Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mặc ca ca, em cầu xin anh, làm ơn tha cho hắn đi,  được không?

Bạch Nhạc ánh mắt kiên định nắm chặt tay Huyền Mặc chờ đợi.

Mắt thấy hắn cả cơ thể thoáng chốc cứng đờ.

1 phút

2 phút

5 phút....

...

Tiếu Bạch Nhạc căng thẳng cùng lo sợ, tay nhỏ vò đến nhăn nhúm một góc áo bất an nhìn hắn.

Sao lại im lặng vậy a ?!??

Nhưng...

Rất nhanh, Huyền Mặc lại cười đến rạng rỡ, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới, cười đến người đối diện sắc mặt hết trắng rồi xanh mới dừng lại.

- Bảo bối, em nói đùa dở thật- hắn sủng nịnh nhìn cô.

Sau đó Huyền Mặc liền dịu dàng chỉnh lại góc chăn, rất tự nhiên ngồi bên cạnh, tay thô lớn cầm bàn tay nhỏ bé không xương của Bạch Nhạc nâng niu xoa nắn như báu vật, làm như không chuyện gì mà bâng quơ nói một câu rất không liên quan:

- Ây da, Nhạc Nhạc, em nói xem, có phải giờ này sắp phát kênh thời sự rồi không, Nhạc Nhạc cũng không nên đọc sách mãi,  xem bảng tin với Mặc caca.

Nói rồi cũng không đợi người bên cạnh đồng ý hay không liền với tay bật Tivi treo trước giường, chỉnh đúng kênh Tin tức thì ngồi bên vuốt tóc cô giống như rất chờ đợi thưởng thức.

Bạch Nhạc khó hiểu nhìn hắn, bất an. Trực giác mách bảo Huyền Mặc như vậy chắc chắn có điều không bình thường , nhưng cô lại không nói rõ rằng hắn bất thường ở đâu được,đáng lẽ hắn cũng phải có chút ít tức giận? Bạch Nhạc không để tâm nhiều, liền bất đắc dĩ tùy ý hắn đùa giỡn tóc của bản thân. Trong đầu suy nghĩ có nên lại mở miệng xin hắn nữa không.

Không nghĩ đến năm phút sau, trước màn hình tivi quả nhiên hiện lên dòng chữ ' kênh thời sự ' to lớn. Cảm giác như cơ thể Huyền Mặc bỗng căng chặt, cô khó hiểu.

Hắn hưng phấn cái gì a?

Nhưng rất nhanh cô liền biết , giọng nói của nữ phát thanh viên êm dịu lại như một kích trí mạng giết chết lí trí cuối cùng của cô:

Bản kênh thời sự mới nhất

Hot news

Xin kính chào các quý vị khán giả đang xem truyền hình, theo như thông tin chúng tôi mới vừa nhận được, tối hôm qua ngày XXX, công ti vận tải Giao Nguyên bị tuyên bố chính thức phá sản.

Đây một sốc đối với giới truyền thông đại chúng khi đại thụ của ngành vận tải sau một đêm liền bị đốn hạ.

Theo như nguồn tin thì giá cổ phiếu của công ti này đột ngột bị rớt mạnh khiến các nhà đầu ngừng đổ vốn vào các dự án, thiệt hại nặng nề đến hàng triệu đô la Mỹ, theo như thông tin , đã một thế lực ngầm thu mua lại hơn 50 phần trăm cổ phiếu với một mức giá vượt sức tưởng tượng, tiếp theo cổ phiếu liền tụt dốc trầm trọng,theo như con số ước tính , đến thời điểm hiên tại, công ti đã nợ vốn ngân hàng, con số lên đến hàng chục tỷ nhân dân tệ, Phong gia hiện vẫn rất hoang mang với thông tin này.

Sau đây một số cảnh quay tường thuật trực tiếp từ nhà lớn của Phong gia

         ••••••••••••••••••

Bạch Nhạc mặt trắng bệch, hai tay che miệng run rẩy  nhìn Huyền Mặc, ánh mắt cô hiện lên sự kinh hoảng không thể tin được,  hắn chỉ bình thản đến không thể bình thản hơn nhìn cô, ân cần hỏi thăm:

- Nhạc Nhạc sao sắc mặt lại kém vậy , bản tin còn chưa chiếu hết a!

Nói xong đôi tay nhìn như đang ôm cô nhưng thực chất là dùng sức mạnh kinh khủng để ghìm người cô lại, ngăn không cho nhúc nhích, hắn cuồng ngạo bắt buộc cô nhìn vào màn hình tivi

Hình ảnh trong ti vi liền xoay chuyển, hiện lên lần nữa chính là biệt thự nhà Phong Quân - học trưởng vừa tỏ tình với cô ngày hôm qua- hình ảnh ngôi biệt thự từng một thời huy hoàng, đầy sinh khí, nay cảnh tượng điêu linh làm người ta nhức mắt như cào xé lương tâm của Tiếu Bạch Nhạc.

Cô đau khổ che miệng lẩm bẩm cầu xin hắn, đôi tay bấu víu sơ mi đắt tiền của Huyền Mặc làm nhăn nhúm một mảnh:

- Dừng lại đi, hức làm ơn, đủ lắm rồi, đừng, đừng như vậy nữa...

Ánh mắt của Huyền Mặc càng phát ra tia sáng lạnh lẽo kinh người, cô vì một tên con trai khác năm lần bảy lượt chống lại hắn, giờ công ti hắn (PQ) phá sản, cô lại dám đau khổ cầu xin, hừ, bảo hắn tha cho tên Phong Quân kia? Bạch Nhạc, tốt nhất em nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Cả người Huyền Mặc thoáng chốc nổi lên tầng âm ngoan lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run.

Trong tivi bỗng vang lên tiếng khóc thê lương, giọng của nữ phát thanh một lần nữa truyền tới:

- Theo thông tin mới nhất các phóng viên của chúng tôi nhận được từ bệnh viện, Phong Đăng- chủ tịch của công ti vận tải Giao Nguyên cũng trong tối hôm qua liền lên cơn đột quỵ, theo như các bác chẩn đoán, nguyên nhân là do bị sốc nặng bởi tin tức công ti phá sản đột ngột, lúc 9 giờ  sáng nay khi tỉnh lại, Phong lão gia các hành động lạ như khóc, cười bất thường,... Theo như suy đoán lẽ đã bị kích thích nặng dẫn đến thần kinh bị thương tổn, khả năng trở thành bệnh nhân tâm thần vĩnh viễn,...

Sau đó người phát thanh trong tivi còn nói gì, nhưng Bạch Nhạc căn bản âm thanh xung quang một chữ đều không nghe lọt, duy chỉ có hình ảnh Phong phu nhân đang khóc đến thê lương bên giường bệnh, bên cạnh Phong lão già uy vũ một thời lại như một đứa trẻ cười ngây ngô, sau đó Phong Quân liền đi vào đuổi hết phóng viên ra khỏi phòng, vẻ mặt anh tiều tụy mệt mỏi, chỉ sau một đêm mà cả người như già ra cả chục tuổi, còn đâu dáng vẻ ôn nhu ấm áp như một làn gió xuân nữa chứ ?

Trong con mắt thiếu niên chỉ chứa đầy bất lực cùng lạnh lẽo, nghiễm nhiên sau một đêm đều mất đi tất cả ,làm người ta cũng bị nhiễm một tầng thương tâm...

Cả thân thể cô lạnh toát, run rẩy.

Là cô, chính cô đã hại anh rồi, cô mới chính là người đáng chết nhất!

Huyền Mặc nở nụ cười âm ngoan thị huyết ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng:

- Tiếu Bạch Nhạc, em nói xem, có phải tôi đã giúp hắn nhiều không, em thích chứ, ha...ha..ha

Mãi đến một lúc sau, trong phòng ngoài tiếng cười đầy cuồng vọng ra, đều không vang lên một âm thanh nào khác.

Phát hiện điều bất thường hắn hoảng hốt lật người cô lại thì phát hiện cả cô thể nhỏ bé của cô lạnh lẽo đến kinh người, rủa một tiếng, hắn dùng tay áp vào trán cô thì thấy nóng rực, Huyền Mặc liền điên cuồng hướng phía ngoài gào lên.

Hai tay gắt gao siết chặt cơ thể lạnh như băng, để gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt không một chút huyết sắc áp vào lồng ngực hắn.

Lòng như có lửa đốt cùng hoảng loạn tột cùng, hắn đỏ ngầu hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô:

- Tiếu Bạch Nhạc, tốt nhất là em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không...

Rầm một tiếng, cánh cửa lại bị mở ra một cách dã man, người người lũ lượt tràn vào trong, sau đó đều ngây ngẩn nhìn cánh tượng trước mắt. Lập tức một tiếng quát lạnh thấu xương vang lên:

- Còn đứng ở đó, mau gọi xe cấp cứu đến đây ngay cho tôi

Mặt Huyền Mặc bao phủ một tầng âm ngao cùng thị huyết, làm những người có mặt một phen sống lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trong nhất thời cả phòng hoảng hốt hết lên. Người gọi cấp cứu, người liên hệ bệnh viện,...  Khung cảnh rối loạn thành một đoàn.

Riêng chỉ có một thân ảnh nho nhỏ nằm yên tĩnh trong lòng người đàn ông.

Đôi mắt xinh đẹp nhuốm đầy phẫn hận cùng đau thương từ từ nhắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh