#46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, Tiểu Vãn đã dậy từ rất sớm, đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy chộn rộn đến lạ. Không ngừng suy nghĩ, lo sợ cho Lý Triệt, nàng đột nhiên có cảm giác, bản thân lần này thật sự có thể trở thành góa phụ.

Không thể nào, Tiểu Vãn lắc đầu, gạt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Lý Triệt là người văn võ song toàn, lại cơ trí hơn người, chàng ấy nhất định không sao, nhất định sẽ trở về bên cạnh nàng.

- Lý Triệt, chàng mặc bộ áo giáp này, thật sự rất oai phong.

- Dĩ nhiên, tướng công của nàng phải như vậy chứ. - Lý Triệt phẩy phẩy tóc mái, vẻ mặt vô cùng tự đắc.

Tiểu Vãn trợn ngược mắt, môi dè bĩu, tên này sao bây giờ lại hay tự luyến như vậy chứ.

Nàng chỉnh lại y phục cho hắn, thật sự không đành lòng.

- A Tán, ta nhờ nàng một việc được không?

- Ta biết rồi, ta nhất định bảo vệ mẹ con Mộ Khuynh, chàng đừng lo.

- Không phải việc đó.

Lý Triệt xoay nàng lại để nàng đối diện với mình, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, hắn hít một hơi thật sâu, dường như những lời hắn chuẩn bị nói thật sự rất khó khăn.

Tiểu Vãn vẫn ngây thơ không biết gì, lẽ nào còn việc nào quan trọng hơn việc bảo vệ mẹ con Mộ Khuynh sao? Hơn nữa, ánh mắt này, từ trước đến nay thật sự không hề có.

- Nếu như ta có chuyện gì...

Lý Triệt chưa nói xong đã bị Tiểu Vãn chặn miệng lại, nàng không muốn nghe hai từ "nếu như" này xuất phát từ miệng hắn. Nàng thật sự không muốn.

Lý Triệt gỡ tay nàng ra, nhẹ nhàng nắm chặt lấy nó rồi đặt lên bên ngực trái của hắn.

- Nàng nghe ta nói đã. Nếu ta có chuyện gì, ta chỉ xin nàng hãy cố gắng sống thật tốt, hãy tìm một trượng phu thật lòng yêu nàng, sống những ngày tháng bình bình an an ngoài cung, được không?

Nói đến đây, đáy mắt Lý Triệt đã xuất hiện tầng sương mờ, những lời này, hắn thật sự không muốn nói ra, nhưng nếu không nói, hắn sợ cả đời này Tiểu Vãn cứ mãi chờ đợi hắn. Tiểu Vãn còn trẻ, còn thanh xuân, không thể để nàng trở thành góa phụ.

Tiểu Vãn nghe xong, đã trực trào nước mắt, nàng hiểu chứ, đi ra chiến trường, nguy hiểm biết nhường nào, người thường thì còn có thể thoát, nhưng hắn lại là thái tử, nguy hiểm cận kề, nàng hiểu hết, nhưng nàng chẳng qua chỉ muốn lừa bản thân rằng Lý Triệt sẽ bình an trở về.

- Dĩ nhiên rồi, ta nhất định sẽ tìm được một mỹ nam đẹp trai hơn chàng, tốt tính hơn chàng, hơn nữa còn mãi mãi bên ta. - Tiểu Vãn cố gắng gượng cười, vờ không quan tâm.

Lý Triệt thấy thái độ nàng như vậy, không khỏi đau lòng, tiểu mỹ nhân của hắn, diễn kịch thật sự rất dở tệ.

Hắn dang tay ôm nàng vào lòng, cái ôm của sự chia tay, cái ôm cũng có thể coi là cái ôm cuối chăng.

Như chợt nhớ ra điều gì, hắn buông nàng ra, đi tới mở kệ bàn, lấy ra một chiếc hộp bằng sắt rồi đưa cho nàng.

- Khi nào nàng gặp chuyện chẳng lành, hãy mở chiếc hộp này ra, nó sẽ cứu nàng một mạng.

Tiểu Vãn e dè, chần chừ, nàng không dám cầm lấy chiếc hộp, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của hắn, cuối cùng cũng nhận lấy.

Quế Mai từ bên ngoài đi vào bẩm báo:

- Thái tử, đã đến giờ xuất binh rồi ạ.

Lý Triệt gật đầu, hắn cầm lấy thanh kiếm của mình, hôn lên trán nàng như lời từ biệt.

Tiểu Vãn nhìn theo bóng dáng của Lý Triệt, mờ dần mờ dần, rồi cuối cùng cũng khuất đi.

- Thái tử phi, người không đi theo tiễn thái tử sao?

- Ta sợ bản thân không nỡ để chàng rời đi.

Tiểu Vãn ôm chặt lấy hộp sắt, nét mặt trở nên ủ rũ, lần đầu tiên, nàng phải xa Lý Triệt lâu đến vậy, một tháng, một năm, hay là cả đời.

Cùng lúc đó, tại Thần vương phủ,

Lý Dực cầm một bức thư trên tay, không rõ nội dung là gì, nhưng sau khi đọc xong, chân mày hắn chau lại, bức thư cũng bị vò cho nát.

- Khốn kiếp, dám lừa ta.

- Có chuyện gì mà làm chàng bực mình như vậy?

Lộ Cơ bưng một chén canh nóng hổi đi vào rồi đặt lên trên bàn.

- Không có gì. - Lý Dực nhàn nhạt nói.

- Ta có hầm chút canh sen, chàng ăn đi cho nóng.

- Chút ta ăn.

Lộ Cơ cảm nhận được sự lạnh lùng trong câu từ của Lý Dực, lẽ nào hắn đã biết chuyện gì sao? Không thể nào, chuyện muốn hãm hại Tiểu Vãn, nàng đã bị hắn phát hiện, nhất định chỉ là hắn quá mệt mỏi thôi, Lộ Cơ tự trấn an mình.

- Lộ Cơ.

Lộ Cơ ngạc nhiên, trước giờ dù có chuyện gì, Lý Dực vẫn luôn gọi nàng hai tiếng "Cơ nhi", dù bây giờ nàng biết, trong lòng hắn không còn chỗ cho nàng, nhưng hắn vẫn luôn gọi nàng như vậy, lẽ nào bây giờ, Lý Dực thật sự không còn tình cảm với nàng sao?

- À thôi, không có gì.

Lộ Cơ gật đầu, ánh mắt trở nên buồn bã thấy rõ, năm ấy nàng ta chọn rời đi, chính là sai lầm lớn nhất. Nàng ta chọn vinh hoa phú quý hơn là tình yêu mà nhiều người ngưỡng mộ,  nếu như năm ấy, không chọn rời đi, thì có lẽ, nàng và Lý Dực không đi đến bước đường này. Nàng ta, thật sự thua rồi.

Tại Diên U cung, Uyển Ngọc nhân lúc mẹ con Di quý phi đi tiễn Lý Triệt, bèn nhanh chóng dọn đồ cho Ung Mặc, nàng không thể để con trai của mình ở chốn nguy hiểm này nữa. Uyển Ngọc biết tính của Di quý phi, ngoại trừ Lý Dạ, thì ai bà ta cũng có thể động thủ. Di quý phi đã một lần giết con của nàng, bây giờ, nàng nhất định phải bảo vệ được huyết mạch cuối của Lý Dạ.

Vừa hay, cả nhà của Uyển Ngọc cũng đang thu xếp đồ để chuyển đến vùng Giang Nghi sinh sống, để Ung Mặc đi cùng họ, nàng cũng yên tâm phần nào.

- Ung nhi, nhớ lời mẫu thân, nhất định phải ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cùng các vị thúc bá, nhớ chưa.

- Mẫu thân, chúng ta đi đâu sao? - Ung Nhi ngây thơ hỏi.

- Ông bà nhớ Ung nhi, muốn đưa Ung nhi đến Giang Nghi cùng ông bà.

- Vậy phụ thân không đi cùng chúng ta sao?

- Phụ thân có việc bận, không thể đi cùng.

Ung nhi vẫn còn trẻ, đương nhiên những gì Uyển Ngọc nói, thằng bé dĩ nhiên tin ngay mà không còn thắc mắc, để yên cho Uyển Ngọc dọn đồ.

Uyển Ngọc vừa xếp đồ, vừa cắn răng, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Vì để bảo vệ con mà đẩy xa con ra, có người mẹ nào mà không đau khổ cơ chứ? Nhưng những đứa trẻ lớn lên nơi cung cấm, mạng sống như ngọn đèn trước gió, yếu ớt và mỏng manh vô cùng.

Dọn đồ xong, Uyển Ngọc để một miếng ngọc bội vào trong với hy vọng, sau này Ung nhi sẽ luôn nhớ về mẫu thân của nó.

Uyển Ngọc ôm Ung nhi vào trong lòng, nàng sợ rằng bản thân từ bây giờ không còn được ôm nó nữa, không còn được nhìn thấy nó trưởng thành, thành thân rồi sinh con. Nghĩ đến đây, trái tim nàng như bị bóp nghẹn, lòng đau như cắt.

- Ung nhi, con phải nhớ rằng, dù ở đâu, mẫu thân cũng đều sẽ dõi theo con, yêu con, bảo vệ con. Còn phụ thân, nội tổ, nếu có thể, con hãy cứ quên đi, đừng nhớ đến họ nữa, đừng nhớ đến chốn cung cấm đau thương, khốc liệt này nữa. Và cũng hãy quên đi rằng, con là một hoàng tôn, nhé! - Uyển Ngọc dặn dò thằng bé kĩ càng, nàng xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình. Nhưng nàng phải nhanh lên, nếu không mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể.

Uyển Ngọc ẵm Ung nhi trên tay, toang đứng dậy mở cửa rời đi, thì bị Lý Dạ phát hiện. Từ nãy giờ, hắn đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả, Uyển Ngọc mà hắn yêu thương muốn con trai quên đi hắn, quên đi hoàng cung.

- Nàng muốn đi đâu? - Lý Dạ gằn giọng tra hỏi.

- Thiếp muốn đưa Ung nhi rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt.

Uyển Ngọc tay ẵm Ung nhi, lách qua người Lý Dạ mà chạy nhanh ra ngoài, nhưng đáng tiếc, nàng không nhanh bằng Lý Dạ, đã bị hắn kéo lại vào trong.

- Tiểu Tuyết đâu, vào đây nhanh lên.

- Chàng muốn gì, buông thiếp ra, thiếp không thể để Ung nhi sống cùng người cha như chàng.

- Nàng im miệng. Tiểu Tuyết. - Lý Dạ tức giận hét lớn.

Tiểu Tuyết từ ngoài cửa hớt hải đi vào, vốn định chạy thật nhanh về báo cho Uyển Ngọc, nhưng lại chậm hơn Lý Dạ một bước.

- Vâng.

- Đưa Ung nhi đi.

Lý Dạ giật lấy Ung Mặc từ tay Uyển Ngọc, mặc cho thằng bé khóc thét lên vì đau, hắn tức giận đến đỏ mặt, đưa Ung Mặc cho Tiểu Tuyết.

Uyển Ngọc đau đớn hét lên, nàng muốn chạy tới kéo Ung nhi về phía mình, nhưng lại bị Lý Dạ giữ chặt lại.

Tiểu Tuyết nhìn sắc mặt của Lý Dạ, cùng ánh mắt hằn chứa sự van xin của Uyển Ngọc, trong giây lát, nàng ta phân vân, không biết phải làm. Ngay lúc ấy, Di quý phi trở về, nghe thấy náo nhiệt liền đi vào bên trong.

- Đưa Ung nhi cho ta.

Di quý phi giơ tay, bế Ung nhi từ tay Tiểu Tuyết về phía mình. Uyển Ngọc thấy vậy liền hoảng hốt, trợn tròn mắt hét lớn, nàng không thể để Ung nhi vào tay Di quý phi, tuyệt đối không thể.

- Trả con cho ta, Di quý phi, xin hãy trả con lại cho thần thiếp. - Uyển Ngọc bất lực, quỳ gối dập đầu van xin.

- Ngươi dám cả gan đưa hoàng tôn rời khỏi cung, Bạch Uyển Ngọc, lá gan của ngươi từ khi nào đã to như vậy?

- Im miệng, ta không thể để Ung nhi sống với mẹ con các người. Trả con lại cho ta.

Uyển Ngọc gào thét như kẻ điên, nàng bất lực, với tay muốn giữ Ung nhi nhưng đã bị Lý Dạ giữ chặt lại.

- Con lo mà giáo huấn ả điên này.

Di quý phi bỏ lại một câu nói rồi ẵm Ung nhi rời đi. Uyển Ngọc nhìn thấy Ung nhi càng lúc càng rời xa mình, nàng khóc lóc, gọi tên Ung nhi đến lạc giọng.

Lý Dạ kéo Uyển Ngọc lại gần mình, mặt đối mặt chất vấn nàng:

- Tại sao lại muốn đưa Ung nhi đi?

- Chàng còn hỏi thiếp tại sao ư? Chàng vì quyền mưu mà đến cả hoàng hậu cũng hại, ca ca cùng chung dòng máu, chàng cũng hãm hại. Ngay cả biểu muội, mẹ con chàng cũng không tha, chàng nói xem, ta làm sao để Ung nhi ở gần chàng cơ chứ?

- Tại sao nàng biết?

- Chàng không cần quan tâm, Lý Dạ, ta xin chàng, xin chàng trả lại Ung nhi cho ta.

- Ngọc nhi, xin lỗi, ta không làm được. Ung nhi cũng là con của ta, sau này thằng bé chính là thái tử, ta không thể để nó rời đi.

Lý Dạ dứt khoát nói rồi bỏ đi, hắn đóng cửa, sai người canh giữ cẩn thận, phòng cho Uyển Ngọc đi ra ngoài.

- Lý Dạ, chàng bị quyền lực làm cho mờ mắt rồi. Ta hận chàng, Lý Dạ.

Uyển Ngọc hét lên trong đau đớn rồi ngã xuống sàn, ánh mắt nàng trở nên vô hồn, nàng cứ khóc, một lúc sau, nàng cũng thấm mệt mà thiếp dần đi.
______________

Chương này đất diễn của anh chị nhà hơi ít, mọi người thông cảmm. Tiếp tục vote và cmt ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro