#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bắc nhìn vị tẩu tẩu ngơ ngác, không nhịn được mà cười lớn. Hoàn toàn không ra thể thống gì

- Tẩu tẩu. Đệ là Lý Bắc, cửu đệ của đại ca, A Kinh cũng là đệ, Lý Bắc cũng là đệ

- Vậy tại sao đệ biết ta bị bắt

- Nhờ Khương Vân cả

- Khương Vân ?

Tiểu Vãn ngạc nhiên, Khương Vân là ai, tại sao lại giúp cô. Lý Triệt cũng không hiểu chuyện gì, Khương Vân là biểu muội của hắn, tại sao lại biết cô

- Tại sao muội ấy biết

- Đại ca, huynh không nhận ra, tiểu nô tỳ Khương Nhị chính là Khương Vân sao

- Sao chứ, Khương Nhị là Khương Vân ?

- Haiz, huynh là lo cho đại tẩu mà không để ý. Khương Vân lúc cải trang là tiểu nô tỳ, tình cờ nghe được có người âm mưu bắt cóc thái tử phi. Nên muội ấy nhờ đệ dùng thân phận A Kinh, tìm ra tẩu tẩu

- Hay quá, Lý Bắc, đệ tài giỏi thật, không như ai kia

Lý Triệt mặt tối sầm lại, hắn ngày đêm tìm kiếm cô, đổi lại cứ bị cô chỉ trích, chì chiết mãi không ngưng

Lý Bắc nhận thấy cục diện không ổn, bèn viện cớ có chuyện nên phải rời trước

- Lý Bắc, lần sau lại tới, nhớ dắt Khương Vân tới nữa nha

- Muội dường như rất thích đệ ấy

- Đương nhiên, năng suất hoạt động rất tốt. Được việc hơn huynh

- Vốn là có quà muốn tặng muội, nếu muội chê ta thì ta đi tặng người khác vậy

Tiểu Vãn nghe đến quà, hai mắt sáng rực lên, nếu là quà Lý Triệt tặng chắc chắn sẽ không tồi đâu a. Tiểu Vãn nhìn thấy hắn rời đi, nhanh chóng chạy tới níu tay áo hắn

- Tiểu ca, nếu huynh có lòng tặng quà cho ta thì đưa ra đi

- Chẳng phải muội mới chê ta sao

- Haizz, chỉ có chút chuyện, đừng nhỏ mọn quá. Quà đâu

Lý Triệt quả thật chịu thua cái miệng nhỏ của cô, hắn đành ngậm ngùi lấy ra một cây trâm đưa trước mặt cô

- Cho muội

- Hả, ta cứ nghĩ huynh cho ta đồ ăn chứ

- Nếu muội thích có thể " ăn " luôn cây trâm này

Lý Triệt tiến tới gần cô, nâng cây trâm, lựa chỗ thích hợp rồi cài lên mái tóc đen óng và dày của cô

- Muội xem, rất hợp

- Quả thật hợp, bóng như huynh cũng biết lựa thật

- Bóng ?

Tiểu Vãn biết hắn ta cũng chẳng hiểu, chi bằng im lặng để khỏi giải thích cho tốn nước bọt

- Có nói huynh cũng không hiểu

- Tiểu Tán

- Hửm

- Ta cứ có cảm giác muội như từ trên trời rơi xuống vậy. Nói năng hồ đồ, muội hình như không thuộc về nơi này. Muội từ đâu tới

- Ta..từ đâu thì kệ ta, vả lại huynh là ai mà ta phải kể

- Ta không đáng để muội tin

- Phải, nhưng chí ít ta cũng có chút lòng tin nơi ngươi

Lý Triệt biết cô không có lòng tin với mình, cũng phải, hắn là ai chứ. Hắn chỉ là người đem rắc rối tới cho cô. Nếu lúc trước, hắn không vì đại cuộc mà kéo cô vào, để cô bên cạnh Thần vương, an ổn làm Thần vương phi chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực dồn về, khiến hắn có bao nhiêu câu hỏi, mà ngay bản thân hắn cũng không giải thích được

- Nè, có phải chỉ mấy câu đó cũng khiến huynh buồn. Đừng có trẻ con như vậy

- Ta không sao

- Vậy ta đi ngủ đây, sáng giờ mới lắp cái bụng chứ con mắt thì chưa

Tiểu Vãn vẫn không biết rằng, người sau lưng cô đang buồn đến mức nào. Cô có phải đại ngốc không, bỏ công mấy năm học y, mà không lắp được tí thông minh nào vào đầu mình
____________

Cung Diên U,

Di quý phi mệt mỏi nằm trên giường, mấy hôm trước bị Khương hoàng hậu chọc tức đến mức phát ách mà thổ huyết

Hoàng thượng hay tin, xử lý xong công vụ liền đến thăm Di quý phi

- Hoàng thượng giá đáo

Di quý phi nghe giọng Mã công công, lòng không khỏi vui mừng. Định ngồi dậy đã bị hoàng thượng ngăn lại

- Ái phi, còn bệnh đừng nên miễn cưỡng

- Thần thiếp khấu kiến bệ hạ, thứ lỗi cho thiếp, cơ thể suy nhược, không tiếp đón chu đáo

- Đừng nói nhiều, bệnh tình nàng sao rồi

- Đã ổn rồi. Mấy ngày trước nhìn Triệt nhi cơ thể suy nhược, lo lắng cho thái tử phi, lòng thần thiếp cũng không vui, lại thêm tiết trời nóng bức nên mới thổ huyết, bệ hạ đừng lo

Di quý phi ủy khuất nói, trước mặt hoàng thượng, bà ta ôn nhu, nhẹ nhàng, đóng giả là người mẹ tốt dù không cùng huyết thống

- Cực cho nàng rồi. Cũng may ông trời có mắt, đưa thái tử phi về

- Thật sao, vậy thì tốt quá. Bệ hạ, thần thiếp có một thỉnh cầu, chẳng hay....

-  Nàng cứ nói, bất cứ thứ gì trẫm đều đáp ứng

- Thần thiếp có một đứa cháu, tên là An Mộ Khuynh, gia phụ ở quê nhà đưa nó lên đây, nhờ thiếp chăm sóc. Mộ Khuynh nói với thiếp, nó có tình cảm với Triệt nhi, mong được nâng khăn sửa túi cho Triệt nhi

- Thế nàng muốn sao

- Thiếp mong bệ hạ, ngày sắc phong thái tử phi, hãy để Khuynh nhi trở thành lương đệ, để thái tử phi có người bầu bạn. Dù sao sau này, Triệt nhi cũng sẽ lên ngôi, nên bây giờ tam thê tứ thiếp là chuyện nên làm

Hoàng thượng nghe thấy những lời Di quý phi nói, cảm thấy rất hợp lí. Bản thân ngài cũng muốn Lý Triệt lập thêm thê thiếp, để phòng ngừa không có con nối dõi

- Trẫm đồng ý. Nàng nói với Mộ Khuynh, mùng 8 tháng sau, lập tức phong Tiểu Vãn và Mộ Khuynh trở thành thái tử phi và lương đệ

- Đa tạ bệ hạ. Khuynh nhi biết được sẽ rất vui

- Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm không phiền nàng nữa. Trẫm sẽ tới nói với Triệt nhi một tiếng

- Vâng, bệ hạ đi. Thứ lỗi thần thiếp không thể tiễn

Hoàng thượng rời khỏi Diên U cung, sau đó từ sau cánh cửa phòng ngủ, An Mộ Khuynh xuất hiện

- Nghe thấy rồi chứ

- Khuynh nhi nghe rồi ạ, cô cô yên tâm. Việc cô cô giao, Khuynh nhi sẽ dốc toàn lực hoàn thành

- Được. Khương Tuệ Văn, bà là muốn đấu với ta sao, trong trận chiến này, một là ta, hai là bà dành chiến thắng. Lý Triệt, Nhạc Tiểu Vãn, hai ngươi cẩn thận

Di quý phi nở nụ cười thâm độc, bản thân An Mộ Khuynh cũng rất sợ vị cô cô này, nàng cũng rất sợ cả vị biểu ca Lý Dạ kia. Bọn họ đúng là rắn độc
________________

Nếu thấy hay thì cho mình một vote nhé. Để lại bình luận để mình biết cảm nhận của mọi người. Đừng lướt qua mà không để lại vết tích, mình sẽ buồn lắm ಥ_ಥ . Mình thích đọc cmt của mọi người lắm lun ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro