#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ thái tử,

Lý Triệt đứng ngồi không yên, tức giận đập mạnh bàn. Cũng tại hắn, tại hắn cứ phí thời gian với Cao Trạm, báo hại để cô một mình

- Thái tử, người đừng lo, thái tử phi mạng lớn, có tiên nhân kề cạnh, nhất định bình an

- Ta hy vọng là vậy, mà có tin tức của nàng ấy chưa

- Dạ chưa, Hạ thống lĩnh đã sai người tìm kiếm rồi, sớm muộn cũng tìm ra

Lý Triệt thẩn thờ, lấy từ tay áo ra cây trâm, tay chạm vào nó. Cứ nghĩ rằng đêm nay có thể tự tay cài lên cho nàng, còn ngọc bội nữa cơ chứ

- Thái tử, thứ lỗi nô tỳ nhiều chuyện, nô tỳ cảm thấy chuyện này có nhiều uẩn khúc

- Uẩn khúc

- Vâng. Hôm nay Di quý phi có tới tìm thái tử phi

- Lại là bà ta

- Thái tử phi đến đây không lâu, chỉ quen ít người. Nhưng gây hiềm khích thì chỉ 3 người là Cao tướng quân, Thần vương và Di quý phi

- Ý ngươi là....

- Cao tướng quân sẽ không có cớ, Thần vương lại càng không, biểu hiện của ngài ấy với thái tử phi ai cũng thấy, chỉ còn Di quý phi

Lý Triệt nhận ra, ngước mặt lên nhìn Khương Nhị, quả thật thông minh lanh lợi, giỏi suy đoán

- Khương Nhị, lời ngươi nói cũng có lý, xem ra ngươi rất thông minh

- Là do ở bên cạnh thái tử phi, học được chút ít từ người thôi ạ. Nếu không có chuyện gì, nô tỳ đi trước

Nhận được sự đồng ý của Lý Triệt, Khương Nhị từ tốn bước ra ngoài, liền đụng trúng phải Khương hoàng hậu

- A, cô cô

- Triệt nhi có bên trong không

- Dạ có ạ

- Thời gian qua con ở bên cạnh thái tử phi, thấy nàng ta như thế nào

- Thái tử phi tính tình hiền lành, lại năng động hoạt bát, còn rất yêu biểu huynh

Nói một chút về Khương Nhị, nàng ấy là cháu ruột của Khương hoàng hậu, tên thật là Khương Vân, được Khương hoàng hậu sắp xếp vào cung để thăm dò Tiểu Vãn

- Cô cô, việc tẩu tẩu mất tích, liệu có liên quan đến Di quý phi, vả lại hình như Di quý phi đó là muốn An Mộ Yên trở thành Lương đệ

- Từ khi nào ngươi lại sinh tật tò mò

- Cô cô tha tội, là do Vân nhi nhất thời nhiều chuyện, mong cô cô bỏ qua

Khương Nhị biết mình nhiều chuyện, liền vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi, hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt lại. Ở Khương gia, ngoại trừ ông nội và phụ thân, người Khương Vân sợ nhất chính Khương hoàng hậu, tức cô cô nàng

Khương hoàng hậu nâng cằm Khương Nhị lên, mới dọa một chút đã sợ hãi, không hề có chút bản lãnh của Khương gia và phong thái cao ngạo của Khương thái sư

- Xem nha đầu nhà người, bản lĩnh của Khương gia đâu mất rồi

- Để cô cô chê cười, Vân nhi đi làm việc đây

Khương Nhị cúi đầu hành lễ, nhanh chóng rời khỏi liền bị Khương hoàng hậu gọi lại

- Vân nhi

- Dạ, cô cô có điều chi căn dặn

- Từ nay không cần làm nô tỳ nữa, quay về nhà đi. Phụ thân con mấy ngày nay cứ trách móc ta, bổn cung không chịu nổi rồi

- Đa tạ cô cô. Vậy Vân nhi đi thu xếp lại

Khương Nhị vui vẻ đi, từ nay không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Mấy ngày nay thực sự làm nô tỳ quá mệt mỏi rồi, từ ngày mai liền trở về nhà

Về Khương hoàng hậu, bà ấy định vào thăm Lý Triệt nhưng sau một hồi lại quyết định đi tới Diên U cung

Diên U cung lúc này chỉ còn mỗi đám nô tỳ đang quét dọn, Di quý phi cùng An Mộ Khuynh vẫn chưa về. Khương hoàng hậu bước vào, mọi hành động như ngừng lại, bình thản quỳ xuống hành lễ

- Hoàng hậu nương nương cát tường

- Miễn lễ

Khương hoàng hậu phong thái cao ngạo ngút trời, tiến vào, ngồi ngay vị trí của Di quý phi

- Nương nương, mời dùng trà

Tiểu cung nữ đi tới dâng trà, hai bên là cung nữ đứng quạt cho bà ấy. Khương hoàng hậu nhận lấy, từ từ thưởng trà trong lúc chờ Di quý phi

Di quý phi ở bên ngoài đang rất vui vẻ, cười nói với An Mộ Khuynh, hoàn toàn không để ý có người bên trong

- Khuynh nhi, lần này cô cô đưa con vào cung, ắt con cũng hiểu

- Khuynh nhi đương nhiên hiểu, cô cô là muốn Khuynh nhi trở thành Lương đệ, chia rẽ tình cảm giữa thái tử và thái tử phi, vạch trần con người thật của thái tử, nhằm đưa biểu huynh lên ngôi vị Đông cung thái tử

- Quả nhiên là cháu gái của An Diên ta

An Mộ Khuynh mỉm cười, dìu cô cô bước vào trong

Khương hoàng hậu nhìn thấy họ, sắc mặt vẫn không đổi, quả nhiên là thần thái của bậc mẫu nghi

Di quý phi thấy có kẻ ngang nhiên ngồi vào vị trí của mình, liền đi tới châm chọc vài câu

- Tham kiến hoàng hậu nương nương

- An Mộ Yên bái kiến nương nương

Khương hoàng hậu không nói gì, vẫn ung dung thưởng trà, hoàn toàn không để ý đến Di quý phi cùng An Mộ Khuynh

- Tỉ tỉ ngồi trên vị trí của muội, ắt là muốn chiếm giữ luôn ngôi vị Di quý phi, chẳng lẽ muốn từ bậc mẫu nghi xuống thành một quý phi nhỏ nhoi

- Bổn cung là muốn thử xem, chiếc ghế này có gì êm ái mà muội muội cứ thích ngồi suốt hơn 10 năm nay. Quả nhiên, vẫn không êm bằng chiếc ghế của hoàng hậu

- Vậy tỉ tỉ ngồi trên đó cho chắc, kẻo có ngày bị đá xuống, sẽ rất mất mặt

- Đa ta muội đã nhắc nhở. Nhưng bổn cung tin chắc, cái ghế hoàng hậu sau này nếu không là của ta cùng sẽ là của thái tử phi

Di quý phi không ngờ lại bị Khương hoàng hậu châm chọc ngược lại. Trong lòng tức giận nhưng vẫn phải tỏ ra là mình bình tĩnh

- Nghe nói thái tử phi mất tích, không biết còn cơ hội ngồi hay không

- Còn hay không thì chưa biết nhưng An lương đệ muốn ngồi cũng khó

Khương hoàng hậu lại chĩa mũi nhọn về phía An Mộ Khuynh. Mộ Yên biết bị nắm thóp, bình tĩnh mà đối đáp

- Mộ Khuynh nào dám, chỉ mong ngày tháng sau này được nâng khăn sửa túi cho thái tử, làm muội muội tốt với thái tử phi

Khương hoàng hậu nghe thấy mỉm cười, dụ ý của Di quý phi chẳng lẽ bà ấy không biết. Đem An Mộ Khuynh vào, lật đổ Lý Triệt sao, xem ra Di quý phi vẫn còn non tay

- Phụ lòng Mộ Khuynh cô nương rồi, Triệt nhi không có dùng khăn nên không cần nâng, túi của nó đã có Tiểu Vãn lo rồi, vả lại con bé đã có nô tỳ Khương Nhị là tỉ muội tốt, không cần phiền ngươi

- Tỉ tỉ là hiểu lầm Khuynh nhi rồi, con bé chỉ là nói lời vu vơ, mong tỉ tỉ đừng chấp

- Ta là bậc tiền bối, làm sao chấp kẻ hạ bối có suy nghĩ trẻ con. A, ta tới làm phiền muội hơi lâu, trả lại cái ghế này cho muội. À, để ta dặn Tề công công đổi cho muội miếng đệm khác êm hơn

- Muội vẫn là thích đệm này, đa tạ tỉ tỉ quan tâm

Khương hoàng hậu bước đi ngang An Mộ Khuynh, liền tặng nàng ta một cái liếc mắt. Đợi Khương hoàng hậu đi, Di quý phi tức giận, đập vỡ hết đồ quý. Đám nô tỳ sợ hãi quỳ xuống

An Mộ Khuynh nép ra xa, ngay lúc này cô cô đang rất tức giận, đúng vào chỉ có chết

- Tiện nhân, để ta xem tiện nhân nhà ngươi cùng tên bán nam bán nữ đó đắc ý được bao lâu

Di quý phi hét lên, rồi ngất xỉu. An Mộ Khuynh sợ hãi sai nô tỳ chạy đi gọi thái y. Cuộc chiến thâm cung chỉ mới bắt đầu
___________________

Vote nào mọi người ơi

Truyện không chỉ tập trung vào hai nhân vật chính mà còn là những cuộc chiến không hồi kết ở chốn thâm cung. Nên mọi người đừng thắc mắc sao đấu đá thâm cung lại hơi chiếm sóng nhé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro