Chương 12 - Có gì đâu mà khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Thuỷ đan sắp hết công dụng, Vân Lang nhắm mắt lại, yên lặng ngồi trên giường cho lại sức.

Thư phòng của Tiêu Sóc so với lúc trước cũng không khác gì mấy.

Cạnh cửa sổ có một chiếc sạp lót đệm mềm, trên sạp đặt một chiếc bàn lùn vuông, giấy mực luôn có sẵn trên bàn.

Đẩy cửa sổ ra sẽ thấy một vườn hoa nho nhỏ.

Cảnh trí tao nhã, cực kì yên tĩnh, đọc sách mệt rồi có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

Vân Lang nhớ đến vườn hoa ngoài cửa sổ, ho khan một tiếng, cố gắng đè khoé miệng lại.

Hồi xưa lúc vẫn còn ở phủ Đoan vương, cậu không ít lần nhảy qua cửa sổ đến làm phiền Tiêu Sóc.

Tiêu tiểu vương gia không hề kế thừa sự oai hùng thiện chiến của Đoan vương, nhưng học hành rất giỏi, còn rất chăm chỉ, các thầy dạy học rất thương.

Vân Lang lúc đó đã dỡ xong ngói trong cung cấm, hết trò nghịch chán vô cùng, cậu nhóc bèn lẻn vào thắt bính chùm râu bạc phơ của ông học sĩ già trong Long Đồ các nhân lúc lão ngủ trưa.

Ông lão giận đến mức bính râu cũng phải vểnh lên, mắng cho Vân Lang không kịp vuốt mặt, cứ mở miệng là lại bắt nhóc học theo sự chín chắn, nhã nhặn của Tiêu Sóc.

Vân Lang bị mắng cho bứt rứt trong bụng, quyết tâm tìm cách vợt Tiêu Sóc từ trong thư phòng ra ngoài.

Mới đầu Tiêu Sóc còn bị nhóc lừa ra được, sau đó Tiêu Sóc đoán được căn nguyên, thành ra không bị lừa nữa. Mặc cho Vân Lang ở bên ngoài nhặt đá chọi song cửa sổ thế nào, cậu bé vẫn lù lù bất động.

Nhịn thêm mấy ngày như thế thì hết nhịn nổi, vậy là tự học được trò đặt bẫy mai phục.

Hồi đó chưa lần nào Vân Lang vào thư phòng của Tiêu Sóc bằng cửa chính. Đêm khuya thanh vắng, Vân Lang háo hức cầm theo lồng bánh bao gạch cua vừa mới mua, định đẩy cửa sổ ra thì bước hụt chân, thế là rớt nguyên con xuống hố.

Tiêu tiểu vương gia học hành giỏi, đào bẫy cũng chu đáo, đào xong còn lót cho cậu mấy lớp đệm lông cừu.

Vân thiếu tướng quân thân kinh bách chiến thế mà lại lật thuyền trong mương. Cậu ngồi trong cái hố lót đệm lông cừu, còn đang ôm hai lồng bánh bao gạch cua, nghẹn ngào bùi ngùi ngẩng đầu.

Cậu thấy được Tiêu tiểu vương gia "trưởng thành, chín chắn, nhã nhặn" thò nửa người ra, hắn bê một đống hạt dẻ chả biết lấy từ đâu, cứ nhắm vào đầu cậu mà chọi cho hả giận.

...

Rốt cuộc Vân Lang vẫn không nhịn được, bật cười một tiếng.

Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

Tiêu Sóc diễn quá hay, trước mặt các thầy thì diễn vai biết tính trước tính sau, tử tế nhân hậu, nhưng thật ra lại thù dai vô cùng...

Vừa nghĩ đến đây Vân Lang sựng lại, cảm thấy sai sai ở chỗ nào.

Tiêu tiểu vương gia ngày xưa bỏ ngoài tai mọi động tĩnh bên ngoài cửa sổ, chuyên tâm đọc sách thánh hiền, trong thư phòng yên ắng đến mức đứng bên ngoài không biết người bên trong sống chết thế nào.

Còn bây giờ... Dù sao đi chăng nữa cũng không thể bình yên thế này được.

Vân Lang cân nhắc một hồi, từ từ hé một con mắt.

Vân Lang: "..."

Vân Lang lén lút đưa tay phải ra sau lưng, vân vê ba viên đá châu chấu giấu trong ống tay áo phòng thân.

Cậu tự thấy mình chưa nói gì sai, chưa cầm gậy đập Tiêu Sóc cũng chưa mắng mụ nội Tiêu Sóc.

Chẳng qua cậu chỉ muốn minh hoạ tí cảnh sắc tình, làm hắn mụ mị một chút nên mới ngồi lên đùi Tiêu tiểu vương gia thôi.

Rốt cuộc sát khí khủng bố trên người Tiêu Sóc là từ đâu ra.

Vân Lang nhìn hắn, dò hỏi: "Vương gia?"

"Đệ nợ ta một mạng." Tiêu Sóc nghe cậu gọi, nhắm lại lại, điềm tĩnh nói, "Nên lấy mạng của đệ để trả lại à?"

"Ừ đúng." Vân Lang không hiểu sao Tiêu Sóc lại giận, cậu hơi do dự, "Dù sao thì cặp long phượng của huynh cũng vừa mới bị xối nước trà luộc trứng mà..."

Tiêu Sóc cười một tiếng.

Chẳng biết vì sao, ánh mắt của Tiêu Sóc đanh lại, vẻ mặt hung ác, trông càng lúc càng lạnh lùng.

Vân Lang cảnh giác, định tiên hạ thủ vi cường thì bỗng cổ tay đau nhói không kịp đề phòng.

Tiêu Sóc siết chặt cổ tay phải của cậu, hắn kéo một cái lật người Vân Lang lại, đè cậu trên sạp.

Vân Lang nổi giận, giơ chân đá hắn.

Cả người cậu bây giờ bủn rủn, dược hiệu của Bích Thuỷ đan sắp hết, cú đá này chẳng có bao nhiêu sức, thấy vậy cậu vói tay lấy cái chân ghế trên lưng.

Nhưng cậu chưa lấy được đã bị Tiêu Sóc phát hiện, thế là hắn chộp luôn tay trái của cậu.

"Nhúc nhích một lần."

Tiêu Sóc từ tốn nói: "Ta sẽ ra lệnh cho Huyền Thiết vệ giết một tên thuộc hạ của đệ."

Vân Lang bị hắn đè trên sạp không cử động được, cậu suy nghĩ làm sao để cắn một lần chết luôn Tiêu tiểu vương gia.

"Viết thế này." Tiêu Sóc suy tư gì đấy, chậm rãi nói, "Cũng ổn nhỉ..."

Vân Lang còn đang nghiến răng ken két, nghe thế thì ngẩn ra: "Viết cái gì?"

Tiêu Sóc: "Đêm về Vân công tử ghé chơi phủ Diễm vương."

Vân Lang: "..."

"Đoạn mới nãy." Tiêu Sóc khựng lại một lát rồi đánh giá: "Tầm thường, tình tiết không tự nhiên, dùng từ qua loa-"

"..." Vân Lang không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Sóc!"

Hét xong, cả hai người đều ngẩn ra.

Từ khi từ pháp trường về đến vương phủ, Vân Lang chưa một lần thẳng mặt gọi tên Tiêu Sóc, bây giờ gào một tiếng mà cả người khoan khoái hẳn. Nhân lúc Tiêu Sóc mất tập trung, cậu hất tay hắn ra, dùng chút sức lực còn sót lại ôm lấy eo hắn, lôi hắn té xuống đất cùng.

Tiêu Sóc bỗng bị cậu ôm chặt, định ra tay chặn lại nhưng không biết nghĩ tới cái gì, cánh tay giữa chừng khựng lại.

Vân Lang nhân cơ hội này đổi khách thành chủ, chấn khuỷu tay đè Tiêu Sóc lại, định đập tiểu vương gia một cái cho bất tỉnh mẹ luôn thì nghe Tiêu Sóc lên tiếng: "Vân Lang."

"Nằm mơ đi!"

Lồng ngực Vân Lang phập phồng, cậu cộc cằn: "Huynh say quắc mụ nội nó cần câu luôn! Hiểu quắc cần câu không hả? Sửa kiểu gì sửa cũng phải là đệ vấy bẩn huynh-"

"..." Khó mà diễn tả khuôn mặt của Tiêu Sóc lúc này, hắn nhìn cậu: "Ta không ngờ câu truyện này lại quan trọng với đệ đến vậy."

Vân Lang suýt thì bị hắn lừa, cậu cảnh giác lên, giận đến mức hoa mắt: "Huynh..."

Tiêu Sóc nói: "Ta sẽ không thả người của đệ ra."

Vân Lang nghe thế thì sững ra, vất vả lắm mới dời sự chú ý từ chuyện ai làm ai về lại đây, nhíu mày cẩn thận suy xét.

Tiêu Sóc nằm trên đất không động đậy, cứ thế nhìn cậu.

Vân Lang im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Không thả thì thôi."

Vân Lang hoàn toàn kiệt sức, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, cậu nói khẽ: "Họ đều là người Đoan vương cứu ra cả, nếu huynh niệm tình xưa thì cũng nên quan tâm một chút..."

Quân Sóc Phương đánh giặc khỏi phải bàn, nhưng họ vào kinh thành chẳng khác nào lạc vào đầm rồng hang hổ.

Họ rơi vào tay Tiêu Sóc, cậu còn cả gan đến đòi người được. Nhưng nếu ngày nào đó, họ gặp chuyện ở chỗ khác, cậu có mười cái mạng cũng không cứu nổi.

Nhốt lại ở phủ Diễm vương an toàn hơn để họ chạy lung tung bên ngoài.

Vân Lang chớp mắt làm rơi giọt mồ hôi đọng trên hàng mi, ho khan hai cái: "Nếu sau này có người phát hiện ra, huynh cứ bảo là do đệ dẫn họ vào trốn ở chỗ của huynh..."

Vân Lang: "Phủi sạch quan hệ, không dính líu gì đến huynh."

Ánh mắt của Tiêu Sóc trở nên u ám, hắn không lên tiếng đáp lại.

Vân Lang không còn sức nghĩ ngợi, cậu cảm ơn một tiếng rồi chật vật chống người đứng lên, men theo mép bàn đi ra ngoài.

Tiêu Sóc ngồi dậy, nhìn bóng lưng của Vân Lang, đôi mày nhíu chặt.

Tiêu Sóc bỗng đứng lên, bước tới mấy bước, kéo Vân Lang lại.

Vân Lang đứng lại, nhăn mày: "Gì nữa vậy?"

"Ta hỏi đệ câu đấy mới đúng." Tiêu Sóc nhìn cậu chằm chằm, lạnh lùng nói, "Đệ uống cái gì rồi?"

Vân Lang dựa lên khung cửa, ăn miếng trả miếng đáp lại: "Thuốc kích dục."

"..." Tiêu Sóc nổi giận: "Vân Lang!"

Vân Lang đốp một câu xong lại ho khan, cậu giơ tay lên chùi khoé miệng.

Cậu vừa an bài hậu sự xong, chợt nhớ tới ban nãy hai người chưa cãi tới bờ tới bến, thế là cậu kiên cường bất khuất đứng thẳng lưng.

Ánh mắt của Tiêu Sóc trở nên tàn nhẫn, hắn nhìn đôi môi trắng bệch của Vân Lang rồi nhắm mắt lại.

Tiêu Sóc nói: "Quân Sóc Phương... chẳng liên quan gì đến ta."

Vân Lang ngỡ ngàng: "Huynh-"

"Nếu lo cho họ," Tiêu Sóc hờ hững, "Thì tự đệ đi trông họ đi, đừng lôi kéo phủ Diễm vương vào."

Đầu óc Vân Lang bây giờ đã rã rời, không tài nào vực dậy được tinh thần, cậu tự véo bản thân một cái: "Đệ mà trông được thì còn phải tới đây nhờ huynh à?"

Uống những thứ thuốc tăng cường tinh lực thế này mất nhiều hơn được, thuốc hết tác dụng rồi chỉ có ngủ thẳng cẳng mới lại sức.

Đến lúc này Vân Lang đã hết mở mắt nổi, trong đầu chỉ còn một đống bùi nhùi, đứng thôi cũng không vững.

Cậu nhìn Tiêu Sóc, đầu óc mơ màng, đột nhiên thấy thông cảm cho hắn: "Đệ hiểu, hồi đó huynh vào quân Sóc Phương xong bị đấm cho mặt mũi sưng vù, không bò dậy được nên trong lòng mới có thành kiến với họ."

Tiêu Sóc: "..."

Tiêu Sóc hít một hơi thật sâu, trầm giọng: "Vân Lang, đệ-"

"Ngày xưa, Đoan vương thúc lấy chữ Sóc đặt tên cho huynh là vì muốn sau này huynh lớn lên cũng sẽ vào quân Sóc Phương."

Vân Lang nhìn Tiêu Sóc, nhớ lại chuyện cũ, bất đắc dĩ mềm lòng hẳn: "Nhưng huynh một con thỏ cũng không dám giết."

"Đoan vương thúc cổ vũ động viên huynh mãi, huynh mới gom hết dũng khí, nhắm mắt lại giơ dao lên."

Vân Lang: "Rồi đâm vào chân vương thúc."

Tiêu Sóc: "..."

Tiêu Sóc lửa giận công tâm, nhắm nghiền hai mắt, cố hết sức nhịn lại cái ham muốn ngay lập tức gọi người vào trùm bao bố Vân tiểu hầu gia rồi đem đi vứt vào chốn rừng thiêng nước độc: "Vân Lang."

"Đệ hiểu mà."

Vân Lang thở hắt ra: "Chuyện cũng đã rồi."

Vân Lang giơ tay thuận nước bá vai Tiêu Sóc rồi vỗ lưng hắn một cái: "Có gì đâu mà khóc."

Tiêu Sóc day mi tâm, không còn tâm tình để mà chất vấn xem Vân Lang uống thuốc bậy bạ gì nữa, nắm tay cậu lôi ra ngoài, muốn cho gọi thầy thuốc trong phủ tới.

Vân Lang bị hắn dắt đi, bước chân không vững, loạng choạng ngã ngồi ngay cạnh cửa.

"Đứng lên!" Tiêu Sóc lạnh giọng. "Đệ đừng tưởng cứ ăn vạ như hồi trước là ta sẽ-"

Hắn chưa dứt câu đã khựng lại, nhíu chặt mày nhìn Vân Lang đang ngồi dưới đất.

Mới vừa rồi còn câu cổ bá vai hắn mà bây giờ ngồi sụp dưới đất, hai mắt nhắm lại, không còn chút sức lực nào.

Tiêu Sóc nhìn chằm chằm Vân Lang mãi, trong mắt chỉ còn một màu tối tăm.

Đứng tại chỗ một hồi, Tiêu Sóc giơ tay ra bế Vân Lang, đặt cậu lên chiếc sạp cạnh cửa sổ.

Ban nãy Vân tiểu hầu gia bùng nổ sức mạnh hất bàn làm bàn cờ, quân cờ văng tung toé, chẳng còn trống bao nhiêu chỗ.

Không biết mấy năm lưu vong cậu phải ngủ chỗ khỉ ho nào, ngày xưa rõ ràng nếu không phải giường gỗ lim chạm hoa thì không chịu ngủ, bây giờ lại liệu cơm gắp mắm vô cùng, cái sạp bừa bộn vậy mà cậu cũng tìm chỗ trống nằm ngủ thẳng cẳng như thế được.

Tiêu Sóc không lập tức gọi thầy lang đến, hắn đứng bên cạnh một hồi rồi cúi người đùa mấy quân cờ ra xa, dịch chiếc bàn sang một bên.

Vân Lang mê mang, không biết bên người xảy ra chuyện gì, vẫn nằm cuộn tròn như cũ.

Tiêu Sóc đứng nhìn cậu hồi lâu rồi ngồi lên sạp: "Vân Lang."

Vân Lang ho khan hai cái.

"Nợ nần giữa ta và đệ chưa giải quyết xong đâu." Ánh mắt Tiêu Sóc u ám, "Ta nói rồi, ta sẽ đích thân đến đòi đệ."

Vân Lang trở mình, hoàn toàn không phòng bị giang rộng tay chân, đưa cổ ra trước mặt hắn.

Tiêu Sóc giơ tay ra, đặt lên cổ họng Vân Lang.

Sát ý trong mắt hắn bỗng dưng tiêu tan, hắn rũ mắt ngồi đấy rồi rút tay lại.

Vân Lang hơi lạnh, chau mày một cái.

Tiêu Sóc lấy một tấm chăn mỏng sang quẳng lên người Vân Lang, tiện tay lấy một tập hồ sơ đã cũ, lật trang đầu ra.

Đương kim Thánh thượng, Lục hoàng tử năm ấy phụng mệnh điều tra án của Đoan vương, Đại Lý tự hỗ trợ. Cuối cùng đã dâng toàn bộ chứng cứ điều tra lên cho Tiên đế.

Trấn Viễn hầu bất trung, âm mưu làm phản, cố ý thúc đẩy Cấm quân gây rối với quân Túc Vệ, có ý đồ với ngôi báu.

Vân Huy tướng quân Vân Lang lén lút cấu kết, biết mà không tố cáo, lại cố tình làm giả chứng cứ, vu oan người khác để trốn tội...

Tiêu Sóc đọc xong khép tập hồ sơ lại, cất về chỗ cũ.

Vân Lang ngủ không ngon, thở lúc nông lúc sâu, nằm mà cứ lăn tới lăn lui mãi, thỉnh thoảng lại thêm ho khan.

"Nếu muốn mấy tên ngu kia sống."

Tiêu Sóc nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Thì đệ cứ nghĩ cho kỹ xem đệ nên làm gì."

Vân Lang nằm không được thoải mái, trở mình vùi mặt vào cánh tay.

Tiêu Sóc ngồi một lát rồi đứng dậy lấy gối kê đầu cậu lên, kéo Vân Lang nằm ngửa ra, đắp chăn kín kẽ cho cậu.

Tiêu Sóc giơ tay, lau đi hai hàng lệ trên mặt Vân Lang.

Hắn cúi người ôm lấy cậu, vỗ vỗ cậu vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro