#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, vì muốn tạo cho Lý Triệt bất ngờ, đích thân Tiểu Vãn xuống bếp, chuẩn bị ít bánh cho hắn

Cô cứ nghĩ việc làm bánh này dễ, nào ngờ loay hoay mãi, đến tận tối mới có thể hấp bánh

- Xem ra mình không hợp với việc này. Lúc còn đi học, sáng mì gói, trưa mì gói, chiều nhịn đói, tối mì ly, haizz, làm gì có kinh nghiệm nấu mấy món phức tạp này

Tiểu Vãn thở dài một hơi, thời gian lúc trước quả thật rất khó khăn. Nhưng còn bây giờ, cơm bưng nước rót, ngày ngày vui chơi, và quan trọng là không cần học mấy kiến thức khó hiểu kia nữa

Khoảng vài phút sau, bánh đã chín. Tiểu Vãn khó khăn lấy từng miếng bánh ra, sau đó trang trí bằng mấy cánh hoa tử đằng. Bánh tử đằng, sẽ là tên của nó

Tiểu Vãn hí hửng đem bánh về phủ, cô chỉ mong bây giờ Lý Triệt có ở phủ, sau đó đút từng miếng bánh cho hắn, nghĩ tới thôi mà Tiểu Vãn đã đỏ mặt rồi

- A, tẩu tẩu

- Tiểu Vân

Khương Vân nhìn thấy cô, liền vui vẻ chạy ra đón, lại liếc nhìn thấy đĩa bánh trên tay cô, liền tò mò hỏi

- Tẩu tẩu, đây là...

- Bánh tử đằng, đích thân ta làm đó, muội nếm thử một cái xem có ngon không ?

Khương Vân háo hức, chọn lấy một cái rồi nếm thử. Hương vị này, thật khiến người ta khó quên. Vỏ ngoài bánh mềm mềm, không quá giòn, phần nhân bên trong phải nói là mỹ vị. Lớp tử đằng bên trong vừa sóng sánh lại rất ngọt a

- Tẩu tẩu, quả thật rất ngon. Kiểu này thế nào biểu ca cũng khen cho mà xem

- Ta cũng hy vọng là vậy

Nhưng chờ mãi mà Lý Triệt vẫn không về, một canh, hai canh, đến khi trời sập tối, mặt trăng lên cao mà hắn vẫn không về, khiến Tiểu Vãn càng lo lắng

- Tiểu Vân, có khi nào...

- Tẩu tẩu, đừng lo lắng, võ công biểu ca cao cường, còn có mấy thị vệ theo sau, chắc chắn sẽ không sao. Cũng tối rồi, hay là tẩu đi ngủ đi

- Không, ta phải chờ chàng ấy về, nếu muội buồn ngủ thì ngủ đi

- Muội ở đây chờ với tẩu

Hai người bọn họ cứ như vậy mà chờ đợi Lý Triệt, nhưng đến nửa đêm, Khương Vân không chịu nổi mà gục xuống bàn

Tiểu Vãn liền nhờ Quế Mai đưa Khương Vân vào trong, một mình cô tiếp tục chờ đợi Lý Triệt, chờ mãi mà cô có cảm giác mình sắp thành hòn vọng phu mất rồi

- Lý Triệt, chàng có giỏi thì đi luôn đi

Đợi đến sáng vẫn không thấy Lý Triệt về, Tiểu Vãn thực sự lo lắng quá rồi. Lúc cô định đứng lên đi tìm, thì có một tiểu cung nữ chạy tới báo tin

[…]

Diên U cung mới sáng sớm đã được phen náo loạn, An Mộ Khuynh uất ức khóc trên giường, không mảnh vai che thân, kế bên là Lý Triệt. Sau khi tỉnh dậy, hắn cảm thấy nhức đầu, nhìn sang bên cạnh lại thấy An Mộ Khuynh không mảnh vai che thân, phía dưới còn có y phục của cả hai, đủ hiểu đem hôm qua họ đã làm gì

Việc này kinh động đến hoàng thượng, hoàng hậu, đến cả thái hậu cũng đến xem sự tình

- Triệt nhi, con sao dám làm chuyện như vậy

- Mẫu hậu, nhi thần thật sự không biết, hôm qua nhi thần đến gặp Di quý phi, nhưng không thấy người đâu, sau đó nhi thần không còn nhớ nữa

- Triệt nhi, bề ngoài con nói không muốn thành thân với Khuynh nhi, nhưng xem ra bên trong lại muốn Khuynh nhi đến nhường nào

Lý Triệt tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, Di quý phi ngang nhiên gây sự, cơn thịnh nổ hắn kiềm nén nãy giờ cũng bùng phát

- Di quý phi, đừng nghĩ ta không làm gì người là ta sợ người

- Đủ rồi, Triệt nhi, dám làm dám nhận, dù sao tháng sau hai đứa cũng thành thân, sớm hay muộn cũng phải viên phòng

- Nhưng phụ hoàng....

Thái hậu nãy giờ ngồi im lặng quan sát tình hình, sau đó lặng lẽ nói 

- Nam tử hán, đại trượng phu, dám làm dám nhận. Triệt nhi, hoàng tổ mẫu tin con

Chỉ với câu " Hoàng tổ mẫu tin con " cũng khiến Lý Triệt giảm bớt tức giận phần nào. Việc ngày hôm nay, hắn sẽ không truy cứu, nhưng nếu sau này An Mộ Khuynh vượt quá giới hạn, đừng trách hắn vô tình

Mọi người đều tập trung về chuyện của Lý Triệt và Mộ Khuynh mà đâu biết rằng, bên ngoài Tiểu Vãn đã nghe hết rồi. Lúc tiểu cung nữ chạy tới báo tin, nàng vừa đi vừa hy vọng cung nữ kia là bịa đặt

Tiểu Vãn cố giữ nước mắt, chạy một mạch về phủ

Còn về phía Diên U cung, sau khi sắp xếp mọi chuyện, ai làm việc nấy. Đợi khi mọi người và Lý Triệt rời khỏi. Di quý phi mới nở nụ cười

- Khuynh nhi, thiệt thòi cho con rồi

- Cô cô, Khuynh nhi từng nói nguyện làm trâu làm bò vì người mà. Chỉ cần thực hiện được tâm nguyện của cô cô, ngay cả cái mạng này, Khuynh nhi cũng xá chi

Di quý phi bề ngoài quan tâm, nhưng thực chất bên trong là chê cười đứa cháu này. Ngu ngốc, yếu nhược, đến cả việc trao trinh tiết cho nam nhân không tình cảm cũng làm. Quả thật là quân cờ tốt

[…]

Lý Triệt vừa về đến phủ đã nghe thấy tiếng đập phá từ bên trong. Cung nữ, thái giám đều quỳ rập xuống, miệng không ngừng nói " Thái tử phi xin bớt giận "

Lý Triệt không hiểu chuyện gì, định vào trong đã bị Khương Vân ngăn lại

- Biểu ca, huynh làm tẩu tẩu đau khổ như vậy, huynh còn muốn vào trong. Huynh muốn tẩu tẩu mang tội giết thái tử à

- Vân nhi, muội nói cái gì ?

- Huynh đừng giả vờ nữa, chuyện xấu huynh gây ra, tẩu tẩu biết rồi

Cuối cùng điều hắn lo sợ cũng thành sự thật, Tiểu Vãn đã biết rồi
_____________

Có thể mọi người thấy chương này không hắn. Tui cũng cảm thấy vậy, tại tui mới ngủ dậy liền viết luôn, thực sự vẫn còn say ke, mong mọi người thông cảm ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro