#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vãn trở về phủ, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Mới có mấy ngày mà bao nhiêu chuyện xảy ra

- Không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì nữa đây

- Sẽ còn nhiều lắm

Lý Triệt bước vào, cảnh tượng lúc này khiến người ta ngượng ngùng. Tiểu Vãn vì nóng bức nên y phục dường như cởi hết

- Aaaaa, cút ra cái tên đần thối kia

Lý Triệt mở tung cửa chạy nhanh ra ngoài. Mặt đỏ ngượng ngùng, thầm chửi mắng cô không biết ý tứ

Tiểu Vãn sau khi mặc lại y phục chỉnh tề, mở cửa đi ra ngoài. Thấy Lý Triệt ngồi ủ rũ, bản thân cũng thấy ái ngại

- Xin lỗi

Hắn mở miệng khi thấy cô bước ra. Tiểu Vãn mỉm cười nhẹ, ngồi xuống kế bên hắn

- Lúc nãy....cũng do ta sơ ý. Không phải lỗi của ngươi. Mà....ta có một chuyện muốn hỏi

- Chuyện gì ?

- Ta nghe Thần vương nói....à thôi đi. Ta tin ngươi không phải hạng người đó

- Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, trong thành có tổ chức Hội Hoa Đăng, có muốn đi xem không ?

Tiểu Vãn nghe nói hai chữ " lễ hội " liền sáng mắt lên. Từ bé tuổi thơ đã không mấy tốt đẹp, lớn lên cũng vì những chuyện phức tạp mà quên mất những thứ vui chơi " xa xỉ " ấy

- Ngươi nói ta mới để ý. Được đó, ngày mai chúng ta đi. Để ta trổ tài nấu bánh trôi cho ngươi thưởng thức

- Muội biết nấu ăn ? Ta cứ nghĩ trước giờ muội chỉ biết ăn, còn nấu thì không

- Ý huynh nói ta là heo sao

- A, đúng là thông minh nha

- Lý Triệt, hôm nay ta cho ngươi biết tay

Tiểu Vãn đứng dậy, tay không ngừng đánh Lý Triệt, còn cào hắn đến rách cả áo ( Ặc, nội công thâm hậu =.= )

Tiểu Vãn ngơ ngác, không ngờ ẻo lả như hắn lại có vết sẹo dài và sâu đến như vậy

- Nhìn huynh mảnh mai như vậy, không ngờ lại có vết sẹo

- Muội là quan tâm ta

- Haha, ta mắc cười quá. Thấy lạ nên hỏi thôi, ta vào phòng ngủ đây

- Chưa ăn gì mà lại muốn ngủ, đây không phải là người mà ta biết. Tiểu Tán

Khi nghe hắn gọi cô bằng tên này, cô khá ngạc nhiên. Tại sao hắn lại biết Tiểu Tán* là " chồng " cô chứ

* Tiểu Tán = Tiêu Chiến

- Ai là Tiểu Tán. Chẳng phải trước kia thích gọi muội là Vãn Nha Nhi sao

- Lúc trước rất thích gọi như vậy, nhưng tối hôm qua nghe muội gọi lớn " Tiểu Tán ". Ta nghĩ muội thích cái tên đó

- Aaaa, Lý Triệt, ngươi thật đáng yêu. Từ giờ gọi là Tiểu Tán đi, chỉ mình ngươi được gọi thôi. Sau này ta mà có đi lạc, nghe thấy liền biết là ngươi

- Tùy muội. Bây giờ vào trong đi, ta cũng đói rồi

Tiểu Vãn hí hứng, tay khoác vai Lý Triệt, khiến hắn ngạc nhiên. Trước giờ chưa ai làm vậy với hắn. Tiểu cô nương này, đúng là khiến người khác luôn vui vẻ

" Có lẽ muội không hề biết, ta gọi muội Tiểu Tán, ý chỉ muội chính là cục đường tán nhỏ, luôn ngọt ngào và đáng yêu "

[……]

- Ba, mẹ, ông ngoại, đừng đi....Cứu, khụ khụ, cứu....làm ơn....tha cho tôi.....aaaaa

- Tiểu Tán, Tiểu Tán, tỉnh lại đi

- Hơ...cứu....đồ đáng ghét....đừng đuổi...khụ khụ....ông ngoại

- Tiểu Tán

- A...hờ...hờ

- Thấy ác mộng sao ?

- Hic...hic...huhu

Tiểu Vãn đột nhiên òa lên khóc nức nở, mồ hôi còn trên trán, khuôn mặt xanh xao, tái nhợt, tay run run. Lý Triệt ôm lấy cô, vuốt lưng cô an ủi

- Tiểu Tán, đừng sợ. Từ giờ có ta bảo vệ muội, không để ai ức hiếp muội

- Tỉ tỉ, ta sợ lắm

- Tỉ...được rồi, tỉ tỉ sẽ bảo vệ muội. Ngoan, ngủ đi

Lý Triệt để nàng nằm xuống, ngồi bên cạnh mà trông chừng. Lúc nghe tiếng hét từ trong phòng vọng ra, hắn từ thư phòng nhanh chóng chạy đến. Lần đầu tiên, hắn quan tâm đến một người như vậy. Chẳng lẽ...đây gọi là yêu

- Tiểu Tán, đợi có cơ hội, ta sẽ kể cho muội nghe một bí mật

[……]

Sáng hôm sau, Tiểu Vãn lờ mờ thức giấc, mở mắt ra đã thấy Lý Triệt ngồi kế bên. Hắn ngủ ở đây suốt đêm sao. Đêm qua chỉ định chọc ghẹo, gọi hắn là " tỉ tỉ ", hắn còn chấp nhận.

Tiểu Vãn ngắm nhìn hắn. Khuôn mặt góc cạnh, cặp mắt chim ưng, sống mũi cao, vả đặc biệt, tay hắn rất đẹp. Vừa dài, vừa thon gọn, mỗi tội hơi đen

- Càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai. Nếu hắn mà là nam nhân thật thì tốt biết mấy

Tiểu Vãn đưa ngón tay vuốt mặt hắn, ngón tay thon dài lướt trên mũi, thật sự rất đẹp. Cứ như là tranh vẽ

- Tại sao lại có thể đẹp như vậy, nhưng vẫn còn thua Tiểu Tán ca ca

- Nhìn đủ chưa vậy

- Ôi mẹ ơi, huynh thức...thức từ lúc nào

- Thức từ lúc muội nói ta đẹp

Tiểu Vãn xấu hổ trùm chăn che mặt lại, tại sao lại mất hết cả liêm sỉ chứ. Lý Triệt kéo chăn xuống, lấy tay sờ lên má Tiểu Vãn khiến nàng đỏ mặt

- Ai da ~ Da mặt thật láng mịn mà. Chỉ cho ta bí quyết đi, ta muốn mình phải thật xinh đẹp trước mặt Cao Trạm

Cái quái gì thế, đúng là khiến người ta ảo tưởng mà. Cứ tưởng hắn sẽ khen cô đẹp, nào ngờ lại khen da của cô

- Muốn biết sao

- Đúng

- Ta đắp mặt nạ bùn. Cũng dễ làm thôi. Một chén phân trâu, hai muỗng bùn dơ, 100 con ruồi rồi nghiền nát ra thoa lên mặt. Hứ. Tránh ra

Tiểu Vãn đẩy Lý Triệt ra, chạy xuống giường mà đi rửa mặt. Lý Triệt phá lên cười, tại sao lại có người đáng yêu như vậy. Đúng là Tiểu Tán của hắn, lúc nào cũng như vậy, quả thật là viên đường tán luôn đem niềm vui đến cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro