Chương 4: Hận H+ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng đồng hồ cứ như thế thong dong trôi qua.

Đối với Bạch Nhạc lại dài như một thế kỷ không hơn không kém

Cho tới khi cô mệt mỏi lã người, từng đợt mồ hôi túa ra thấm ướt chiếc áo đang mặc.

Thật mệt, cô vô lực, muốn buông bỏ tất cả.

Đúng lúc này, một bàn tay nóng hổi đặt lên eo của cô. Giọng nói lạnh nhạt có phần hơi khàn phát ra trên đỉnh đầu:

- Tôi đã biết, giờ anh có thể đi được rồi.

Người thư ký kia cảm thấy chủ tịch có phần hơi lạ, nhưng anh ta không dám hỏi nhiều, đùa sao, anh còn phải làm việc để kiếm tiền nuôi mẹ già nữa. Thư ký cung kính cúi chào Huyền Mặc rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài.

"Cạch"

Cánh cửa khép lại, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi cô và hắn.

Cô vô lực ngã dựa vào người hắn. Nhưng lập tức thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Huyền Mặc nhấc người cô đặt lên bàn, không một tiếng động nào bắt đầu chăm chỉ đâm rút vào trong cái huyệt nhỏ, hai tay xoa nắn eo cô để côn thịt dễ dàng tiến sâu hơn vào trong. Tiếng phàch phạch của hai cơ thể va chạm liên tục quanh quẩn trong phòng.

Bỗng hắn chồm người lên ngậm lấy một nụ hoa của cô cắn mút,tay kia không rảnh xé toan đi chiếc áo ngoài.

Thân thể ngọc ngà bị bại lộ trong không khí làm cô từ trong mơ màng lấy lại một phần thanh tỉnh.

Mặc Huyền ra vào gần nửa tiếng đồng hồ thì hơi thở của hắn bỗng trở nên dồn dập hơn. Hắn đẩy hai chân thon dài vô lực của cô lên sát ngực tạo thành tư thế chữ M vô cùng xấu hổ. Kiện eo săn chắc đong đưa mãnh liệt.

Côn thịt như có như không tàn ác đâm rút va chạm vào vách tử cung nhạy cảm. Ra vào chừng hơn chục cái, hắn chôn nam căn vào nơi sâu nhất rồi sảng khoái gầm nhẹ mà phóng thích mầm mồng nóng hổi.

Tiếu Bạch Nhạc sắp hôn mê cũng bị nguồn nhiệt lưu nóng bỏng phun trào sâu bên trong cơ thể mà vô thức run rẩy một trận.

Bụng nhỏ của cô bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phồng lên. Đại điêu thô to của hắn vai trò như một cái nút chai cắm chặt trong hoa huyệt không cho chất lỏng tràn ra ngoài.

Tôi mệt mỏi nhắm lại mắt định đi ngủ thì " bốp" một cái. Bàn tay thô to của hắn không nể tình phát vào mông tôi, chắc là đã in lại hình dấu tay đỏ thẫm đi.

Ăn đau, tôi a lên một tiếng, hoa huyệt bất giác siết chặt lại làm cho trên đầu vang lên tiếng hút khí :

- Bạch Nhạc, tôi có nói sẽ cho em nghỉ sao?

Một câu này của hắn tuy là hỏi nhưng ngữ điệu hoàn toàn là trêu đùa. Nói rồi hắn làm một động tác đòi hỏi kĩ thuật cực khó, giữ nguyên bộ phận nơi hai người giao hợp, hắn bế tôi lên lật úp người lại rồi đặt lên bàn, để mông và hoa huyệt bị ép buột căng giãn chứa đựng vật tàn ác hướng về phía hắn.

Tôi vừa xấu hổ vừa tức nghẹn, ngay tại nơi công sở mà mình có thể cùng Huyền Mặc làm ra loại chuyện này, không những vậy còn đưa mông ra tùy ý cho hắn sáp nữa.

Huyền Mặc nhìn thẳng vào hoa huyệt vẫn còn vương tơ máu vì phóng dục quá độ trước mặt mình. Tiểu huyệt như cái miệng nhỏ hung hăng ngậm vào côn thịt hắn, hai cánh hoa môi của thiếu nữ tinh tế sạch sẽ bị nong ra thành hình chữ O như nuốt lấy đại nhục bổng.

Côn thịt sẫm màu thô lớn nhanh chóng cứng rắn, bắt đầu tiến công đâm rút không ngừng, vì tư thế đặc thù nên côn thịt lại vào càng sâu, làm hắn khoái cảm khó tả.

Huyệt nhỏ như có ma chú mê hoặc đàn ông, từng lớp mị thịt co dãn vuốt ve lấy đại điêu làm người đàn ông phía trên điên đảo, hàng ngàn cái miệng nhỏ như tham lam hút chặt lấy nam căn của hắn, vừa như bài xích, lại như dung nạp, xúc cảm ấm nóng khi chôn vùi dục vọng sâu bên trong làm người ta dục tiên dục tử, Huyền Mặc thống khoái ra vào như vũ bão, miệng lại không ngừng nói lời nhục mạ:

- Hự... cái động nhỏ này... hưm... sinh ra là cho đàn ông... hự ân... thao nát mà... hự, vừa chật... vừa nóng, hự... vừa dâm đãng... ân...

Bạch Nhạc ở dưới đau lòng lắc đầu nguầy nguậy:

- Không... ân... đừng nói nữa..ư... im đi..ha

Cả thân thể nhỏ bé bị áp dưới bàn, nếu không có bàn tay Huyền Mặc giữ lấy đã sớm gục ngã.

Không biết hai người đã làm biết bao nhiêu lần, thử qua bao loại tư thế, chỉ nghe đến âm thanh giao hợp kích thích và tiếng rên rỉ như mèo nhỏ của cô gái, tiếng thở dốc gầm nhẹ của đàn ông quanh quẩn khắp căn phòng làm việc sa hoa mãi.

Tư vị tình dục trong phòng lúc trước còn chưa kịp tiêu tan hết, một màn xuân sắc mới lại bắt đầu.

***

Lúc Bạch Nhạc mơ hồ tỉnh dậy, đó đã là chuyện của buổi chiều.

Nhìn quanh căn phòng này, hình như đó là phòng nghỉ của chủ tịch, phòng nghỉ của hắn ở Tiêu Tống.

Cô thở dài thê lương, trên người chỉ mặc độc mỗi cái sơ mi của hắn ta. Khẽ động hạ thân ...

Ưm....

Đau, đau quá!

Chắc chắn là rách rồi đi, cô nở một nụ cười tự giễu, cũng không phải lần đầu tiên bị thương tổn, há còn có thể hoảng sợ?

Nhưng

Chỉ là có một chút... nhói

Cô đặt tay mình lên chỗ trái tim, cũng đã không phải lần đầu bị hắn ép buộc, nhưng cảm xúc vẫn như thế này, thật nhói.

Phải chăng khác biệt là cô đã không còn rơi lệ, hoặc là cô quá mệt mỏi để rơi rồi...

Nhưng, phát tiết hắn cũng đã phát tiết, đau đớn thì cũng đau rồi, nhưng đó không phải là mục đích chính của cô tới đây tìm hắn.

Chuyện kia...

Không được, cô phải nhanh lên!

Suy nghĩ vừa thoáng qua, cô kiên quyết nén đau bước xuống giường, nhưng mới đặt một chân xuống, cả người đã ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, bộ dáng chật vật vô cùng. Vết thương ở hạ thân một lần nữa bị rách, Bạch Nhạc đau đến mặt trắng bệch.

Lúc này cánh cửa phòng bị một lúc khủng khiếp đạp bung , Huyền Mặc hốt hoảng chạy vào phòng bế cô đặt lên giường.

Khoan, cô vừa thấy hắn hoảng loạn sao?!?

Không, không có khả năng, chắc là đã nhìn nhầm rồi đi, sao có thể được...

Tống Huyền Mặc âm trầm nhìn cô, giọng hắn đầy tức giận vang lên, nhưng không ai thấy được sâu bên trong ánh mắt lại tràn đầy đau lòng cùng lo lắng:

- Tiếu Bạch Nhạc, em bị ngốc sao, em đi xuống giường làm gì, là muốn đi tìm chết hả.

Mặt hắn đỏ gay gắt, hắn đang rất rất giận dữ, nhưng chỉ vừa nghe đến từ chết, tâm hắn lại như co rút mạnh.

- Không, em có chết cũng phải là xin phép tôi, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa khỏi tôi, rõ chưa?!

Bạch Nhạc bất ngờ nhìn hắn, trong tâm không biết sao lại dâng lên chút ngọt ngào, cô hơi hơi gật đầu, nhu thuận đáp ứng Huyền Mặc.

Hắn bất ngờ, đúng hơn là không ngờ cô sẽ ngoan ngoãn như vậy. Trong lòng như có một tia vui sướng, một chút hạnh phúc thỏa mãn. Hắn ghì chặt cô vào lòng, chôn đầu mình vào trong hõm vai cô, tham lam hít ngửi mùi hương quen thuộc mà chỉ cô mới có để bình ổn lại cảm xúc của mình.

Chỉ có người con gái này mới có thể khiến hắn bình yên, cũng chỉ có cô, mới có thể làm hắn điên cuồng như vậy.

Hắn thò tay vào lớp áo sơmi, tìm đến hai cánh hoa đỏ ửng thì lập tức bị tay cô giữ lại, cô cảnh giác nhìn hắn:

- Anh muốn làm gì?! - giọng cô hơi run rẩy

Hắn mặt lạnh trả lời cô, nhưng trong tâm lại cười khổ:

- Bôi thuốc, em không đau à?

Cô im lặng, cánh tay giữ hắn cũng từ từ buông lỏng, nhưng không khó để nhận ra cơ thể cô vẫn căng cứng.

Hắn cẩn thận tìm đến huyệt khẩu xung huyết đến đáng thương, ngón tay dịu dàng bôi thuốc mỡ lên những chỗ bị rách.

Hắn cũng thật rõ ràng thấy cô thoáng run rẩy cả người, nhưng lại quật cường cắn môi chặt để không rên la một tiếng.

Người con gái này, thật là...

Bôi thuốc xong, cả hai rơi trầm mặc, hắn cứ mãi ôm cô, vuốt ve mái tóc mượt mà buông xõa trên giường.

Một lúc lâu sau, Huyền Mặc nhẹ nhàng đặt cô xuống, hắn mặt xuất hiện một tia áy :

- Nhạc Nhạc, nghỉ ngơi cho tốt đi...

Nói rồi hắn trầm mặc, giống như cũng không biết nên nói thêm gì nữa.

Cô bình tĩnh ngước lên nhìn Huyền Mặc, đôi phượng mâu như chứa nước long lanh làm người ta thương tiếc, giọng cô run run, có chút van nài, cũng có kiên định :

- Mặc ca ca, coi như em cầu xin anh, tha cho hắn, được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh