Chương 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tất cả đều ngoài dự liệu của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cũng không đặt cậu lên giường mà là lấy ra một sợi dây thừng, không trói chân mà trói tay cậu, sau khi trói còn treo lên một cái móc sắt trên đầu giường.

"Khải, anh muốn làm gì?" Hai tay bị trói chặt, Thiên Tỉ giãy dụa đạp chân.

"Không gì cả." Tuấn Khải đi đến đầu giường rót rượu nho vào đầy ly, cẩn thận đi đến gần cậu: "Đêm nay đẹp như vậy, nếu không uống một chút rượu thì rất đáng tiếc."

Chất lỏng đỏ tươi trong ly rượu bị anh lắc nhẹ, khi thì pha lẫn, khi thì trong suốt. Tay anh cầm ly rượu, từng khớp ngón tay rõ ràng, trên ngón đeo một chiếc nhẫn hồng lục lóng lánh, màu đỏ của rượu tôn màu chiếc nhẫn lên, xanh lục yêu dị.

Anh nâng ly rượu, xuyên qua rượu đỏ si mê ngắm nhìn thân thể mềm mại động lòng người kia. Cổ áo ngủ rất thấp, lộ rõ xương quai xanh mê người, dưới màu rượu đỏ như ẩn như hiện. Anh dời mắt xuống, cặp đùi trắng nõn, lại tiếp tục dời xuống, đường cong bắp chân cực đẹp, lại dời, cuối cùng là hai bàn chân.

Yết hầu lên xuống vài cái, anh lập tức uống một ngụm rượu nhỏ, hương vị rượu nho trăm năm quả nhiên vô cùng tốt, nhưng anh biết dù có tốt hơn nữa cũng không bằng hương vị của cậu. Anh lại uống thêm một ngụm nhưng lần này không nuốt xuống mà từ từ đi về phía trước, nhảy lên giường, nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.

Anh nâng chiếc cằm nhọn của cậu lên, dùng một lực nhỏ mở miệng cậu ra, đôi môi cậu mê người đến cỡ nào, môi hồng răng trắng, hơi thở như lan. Anh cúi đầu, áp môi lên môi cậu, đưa rượu đỏ vào trong miệng cậu, có vài giọt rượu tràn ra khóe miệng, hình ảnh vô cùng quỷ dị.

Sau đó, Tuấn Khải lại uống thêm một ngụm, tiếp tục động tác vừa rồi mớm rượu cho cậu, mãi đến khi rượu trong ly cạn sạch mới ngừng.

Tuấn Khải dốc ly rượu xuống, không còn một giọt rượu, anh vung tay ném ly rượu xuống đất, tiếng ly vỡ chói tai vang lên.

Thiên Tỉ không biết uống rượu, anh mớm cho cậu rượu nho trăm năm khiến cậu rất nhanh bị váng đầu hoa mắt, cậu nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy cơ thể mình nóng lên.

"Nóng lên đúng không" Khóe mắt Tuấn Khải tà tà nhướng lên: "Vậy thì cởi sạch đi."

Vì hai tay Thiên Tỉ bị trói trên đỉnh đầu, nên không thể theo trình tự bình thường để cởi đồ ngủ được. Tuấn Khải thì ngược lại, anh nhấc vạt áo lên, từ eo đến ngực, cuối cùng đến cánh tay dài. Cứ như vậy, áo ngủ đi qua hai cánh tay lên đến trên dây thừng.

Tuấn Khải lại vòng áo ngủ trên dây thừng vào vòng đến khi rớt xuống mới thôi, anh hài lòng nở nụ cười.

Cởi quần ngủ ra, thân thể gợi cảm của thiếu niên lộ ra trong không khí, da thịt trắng tuyết, bộ ngực ngạo nhân, vòng eo mảnh khảnh, chân thon dài. Rõ ràng chỉ mới mười sáu tuổi nhưng cậu lại có tư thái xinh đẹp , thanh tú hơn cả nữ nhân.

"Khải, anh muốn làm gì?" Thiên Tỉ híp mắt, toàn thân nóng lên, mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói vô cùng mềm mại đáng yêu.

"Mang lễ vật cho em, thích không?" Lời vừa nói ra, Tuấn Khải lập tức biến thành một con sói hoang dã, bổ nhào vào người cậu.

Hai thân thể dán chặt vào nhau, căn phòng to vang lên thanh âm môi lưỡi triền miên, đó là tiếng nước bọt giao hòa, đó là một đôi nam nhân đang rục rịch ham muốn.

Lúc này Thiên Tỉ mới ý thức được Tuấn Khải đã bỏ thuốc gì đó vào rượu, thuốc vừa có tác dụng, cậu tựa như một con thú  động dục. Lúc cậu vừa ý thức được thì tất cả lực khống chế toàn thân đã bị nhiệt độ đốt sạch, không hề cố kỵ cắn xé gương mặt điên cuồng trước mắt kia.

Môi lưỡi hai người tràn ngập mùi thơm của rượu nho, mà hương vị này lại như một loại tình dược, khiến động tác hai người càng thêm kịch liệt.

Nụ hôn của Tuấn Khải trượt xuống, đi qua cổ, đi qua bờ vai phấn hồng, rồi đến bộ ngực ngạo nghễ, cuối cùng dừng lại trên điểm đỏ mê người.

Anh vươn lưỡi nhẹ liếm, tựa như đang phẩm một ly rượu ngon, khi tình cảm nồng đậm thì gặm cắn, khiến Thiên Tỉ kêu rên, chẳng qua thanh âm này không phải như khi bị đau nhức bình thường, trong đau khổ lại thêm phần hưởng thụ cực độ.

Tuấn Khải không có phản ứng với tiếng kêu của cậu, anh từ từ quỳ xuống, mái tóc xù dừng ở giữa hai chân cậu nhưng tầm mắt anh lại đang nhìn đôi bàn chân trắng nõn.

Anh vươn tay vuốt ve, bàn chân đã được anh rửa sạch thật sự rất đẹp.

Anh nâng một chân lên, bắt đầu làm. Hôn chân chính là khúc dạo đầu của anh.

Anh vẫn nhớ lần đầu thấy đôi chân này, khi đó còn chưa lớn bằng bàn tay, mập mạp đầy thịt. Mười sáu năm qua, bàn chân này không còn đầy đặn nữa, nhưng hôn vào vẫn rất có nhục cảm.

Thiên Tỉ được Tuấn Khải hôn đến cả người lâng lâng, miệng không ngừng rên rỉ, ngâm liên tục, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ dễ chịu. Cậu đột nhiên dùng sức nâng một chân lên, quấn quanh bờ vai anh.

"Khải, nóng quá, em nóng quá."

Tuấn Khải rất hài lòng với động tác này của cậu, nhưng như còn ngại không đủ, anh nâng luôn chân còn lại của cậu lên, vừa hôn vừa gặm cắn giống vừa rồi, sau đó mới đặt lên vai mình. Hai chân cậu cứ quấn chặt lên cổ anh như vậy, thân thể lơ lửng giữa không trung, cả người ngồi lên vai anh. ( ai không hìn dung được cái tư thế này xin hãy kéo lên đọc kỹ đoạn bên trên * phun máu mũi *).

Anh nhìn tiểu thanh( cái đó đó) gần ngay trước mắt, nó đang tản ra một mùi thơm nhẹ nhàng. Anh không kiềm chế được nữa, cúi đầu xuống, si mê thưởng thức hương vị thiếu niên ngọn ngào kia. So với mùi rượu nho quả nhiên còn ngọt hơn một bậc, khiến anh như si như say.( xin hãy tha thứ cho ta, đoạn này nó còn miêu tả " kỹ càng" hơn, ta không có can đảm viết lại, nên bạn mạo muội bỏ bớt 1 câu nhỏ, đổi một số từ ngữ nhạy cảm thành những từ dễ chịu hơn T^T)

Tuấn Khải không khỏi nghĩ, cậu nhóc này chính là thuốc giải trời ban xuống cho anh, cứu vớt cuộc đời cô độc, đầy vết thương đau nhức của anh.

Thiên Tỉ không ngừng run rẩy, cũng không phải vì sợ hãi hay vì Tuấn Khải, mà vì dưới thân đang bị người nào đó điên cuồng hút. Trước kia anh cũng từng như vậy, nhưng lại không điên cuồng giống tối nay. Cậu cảm thấy nhiệt lưu dưới thân đang không ngừng tuôn ra, sau đó bị đầu lưỡi cuốn lấy, biến thành tinh hoa chảy tràn vào miệng người.

" Ưm ... Khải, em không chịu nổi, em không chịu nỗi nữa." Cậu không nhịn được nữa kêu lên, ban đem yên tĩnh, âm thanh mị hoặc, khiến Tuấn Khải càng thêm muốn ngừng mà không được.

Rùng mình một cái, Thiên Tỉ bắn luôn trong mệnh anh . Cũng không rõ thế nào, lúc sau cậu nghe thấy tiếng "ực" phát ra từ yết hầu anh.

Cũng không biết bao lâu Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên, khoé môi còn dính chút tinh dịch, anh nhìn cậu, gương mặt Thiên Tỉ trắng hồng mịn màng, dưới anh đèn đầu giường lại càng thêm quyễn rũ.

Chậm rãi đứng dậy, đôi chân Thiên Tỉ từ cổ anh chuyển sang ngang hông, bị hai tay anh giữ chặt đùi cố định ở đó. Anh động thân tiến vào, hoa tâm khít khao bao bọc lấy cực đại của anh.

" A ..." Thiên Tỉ há miệng kêu to, đầu lưỡi mê người vươn ra, muốn tìm kiếm vật gì đó để ngậm lấy.

Theo lực chạy nước rút, Tuấn Khải cắn lên đầu lưỡi cậu, bắt đầu một vòng chiến đấu.

Lúc này Thiên Tỉ như một tiểu yêu tinh cực kỳ quyến rũ yêu kiều, Tuấn Khải lại như một chiến sĩ anh dũng xung phong lên chiến trường, mỗi một lần tiến công đều hung mãnh uy lực, dọa kẻ thù sợ đến tè ra quần. Đương nhiên, đây chỉ là một ví dụ, không có kẻ thù gì cả, mà chỉ có bảo bối Thiên nhi của anh. Hết thảy những việc anh làm đều chỉ để chứng minh anh yêu Thiên Tỉ bao nhiêu, yêu đến chơi đùa điên cuồng, thậm chí còn khiến người ta giận sôi.

Sau mấy vòng tiến công, hai người đều thở phì phò, lúc này Tuấn Khải mới cởi dây trói ra cho Thiên Tỉ, Thiên Tỉ xụi lơ vào trong ngực anh.

" Thiên nhi, vẫn chưa đủ." Anh vẫn đứng đó chưa buông, ấn đầu Thiên Tỉ vào trong ngực mình.

" Tôi rời đi hai ngày, em có nhớ nơi này không?" Anh chạm vào cực đại vài cái.

Lúc nằm ngang xuống Thiên Tỉ buồn bực không lên tiếng, có thể vì hôm nay bị thuốc phát tác nên cậu không dè dặt như bình thường, vô cùng chủ động ôm lấy cổ anh nói: " Nhớ, em nhớ muốn chết."

Cậu quay đầu thấy chai và ly rượu trên tủ đầu giường, đỏ mắt một cái nói:" Khải, lần này đến phiên em."

Cậu nhẹ nhàng đẩy Tuấn Khải ra, rót một ly rượu, ly rượu trong tay cậu không ngừng lắc lư:" Khải, cảm ơn lễ vật của anh, em rất thích." Giọng nói giống như thường ngày, mềm mại quyến rũ.

Nói xong, cậu ngẩng đầu lên uống một ngụm nhỏ, rồi từ từ ngồi xổm xuống, ngậm lấy cực đại kia.

Rượu ngon và nước bọt ướt át khiến Tuấn Khải vô cùng hưởng thụ, anh cười nói:" Thiên nhi, em cũng rất giỏi."

Sau vài lần, ly rượu đã cạn sạch, Tuấn Khải đột nhiên cười tà:" Thiên nhi, lần này để tôi tới đi."

Nói xong, anh ném ly rượu của cậu đi, xoay người cậu lại áp vào tường.

Mông cậu vểnh cao khiến Tuấn Khải say mê thưởng thức một lúc, sau đó anh mới động thân, bắt đầu một vòng chiến mới.

Bóng đêm ngoài cửa sổ rất đẹp, sắc tình bên trong cửa sổ càng nồng đậm.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ mở mắt, theo thói quên sờ sờ chỗ bên cạnh, chạm phải một cơ thể nóng bỏng, không cần phải nói, nhất định là Tuấn Khải.

Cậu ngồi trên giường nhìn xung quanh, chai rượu vang vẫn nằm trên tủ đàu giường, mà hai ly rượu đế cao lại biến thành nhiều mảnh vỡ trên mặt đất. Cậu nhớ lại hành động hoang đường hôm qua, xấu hổ đỏ mặt.

Quay đầu nhìn, Tuấn Khải đang ngủ rất ngon.

Cậu xuống giường, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt, nhìn mãnh vỡ rơi đầy đất, cậu thật muốn giẫm mạnh lên chúng nó.

Thiên Tỉ, đêm qua mày thật giống như một dâm phụ, giống như những mảnh vỡ này, vô cùng xấu xí.

Cậu muốn làm , liền ngay lập tức, nâng một chân lên, muốn giẫm lên những mảnh vỡ xấu xí kia, cho dù có bị cắt da chảy máu, cậu cũng không sợ.

Dũng khí dâng lên, đang muốn giẫm lên mảnh vỡ thì sau lưng vang lên giọng nói của Tuấn Khải :" Thiên nhi, em muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro