Thẩm Diện Diện rời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là vì nguyên nhân cụ thể gì có chút không nhớ được, dường như là vì một cái kẹo, cũng dường như là một câu nói gì đấy của Triệu Vân Lan chọc giận Thẩm Diện Diện, Thẩm Diện Diện định rời nhà trốn đi....

Đầu tiên Thẩm Diện Diện nghĩ tới là phải lấy túi nhỏ của mình đặt vào thứ mình thích, nhưng túi ở trên một ngăn tủ bé không đủ với tới....

Chúng ta tới động não một chút, đầu tiên, chuyển một cái ghế nhỏ....

Năm phút sau, Thẩm Diện Diện rốt cuộc thuận lợi lấy được túi nhỏ của bé....

Trong túi phải đặt thứ quan trọng nhất, xếp thứ nhất chình là bình sữa, Thẩm Diện tìm vài vòng mới rốt cuộc tìm được bình sữa của mình ở trong tủ tiêu độc trong phòng bếp, mở tủ tiêu độc kia đã dùng hết tất cả khí lực của Thẩm Diện Diện, bé quyết định nghỉ một lúc.... Vì sao trong bình sữa không có sữa ? Thẩm Diện Diện có chút đói, đại khái sữa chỉ có thể vào lúc buổi sáng mới có thể xuất hiện đi....

Tiếp theo xếp thứ hai là khủng long xanh lúc bé ngủ nhất định phải ôm, cái này ở trên giường, rất dễ với tới, Thẩm Diện Diện ôm khủng long trên giường lại khó khăn, túi quá nhỏ, đặt không được....

Ngô.... Đem khủng long đặt ở cửa trước là được....

Sau đó lấy thêm một chút quần áo, vì Thẩm Diện Diện có nhà máy thương hiệu ba ba tài trợ, quần áo nhiều tới không đếm được, phải chọn một hai cái thích nhất thực sự có chút khó xử....

Thẩm Nguy từ thư phòng đi ra rót cốc nước, thấy bảo bối khủng long của Thẩm Diện mông hướng vào trong, trán chống cửa, cô đơn ở cửa liền thuận tay nhặt lên....

Thẩm Diện Diện rốt cuộc chọn xong quần áo, đi ra từ trong phòng ngủ.... Khủng long chờ ở cạnh cửa sao lại không thấy nữa ! Thẩm Diện Diện kinh hãi !

A ! Tiểu khủng long lại ở trên một cái giá sách dùng ghế cũng không thể với tới !

Thẩm Diện Diện ủy khuất : Khủng long không muốn cùng Diện Diện rời nhà trốn đi sao ? Vậy được rồi.... Thẩm Diện Diện lưu luyến chia tay với khủng long mười phút, rốt cuộc hạ quyết tâm lấy dũng khí định bước ra khỏi cửa nhà....

Thẩm Diện Diện cõng túi đứng ở cửa thở dài, bé không biết mở cửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro