Chương 1 : Âm Hồn Bất Tán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình đổ vỡ, hôn nhân không hạnh phúc.

Chồng cùng tiểu tam, vợ bên dưới đất lạnh lẽo.

Tác giả: Mạc Hoa

***

Vân Thanh !

Hình như có người đang gọi cô ?

Cô ... chưa chết sao ?

Trong mơ màng, cô nặng nề mở mắt, trước mặt là không gian mơ hồ, bao trùm bởi một màu đen.

" Cô tất nhiên đã chết rồi ! "

Là ai? Ai đang nói chuyện với cô? Người ấy biết cô nghĩ gì sao?

Không gian yên tĩnh, dường như chỉ có mình cô ở đây.

Cũng không biết đã qua bao lâu, không gian chỉ là một mảnh hắc ám tĩnh lặng. Cô chết rồi, vậy cô thực ra đang ở đâu? Tại sao không có một ai cả, dù chỉ là một bóng ma lơ lửng?

Phía trước cô len lỏi một tia sáng nhàn nhạt, nhưng tại thời điểm này, ánh sáng ấy lại trở nên sáng và chói mắt hơn bao giờ hết. Đã bao lâu rồi cô còn chưa thấy nó?

Không hiểu sao cô lại thấy sợ cái ánh sáng này, nhưng cảm giác khao khát nó lại quá mãnh liệt, dốc hết sức lao về phía trước, cuối cùng, cũng là ánh sáng cuối chiều tà, buổi hoàng hôn buông xuống.

Vân Thanh sửng sốt nhìn bầu trời rực rỡ đang nhuốm dần màu sắc đen tối, bên dưới cô là một khu đô thị sầm uất náo nhiệt, không những vậy, đâu đâu cũng dần hiện lên những bóng đen mang bộ dạng hết sức kinh khủng.

Khẽ nuốt vào một tiếng, cô mới giật mình nhận ra, cười khổ, không ổn rồi cô đúng là đã chết.

Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng cô còn nhớ rõ tất cả.

Người vợ trên danh nghĩa Vân Thanh, không bao giờ nhận được tình cảm của chồng. Mặc dù cô có cố gắng yêu thương, đối tốt với anh bao nhiêu đi chăng nữa.

Chập chạp lơ lửng bay xuống dưới đô thị sầm uất, giờ này đã lên đèn sáng trưng, là quỷ nên sợ ánh sáng, Vân Thanh chỉ có thể đi nép mình vào bóng tối.

Bây giờ cô cảm thấy thật hối hận, lẽ ra cô nên tự đối mặt với sự thực, cố gắng sống tiếp, thì có lẽ sẽ không phải là một hồn ma lang thang như bây giờ. Cô muốn được sống, một lần nữa sống, và làm lại từ đầu.

Bỗng nhiên, Vân Thanh nghe thấy tiếng nói quen thuộc, tiếng nói của người cô thầm thương trộm nhớ bao năm qua, cô lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện ra trước mặt mình là một nhà hàng hạng sang, ở đó có một đôi nam nữ đi vào.

Nam nhân kia vô cùng quen thuộc đối với Vân Thanh. Anh ta chẳng ai khác chính là chồng của cô - Liên Hạo. Gương mặt anh tuấn tú, nét mặt luôn cương nghị lúc này trở nên thâm tình, ánh mắt đầy yêu thương cũng chỉ chăm chú hướng về phía nữ nhân kia.

Cái ánh nhìn yêu mến kia, cả một đời trước, Vân Thanh cầu mà không được. Rốt cục giờ mới có thể thấy, nhưng lại không dành cho cô.

Về phần nữ nhân tuy không nhìn thấy mặt, nhưng dựa vào dáng vẻ đằng sau người ta, cũng có thể đoán được chính là mĩ nhân.

Khi còn sống, Vân Thanh tuy chưa gặp cô ta, nhưng cũng coi như đã từng nói chuyện và biết được tên nhau qua điện thoại, cô ta là Lỗi Các. Bây giờ chết rồi, cô hoàn toàn không còn cảm giác gì đối với cảnh tượng trước mặt mình nữa.

Chết thì cũng đã chết rồi. Người ta yêu như thế nào thì là chuyện của người ta. Người khiến cô trước kia rung động, cuồng nhiệt yêu thương giờ gặp lại không hiểu tại sao cũng chẳng còn sót chút chút động lòng nào cả.

Vân Thanh, mày thật ngu ngốc!

Ah? Hình như cô lầm rồi, cô vẫn còn cảm giác! Cảm giác ấy, chính là cô tức giận điên cuồng!

Hai kẻ một bội tình, một tiểu tam kia dám sau lưng cô vụng trộm, khiến cô mới tức giận. Không những vậy, Lỗi Các còn dám lén lút gửi cho cô một cuốn băng, bên trong đó... Chết tiệt!

Đôi mắt bình lặng của Vân Thanh lúc này đầy lửa giận, đỏ ngầu, đứng bên ngoài nhìn vào đôi cẩu nam cẩu nữ kia với cặp mắt hận thù.

Hóa ra đây gọi là oán khí. Oán khí của người đã chết!

Lê cái bóng tàn tạ mệt lả về nhà, cô phát hiện, hóa ra cô chết đã được bảy ngày. Nhưng nhà của cô, nó vẫn như chưa có gì xảy ra, vẫn bình lặng nằm trên con phố nhỏ xinh, đèn điện sáng trưng.

Không một tang lễ, không một nén nhang, ngay cả chút đồ ăn thôi cũng không có.

Không biết đứng ở đó đã bao lâu, cũng chẳng biết đã mưa lớn như thế nào, cuối cùng, trong màn mưa dày đặc, Vân Thanh nhìn thấy có ánh sáng của đèn ô tô làm cô thấy run sợ, nhưng rất nhanh ánh sáng đã tắt. Từ trong xe, một cô gái ăn diện xinh đẹp gợi cảm bước ra, khỏi cần nghĩ cũng đoán được đó chính là Lỗi Các.

Đung đưa thân mình uyển chuyển, đường cong quyến rũ di chuyển, mở cổng nhà ra, chiếc xe cứ thế đi vào, không ai biết đến sự tồn tại của cô.

Vân Thanh cười lạnh, khuôn mặt trắng bệch méo mó, ánh mắt đỏ đục ngầu hằn lên tia ngoan độc.

Không còn cô gái hiền lành ngày xưa nào đó, lúc nào cũng ở nhà, nấu cơm túc trực chờ chồng về cùng ăn một bữa cơm gia đình ấm áp đổi lại được sự khinh bỉ, thờ ơ lạnh nhạt. Không còn là cô gái xinh xắn năng động và nhiệt tình nữa.

Mà bây giờ chính là một hồn ma lang thang vất vưởng với những gì hận thù sâu đậm nhất.

Yêu nhiều thì hận cũng thật nhiều.

Hai tay nắm chặt, móng tay dài xuyên vào lòng bàn tay mà không còn cảm giác đau nữa.

Đã chết rồi, thì để tôi giết các người, giống như các người đã từng giết tôi - dằn vặt mình trong đau khổ.

***

Ở bên trong, Liên Hạo bỗng thấy cả người lạnh toát.

" Các Các, anh thấy... "

"Đừng nói nữa !" Lỗi Các đưa một ngón tay, đặt nhẹ trên môi anh, đôi mội gợi cảm mấp máy "Có lẽ là anh dính mưa nên cảm thấy lạnh thôi"

"Ừ" Liên Hạo gật đầu "Có lẽ vậy, anh đi tắm trước"

Còn lại mình Lỗi Các ở lại phòng khách sang trọng sáng đèn, ả nhìn vào quyển lịch đặt trên bàn, miệng mấp máy không phát ra âm thanh, nhưng nhìn vào vẫn có thể đoán ra " Đồ âm hồn bất tán ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro