Tình yêu với ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện Diện thích ca ca nhất, cho nên có đồ tốt đều muốn chia sẻ với ca ca ~ Đặc biệt là đồ ăn ngon !

Một ngày nào đó sau khi tan học, tiểu tử kia nhảy nhót ra ngoài, nhào vào trong lòng ca ca, sau đó bắt đầu móc từ trong túi nhỏ trên áo mình, móc nửa ngày, lấy ra nửa cái bánh mì bị ép tới không nhìn ra hình dạng, còn hỗn loạn sợi vải trong túi áo....

Diện Diện vươn tay nhỏ : Ca ca ăn bánh mì !

Thẩm Nguy : ....


Lại một lần nữa tan học, Thẩm Diện cầm một miếng táo ra ngoài, táo vì oxy hóa mà vàng thực sự có chút vô cùng thê thảm....

Diện Diện vui vẻ đem táo lấp vào trong miệng Thẩm Nguy : Ca ca ăn táo !

Thẩm Nguy : ....


Một ngày nào đó về nhà, tiểu tử kia kích động bắt đầu mở cặp sách ra đào, sắc mặt đột nhiên thay đổi, muốn khóc ra....

Thẩm Nguy : Thẩm Diện, sao vậy ?

Diện Diện ủy khuất đem tay nhỏ vươn ra từ trong cặp sách, trong tay dính vật thể màu trắng dính dính không rõ....

Là một hộp sữa chua.... vỡ rồi....

Gặp tai ương không chỉ là tay nhỏ, sổ liên lạc của nhà trường, giấy dán sao nhỏ hôm nay lấy được, lạc đà cùng Diện Diện đi học, một kẹo mút Diện Diện lén giấu, xe đẩy Sinh Sinh cho, tranh Diện Diện lúc đi học vẽ....

Tất cả đồ trong cặp sách đều gặp tai nạn !

Diện Diện nhịn xuống, không nhịn được nữa, bắt đầu gào khóc....

Thẩm Nguy thở dài : Sao lại để sữa chua vào trong cặp sách

Diện Diện thút thít : Vị dâu tây, oa oa oa oa oa.... Dì cho Diện Diện nhiều, oa oa oa oa.... Diện Diện cho ca ca ăn.... Nấc....

Thẩm Nguy không có cách nào khác, chỉ có thể nhờ cậy giáo viên trực ban : Xin chào cô giáo, làm phiền sau này có thể trông chừng Thẩm Diện, để thằng bé đem điểm tâm ở nhà trẻ đều ăn hết tại chỗ không.... Thực sự làm phiền cô rồi, cảm ơn....


Đương nhiên, đây không có khả năng ngăn bản quyết tâm của bé muốn chia sẻ đồ ăn ngon với ca ca....

Một ngày nào đó.... Triệu Vân Lan mang theo Thẩm Diện đi dạo công viên, gặp phải quầy bán mứt quả, kẹo đường.... Quá ngon, quá ngọt ! Khuyên không được, mua thừa một cái mang về cho ca ca ăn !

Triệu Vân Lan đáng thương chỉ có thể cầm que còn lại một viên mứt quả đơn độc, cùng kẹo đường chỉ còn lại một chút cả một buổi chiều....

Lúc về tới nhà, kẹo đường cuối cùng chảy chỉ còn lại một viên bé xíu trên que.... Tiểu tử khóc tới thiếu chút nữa đứt hơi.... Ca ca có râu thối nhất định ăn vụng rồi !

Triệu Vân Lan : Đây là tuyết rơi tháng sau, Đậu Nga cũng không oan bằng tôi....

Thẩm Nguy : ....

#Đệ đệ ăn cái gì cũng muốn để lại cho tôi, làm sao bây giờ, online chờ, rất gấp#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro