#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, tựa hồ như cái chớp mắt, mới đó mà tới ngày mồng 5, cũng chính là lúc Tiểu Vãn tuẫn táng cùng Lý Triệt.

Suốt mấy ngày qua, điện Vãn Nguyệt kẻ ra người vào, thái hậu cũng thường xuyên lui tới. Mỗi lần gặp, bà ấy đều trách Tiểu Vãn, trách nàng tại sao hôm ấy lại đốt thư hòa li, trách nàng tốt như vậy, lấy ai không lấy, lại lấy phải Lý Triệt. Nhưng sau mỗi câu trách ấy, thái hậu đều ôm Tiểu Vãn vào lòng, xoa xoa như đứa trẻ.

Còn Mộ Khuynh, trước kia căm ghét nàng bấy nhiêu, bây giờ lại ân hận, trách bản thân vì tình mà đố kỵ. Có người còn thấy, tối mồng 4, Mộ Khuynh đã ở lại điện Vãn Nguyệt, cúi đầu xin lỗi Tiểu Vãn.

Dường như, khi cận kề cái chết, mọi thứ đều thiên vị cho Tiểu Vãn. Duy chỉ có Khương hoàng hậu, mấy ngày gần đây không hề xuất hiện, chỉ thấy bà ấy thường lui tới Am Hoa tự.

Sáng sớm ngày mồng 5, Tiểu Vãn mặc bộ y phục mà lúc sinh thời, Lý Triệt rất thích nàng mặc. Trên đầu chỉ có duy nhất cây trâm, là món quà đầu tiên mà Lý Triệt tặng nàng. Ngoài ra không còn bất kì thứ gì. 

- Tiểu Trúc, Quế Mai, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Sau này không còn ai bảo vệ hai em nữa đâu, ta đã xin tổ mẫu rồi, đợi sau khi ta rời đi, tổ mẫu sẽ thu nhận hai em. 

- Thái tử phi, bọn em sẽ rất nhờ người.

Tiểu Vãn lấy khăn tay, lau đi từng giọt nước mắt của hai người bọn họ. 

- Còn nữa, phải thay ta bảo vệ con trai của Mộ Khuynh nữa. Trẻ nhỏ không có tội, hơn nữa, đó còn là huyết mạch duy nhất của A Triệt.

- Vâng.

Tiểu Vãn cẩn thận dặn dò từng chút một, vốn dĩ nàng định sẽ thỉnh an thái hậu lần cuối, nhưng nghĩ lại thôi, kẻo khiến thái hậu thêm đau lòng.

Nàng nhìn một lượt nơi này lần cuối, trong lòng thắt lại, khắp nơi đều là hình bóng của Lý Triệt. Nhưng rồi, nàng tự trấn an bản thân, nhanh thôi, nàng sắp được đoàn tụ với hắn rồi.

Kiệu đã chờ sẵn ở bên ngoài, Quế Mai với Tiểu Trúc không nỡ để nàng rời đi, bọn họ quyến luyến, níu lấy tay áo của nàng, nhưng cũng chẳng thể làm lung lay Tiểu Vãn. Nàng bước lên kiệu ngồi, dọc đường đi, ánh mắt nàng nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối. Nói thật, cũng có chút không nỡ.

Từ điện Vãn Nguyệt đến đại điện rất nhanh, tầm nửa tuần trà đã đến nơi. Bầu không khí trang trọng, được bao trùm bởi sắc trắng. Kiệu từ từ hạ xuống, Tiểu Vãn từng bước tiến lại gần linh cữu của Lý Triệt.

- A Triệt, ta đến rồi đây, rất nhanh thôi... chúng ta sắp trùng phùng rồi.

Khương hoàng hậu từ từ tiến lại gần nàng, rồi từ từ lấy ra một lá bùa bình an. Hóa ra mấy ngày nay, bà ấy thường xuyên đến Am Hoa tự, chỉ để thỉnh được lá bùa này cho nàng.

- Tiểu Vãn, có gặp được Triệt nhi, thay ta gửi lời xin lỗi đến nó. Là người mẫu phi này đã hại nó. Ta cũng xin lỗi con, trước kia là ta không đúng. Con mãi mãi là nàng dâu tốt của ta, là chính thê của Triệt nhi.

- Mẫu phi...

Tiểu Vãn xúc động không nói nên lời, ôm chầm lấy Khương hoàng hậu lần cuối. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ bà, cuối cùng trước khi chết, nàng cũng biết cái gọi là "hơi ấm của mẹ".

Tiểu Vãn quỳ xuống dập đầu ba cái, tựa như lời từ biệt đến mọi người. 

Rồi nàng đi đến bên linh cữu, từng bước nằm gọn vào. 

- Tiểu Vãn, để ta tiễn nàng chặng đường cuối.

Chính tay Lý Dực là người đóng nắp, lợi dụng lúc mọi người không để ý, hắn nhét vào miệng nàng một viên thuốc. 

- Là Đinh hương hoàn. Tiểu Vãn, bình an nhé!

Lý Dực từ từ đóng nắp hòm lại. Tiểu Vãn cứ nghĩ là thuốc độc, nên cũng liền nuốt vào. Cũng tốt, chết như vậy cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Đã đến giờ lành, dẫn đầu là Cao Trạm, đi theo phía sau là Lý Dực. Bọn họ cứ như thế mà rời khỏi hoàng cung. Một cuộc đời cứ như thế mà kết thúc...

[...]

Vốn dĩ chỉ còn một chút nữa là đến nơi, nhưng bỗng nhiên, đoàn quân của họ bị chặn bởi một đám thảo khấu.

- Bọn ta nghe nói, đám nhà giàu các người, thường sẽ chôn người chết cùng với châu báu, khôn hồn thì để bọn ta lấy hết, lúc đó hẵn đi mà chôn cất.

- Hồ đồ. Đám ngu dân các ngươi, không lo tu chí làm ăn, nay đến người chết cũng xúc phạm. Không trị các người không được. Thần vương, người bảo vệ hai lĩnh cữu, đám thảo khấu này để ta. 

Cao Trạm hùng hổ xông lên, đám thảo khấu ấy cũng chẳng vừa, chúng tách ra, một bên đánh với Cao Trạm, bên còn lại chạy tới chỗ Lý Dực.

Đoàn đưa tang cứ thế mà trở nên hỗn loạn, Lý Dực cùng Cao Trạm ra sức bảo vệ hai linh cữu. Nhưng dù vậy, cũng không thể một lúc làm hai việc. Lý Dực đã sơ suất, nhân lúc hắn không để ý, một tên thảo khấu đã làm rơi linh cữu Tiểu Vãn xuống núi.

- Tiểu Vãn. - Lý Dực hét lớn, hắn bỏ mọi thứ, vội vàng thúc ngựa xuống núi

Đám thảo khấu ấy đoạt được chiến lợi phẩm, bọn chúng vứt kiếm chạy theo hòng muốn chiếm lấy linh cữu. Cao Trạm một mình xử lý đám tàn dư còn lại.

[...]

- Ta đang ở đâu đây, lẽ nào đã đến âm phủ rồi sao?

Tiểu Vãn từ từ mở mắt, nàng bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, trong chốc lát mắt như bị nhòe đi. Theo bản năng, nàng sờ bụng, kì lạ, nàng vẫn còn cảm nhận được sinh linh trong bụng.

- A Tán, nàng cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nàng hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Nàng mở to mắt, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Là Lý Triệt, hắn đang đứng trước mặt nàng.

- Địa phủ, sáng vậy sao?

- Có địa phủ nào đẹp như vậy chứ?

Lý Triệt dậm dậm chân, đáy mắt lộ rõ sự xúc động, hắn đi tới gần nàng, ôm lấy tiểu bảo bối mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay.

Tiểu Vãn vẫn chưa hoàn toàn tin, cho đến khi nàng chạm vào Lý Triệt, không tan biến, nàng mới biết, bản thân vẫn còn sống, A Triệt của nàng vẫn còn sống.

Tiểu Vãn hít một hơi thật sâu, nàng bắt đầu òa lên khóc như một đứa trẻ, nàng rúc đầu vào lòng ngực săn chắc của Lý Triệt, tay không ngừng sờ soạn. Vốn dĩ, nàng tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại Lý Triệt, cứ ngỡ rằng cả hai đã âm dương cách biệt, nào ngờ lại còn có thể tương phùng.

- Nhạc Tiểu Vãn, có phải nàng điên rồi không? Biết bản thân đang mang thai, lại còn hành động như vậy, cũng may ta dự tính được điều này, nếu không thì bây giờ là một xác hai mạng rồi.

Lý Triệt gằn giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, đáy mặt hiện rõ sự trách phạt nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười ngay khóe miệng. 

- Chàng còn mắng ta? Chàng có biết, hơn một tháng qua, ta sống khổ sở thế nào không?

Tiểu Vãn òa khóc nức nở, bao nhiêu ủy khuất phải chịu suốt hơn một tháng qua cuối cùng cũng được bộc bạch hết ra bên ngoài. Lý Triệt vỗn dĩ muốn dạy dỗ nàng một chút, nào giờ bây giờ phải dỗ ngược lại nàng. Tiểu bảo bối trong tay khóc đến mức ướt cả áo của hắn.

Ôm lấy người con gái bé nhỏ trong lòng, Lý Triệt không ngừng vuốt ve thân thể nàng, có ai mang thai lại ốm yếu như mèo con vậy chứ. Hắn thầm tự trách mình, nếu không phải vì để dẫn dụ mẹ con Di quý phi vào bẫy, thì hắn đã sớm lẻn vào cung đưa nàng rời đi rồi.

- Người đâu, chuẩn bị thức ăn, nương tử và con của ta đói rồi.

Lý Triệt nói vọng ra bên ngoài, mãi nói chuyện vu vơ mà quên rằng tiểu nương tử của hắn đã không ăn gì suốt một ngày rồi.

- Chàng đừng có mà dụ ta, biết điều thì mau kể rõ sự tình, nếu không thì đừng có trách lão nương độc ác.

Tiểu Vãn véo tai Lý Triệt, ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc. Xem ra, lão thiên gia thật sự không bỏ rơi phu thê nàng mà.

---------------------------------------

Dìa dia, toai trở lại rồi đâyyyyy








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro