#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn chỉnh trang lại y phục, sau đó tay trong tay cùng Lý Triệt đi dạo. Sự việc hắn sẽ phải thành thân cùng nàng và An Mộ Yên, hắn vẫn chưa dám nói với nàng

- Tiểu Tán

- Hửm ?

- Nàng có yêu ta không, có tin tưởng ta không ?

- Có chứ

- Vậy dù sau này ta có lập thêm mấy người vợ nữa, nàng cũng không được ghen

Tiểu Vãn cau mày nhìn hắn, có nữ nhân nào nhìn thấy phu quân mình thân mật với người phụ nữ khác, cưới thêm mấy người vợ khác mà không ghen không

- Nè, chàng không có não à, có thấy nữ nhân nào mà không ghen hay không

- Thì lúc nãy nàng rõ ràng nói tin ta mà, thì cho dù ta lấy thêm bao người, trái tim ta cũng chỉ có mình nàng

- Lý Triệt, não chàng bị úng à. Có phải sốt xong liền phát điên hay không. Chàng nhìn Thần vương mà học hỏi kìa, hắn ta trước sau như một chỉ có Lộ Cơ....ơ

Lý Triệt nghe nàng nhắc đến Lý Dực, liền cúi xuống hôn lên môi nàng. Tiểu Vãn ngơ ngác, lấy tay sờ lên môi mình

- Chàng là cưỡng hôn ta

- Từ bây giờ, nàng cứ nhắc đến Lý Dực, ta liền phạt nàng

- Nếu vậy thì ta lỗ rồi

- Nghe quan thiên văn nói tối nay có sao băng, lúc đó chúng ta trèo lên mái nhà, tâm sự

Tiểu Vãn lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của Lý Triệt, cô nói một đằng, hắn trả lời một nẻo, tên này chắc chắn bị sốt nên úng luôn cả não rồi

- Ta bỏ mặc chàng, đợi đến mai, ta sẽ làm một cuộc cải tổ cho chàng

- Cải tổ ?

- Hờiii

Tiểu Vãn thở dài chán nản, không hiểu sao bản thân lại yêu tên cổ đại ngớ ngẩn, lại có quá khứ là một bé thụ, đúng là mặn mòi mà

- Tiểu Tán

- Hửm...ưm

Hắn lại một lần nữa cưỡng hôn nàng a, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Giữa chốn đông người qua lại này mà Lý Triệt dám làm chuyện này với nàng

- Khụ khụ, biểu ca, đừng nên nóng vội quá

Khương Vân đứng từ xa mà không khỏi ngại ngùng với hành động của biểu ca. Từ ngày bé, cô đã thầm ngưỡng mộ vị ca ca này, mới năm tuổi đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, lại còn uy nghiêm, dũng mãnh nữa chứ

Lý Triệt buông cô ra, Tiểu Vãn xấu hổ, mặt đỏ ửng nép sau lưng hắn, việc mất mặt này mà hắn vẫn còn dửng dưng, da mặt đúng thật dày

- Tẩu tẩu, biểu ca tính tình xấu xa, tẩu quen y quả là thiệt thòi mà. Tẩu tẩu, xin lỗi vì lúc trước lừa tẩu

- Khương Vân, ta không ngờ người như muội lại có thể cam tâm làm một nô tỳ đó

Tiểu Vãn quan sát Khương Vân một lượt, lúc nàng còn là nô tỳ, nhan sắc đã không khỏi mê người, bây giờ trút bỏ lớp y phục nô tỳ, càng thêm đoan trang, khuynh thành

- Có gì đâu. A, biểu ca, cô cô nhờ muội nhắn với huynh, thái hậu muốn gặp huynh và tẩu tẩu

- Ta biết rồi, muội vào đây tìm ai, Lý Bắc à ?

- Không tìm huynh ấy chẳng lẽ đi tìm huynh. Hứ

Khương Vân lè lưỡi trêu chọc hắn, sau đó chạy đi tới ngự hoa viên để tìm Lý Bắc. Còn Lý Triệt, hắn dẫn Tiểu Vãn tới Ninh Di cung, nơi ở của thái hậu

Ninh Di cung nằm gần ngự hoa viên, vì thái hậu tuổi đã cao, nếu được gần gũi với thiên nhiên, không khí trong lành chắc chắn thọ sẽ cao

Thái hậu nhàn nhã thưởng trà cùng Khương hoàng hậu và Di quý phi, còn có cả An Mộ Khuynh

- Thái hậu, người thấy thoải mái chưa

- Rất thoải mái

Thái hậu hài lòng trước An Mộ Khuynh, quả là phong thái của một tiểu thư, hiền thục, khéo léo lại còn đoan trang, lễ tiết

Lý Triệt bên ngoài dặn dò Tiểu Vãn, sau đó động viên, chấn an nàng

Bọn họ bước vào, lễ phép hành lễ với bậc trưởng bối. Thái hậu nhìn thấy Lý Triệt, liền vô cùng vui mừng

- Nhi thần bái kiến hoàng tổ mẫu, mẫu phi và Di quý phi

- Tiểu nữ bái kiến thái hậu, hoàng hậu nương nương và Di quý phi

- Miễn lễ

Thái hậu lên tiếng, quan sát cô nương đứng kế bên Lý Triệt. Không khỏi hài lòng, còn khiến người có cảm giác thân thuộc, thích thú hơn cả An Mộ Khuynh

- Triệt nhi, người kế bên con là...

- Nàng ấy là Nhạc Tiểu Vãn, là người còn sẽ lấy làm thái tử phi

- Nhạc Tiểu Vãn ? Tên rất hay, Tiểu Vãn, ngươi là con cái của vị quan nào, trước giờ ta chưa hề biết

Tiểu Vãn nghe hỏi đến, chẳng lẽ khai ra sự thật, lại còn hỏi là vị quan nào nữa, Lý Triệt liền đỡ lời

- Bẩm hoàng tổ mẫu, Tiểu Vãn là dân thường, hoàn toàn không xuất thân từ nhà cao quý nào cả

- Vậy sao, thế cha mẹ ngươi là ai

- Khởi bẩm thái hậu, tiểu nữ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông ngoại, nhưng ông ngoại cũng mất sau đó

Thái hậu chạm trúng nỗi đau của cô, tuy bề ngoài cô tỏ ra bản thân mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ nhưng thực chất chuyện này luôn khiến cô ám ảnh

- Tiểu Tán, không sao chứ ?

- Không sao

- Không ngờ quá khứ của con lại đau khổ như vậy, Triệt nhi, sau này đối với con bé tốt một chút

Thái hậu hiền từ, nhoẻn miệng cười đôn hòa với cô. Nụ cười ấy ấm áp đến lạ, khiến cô lại nhớ về mẹ mình. Bất giác nỗi đau lại dâng lên, Tiểu Vãn không kìm được nước mắt

- Thái hậu....tiểu nữ thất lễ, tiểu nữ xin phép cáo lui

Tiểu Vãn chạy nhanh ra ngoài, đứng dưới tán cây khóc nức nở. Bản thân cô còn không hiểu bản thân vì sao lại khóc

Lý Triệt khi thấy cô vụt ra ngoài, liền cáo lui rồi chạy ra tìm kiếm cô. Nhìn thấy cô khóc, lòng hắn hiện lên tia đau nhói, hắn tự hứa với lòng không làm cô khóc nữa, vậy mà....

Lý Triệt tiến tới, ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Bàn tay thô ráp xoa lưng an ủi cô, hắn vụng về vén tóc cho Tiểu Vãn

- Tiểu Tán, nàng đừng khóc. Từ giờ có ta bên cạnh nàng rồi

- Lý Triệt, cảm ơn chàng
______________

Vote cho mình nào mọi người ơi. Mình mới viết một bộ đồng nhân về tam sinh tam thế, mọi người ghé qua ủng hộ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro