Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Chạy đến cổng trường, cậu liếc mắt một cái là thấy chiếc xe thể thao phong cách của Tuấn Khải, còn ngoài ý muốn nhìn thấy anh cả ở đó nữa.

Dịch Lai Hoa đang đứng cạnh xe, bộ dạng vô cùng cung kính hèn mọn, mà người có thể khiến anh cung kính như vậy ngoài Tuấn Khải ra thì còn có ai nữa? Tuấn Khải đeo một chiếc kính mát che hết nửa gương mặt, hai tay nắm vô-lăng, không hề nhìn anh cả, nhưng có lẽ cũng có tán gẫu gì đó.

Thiên Tỉ đi qua, lễ phép nói: "Anh cả, vừa rồi em gửi tin nhắn không thấy anh trả lời, gọi điện thoại cũng tắt máy."

Dịch Lai Hoa không trực tiếp đáp lời: "Hôm nay em đã hẹn với Tuấn Khải rồi. Để hôm khác lại mời Lai Diệp."

"Em nói với anh tư rồi, ngày mai sẽ mời hai anh đi ăn."

"Không cần, anh với Lai Diệp là đàn ông, lại còn là anh trai, đương nhiên là tụi anh mời em."

Dù sao cũng chỉ mới nhận anh em gần đây thôi, nên Dịch Lai Hoa vẫn nói chuyện rất dè dặt cẩn thận, không dễ thay đổi như Dịch Lai Diệp, cho nên hai anh em rất khách khí với nhau, hoàn toàn không giống anh em ruột mà chỉ như bạn bè bình thường.

Tuấn Khải không kiên nhẫn ngồi trong xe, anh không nể mặt nói: "Khả Nhi, nhanh lên xe đi!"

Thiên Tỉ đành phải lên xe trước, lúc Tuấn Khải khởi động xe, cậu lại nói với anh cả: "Anh, anh đừng khách khí, cứ quyết định như vậy đi."

Tuấn Khải đi rất nhanh, không tới mười lăm phút đã đến một nhà hàng sang trọng. Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ vào trong phòng bao xa hoa, lúc thức ăn được mang lên, Tuấn Khải đi vào toilet rửa tay.

Thiên Tỉ nhàm chán nhìn món ăn đầy bàn, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên cậu đi học thôi mà Tuấn Khải lại xem trọng như vậy, kiên quyết nói ngày này có ý nghĩa trọng đại nên phải ở riêng thế giới hai người.

Người phục vụ là một chàng trai trẻ tuổi, lúc anh ta châm trà, đột nhiên nhét vào tay Thiên Tỉ một mảnh giấy nhỏ. Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nghe thấy anh ta nói: "Lão yêu truyền tin cho cậu." Nói xong anh ta lập tức rời đi.

Lúc này Tuấn Khải cũng đi ra khỏi phòng rửa tay, anh không ngồi vào chỗ mình mà khoác tay lên vai Thiên Tỉ, nói: " Thiên Nhi, em khát nước rồi, uống ngụm trà trước đi."

Một tay Thiên Tỉ nắm chặt, tay kia cầm ly trà nhỏ lên. Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu, si mê nhìn dáng vẻ uống trà đáng yêu quyến rũ của cậu. Thấy cậu đặt ly trà xuống, anh không kìm lòng được vươn ngón tay ra vuốt ve cánh môi hồng nộn thấm nước sáng bóng, khiến anh nhịn không được muốn cắn một cái. Khi anh cúi đầu muốn biến ý nghĩ thành hành động thì Thiên Tie che miệng lại nói: "Em muốn đi vệ sinh."

Nhìn cậu thẹn thùng rời đi, Tuấn Khải cảm thấy buồn cười. Trên người cậu còn chỗ nào anh chưa nhìn qua nữa đâu, vì sao lúc ăn cơm lại còn muốn bụng đói ăn quàng thế này?

Trong toilet, Thiên Tỉ khóa cửa trước rồi mới mở giấy ra xem. Nội dung trên giấy rất đơn giản: Tôi là lão yêu, chiều nay gặp ở thư viện trường!

Xem xong cậu trực tiếp vò giấy ném vào trong bồn cầu, giật nước.

Lúc đi ra ngoài, trong chén của cậu đã chất đầy đồ ăn, Tuấn Khải vừa bóc vỏ cua vừa nói: "Mau tới đây, để thức ăn nguội sẽ không ăn được nữa."

Thiên Tỉ nghe lời ăn đồ ăn trong chén, còn có thịt cua gạch của anh đưa qua. Nói thật, mấy ngày nay anh quá mức dịu dàng săn sóc, cậu có chút chịu không nổi rồi.

Nhớ tới Ngô Sương, cậu vẫn còn lo lắng người mẹ nuôi có duyên phận mấy tháng này, nhân lúc này hỏi một chút tình hình của bà ấy chắc là không sao.

"Khải, sau khi chúng ta rời đi, anh không làm khó Ngô Sương chứ?" Cậu cuối cùng cũng hỏi: "Nói thế nào thì nửa năm đó bà ấy cũng chăm sóc em rất tốt, tựa như mẹ ruột vậy."

Ý cười của Tuấn Khải từ từ lạnh dần, anh tiếp tục bóc vỏ cua: "Không làm khó bà ta."

Nghe được câu trả lời của anh, Thiên Tỉ an tâm rồi. Nếu là vì cậu mà bà ấy bị Tuấn Khải giết, thì cả đời này lương tâm của cậu sẽ không thể thanh thản được.

"Được rồi, đừng nhắc đến bà ta nữa." Tuấn Khải đút thịt cua vào miệng cậu.

"Khải, mai anh không cần tới đón em, em tự mình về được rồi." Cậu chậm rãi ăn, nhỏ nhẹ nói.

"Buổi trưa có hẹn với hai anh trai?"

"Ừm, anh không để ý chứ, bọn họ là anh trai em, còn ở cùng trường với nhau."

"Đương nhiên có để ý." Tuấn Khải xoa xoa tay, cười: "Đùa em thôi."

Tâm tình vướng mắc của Thiên Tỉ cuối cùng cũng hạ xuống, cậu nhoẻn miệng cười.

"Em cũng không dễ gì nhận lại người nhà, sao tôi có thể để ý việc em ăn cơm cùng anh trai." Tuấn Khải vuốt tóc cậu, "Ngày mai mấy anh em cứ nói chuyện vui vẻ đi, không cần bận tâm gì cả."

Lời này của Tuấn Khải, Thiên Tỉ đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo. Cậu định nói cậu ăn xong rồi, muốn anh đưa cậu về trường thì đột nhiên Tuấn Khải kề sát mặt vào mặt cậu, sâu xa nói: " Thiên Nhi, nếu 'lão yêu' ngầm liên hệ với em, thì em phải nói với tôi một tiếng."

Thiên Tỉ cười nói: "Sao anh ta lại liên hệ với em làm gì?"

"Hắn nhất định sẽ không tiếp tục ở lại Brunei, hiện tại em đã về nước A, hắn chắc chắn sẽ tìm cách liên lạc với em." Tuấn Khải thấy khóe môi cậu vẫn còn vụn thức ăn, anh cẩn thận cầm khăn lau cho cậu, "Tôi với hắn ta thủy hỏa bất dung, tôi nhất định phải tìm được hắn."

"Nếu anh thật sự tìm được... anh sẽ giết anh ấy sao?" Tim Thiên Tỉ đập mạnh trong lồng ngực.

"Sẽ, nhất định sẽ!" Tuấn Khải nhíu chặt mày, "Hắn bắt em đi suốt nửa năm, thù này không báo, tôi không tên là Tuấn Khải."

Thấy vẻ mặt căm hận của anh, Thiên Tỉ không dám nói thêm gì nữa, cậu sợ sẽ làm lộ chân tướng. Hoắc Yêu với cậu là "đánh nhau xong mới thành bạn bè", cậu đương nhiên không muốn anh ta chết trong tay Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhìn nhìn đồng hồ, "Anh đưa em về trường đi."

"Vẫn còn sớm."

"Em muốn đến thư viện xem sách một lát, nên phải về trường sớm."

"Thiên Nhi, em cũng rất chăm chỉ học hành đấy." Tuấn kHải kéo tay cậu qua, cưng chiều cắn đầu ngón tay cậu, "Yên tâm, cho dù bốn năm này em không học thì trường cũng sẽ cho em tốt nghiệp."

"Em muốn anh có thể giúp em tốt nghiệp, nhưng em vẫn muốn dựa vào khả năng của mình để cố gắng." Nhớ lại tờ giấy Hoắc Yêu đưa cho cậu, cậu muốn đi gặp anh ngay lập tức.

Tuấn kHải buồn cười nhìn cậu, cậu nhóc tính tình cũng cố chấp lắm.

"Được, tôi đưa em về trường."

__

Đây là lần đầu Thiên Tỉ tới thư viện. Thư viện của đại học hạng nhất quả nhiên khác với thư viện trường phổ thông. Thư viện của trường trung học ở Brunei cậu chỉ đi vài bước là hết, chưa bằng một phần mười của thư viện này.

Cậu giả vờ xem sách trên giá, lực chú ý lại tản ra xung quanh. Hoặc Yêu hẹn gặp cậu ở đây, hẳn là anh sẽ không lấy thân phận sinh viên để vào.

Đang nghĩ ngợi thì có một nhân viên vệ sinh lại gần. Anh ta mặc đồng phục lao công màu xám, đeo khẩu trang, cong lưng, cúi đầu nhìn vệt đen trên đất.

Cậu không lưu tâm, tiếp tục nhìn sách của mình.

"Tôi là 'lão yêu'." Giọng nói trầm thấp truyền đến, Thiên Tỉ xoay đầu nhìn lại, phát hiện người nói là nhân viên vệ sinh đứng gần đó.

Cậu đi đến gần anh ta, tuy anh ta đeo khẩu trang che hết nửa mặt, nhưng chỉ cần dựa vào đôi mắt sáng ngời hữu thần và giọng nói quen thuộc kia cậu cũng có thể chắc chắn anh ta quả thật là "lão yêu".

"Đừng để ý đến tôi, tiếp tục đọc sách đi!"

Thiên Tỉ chuyển mắt sang trang sách, nhưng khóe mắt vẫn liếc về phía Hoắc Yêu. Động tác lau sàn của anh rất thành thục, làm gì có một chút khí khái đại ca hắc bang nào.

"Giết Vương Tuấn Khải!"

Chỉ bốn chữ nhưng đủ khiến Thiên Tỉ rùng mình toàn thân. Lời này Hoắc Yêu nói quá nhẹ nhàng rồi, đừng nói cậu không dám giết, cho dù chỉ giết một con kiến cậu còn thấy sợ nữa là.

"Đây là cách duy nhất để thoát khỏi hắn!" Hoắc Yêu vẫn tiếp tục lau sàn, đương nhiên anh không ngốc đến mức chỉ lau yên một chỗ, anh bỏ lại một câu rồi xoay người sang một nơi khác không xa.

"Nhưng hiện tại anh ấy cũng cho tôi tự do, còn cho tôi đi học nữa." Thiên Tie nhét lại sách lên giá, dịch người đến gần anh tiếp tục tìm sách đọc.

"Ngô Sương chết rồi, cậu biết không?"

Thiên Tỉ đang muốn lật qua một trang, nghe thấy câu này, đầu ngón tay cậu lạnh băng, run rẩy cả người.

Trưa nay chẳng phải cậu đã tự mình hỏi Tuấn  Khải rồi sao, anh nói là không làm khó Ngô Sương, nhưng vì sao Hoắc Yêu lại cho cậu một đáp án khác.

"Sau khi cậu rời khỏi Brunei, Tuấn Khải đã bắt Ngô Sương, muốn làm bà ta khai ra vị trí của tôi." Vừa nói tới đây thì có mấy sinh viên đi về hướng này, Hoắc Yêu lập tức dừng lại, đợi bọn họ rời đi rồi mới nói tiếp: "Ngô Sương chỉ là người tôi tìm tới để chăm sóc cậu, bà ta không hề biết gì cả, đương nhiên không khai được cái gì. Tuấn kHải không tra ra được nên giết luôn bà ta."

Từng chữ từng chữ của anh cắt vào tim Thiên Tỉ, ngón tay lật sách của cậu lạnh buốt vào tận xương.

"Giết Tuấn Khải, cậu mới chính thức có được tự do." Hoắc Yêu thả một tờ giấy xuống sàn, "Đây là độc phấn trí mạng, cậu chỉ có một cơ hội hạ độc thôi."

Dứt lời, anh nhấc dụng cụ vệ sinh lên, đi qua chỗ khác dọn dẹp.

Thiên Tỉ là người thông minh, cậu biết cận không thể tiếp tục theo qua đó nữa, huống hồ anh cũng đã nói rõ rồi, nếu còn qua sẽ khiến người khác hoài nghi.

Cậu từ từ ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy kia lên.

Độc phấn trí mạng bị cậu cầm chặt trong tay. Cậu bất đắc dĩ cười, nhớ đến cái chết của Vương Nguyên, của Ngô Sương, oán hận của cậu với Tuấn Khải ngày càng chồng chất.

Hoắc Yêu nói đúng, chỉ cần giết anh ta cậu mới được tự do thật sự. Nhưng cho dù có đúng thì cậu cũng không dám xuống tay hạ độc.

Càng nghĩ càng xoắn xuýt, càng nghĩ càng loạn, cậu lắc lắc đầu, quyết định tạm thời gác vấn đề này qua một bên, đi một bước tính một bước vậy.

Thiên Tỉ uể oải đi ra thư viện, vừa rồi trời vẫn quang đãng không mây, lúc này lại bắt đầu mưa. Cậu không mang theo dù, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vào học, cậu không thể trú mưa ở đây được. May mà mưa cũng không lớn, Thiên Tỉ che cặp sách trên đầu, chạy đi.

------------
Ta ngồi lên rồi
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Các nàng ngủ ngon ạ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro