Gối ôm hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chuyện cấp cứu lúc nửa đêm của Thẩm Diện, Thẩm Diện Diện bị bệnh trở nên đặc biệt thích làm nũng, muốn Thẩm Nguy luôn ôm không buông, cho dù là đang ngủ, chỉ cần Thẩm Nguy có động tác ý đồ đem người thả xuống, Thẩm Diện lập tức có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa cau mày, bĩu môi, chân tay cũng không an phận đập loạn, giống như một giây tiếp theo sẽ khóc lên....

Thẩm Nguy bất đắc dĩ chỉ có thể ôm đứa trẻ thức một đêm.... Thẩm Nguy không phải người bình thường, thức một đêm cũng không phải chuyện lớn bao nhiêu, nhưng Thẩm Diện Diện một đêm không lui sốt, cũng không biết lúc nào có thể chuyển biến tốt đẹp, trẻ con chịu tội, người lớn cũng chịu tội theo.... Lúc trước Thẩm Nguy rách ngón tay, người nào đó liền khẩn trương tới giậm chân, nhìn thấy đau lòng muốn chết....

Ngày hôm sau Thẩm Nguy ôm Thẩm Diện vào trong lòng, tiểu ca SF Express ôm một túi lớn trực tiếp đưa tới bệnh viện, "Tới rồi, tới rồi, giao nhanh còn thực sự không phải nói suông, tốc độ rất nhanh." Triệu Vân Lan xoa tay đi bọc gói....

Một gối ôm rất lớn, to ngang Thẩm Nguy, tay chân còn có thể bày tự do, Triệu Vân Lan khẩn cấp đặt làm....

Thẩm Diện Diện viêm dạ dày cấp tính nằm viện một tuần, phòng bệnh 117 trở thành thánh địa các hộ sĩ tỷ tỷ tranh nhau kiểm tra phòng, thường có thể nhìn thấy Thẩm Diện Diện được gối ôm vòng lấy, ngoan ngoãn ngủ trên giường bệnh, trong lòng đứa trẻ còn ôm khủng long, trong hình ảnh đáng yêu lộ ra chút quỷ dị, trong quỷ dị trộn lẫn buồn cười....


Một tuần sau, phòng ngủ của Triệu Vân Lan

Thẩm Nguy (hắc tuyến) : Chỗ anh vì sao còn có một cái gối ôm....

Triệu Vân Lan : Cái này.... Cái này.... Mua một tặng một.... Đúng đúng, mua một tặng một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro