Tiểu tâm can của mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đấy nói tới chuyện vì nuôi chó nhỏ, có một khoảng thời gian, Triệu Vân Lan buổi sáng đều sẽ mang Thẩm Diện xuống tầng, sau này lại vì Thẩm Diện mê đánh đàn violon, chuyện xuống tầng này gác lại....

Đã nhiều ngày đi làm, tan làm, chi cần những bác gái, bác trai này gặp hai người Lan Nguy luôn sẽ hỏi một câu : Đứa trẻ nhà cậu đâu, sao không thấy xuống chơi ?

Cũng có người trực tiếp đem một ít hoa quả, đồ ăn vặt trẻ con thích đưa cho hai người Lan Nguy, chỉ đích danh cho đứa trẻ

Triệu Vân Lan : Ha, em nói vật nhỏ này, xuống mấy lần như vậy, thu hoạch được một đoàn người hâm mộ ~

Thẩm Nguy : Những bác gái, bác trai đấy, con cháu cũng không ở bên cạnh, nhìn thấy trẻ con đương nhiên thích, anh vẫn thường mang Diện Diện xuống tầng đi dạo đi

Triệu Vân Lan : Tiểu Nguy của chúng ta thật tốt !


Buổi sáng ngày hôm sau

Triệu Vân Lan ôm Thẩm Diện, Thẩm Diện ôm đàn violon xuống tầng

Một đám bác trai, bác gãi nhiệt tình vây quanh

"Ôi, đứa trẻ này là học nhạc cụ sao, rất được, rất được !"

"Ôi, cái này rất nặng, vai nhỏ của đứa trẻ gánh không phải mệt muốn chết sao."

"Ôi, đứa trẻ muốn kéo cho chúng ta một bài !"

Thẩm Diện bắt đầu đánh đàn violon, kẽo cà kẽo kẹt....

Triệu Vân Lan thầm nghĩ không ổn, không mang máy trợ thính !

"Ôi, hay, hay, đứa trẻ của chúng ta lợi hại !"

"Đúng vậy, đúng vậy ! Thật lợi hại !"

Triệu Vân Lan : ....

Triệu Vân Lan : Tiểu Nguy, tiểu Nguy ! Như vậy rất tốt ! Vật nhỏ tin muốn bùng nổ rồi, đuôi nhỏ muốn vểnh lên tới trời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro