#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn cứ lẽo đẽo theo sau thái tử, không hề mở miệng nói một lời. Lý Triệt đành phải mở lời với nàng

- Vãn Nha Nhi

-.....

- Vãn Nha Nhi

- A, huynh kêu tôi ?

- Phải, đang nghĩ gì sao ?

- Phải, cảm thấy hơi có lỗi với tứ vương gia

- Ta cũng hiểu tính đệ ấy, nhưng đừng lo, sau khi phụ hoàng chấp nhận, lập tức trả nàng lại cho đệ ấy

- Tôi không phải món hàng mà các người muốn trả là trả

Tiểu Vãn tức giận, dậm chân xuống đất mấy cái. Sau đó bỏ lại hắn mà đi

- Nè, nàng có biết phòng của ta không vậy ?

- Ta không cần, ta về với vương gia của ta. Lý Triệt, ngươi chết đi

Lý Triệt đành phải chạy theo, vác nàng lên vai mặc cho nàng vùng vẫy

- Bỏ ta ra, bỏ ra, thả xuống, nhanh lên

- Nàng dám nói ta là thái giám, vậy ta cho nàng biết thái giám hành xử ra sao

- Điên à, bỏ ta xuống ( " WTF, tên này điên sao, mình vẫn còn là xử nữ, chẳng lẽ hắn giả cong ? " )

Lý Triệt vẫn bỏ ngoài tai những lời Tiểu Vãn nói, vẫn cứ ung dung mà đi. Nhưng bước chân có phần hơi nhanh, dường như muốn mọi người đều thấy

Đằng xa, các vị phi tần cùng hoàng hậu nương nương đi tản bộ với nhau. Họ cười nói trông có vẻ rất thân thiết nhưng thật ra trong thâm tâm, mỗi người đều có tâm cơ

Nổi bật nhất có lẽ là Khương hoàng hậu - Khương Tuệ Văn. Bà là đích nữ của Khương thái sư, người được tiên hoàng trọng dụng. Bề ngoài tuy an phận, không tranh sự đời nhưng thực chất bên trong mưu sâu kế hiểm, luôn tìm mọi cách để gạt bỏ những kẻ chắn đường thái tử

Hai bên tả hữu lần lượt là Dung chiêu nghi và Tạ mỹ nhân. Theo sau có Di quý phi, Thác chiêu dung và Hiền phi

- Hoàng hậu nương nương, kia chẳng phải là thái tử sao ?

- Phải đó, hình như thái tử còn ẵm ai đó

- Nữ nhân

Một tiểu thái giám buộc miệng nói ra, thành công thu hút sự chú ý của Tạ mỹ nhân

- Không đời nào, thái tử rõ ràng....

Như nhận ra ý tứ, Tạ mỹ nhân lập tức ngậm chặt môi, thậm chí còn cắn đến chảy máu, như một sự cảnh cáo dành cho chính mình

- Mẫu phi, các vị nương nương

- Triệt nhi, con đang...

- Mẫu phi, người trước giờ trách con không chịu để các cô nương, tiểu thư vào mắt, chẳng qua con chưa tìm ra thời gian thích hợp để báo người. Đây là Nhạc Tiểu Vãn, cũng chính là thái tử phi của con

Mấy lời cuối, hắn gằn từng chữ như nhắc nhở với những kẻ xung quanh

- Triệt nhi, tốt quá rồi. Ta cứ nghĩ con....mà thôi đi, để ta đi nói với phụ hoàng và hoàng tổ mẫu con, họ chắc chắn sẽ rất vui

Lý Triệt gật đầu, hai tay cung kính tiễn hoàng hậu và các vị phi tần khác

Các vị phi tần khác nhanh chóng đi theo hoàng hậu, chỉ có Di quý phi ở lại

- Di quý phi, không ngờ sao ?

- Xem ra, con không phải như lời đồn

- Phụ lòng mong mỏi của quý phi rồi

- Con nói gì chứ, bổn cung không hiểu

- Không hiểu ? Trong chuyện này, bà, nó, đều rất hiểu là đằng khác. Thục Dung quả thật đáng tiếc khi gả cho Lục đệ

- Ngươi...chờ đó

Lý Triệt lướt ngang qua Di quý phi và không quên tặng cho bà ta một cái liếc mắt thâm tình. Người phụ nữ này, tâm cơ thật khó đoán. Năm xưa cũng nhờ bà ta mà Lý Triệt mới có thể trở thành thái tử. Bây giờ lại muốn đạp đổ hắn xuống.

Chốn thâm cung này, quả thật quá đáng sợ. Ở trong cung, không phải dĩ nhiên mà có người chịu toàn tâm toàn ý đối tốt với mình. Càng không có cái gọi là " tình tỷ muội " tốt đẹp đó.

Bạch Cư Dị từng viết

" Lệ tận la cân mộng bất thành,
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.
Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,
Tà ỷ huân lung toạ đáo minh. "

Ý muốn nói

" Khóc ướt khăn là vì mộng không thành 
Ðêm đã khuya mà ở điện trước tiếng ca hát còn vang  
Người đẹp chưa già mà tình duyên đã hết 
Ngồi nghiêng tựa lồng hương cho đến sáng. "

Trong thâm cung này, một khi bị thất sủng, chính là đáy sâu của tuyệt vọng. Thử hỏi trong hậu cung, mấy ai không muốn sủng hạnh, không muốn trở thành phượng hoàng để sánh bên rồng cơ chứ. Càng được sủng hạnh, càng bị ganh ghét, càng bị trở thành cái gai trong mắt người khác.

Chỉ muốn nói, hậu cung, muốn sinh tồn, chỉ có cách dựa vào chính mình, đừng tin người quá mức, cũng đừng đa nghi quá mức. Đứng cố gắng tỏ ra mình là nhất, chỉ có kẻ ngốc mới hành xử như vậy

Ngày tháng sau này của Tiểu Vãn trong cung, liệu có êm đềm, bình yên mà sống như lúc bên cạnh Tứ vương gia. Liệu có thể ngày ngày an yên, thực hiện lời hứa trở thành thái tử phi của Lý Triệt. Liệu có thứ tình cảm nào nảy sinh nữa hay không ? Tiểu Vãn cô có trở về được hay không ? Chỉ có thể mời các bạn đọc, cùng nhau đi cùng Vãn Nha Nhi đến cuối chặng đường. Được không ?

* Khúc thơ do ngẫu hứng nên mình mới để vào. Ngay lúc trong đầu có những thứ hay về thâm cung nên sẵn mình ghi ra luôn, bạn nào không thích thì có thể lướt qua phần đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro