#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nương, xuống đi

- Tới kinh thành rồi sao

- Còn một chặng nữa nhưng tôi chỉ chờ hàng tới đây thôi. Từ đây tới kinh thành chỉ có con đường, nên không cần sợ

- Vậy đa tạ

Tiểu Vãn bắt chước hành động trong phim, cúi đầu đa tạ. Sau đó men theo con đường mà đi tới kinh thàn

Độ chừng một canh giờ, Tiểu Vãn cũng lết bộ đến nơi. Cô khẽ thở dài, lau đi những giọt mồ hôi chảy nhễ nhãi, cô gầm gừ nhẹ

- Lý Triệt, kẻ đáng ghét. Ta bị bắt mà ngươi cũng không cứu. Hừ, lần này không có bánh trôi gì hết

Tiểu Vãn lại tiếp tục đi, cố lên, chỉ còn mấy dặm nữa thôi là tới chỗ Thần vương phủ

- Đến đó, cũng lắm mặt dày ăn ké, vừa hay nói chuyện với Lộ Cơ. Dù sao chuyện Lý Dực nói là Lý Triệt bán Lộ Cơ, thật sự có uẩn khúc

Như được tiếp thêm năng lượng, Tiểu Vãn mặc kệ bụng đói, dùng hết sức mà chạy tới Thần vương phủ

Ông trời đúng là còn lương tâm, Tiểu Vãn vừa đến vương phủ liền gặp ngay Lạp Mai, nô tỳ cũ của cô

- Lạp Mai

- Tiểu...Tiểu Vãn

Lạp Mai đang quét sân, liền nghe thấy tiếng Tiểu Vãn, cô liền buông cây chổi ra, chạy tới hỏi han Tiểu Vãn

- Tiểu Vãn, mấy ngày nay cô mất tích đâu vậy, vương gia cho người tìm cô mà mãi không thấy

- Ta...ta là bị kẻ xấu bắt cóc, may mắn có quý nhân giúp đỡ, mới toàn mạng về đây. Nhưng mà, Lạp Mai à

- Hửm

- Có gì ăn không, ta đói quá

Lạp Mai gật đầu, thầm cười cô, cái tính ham ăn quả thật không bỏ. Lạp Mai đưa cô vào trong, còn bản thân đi tìm chút đồ cho cô

Lạp Mai vừa đi, Lộ Cơ liền từ thư phòng đi ra, nhìn thấy Tiểu Vãn, nàng đi tới hỏi

- Cô nương

- Hơ...hả

- Cô là ai

- Ta là Tiểu Vãn, còn cô là...Thịnh Lộ Cơ

- Tại sao cô biết ta

- Do tình cờ thôi, ngồi xuống đây đi

Tiểu Vãn tự nhiên kêu Lộ Cơ ngồi xuống, thân thiết cứ như người một nhà

- Tiểu Vãn, cô với vương gia là có ý gì

- Ý gì là ý gì, ta coi ngài ấy là bằng hữu tốt thôi

- Thật chứ

- Tiểu Vãn, nếu cô đã đến đây, ta cũng nói thẳng. Tháng sau ta và vương gia thành thân, mong cô đừng quấy rầy vương gia nữa, đừng quá thân thiết với ngài ấy. Cô đã có thái tử gia rồi, đừng quá tham lam mà chiếm luôn Thần vương

Lộ Cơ nói ra hết tâm tư của mình, căn bản là phí công vô sức. Tiểu Vãn có hiểu gì đâu, chỉ tới đây ăn chực thôi mà, vả lại cô sợ tên Lý Dực đó muốn chết

- Ta nghĩ cô hiểu lầm rồi

- Tiểu Vãn, cô đừng có giả ngốc nữa. Sau này, cô cứ làm thái tử phi đi, đừng đến đây nữa

Lộ Cơ nén cơn giận lại, đứng lên đi về phòng. Chắc chắn là hiểu lầm cô rồi, tại sao cô cứ thích gây sự với người ta cơ chứ

Lạp Mai từ nhà bếp đi ra, bưng một bát mì nóng hổi đặt lên bàn đá gần đó. Tiểu Vãn ngửi thấy mùi thức ăn, cái mũi hỉnh lên, tật háu ăn lại bộc phát rồi. Tiểu Vãn đi tới, ngồi xuống ghế, hít lấy mùi thơm

- Tiểu Vãn, ăn đi cho nóng

- Ừm

Tiểu Vãn cầm đũa lên, thổi phù phù như đứa trẻ, không ngần ngại mà ăn. Từng sợi mì vàng óng ánh, nước mì đặc sánh lại, đúng là mỹ vị mà

- Ngon quá, Lạp Mai nấu ăn là ngon nhất

- Chỉ là mì thường thôi mà, cô ở trong cung ngày ngày ăn cao lương mỹ vị, chẳng phải rất thích sao

- Đồ ăn trong cung đúng là ngon thật, nhưng ăn mãi cũng ngán, có một món mà nấu mãi

Lạp Mai phì cười, sợ cô mắc nghẹn liền đứng lên lấy nước cho cô uống. Lúc ấy, Lý Dực cùng Lý Triệt bước vào, cảnh tượng này thật hiếm thấy

- Tham kiến thái tử, vương gia

- Ngươi đi đâu đó

- Bẩm, nô tỳ đi lấy nước Tiểu Vãn

- Ừm, đi đi

Lý Dực ngộ ra, cái gì, Tiểu Vãn ?!!

- Lạp Mai, ngươi nói gì

- Nô....nô tỳ là lấy nước cho Tiểu Vãn

Lạp Mai run run sợ hãi, tay chỉ về hướng Tiểu Vãn. Nàng vẫn mặc kệ sự đời, húp mì sụp soạt. Lý Triệt nhanh chân chạy đến, không tin vào mắt mình

- Tiểu Vãn

-.....

- Tiểu Vãn

-.....

- Tiểu Tán

-.....

Tiểu Vãn vẫn im lặng, hình như là đang hờn dỗi ai kia. Dù người ta có kêu bao nhiêu lần cô vẫn mặc kệ

- Tiểu Tán

- Tại sao ngươi nói nhiều quá vậy, lúc ta mất tích, ngươi có thèm tìm kiếm hay không hả

Tiểu Vãn uất ức, tức giận. Cô nào đâu biết rằng, Lý Triệt vì tìm kiếm cô mà mấy ngày qua không ngủ, khuôn mặt hốc hác thấy rõ

- Ngươi có biết ta sợ thế nào hay không

- Ta..hừ, nói ở đây, muội cũng không hiểu. Chúng ta về

- Ta không về

Thế là, Lý Triệt liền cưỡng chế, ép Tiểu Vãn về cung. Hắn tiến tới, vác Tiểu Vãn lên vai, mặc cho nàng vung vẫy đến cỡ nào

- Tứ đệ, nhớ lời hứa đó

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy

Lý Dực lạnh lùng bước vào phòng, bọn họ coi hắn là không khí sao, coi hắn là cái bóng đèn siêu to khổng lồ à

- Lạp Mai, từ giờ không có lệnh của ta, thái tử phi có đến cũng không cho vào

- Vâng
___________

- Lý Triệt, tên ôn thần nhà ngươi, buông ta ra

- Muội đừng có càn quấy nữa được không

Lý Triệt nhẹ nhàng để nàng xuống, Tiểu Vãn nheo mày, bĩu môi nhìn hắn. Càng ngày càng lắm lời mà

- Tại sao không tìm ta

- Tại sao muội biết ta không tìm muội

- Ta...ta

- Nói ta biết đi, ai cứu muội ra. Muội có biết người bắt mình là ai không

- Ta là biết, nhưng ta không muốn nói ra. Còn người cứu ta, huynh ấy tên A Kinh

Lý Triệt ngạc nhiên, tại sao Tiểu Vãn lại quen biết A Kinh cơ chứ. A Kinh lại làm sao biết được nàng bị bắt cóc

- A Kinh, tại sao muội biết đệ ấy

- Đệ ấy ? Ngươi biết hắn

- Đại tẩu, tẩu không biết đệ, nhưng đệ lại biết tẩu đó

Di thân vương từ ngoài bước vào, xen vào cuộc trò chuyện của nàng và Lý Triệt

- A...A Kinh

- Đại tẩu

- Lý Bắc, không ngờ nàng ấy là đệ cứu

- Chứ sao, ca, đệ cứu tẩu tẩu, huynh cũng phải đền đáp chứ

Tiểu Vãn ngơ ngác như bò đeo nơ, A Kinh là Lý Bắc, Lý Bắc là đệ đệ Lý Triệt. Huynh đệ họ là đang diễn kịch cho nàng xem sao
_____________

Vote cho mình nếu thấy hay nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro