NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1
Bảy giờ sáng, Phương Lỗi và đồng nghiệp sau một ngày một đêm thẩm vấn nghi phạm, đã thành công lấy được khẩu cung của kẻ đó. Trong văn phòng vang lên tiếng hoan hô khe khẽ, mọi người vì vụ án này mà liên tục tăng ca một tuần, rất nhiều người đều là ăn ở cục cảnh sát, ngay cả Phương Lỗi cũng vậy. Bây giờ vụ án đã được phá, tất cả mọi người đều có cảm giác như được giải thoát.

Nghe tiếng hoan hô của đồng nghiệp, Phương Lỗi thả lòng mình. Anh dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, đổ cà phê đã lạnh vào bồn rửa, dọn đồ chuẩn bị về nhà. Một tuần không về, không biết Tiểu Hôi sẽ làm ầm thế nào nữa. Lần này tăng ca Phương Lỗi định đưa Tiểu Hôi đến chỗ Lục Lăng Tây, nhưng Tiểu Hôi không chịu, Phương Lỗi không còn cách nào khác đành chiên đống cá nhỏ bỏ vào trong tủ lạnh, nhờ hàng xóm nhà bên đúng giờ giúp anh cho Tiểu Hôi ăn.

Anh nghĩ đến Tiểu Hôi liền muốn đi, có đồng nghiệp mới đến hỏi một câu, "Đội trưởng Phương, cả đêm không ngủ rồi sao không ngủ một lúc đã?".

Phương Lỗi còn chưa nói gì, thì một đồng nghiệp cười chen vào, "Cậu tưởng đội trưởng Phương là người cô đơn như cậu đấy hả? Trong nhà đội trưởng Phương còn nuôi một tiểu mỹ nhân. Nếu đội trưởng Phương về nhà chậm, thì chắc chắn ngày mai mặt toàn là vết cào".

Ngoại trừ đồng nghiệp mới đến, thì những người khác trong văn phòng đều đã thấy sự lợi hại của Tiểu Hôi, nghe vậy đều cười ha ha.

Phương Lỗi ra cửa trong tiếng cười trêu ghẹo của bọn họ, bỗng nghe phía sau có tiếng đồng nghiệp mới đến đồng tình hỏi: "Bạn gái đội trưởng Phương lợi hại vậy sao?".

Trả lời cậu ta là tiếng cười vang ầm ĩ.

Phương Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe trở về nhà trọ. Lúc đi ngang qua chợ sáng, Phương Lỗi còn đặc biệt xuống xe mua một cân cá lù đù vàng nhỏ tươi mới. Anh nghĩ chắc cá chiên trong tủ lạnh chắc chưa ăn xong, nhưng để một tuần thì không còn tươi ngon được nữa. Lúc trước là không có cách, bây giờ anh đã về thì phải làm gì tốt cho Tiểu Hôi mới được.

Phương Lỗi mang theo cá lù đù vàng nhỏ về nhà trọ, mới vừa vào cửa thì bóng màu xám đã nhào đến. Phương Lỗi nhanh nhẹn một tay đón được Tiểu Hôi, thuận tay đè nó vào lòng. "Tao về rồi".

Meo ~ Tiểu Hôi nổi giận kêu lên, vung móng cào trên người Phương Lỗi.

Phương Lỗi ném cá lù đù vàng nhỏ trong tay sang một bên, vươn tay ra sờ sờ lỗ tai Tiểu Hôi, lại gãi thịt trên cổ nó, Tiểu Hôi không còn tức giận nhiều như lúc đầu nữa. Phương Lỗi tung tuyệt kỹ tất sát, lật Tiểu Hôi lại xoa cái bụng tròn tròn của nó. Tiểu Hôi thoải mái duỗi bốn chi, làm nũng kêu meo meo.

Phương Lỗi cười cười, ôm Tiểu Hôi vào phòng tắm. Cả tuần nay anh tắm vội trong cục cảnh sát, bây giờ về nhà phải tắm rửa sạch sẽ đã. Nhất là Tiểu Hôi cũng đã một tuần rồi chưa tắm, nó lại rất thích sạch sẽ, cùng lúc tắm sạch luôn.

Meo ~

Tiểu Hôi từ trong lòng Phương Lỗi nhảy vào bồn rửa mặt, móng đẩy đẩy sữa tắm chuyên dụng của nó.

Phương Lỗi lột sạch rất nhanh, đi đến cầm lấy Tiểu Hôi nói: "Tao vừa tăng ca là mày liền không vui, mày xem mấy thứ mày dùng đi, không cái nào là rẻ hết. Tao không tăng ca thì sao nuôi sống được mày chứ".

Tiểu Hôi bất mãn tránh đi, ngồi xổm một bên kêu meo meo.

Phương Lỗi nghe mà buồn cười, gãi gãi cằm Tiểu Hôi, "Mày nói chuyện lần trước mày bắt chuột nuôi tao sao? Đầu tiên, tao không ăn chuột, tiếp theo chuột chẳng đáng giá gì, bán cũng không nuôi được mày".

Meo ~

Tiểu Hôi vung móng, mặt nghiêm túc chứng minh địa vị của mình.

Phương Lỗi lập tức giơ tay, thỏa hiệp nói: "Tao biết, Tiểu Hôi là chủ nhân của nhà này, tao là người hầu riêng của miêu đại gia Tiểu Hôi".

Meo ~

Tiểu Hôi vừa lòng, lắc lắc đuôi với Phương Lỗi, ý bảo có thể tắm cho nó rồi.

Phương Lỗi chẳng có cách nào với Tiểu Hôi cả, anh cũng lười lấy chậu tắm riêng của Tiểu Hôi ra, trực tiếp dùng vòi phun trong phòng tắm, thử nước ấm, rồi ôm Tiểu Hôi đi đến. Chắc là do tiến hóa, nên Tiểu Hôi cũng không ghét việc tắm rửa, thậm chí còn thích nữa, nhưng điều kiện đầu tiên là phải hầu hạ nó thoải mái. Phương Lỗi sau khi trải qua bài học thảm thiết đã học được cách làm sao vừa tắm cho Tiểu Hôi, vừa gãi ngứa cho nó. Tiểu Hôi thoải mái kêu meo meo. Phương Lỗi lấy chút nước xoa bọt sữa tắm, rồi xoa nhẹ cho nó một lúc lâu, sau khi tắm sạch thì lấy một chiếc khăn lông lớn bao lấy Tiểu Hôi, rồi bỏ nó vào bồn rửa mặt.

"Ngoan ngoãn chờ ở đây, tao đi tắm cái đã".

Tiểu Hôi sau khi tắm xong thì bớt nóng nảy đi, nghiêng đầu ngồi xổm trong bồn rửa mặt mắt không chớp nhìn Phương Lỗi tắm. Phương Lỗi tắm rất nhanh, sau khi tắm xong thì mặc đại một chiếc quần đùi, để nửa thân trần ôm Tiểu Hôi ra khỏi phòng tắm. Lau lông, thổi lông rất lưu loát, Phương Lỗi nhéo nhéo thịt trên cổ Tiểu Hôi, cất máy sấy đi hỏi nó, "Muốn ăn cá khô vị gì?".

Từ sau khi Tiểu Hôi lộ vẻ ghét bỏ đồ ăn cho mèo, Phương Lỗi đã nâng cao tay nghề làm món cá khô này rất nhanh. Rán, chiên bột giòn, hấp... Đủ mọi khẩu vị làm rất nhanh nhẹn. Hồi Tết lúc về nhà Phương Lỗi còn làm cho người nhà nếm thử, tất nhiên anh không dám nói là tay nghề được luyện ra nhờ Tiểu Hôi.

Meo ~

Tiểu Hôi lắc lắc người, kêu nhẹ một tiếng.

"Chiên bột giòn? Chuyện nhỏ".

Phương Lỗi thuần thục xử lý đám cá lù đù vàng nhỏ mới mua, Tiểu Hôi vừa lòng ngồi xổm bên cạnh anh, thỉnh thoảng kêu một tiếng. Đợi đến khi chuẩn bị xong rồi bỏ vào chảo, Phương Lỗi xách Tiểu Hôi tránh xa chảo ra. Lần trước Tiểu Hôi nghịch ngợm suýt nữa bị dầu làm bỏng, Phương Lỗi luôn nhớ lúc nào cũng phải để Tiểu Hôi tránh xa chảo ra. Mùi thơm bay ra, Tiểu Hôi hưng phấn kêu meo meo. Phương Lỗi dung túng nhìn nó, cũng chỉ lúc này Tiểu Hôi mới giống một con mèo, mà không phải là miêu đại gia. Anh đang lật cá trong chảo, di động bỗng vang lên.

"Mẹ ạ?". Phương Lỗi nghiêng đầu nghe di động, vừa nhìn chằm chằm cá trong chảo.

"Lỗi tử, hôm nay con được nghỉ đúng không? Mẹ vừa hẹn gặp một cô gái cho con, con đi gặp đi. Cô gái đó là cô giáo, vừa lễ phép lại dịu dàng, khuôn mặt cũng xinh đẹp, cũng không chê cái nghề của con. Mẹ đã hẹn với cô ấy rồi, 12 giờ trưa nay con đến quán thịt bò gần đơn vị của con ấy, cô ấy mặc váy hoa liền thân, tóc dài, con nhớ đi đó!".

Phương Lỗi: "...".

Anh dở khóc dở cười nói, "Mẹ, hôm nay con có chút chuyện".

"Chuyện gì? Đừng có nói với mẹ là theo Tiểu Hôi ra ngoài đánh nhau tranh địa bàn? Con xem con đi. Tiểu Hôi là mèo không hiểu chuyện, vậy mà con cũng không hiểu chuyện theo sao? Nó đánh nhau con ở bên cạnh bày trận à!". Mẹ Phương Lỗi trước khi về hưu cũng là cảnh sát, nhưng không ở đội hình sự như Phương Lỗi, mà là cảnh sát ở đồn công an trên đường, mồm mép rất lưu loát.

Bà nói chuyện này hoàn toàn là đang nói móc Phương Lỗi. Lần trước bà đã sắp xếp buổi gặp mặt cho Phương Lỗi, kết quả Phương Lỗi lại đến muộn, lý do đưa ra là mèo đi lạc nên phải đi tìm mèo. Sau đó bà mới biết được không phải Tiểu Hôi đi lạc, mà là Phương Lỗi đi theo Tiểu Hôi đi đánh nhau. Lúc đó Tiểu Hôi còn chưa ngồi chắc trên vị trí vua mèo ở vùng quanh đây của nó, thường thường có mèo hoang đến khiêu khích muốn đánh nhau. Phương Lỗi lo lắng nên mỗi lần Tiểu Hôi đi đánh nhau anh đều theo sau. Tiểu Hôi đánh thắng anh sẽ vui mừng, Tiểu Hôi đánh thua sẽ cào Phương Lỗi cho hết giận. Bà Phương nhớ rõ chuyện này, mỗi lần đều phải móc Phương Lỗi mấy câu.

Phương Lỗi bất đắc dĩ, thật ra anh cũng không có chuyện gì, chỉ là trong lòng không thích chuyện xem mặt cho lắm. Mấy năm nay Phương Lỗi bận làm việc, nên chưa từng nghiêm túc quen bạn gái. Cũng không phải anh từ chối hết, mà là công việc của anh tính chất đặc biệt, thường xuyên bận rộn rồi thì không nhớ gì cả. Có khi cần đi công tác thì cũng là loại cần giữ bí mật không liên lạc với ai. Một khoảng thời gian sau, những cô gái có ý với anh đều không chấp nhận được, tất cả đều đánh trống lui quân.

Trước đây bà Phương cũng không để ý lắm, đàn ông mà, qua ba mươi vẫn là một đóa hoa. Nhưng thấy Phương Lỗi sắp qua ba mươi, không chỉ không quan tâm gì đến việc lập gia đình, mà còn nuôi một con mèo, một vẻ như muốn sống thiên trường địa cửu với Tiểu Hôi. Bà Phương không ngồi yên được, vội vàng khởi động đủ mọi mối quan hệ, bắt đầu giới thiệu bạn gái cho Phương Lỗi. Thời gian nghỉ ngơi của Phương Lỗi gần như đều lãng phí trong các buổi xem mặt, nhưng lại chưa thành công lần nào. Nhiều lần như vậy, Phương Lỗi liền không thích đi xem mặt cho lắm, hơn nữa Tiểu Hôi rất để ý đến địa bàn, một khi nhận ra có người muốn xâm chiếm địa bàn của nó, thì lại xù lông cảnh giác. Có thể nói những lần xem mặt trước đó của Phương Lỗi thất bại một nửa là do tính chất công việc, nửa khác là do Tiểu Hôi.

Bà Phương cũng biết lực phá hoại của Tiểu Hôi, sau khi trấn áp phản kháng của Phương Lỗi thành công, bà còn đặc biệt chém thêm một dao, "Đừng có mà mang Tiểu Hôi theo cùng. Mẹ đã nói với cô gái đó là con nuôi mèo, cô ấy cũng rất thích động vật nhỏ, trong nhà có nuôi mộ con chó, nghe nói cũng là động vật tiến hóa như Tiểu Hôi. Tuy nói mèo chó không hợp nhau, nhưng chuyện đó sau này hẵng lo, con bắt được cô gái đó cho mẹ rồi nói sau".

Phương Lỗi: "...".

Anh hơi thất thần, cá đang chiên trong chảo liền cháy đi. Tiểu Hôi tức giận cào anh một cái, kêu meo meo nhắc nhở Phương Lỗi.

Phương Lỗi vội tắt bếp, vừa vớt cá ra vừa an ủi Tiểu Hôi.

Bà Phương nghe một hồi lâu cũng không thấy tiếng Phương Lỗi, vỗ loa nói, "Lỗi tử, con nói câu nào đi, rốt cuộc có đi hay không?".

"Đi đi, chắc chắn sẽ đi. Mẹ, con có chút chuyện, cúp máy trước đây. Là quán thịt bò gần đơn vị đúng không? Con nhớ rồi, 12 giờ trưa". Anh nói xong liền cúp máy, vuốt tai Tiểu Hôi xin lỗi nói: "Hơi cháy một chút, bây giờ đi mua cá cũng không kịp rồi, Tiểu Hôi mày ăn bên không cháy trước, bên kia đừng ăn".

Meo ~

Tiểu Hôi mất hứng cào thêm một cái, nhưng vẫn xoi mói ăn cá.

Phương Lỗi nhìn đồng hồ, mới hơn tám giờ, còn có thể ngủ một lúc. Anh chờ Tiểu Hôi ăn cá xong, rửa sạch bát đĩa, dọn dẹp phòng bếp rồi ôm Tiểu Hôi về phòng ngủ.

"Tiểu Hôi đừng nghịch, ngoan, để tao ngủ một lúc đã".

Phương Lỗi hẹn giờ là 11 giờ, anh vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Tiểu Hôi ngồi xổm bên gối nghiêng đầu nhìn Phương Lỗi, ngậm di động Phương Lỗi nhảy xuống giường, giấu di động dưới sô pha trong phòng khách, cuối cùng còn đè một cái gối nhỏ lên trên, đảm báo tiếng chuông báo thức của di động sẽ không lớn được.

Tiểu Hôi làm xong tất cả lại nhảy lên giường, ngồi xổm bên gối liếm móng. Nó nghiêng đầu, trong con ngươi màu vàng kim có khuôn mặt say ngủ của Phương Lỗi, một lát sau Tiểu Hôi cuộn người ngủ bên cạnh Phương Lỗi.

11 giờ trưa, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cách một cái gối và một cánh cửa, Phương Lỗi hoàn toàn không nghe được. Tiểu Hôi lắc đuôi đắc ý, điện thoại bàn đầu giường bỗng vang lên, là bà Phương gọi đến nhắc Phương Lỗi đi gặp mặt.

Phương Lỗi: "...".

Anh cúp máy, túm lấy Tiểu Hôi bất đắc dĩ hỏi: "Di động đâu? Mày giấu ở đâu rồi?".

Tiểu Hôi phẫn nộ kêu meo meo.

Phương Lỗi bất đắc dĩ ôm Tiểu Hôi vào lòng, lật bụng nó lên trời xoa xoa, kiên nhẫn dỗ dành: "Tao chỉ ra ngoài ăn bữa cơm thôi, sẽ về rất nhanh, không phải muốn bỏ mặc Tiểu Hôi. Mày xem dù tao có tìm bạn gái thì cũng là sau này sẽ có thêm một người hầu hạ miêu đại gia. Lúc tao không ở đây sẽ có người chiên cá cho mày ăn, Tiểu Hôi không vui sao?".

Meo ~

Phương Lỗi hơi đau đầu, giữa miêu đại gia Tiểu Hôi và mẹ mình, thì chọn một trong hai đều khó khăn. Nhưng nói thế nào thì trưa nay anh cũng phải đi xem mặt, có được hay không thì nói sau, cũng không thể bỏ mặc cô gái kia trong tiệm cơm một mình được.

"Tiểu Hôi tao đi đây, lát nữa sẽ về, chiều tiếp tục chiên cá cho mày ăn".

Anh nhìn giờ không còn sớm nữa, không còn thời gian dỗ Tiểu Hôi. Mặc đại một bộ quần áo, lại lấy di động từ dưới sô pha ra, sờ sờ đầu Tiểu Hôi, trước khi nó kịp vung móng đã đóng cửa lại.

Meo ~

Tiểu Hôi phẫn nộ kêu lên, túm lấy gối đầu cắn xé. Dưới một đầu, một chiếc bông tai màu xanh hình mèo nhỏ mà Phương Lỗi tiện tay mua khi đến Côn Nam công tác lần trước rớt ra, không biết sao lại lăn đến bên cạnh Tiểu Hôi. Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, Tiểu Hôi trên giường không thấy đâu, mà lại có một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, toàn thân trần trụi làn da trắng nõn, mọc tai mèo màu xám, có đuôi mèo cắn gối gục đầu ở đó.

Meo ~

* Cá lù đù vàng nhỏ hay còn gọi là cá đỏ dạ nhỏ (Danh pháp khoa học: Larimichthys polyactis) là một loài cá trong họ cá lù đù (Sciaenidae). Tên gọi Anh-Mỹ là Yellow croaker, redlip croaker. Tiếng Pháp: Courbine jaune. Tiếng Trung là Hoàng ngư (huang-yu), Tiểu hoàng ngư (xiao huang-yu)

Cá lù đù vàng nhỏ phân bố tại vùng biển Đông, trong Vịnh Bắc Bộ và đôi khi tại vùng ven biển miền Trung Việt Nam còn đánh bắt được loài này. Cá phân bố phần lớn trong khu vực phía Tây-Bắc Thái Bình Dương tại vùng biển Bắc Trung Hoa, Mãn Châu, Bắc Hàn và Bắc Nhật Bản. Cá có hình dạng rất giống với Cá Đù Vàng, thân màu vàng cam có thể lớn tối đa đến 42 cm. Vài điểm khác biệt như răng chỉ xếp thành một hang nơi hàm dưới, Vây lưng phần thứ nhất có 10 tia cứng và phần thứ nhì có 31-37 tia mềm. Vây hậu môn có 2 gai và 9-10 tia mềm. Tổng số lượng đánh bắt trên thế giới năm 2005, theo FAO lên đến trên 350 ngàn tấn, Trung Hoa chiêm phần lớn với 310 ngàn. Dùng làm thực phẩm dưới dạng cá tươi, cá khô tại Trung Hoa, Nam Hàn và Nhật Bản.

[Nguồn: wiki]

Ngoại truyện 2
Khoảng chừng một phút sau, Tiểu Hôi cắn gối kinh ngạc mà nhìn xung quanh, chưa tỉnh táo lại được.

Meo ~

Nó thử kêu một tiếng, giật giật chân trước, móng vuốt lông xù không thấy đâu, mà biến thành cánh tay giống như con người. Tiểu Hôi có hơi hoang mang, theo thói quen muốn ngồi xổm trên giường, lại phát hiện hai chân của con người rất khó để làm động tác gập chân ngồi xổm với độ khó cao như vậy, đặc biệt đuôi của nó vẫn còn, ngồi xổm xuống đè lên rất không thoải mái.

Tiểu Hôi vẫy vẫy đuôi, như lúc trước nhảy xuống giường, nhưng không nắm giữ cân bằng tốt nên ngã rầm xuống đất.

Meo ~

Tiểu Hôi phẫn nộ kêu lên, vừa rồi rơi xuống đau quá. Nó theo thói quen định giận chó đánh mèo Phương Lỗi, nhưng lại nhận ra rằng Phương Lỗi đã bỏ nó lại trong nhà, tự mình ra ngoài rồi. Tiểu Hôi tức giận phẩy tay, bám vào giường cố gắng dựa vào hai cái đùi đứng lên. Lúc làm mèo thì không thấy sao, bây giờ trên người nó không có bộ lông mềm mại nữa, sàn lạnh hơi lạnh với nó.

Tiểu Hôi học theo Phương Lỗi đứng trên sàn, hai đùi thon dài khỏe mạnh của nó đủ để chống đỡ sức nặng toàn thân, phiền toái duy nhất là nó không quen dùng hai cái đùi đứng thẳng thậm chí là đi đường. Tiểu Hôi nghiêng đầu, lắc lắc đuôi, cố gắng giữ cân bằng, ở bên mép giường thử đi về trước mấy bước.

Meo ~

Giọng Tiểu Hôi vui sướng vì phát hiện ra thứ mới mẻ, là một người thì thế giới nhìn đến khác với là một con mèo. Nó tò mò đánh giá xung quanh, tất cả đều xa lạ lại có vẻ quen thuộc. Nó đi mấy bước, nghiêng đầu dừng lại trước gương to.

"Người" bên trong là nó sao? Tiểu Hôi hoang mang, vì sao nó lại biến thành người chứ? Đây là chuyện Tiểu Hôi chưa từng nghĩ qua. Những chuyện mà ngày thường nó nghĩ nhiều lắm là liên quan đến thức ăn, địa bàn, Phương Lỗi. Không ăn được cá khô, tâm trạng không vui cào Phương Lỗi. Có mèo hoang không biết sống chết dám tơ tưởng địa bàn của nó, tâm trạng không vui cào Phương Lỗi. Phương Lỗi đi làm bắt một con mèo như nó ở lại nhà, tâm trạng không vui cào Phương Lỗi. Đánh thua Đại Hắc, tâm trạng không vui cào Phương Lỗi. Bây giờ nó nên làm gì đây? Tìm được Phương Lỗi tiếp tục cào Phương Lỗi sao?

Tiểu Hôi chớp chớp mắt, nghiêng đầu cúi xuống suy nghĩ, quyết định theo bản năng đi tìm Phương Lỗi. Nó nhảy lên giường, theo bản năng nằm úp sấp trên cửa sổ, dù là xuân hạ thu đông Phương Lỗi cũng sẽ không đóng cửa sổ, đặc biệt để lại chỗ cho Tiểu Hôi ra vào. Nhưng rất nhanh Tiểu Hôi nhận ra rằng bây giờ nó đang mang cơ thể con người, không thể đi ra từ cửa sổ được.

Meo ~

Tiểu Hôi khó chịu vẫy vẫy đuôi, cảm thấy biến thành người không tốt chút nào. Nó lại nhảy xuống giường, vẫy đuôi giữ cân bằng đi đến cửa phòng khách. Chờ chút! Tiểu Hôi thấy cảnh phục mà Phương Lỗi treo ở huyền quan, lại cúi đầu nhìn cơ thể trơn bóng của mình. Nó nhớ trên người Phương Lỗi không mọc lông, mỗi lần ra cửa đều phải mặc thứ gọi là quần áo này. Tiểu Hôi nghĩ nghĩ, vươn tay trúc trắc kéo quần áo xuống. Nó nhìn quần một lúc lâu, học theo động tác mặc quần áo mỗi sáng của Phương Lỗi, bỏ chân vào.

Meo ~

Tiểu Hôi lảo đảo suýt nữa là ngã sấp xuống. Nó kéo quần lên, lại mắc ở chỗ cái đuôi. Tiểu Hôi quay đầu nhìn nhìn, nhét đuôi vào trong quần. Quần của Phương Lỗi nó mặc hơi rộng, nhét đuôi vào thì cũng không thấy có gì khác lạ. Tiểu Hôi xoay xoay người thấy không thoải mái lắm, theo thói quen giận chó đánh mèo lên đầu Phương Lỗi. Mặc quần xong, Tiểu Hôi lại mặc áo cảnh phục vào, chân trần đi ra ngoài cửa.

Chỗ ở của Phương Lỗi là nhà trọ dành cho người độc thân của cục cảnh sát, may mà bây giờ giữa trưa không có ai, Tiểu Hôi đi ra ngoài nhà trọ cũng không ai phát hiện ra sự khác lạ của nó. Nó đứng ở đường cái, hít hít mũi, ngửi được mùi của Phương Lỗi.

"Đi xe không?". Có xe taxi đậu ở ven đường, tài xế nhiệt tình ló đầu hỏi một câu.

Tiểu Hôi mờ mịt nhìn qua, tài xế thấy rõ bộ dạng của Tiểu Hôi thì sửng sốt bật cười, "Cậu nhóc à, tai mèo của cậu mua ở đâu đấy? Nhìn rất giống a. Quần áo cũng không phải của cậu đúng không? Lấy trộm của người lớn? Không được đâu, cảnh phục cũng không thể mặc bừa bãi được, bị phạt đấy".

Lúc tài xế nói chuyện, Tiểu Hôi đã mở cửa ngồi lên. Trước kia nó thường ngồi xe Phương Lỗi nên rất quen với chuyện này.

"A, lên rồi à, muốn đi đâu vậy?".

Tiểu Hôi: Meo ~

Tài xế: "...".

Một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Hôi vỗ vỗ tay lái, chỉ chỉ phía trước.

Tài xế phản ứng lại, "Là muốn đi đến trước sao?".

Tiểu Hôi: Meo ~

Trên mặt tài xế lộ vẻ thương cảm, cậu nhóc nhìn đẹp trai như vậy, đáng thương thay không nói được chỉ biết kêu như mèo. Tầm mắt anh ta dừng trên bàn chân trần của Tiểu Hôi, lắc đầu, "Cậu nhóc này ra ngoài cũng không đi giày, mặc dù bây giờ đang là tháng năm không lạnh, nhưng đi chân trần cũng không thoải mái đâu".

Tiểu Hôi nhìn theo tầm mắt của tài xế dừng trên chân mình, giữa ngón chân trắng nõn có một cây cỏ nhỏ màu xanh, là lúc nãy nó dẫm ở ven đường. Tâm trạng nó lập tức vui lên, mỉm cười với tài xế.

Meo ~

Tài xế: "...".

Đi theo đường mà Tiểu Hôi đã chỉ, tài xế thành công đưa Tiểu Hôi đến quán thịt bò cách đơn vị của Phương Lỗi không xa. Tiểu Hôi chưa đợi xe dừng lại đã đẩy cửa ra, tài xế vội kéo nó lại. "Cậu nhóc từ từ đã". Suốt đường đi mặc dù Tiểu Hôi chỉ biết kêu meo, nhưng tài xế đã não bổ vô số lần chuyện Tiểu Hôi đáng thương bị người nhà vứt bỏ. Anh ta không biết Tiểu Hôi đến đây làm gì, nghĩ đến ở phía trước không xa chính là cục cảnh sát, tài xế càng muốn đưa Tiểu Hôi đến đó hơn.

Tiểu Hôi nhìn qua cửa kính xe đã thấy Phương Lỗi, nó phẫn nộ xoay người vỗ vỗ tay lái, ý bảo tài xế buông nó ra.

Tài xế đoán: "Ở đây có người nhà của cậu sao?"

Tiểu Hôi: Meo ~

Tài xế đậu xe ở ven đường, Tiểu Hôi nổi giận đùng đùng nhảy xuống xe. Tài xế lo lắng cũng đuổi theo sau. Ở bên đường cái, biển hiệu quán thịt bò Nhất Liêm U Mộng vô cùng lớn, sau cửa sổ thủy tinh sát đất, Phương Lỗi đang ngồi ở đó nói chuyện với một cô gái tóc dài mặc váy hoa.

Tiểu Hôi vọt đến trước cửa sổ thủy tinh, kêu lên đầy phẫn nộ với Phương Lỗi bên trong.

Phương Lỗi lập tức cảm giác đến, theo bản năng quay đầu, đối diện với ánh mắt của Tiểu Hôi. Anh chỉ liếc mắt là nhận ra quần áo trên người Tiểu Hôi, rồi nghĩ đến gì đó, kinh ngạc nói: "Tiểu Hôi?".

Cô gái ngồi đối diện Phương Lỗi nhìn theo tầm mắt anh, mỉm cười, "Bây giờ trẻ con có nhiều trò thật đấy, anh xem cái tai mèo kia rất thật".

Tai mèo... Phương Lỗi không ngồi yên được, không có thời gian nói gì khác vội đứng lên chạy ra ngoài. Anh vừa chạy ra quán thịt bò, tài xế vừa lúc đuổi kịp đến chỗ Tiểu Hôi, kéo Tiểu Hôi hỏi han. Phương Lỗi nóng nảy, tưởng tài xế muốn làm gì, xông lên đẩy anh ta ra, thuận tay ôm Tiểu Hôi vào lòng.

Meo ~

Tiểu Hôi tức giận cào Phương Lỗi, tai mèo trên đầu vì phẫn nộ mà dựng thẳng lên.

"Tiểu Hôi".

Phương Lỗi chắc chắn được thiếu niên trong lòng là Tiểu Hôi, lập tức trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Sao Tiểu Hôi lại biến thành người? Biến thành người khi nào? Sao nó lại tìm đến đây được?... Những câu hỏi này Phương Lỗi chưa tìm được đáp án, thì tài xế bị anh đẩy ra đã kêu lên, "Anh là người nhà của cậu nhóc này sao? Anh chăm sóc cậu ta thế nào vậy? Cậu ta không nói được anh cũng dám để cậu ta ở bên ngoài một mình, ngay cả giày cũng không đi cho?".

Nghe vậy Phương Lỗi mới biết mình hiểu nhầm, anh áy náy gật đầu với tài xế, "Xin lỗi, lúc nãy tôi đã hiểu nhầm". Chú ý đến Tiểu Hôi đang đi chân trần, Phương Lỗi cúi xuống bế Tiểu Hôi lên. Tiểu Hôi vẫn còn đang tức giận, không khách khí vươn tay cào Phương Lỗi.

Phương Lỗi bất đắc dĩ, bây giờ anh không có tay rảnh để sờ tai Tiểu Hôi, chỉ đành nhỏ giọng dỗ: "Tiểu Hôi đừng nghịch, ngoan".

Meo ~

Phương Lỗi gật đầu, "Là tôi sai, tôi không nên để Tiểu Hôi ở nhà một mình, bây giờ về được không?".

Meo ~

"Được, về sẽ chiên cá cho cậu".

Meo ~

Hai người tôi một câu cậu một câu nói chuyện không ngừng, tài xế thấy vậy liền đồng tình với Phương Lỗi. Có vẻ cậu nhóc này coi mình là mèo, nhìn người nhà cậu ta cũng là phối hợp để cậu ta sắm vai một con mèo. Anh ta tốt bụng nhắc nhở: "Có cần đưa cậu ta đến bệnh viện khám không?".

Phương Lỗi sửng sốt, cười nói: "Cám ơn anh, Tiểu Hôi không bị bệnh". Anh nói xong liền ôm Tiểu Hôi đến xe đậu ở trước đặt Tiểu Hôi lên ghế phó lái, lại rút một trăm tệ từ trong ví ra đưa cho tài xế, "Là anh đưa Tiểu Hôi đến đúng không? Đã làm phiền anh rồi".

Tài xế vốn đã không có ý nhận tiền, nhưng Phương Lỗi đã đưa thì anh ta đành phải nhận. Đang định phụ tiền lại thì Phương Lỗi đã lên xe, gật đầu chào tài xế rồi lái xe ra ngoài bãi đỗ.

"Này này, tiền của anh này".

Giọng tài xế bị gió thổi bay, Phương Lỗi một tay cầm tay lái, một tay sờ lỗ tai Tiểu Hôi, cười nói: "Không giận nữa?".

Meo ~

Tiểu Hôi xoay xoay người, cảm thấy đuôi ở dưới mông bị ép rất không thoải mái.

"Sap vậy?". Phương Lỗi hỏi.

Tiểu Hôi gãi gãi quần, quỳ hẳn trên ghế phó lái cởi quần xuống. Trên người nó chỉ mặc độc chiếc áo khoác cảnh phục của Phương Lỗi, một đôi chân dài trơn bóng lộ ra ngoài, giữa cái mông trắng nõn hơi vểnh lộ ra cái đuôi màu xám, lắc lắc về phía Phương Lỗi.

Phương Lỗi phanh kít lại dừng ở ven đường, suýt nữa đã xảy ra chuyện. Anh lập tức cởi áo thun trên người, đắp lên lưng Tiểu Hôi. Tiểu Hôi bất mãn lắc lắc đuôi, kêu về phía anh.

Phương Lỗi bất đắc dĩ, ôn nhu nói: "Tao biết đuôi không thoải mái, chúng ta về nhà rồi cởi được không? Nhịn chút thôi, chỉ một chút".

Meo ~

Phương Lỗi lập tức cam đoan: "Được, từ hôm nay trở đi tao không bao giờ bỏ mày lại nữa".

Chỉ riêng việc Tiểu Hôi thế này, thì Phương Lỗi cũng lo khi bỏ nó lại một mình.

Meo ~

Tiểu Hôi cố gắng chấp nhận sự tồn tại của áo thun, Phương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe lại lần nữa. Từ chỗ này đến nhà trọ đã không còn xa nữa, Phương Lỗi luôn cảm thấy hình như anh đã quên gì đó. Nhưng quên gì thì cũng không còn quan trọng nữa, Phương Lỗi khó xử chính là đợi đến khi về nhà trọ thì sao ôm Tiểu Hôi về được đây, cũng không thể để trần truồng ôm về được. Lỡ như bị đồng nghiệp thấy thì sau này anh làm người thế nào nữa.

Vấn đề khó khăn của Phương Lỗi cũng không làm anh phiền não quá lâu, mắt thấy cổng lớn nhà trọ ở ngay phía trước, bỗng một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên, Phương Lỗi nghiêng đầu, thấy cảnh phục trên người Tiểu Hôi rớt trên ghế. Dưới cảnh phục, lộ ra cái đầu nhỏ lông xù của Tiểu Hôi.

Phương Lỗi: "...".

Không biết có phải là giữ hình người tốn năng lượng lớn hay không, mà Tiểu Hôi sau khi biến trở lại thành mèo thì ngủ rất nhanh. Phương Lỗi dừng xe, mở cửa ra cẩn thận ôm lấy Tiểu Hôi. Tiểu Hôi ở trong lòng anh cuộn mình lại, giữa ngón chân còn dính một cây cỏ nhỏ màu xanh.

Phương Lỗi buồn cười chọc chọc mũi Tiểu Hôi, ôm nó về nhà trọ. Anh vừa vào cửa, mẹ anh đã gọi đến, "Lỗi tử con có chuyện gì vậy? Ăn cơm được một nửa thì không thấy tăm hơi đâu. Con cũng không nói với người ta một tiếng, ném một cô gái ở lại trong quán là sao? Còn nữa, cô ấy nói con với một cậu nhóc đi khỏi, cậu nhóc nào vậy?".

"...". Phương Lỗi, anh đã nói là anh đã quên gì mà. Anh áy náy nói, "Mẹ, có chuyện ngoài ý muốn, không phải là con cố ý. Em trai bạn con có chuyện, con vội về xử lý nên quên mất".

"Em trai của bạn?".

Phương Lỗi nhìn Tiểu Hôi trong lòng, "Em trai của bạn, chẳng khác gì em ruột của con cả".

Mẹ anh nghe nói là có chuyện cũng thấu tình đạt lý, "Vậy con gọi điện giải thích cho cô ấy ngay đi, ngay cả tiền cơm cũng là cô ấy tự trả".

Phương Lỗi bất đắc dĩ gật đầu, cam đoan tìm lúc khác mời cô gái kia ăn cơm lần nữa.

Vỗ về mẹ xong, Phương Lỗi nhìn Tiểu Hôi ngủ rất say, lúc này cũng không có chuyện gì, liền cởi quần áo, ôm Tiểu Hôi ngủ bù. Một người một mèo ngủ đến tận buổi chiều, ánh sáng nhạt lóe lên, Tiểu Hôi lại biến thành người lần nữa. Nó không thoải mái lắm giật giật người, giống như trước nằm sấp trên người Phương Lỗi, bốn chi duỗi thẳng, mặt vùi ở cổ Phương Lỗi, ngủ vù vù rất thoải mái.

Phương Lỗi đang ngủ thì thấy bị cái gì đó đè nặng, theo bản năng vươn tay ra sờ, cảm giác vô cùng mịn màng. Phương Lỗi sửng sốt, bàn tay đã đụng đến cái đuôi xù lông, ở dưới cái đuôi là thứ mềm ấm có co giãn nhô lên.

Anh bỗng mở to mắt, tai mèo màu xám cọ mặt anh, Tiểu Hôi hình người nhắm hai mắt trần truồng nằm hình chữ đại, dang tay dang chân nằm sấp trên người anh.

Sau khi tỉnh táo lại, Phương Lỗi phát hiện, anh cứng rồi.

Ngoại truyện 3
Thấy cơ thể có phản ứng, Phương Lỗi xấu hổ muốn đẩy Tiểu Hôi ra.

Anh vừa mới giật giật, Tiểu Hôi đã theo bản năng quấn lên, vô thức meo meo làm nũng. Tiểu Hôi quấn rất chặt, Phương Lỗi càng cảm thấy lúng túng hơn. Anh vừa cố gắng thầm nhủ, Tiểu Hôi chỉ là con mèo, mà anh không phải là tên biến thái, vừa nhớ đến bộ dạng mèo trước đây của Tiểu Hôi, anh chỉ cần một tay là có thể xách Tiểu Hôi sang một bên, chứ không giống như bây giờ.

Qua một lúc sau, Tiểu Hôi đã tỉnh. Nó còn chưa nhận ra mình lại biến thành người, giống như là mèo vậy vươn lưỡi ra liếm liếm cổ Phương Lỗi.

Meo ~

Cơ thể Phương Lỗi cứng đờ tại chỗ, cảm thấy chỗ phía dưới cứng đến sắp nổ tung.

Meo ~

Tiểu Hôi không thoải mái run run tai, ở dưới cái bụng mềm có cái gì đó chọc chọc rất khó chịu. Nó nhanh nhẹn ngồi dậy quỳ ngồi trên đùi Phương Lỗi, tò mò nhìn chỗ vẫn luôn chọc nó.

Meo ~

Tiểu Hôi vươn tay nắm lấy.

Phương Lỗi kịp thời phản ứng bắt được tay Tiểu Hôi. Đối mặt với vẻ mặt phẫn nộ của Tiểu Hôi, anh chật vật nói: "Tôi đi tắm đã". Không đợi Tiểu Hôi có động tác khác, Phương Lỗi gần như là đẩy Tiểu Hôi lên giường, như chạy nạn mà nhảy xuống giường vọt vào phòng tắm. Anh xấu hổ nhìn vật có phản ứng mà hăng hái ngẩng cao đầu, mở nước lạnh xả về phía mình.

Meo ~

Tiểu Hôi nổi giận đùng đùng đứng phía sau anh. Lúc nãy hành vi đẩy ra của Phương Lỗi đã khiêu khích tôn nghiêm chủ gia đình của Tiểu Hôi. Phương Lỗi đang có chuyện trong lòng nên không chú ý thấy Tiểu Hôi tiến vào. Chờ đến khi Tiểu Hôi giống như ngày thường bổ nhào vào trong ngực anh, anh mới phản ứng lại. Tiểu Hôi bị nước lạnh tưới lên liền kêu meo meo meo. Phương Lỗi nhanh tay đóng nước lại, Tiểu Hôi đã lạnh đến run người, cả người chen vào trong ngực Phương Lỗi, phẫn nộ cào anh hai cái.

Hai người trần truồng đối mặt nhau, Phương Lỗi cố gắng không nghĩ về dáng vẻ hiện giờ của Tiểu Hôi nữa, chuyển sang nước ấm phun lên người Tiểu Hôi. Dòng nước ấm áp phun đến, Tiểu Hôi thoải mái kêu lên, tức giận lúc trước đã biến mất, vẫy vẫy đuôi, thân mật ôm Phương Lỗi cọ cọ.

Phương Lỗi: "...".

Chết tiệt, anh lại cứng nữa rồi. "Tiểu Hôi, tôi muốn tắm, cậu ra ngoài trước đi". Phương Lỗi khó khăn nói với Tiểu Hôi.

Meo ~

Tiểu Hôi ôm eo Phương Lỗi, ngửa đầu không vui nhìn anh, lỗ tai run run, nó cũng muốn tắm. Phương Lỗi có chút bất đắc dĩ, lúc Tiểu Hôi là mèo thì anh tắm cho nó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ Tiểu Hôi biến thành người, anh lại tắm cho Tiểu Hôi thì không tiện lắm. Vấn đề là Tiểu Hôi không hiểu chuyện này. Nó vẫn giống như lúc làm mèo cao ngạo đứng trước mặt Phương Lỗi, tầm mắt dừng trên chai sữa tắm mà bình thường Phương Lỗi dùng, hưng phấn chỉ chỉ.

Meo ~

Mắt Phương Lỗi đảo qua chai sữa tắm, liếc thấy sữa tắm cho mèo ở một bên, thực lòng hy vọng rằng Tiểu Hôi có thể biến về mèo. Anh vừa do dự một chút thôi, Tiểu Hôi đã nổi giận cào anh một cái. Phương Lỗi cười khổ nhìn Tiểu Hôi, cố gắng tưởng tượng nó là mèo.

"Cúi đầu".

Anh ấn chút dầu gội xoa thành bọt rồi gội đầu cho Tiểu Hôi, cũng cẩn thận tránh tai mèo màu xám, để nước khỏi vào trong. Tiểu Hôi nhắm mắt lại rất nghe lời, gội xong lại ngửa mặt chờ Phương Lỗi rửa mặt cho nó.

Phương Lỗi: "...".

Tiểu Hôi dù biến thành người thì vẫn là đại gia.

Không biết có phải là do tuổi Tiểu Hôi không lớn lắm hay không, mà sau khi biến thành người thì làn da của nó rất mềm mịn trắng nõn, được nước ấm xối vào phiếm lên màu hồng nhạt sáng bóng. Phương Lỗi tắm cho mèo thì là chuyên gia, chứ tắm cho người vẫn là lần đầu tiên. Vất vả lắm mới rửa mặt xong, anh ấn sữa tắm lên bông tắm định cho Tiểu Hôi tự mình làm, ai ngờ vừa lộ ra ý như vậy thì Tiểu Hôi liền giận dữ. Phương Lỗi cảm thấy năm đó khi tốt nghiệp trường cảnh sát đi nằm vùng suýt nữa bị phát hiện cũng không dày vò như bây giờ. Đối diện với vẻ mặt đúng tình hợp lý của Tiểu Hôi, Phương Lỗi lẩm bẩm hơn mười lần "Tiểu Hôi là mèo" trong lòng, mới có thể không nghĩ lung tung mà tắm cho Tiểu Hôi, kết quả Tiểu Hôi lại có yêu cầu mới.

Meo ~

Phương Lỗi: "...".

Vừa tắm vừa gãi là thói quen của mèo, Tiểu Hôi biến thành người mà vẫn giữ nguyên thói quen đó. Anh muốn nói cho Tiểu Hôi hiểu, "Bây giờ trên người cậu không có lông, vậy thì gãi sao được?".

Tiểu Hôi cúi đầu nhìn thân mình trơn bóng, lại nhìn nhìn Phương Lỗi, giơ ngón tay ra chọc chọc cơ bụng anh, rồi lướt từ cơ bụng xuống. Phương Lỗi vội túm tay nó lại, mặt không đổi sắc nói: "Để tôi gãi cho cậu".

Tiểu Hôi: Meo ~(≧▽≦)/~

Mất hơn một tiếng sau, rốt cục Phương Lỗi cũng tắm xong cho Tiểu Hôi. Anh lấy một chiếc khăn lớn bao Tiểu Hôi lại, dỗ dành: "Cậu ra ngoài trước đi, tôi phải tắm đã".

Meo ~

Tiểu Hôi không vui kháng nghị, thân mình nhẹ nhàng ngồi lên bồn rửa mặt, đuôi ở sau mông lắc lắc lắc, quơ quơ hai cái chân dài, giống như ngày thường không chớp mắt nhìn Phương Lỗi tắm.

Phương Lỗi: "...".

Bị người nhìn và bị mèo nhìn là hai cảm giác khác hẳn. Dù da mặt anh có dày thế nào cũng không chịu được ánh mắt của Tiểu Hôi, vội tắm qua loa ngay cả sữa tắm cũng không dùng rồi kéo khăn qua lau. Phương Lỗi lau khô người mặc xong quần lót, nghĩ nghĩ lại tìm một cái đưa cho Tiểu Hôi, "Tiểu Hôi mặc cái này trước đã, mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoài mua cái mới".

Tiểu Hôi vẫy vẫy đuôi không thích lắm, Phương Lỗi lại không thể nào nhìn Tiểu Hôi trần truồng chạy khắp nhà được. Anh kiên nhẫn dỗ Tiểu Hôi, "Bây giờ cậu là người chứ không phải là mèo, phải mặc quần áo chứ, ngoan nghe lời".

Meo ~

Tiểu Hôi không tình nguyện giơ hai chân ra, Phương Lỗi hiểu ý của nó tự giác mặc quần lót vào cho Tiểu Hôi, kết quả lại mắc kẹt ở cái đuôi kia. Tiểu Hôi mặc quần lót của Phương Lỗi tuy cũng hơi rộng, nhưng may mà co giãn, không đến nỗi rớt xuống, nhưng muốn nhét một cái đuôi vào chắc chắn là không được. Phương Lỗi nhìn chỗ bị kẹt định lấy kéo cắt ra, nhưng anh vừa đến gần Tiểu Hôi, Tiểu Hôi lại meo một tiếng xù lông nhào vào trong lòng Phương Lỗi.

Cho dù Tiểu Hôi đã biến thành người, nhưng bản tính mèo của nó vẫn không thay đổi. Lúc Tiểu Hôi còn là mèo hoang đã từng bị đứa trẻ nghịch ngợm bắt được lấy kéo cắt đuôi, có ám ảnh rất lớn với kéo. Phương Lỗi hối hận, ôm Tiểu Hôi dỗ một lúc lâu. "Không việc gì đâu, không sao, chỉ là cắt một lỗ trên quần lót thôi".

Tiểu Hôi nổi giận đùng đùng cào Phương Lỗi, Phương Lỗi bất đắc dĩ dung túng nó. Cuối cùng phải tìm một cái quần lót khác cắt lỗ ở phía sau, rồi thay cho cái mà Tiểu Hôi đang mặc. Quần lót mới là quần tam giác màu đen, cái đuôi của Tiểu Hôi luồn vừa khít qua cái lỗ vừa cắt. Nó kéo kéo quần lót, hình như cảm thấy như vậy rất thú vị, lắc lắc đuôi nhảy xuống.

Meo ~

Chờ đến khi Phương Lỗi dọn phòng tắm xong đi ra, thì Tiểu Hôi đang ngồi xổm trên cái ghế trước tủ lạnh, chảy nước miếng với cá khô trong đó. Cửa tủ lạnh mở rộng, hình như Tiểu Hôi hơi sợ hãi khí lạnh bên trong. Phương Lỗi nhìn đồng hồ thấy đã tối rồi. Anh đi đến xoa tai nó, lấy cá khô đã kẹp đông một tuần trong tủ lạnh ra, hỏi: "Tiểu Hôi đói bụng sao? Tôi đi chiên cá lại cá trong tủ lạnh, tối nay ăn tạm cái đó đã".

Anh nói xong liền đi đến phòng bếp đổ dầu vào chảo, bật bếp lên, Tiểu Hôi lại thò đến, Phương Lỗi ngăn nó lại, "Tránh xa bếp đi, cẩn thận thấy".

Tiểu Hôi đứng sau lưng Phương Lỗi, dán ở sau lưng anh thò đầu nhìn chảo phía trước. Cả người Phương Lỗi cứng đờ, cố gắng thả lỏng người. Cá hâm nóng lại rất nhanh, Tiểu Hôi không biết dùng đũa, hai cái tay cầm cá nóng đến kêu meo meo. Phương Lỗi nhìn thấy buồn cười, xé cá thành từng miếng cho nó, rồi lấy khăn tay lau sạch tay cho Tiểu Hôi, kiên nhẫn đút cho nó ăn.

Meo ~

Tiểu Hôi ăn no giống như lúc làm mèo lười biếng ngồi phịch trên ghế, vỗ bụng nhỏ kêu lên với Phương Lỗi. Đây là thói quen lúc làm mèo của nó, ăn no liền thích Phương Lỗi xoa bụng cho.

Phương Lỗi: "...".

Meo meo ~

Tiểu Hôi thúc giục, Phương Lỗi hết cách, đặt tay lên bụng Tiểu Hôi. Tiểu Hôi vừa lòng vươn lưỡi ra liếm liếm Phương Lỗi, không nhìn vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc của Phương Lỗi mà làm nũng tựa vào ngực anh cọ cọ, đây là động tác tỏ vẻ rất thích của Tiểu Hôi.

Meo ~

Phương Lỗi dừng một lúc cười khẽ, "Tôi biết, Tiểu Hôi là chủ nhân của nhà này".

Meo ~

Phương Lỗi bất đắc dĩ, cam đoan nói: "Chỉ có mình Tiểu Hôi thôi, cái nhà này sẽ không có người khác nữa".

Nếu như nói buổi trưa Phương Lỗi đi xem mặt là vì để xem cô gái kia có thích hợp ở bên nhau không, anh đã lớn tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng từ khi biết Tiểu Hôi biến thành người, Phương Lỗi liền bỏ suy nghĩ này đi. Nếu Tiểu Hôi hoàn toàn biến thành người thì tốt rồi, nhưng Tiểu Hôi vẫn còn giữ lại tai mèo và đuôi mèo, còn không chắc lúc nào sẽ biến thành mèo nữa, khiến anh không thể yên tâm khi có thêm một người khác cùng sống ở đây.

Tuy nói hiện giờ người và động vật hài hòa ở chung, gần như nhà nào cũng có thú cưng, nhưng anh chưa từng nghe nói thú cưng nhà ai lại có thể biến thành người. Giống như lúc trước Lục Lăng Tây giấu chuyện có thể giao lưu với Đại Hắc, không muốn Đại Hắc bị nghiên cứu vậy, anh cũng không muốn Tiểu Hôi bị phát hiện rồi phải chịu cái gọi là nghiên cứu khoa học.

Phương Lỗi sờ sờ lỗ tai Tiểu Hôi, "Vì cậu, không chừng tôi phải quang côn cả đời rồi".

Tiểu Hôi không hiểu quang côn là cái gì, nhưng cũng hiểu được Phương Lỗi nói trong nhà sẽ không có thêm người khác nữa. Điều này có nghĩa là địa bàn của đại gia Tiểu Hôi sẽ không bị người khác chiếm cứ, Phương Lỗi cũng là của một mình nó. Nó vui mừng meo một tiếng, nhiệt tình ôm Phương Lỗi liếm liếm.

Phương Lỗi: "...".

Phiên ngoại 4
Phương Lỗi xin nghỉ một tuần. Bây giờ không thể rời mắt khỏi Tiểu Hôi được, anh lại không thể mang Tiểu Hôi đi làm cùng, chỉ đành xin phép ở nhà với Tiểu Hôi, ít ra cũng phải để Tiểu Hôi học được kiến thức cơ bản trong cuộc sống. Tất nhiên, là một con mèo thì Tiểu Hôi sống rất tốt, nhưng là một con người, Tiểu Hôi còn cần hiểu biết thêm rất nhiều điều. May mà vụ án trong tay Phương Lỗi vừa làm xong, nếu không lãnh đạo cũng sẽ không cho anh nghỉ.

"Đây là tiền".

Phương Lỗi tựa vào đầu giường, rút từ trong ví ra các loại tiền giấy từ một đến một trăm tệ, đặt trước mặt Tiểu Hôi dạy cho nó nhận biết. Theo như anh hiểu Tiểu Hôi, thì Tiểu Hôi chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở trong nhà, anh cũng không thể đảm bảo là Tiểu Hôi đi ra ngoài sẽ gặp được người tốt như tài xế lúc trước, chỉ có thể dạy Tiểu Hôi cách dùng tiền trước. "Tiểu Hôi cậu muốn cái gì thì có thể dùng tiền đổi lấy". Anh nói xong cầm tờ tiền giấy một tệ lên, "Đây là tờ tiền nhỏ nhất". Rồi lại cầm tờ một trăm tệ lên, "Đây là tờ tiền lớn nhất".

Tiểu Hôi ngồi xổm đối mặt với Phương Lỗi, nó vẫn không thích cái tư thế "ngồi" này, dễ đè lên đuôi nó. Nó tò mò nhìn tiền giấy trong tay Phương Lỗi, nghiêng đầu, vẫy đuôi meo một tiếng.

Phương Lỗi gật đầu, "Tiền đổi gì cũng được".

Mắt Tiểu Hôi sáng lên, rút tờ một trăm trong tay Phương Lỗi ra, kêu meo meo meo.

"...". Phương Lỗi. Anh nhịn cười xoa tai Tiểu Hôi, "Không được, một trăm tệ này không thể đổi Lục Lăng Tây từ tay Nhan Việt. Tiền chỉ có thể đổi đồ, không thể đổi người. Hơn nữa không phải chúng ta vừa mới nói trong nhà chỉ có hai chúng ta, không có thêm người khác sao?".

Vốn anh chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Tiểu Hôi run run tai vứt tiền đi, bỗng nhào vào lòng anh. Phương Lỗi sửng sốt, khỏe mạnh bế lấy Tiểu Hôi.

Meo ~

Tiểu Hôi đến gần đặt trán lên trán Phương Lỗi, vươn lưỡi ra liếm liếm trên môi anh. Trong lòng Phương Lỗi run lên, luống cuống tay chân muốn đẩy Tiểu Hôi ra, nhưng nghe được ý trong tiếng kêu của Tiểu Hôi thì chần chừ. Tiểu Hôi cũng không hiểu lúc nãy anh chỉ nói đùa, tưởng rằng anh buồn vì lời lúc nãy của Tiểu Hôi, cho nên qua cách liếm này để an ủi anh.

Meo ~

Tiểu Hôi liếm xong thì dừng lại, vẻ mặt ban ân nhìn Phương Lỗi, ý bảo Phương Lỗi phải liếm lại. Theo cách nói trên mạng, thì trong thế giới của mèo, mèo có quan hệ thân thiết gần gũi với nhau mới được phép rửa mặt chải đầu cho nhau. Trước đây Tiểu Hôi xem Phương Lỗi như là người hầu của nó, bây giờ miễn cưỡng coi Phương Lỗi như là đồng loại.

Phương Lỗi: "...".

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đã giải cứu Phương Lỗi, dù là ai đi chăng nữa thì Phương Lỗi cũng đều biết ơn người này. Nhưng rất nhanh sau đó Phương Lỗi đã hối hận vì suy nghĩ này. Trong điện thoại, bà Phương quyết định rất nhanh gọn, "Lỗi tử, mẹ nghe nói con xin nghỉ một tuần. Đúng lúc quá, cô gái hôm nay con gặp cũng được nghỉ mấy ngày nay, con chọn một ngày đi, thôi mai luôn đi, ăn một bữa với cô ấy, quen thuộc lẫn nhau. Cơm nước xong cũng đừng ngốc đó, đi dạo chơi xung quanh. Quyết định như vậy nhé, mẹ gọi cho cô ấy nói một tiếng, con lại gọi cho người ta nói địa điểm".

Phương Lỗi: "Mẹ, con...".

"Được rồi, sắp chiếu phim rồi, mẹ không nói nữa". Bà Phương nhanh chóng cúp máy, để lại mình Phương Lỗi đau đầu không thôi. Anh đã nghĩ là sẽ mời cô gái kia ăn một bữa xem như xin lỗi, thuận tiện nói rõ hiện giờ anh không có suy nghĩ tìm đối tượng, đừng làm chậm trễ người ta. Nhưng anh không ngờ mẹ anh lại vội vã như vậy, quyết định ngày mai luôn. Anh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hôi, vừa không yên tâm để Tiểu Hôi ở nhà, lại lo là mang Tiểu Hôi đi cùng thì không biết lúc nào Tiểu Hôi sẽ biến lại thành mèo.

Anh do dự một hồi, bàn với Tiểu Hôi: "Mai tôi đưa cậu đến chỗ Tiểu Tây được không?".

Phương Lỗi có không ít bạn, nhưng để nói ai sẽ chấp nhận được sự thực Tiểu Hôi biến thành người, thì anh cảm thấy chỉ có Lục Lăng Tây.

Meo ~

Tiểu Hôi lập tức cảnh giác, tỏ vẻ không vui.

Phương Lỗi vừa thấy không được, đành thỏa hiệp nói, "Vậy mai tôi mời một người bạn đến nhà ăn cơm, có được không?".

Meo ~

Phương Lỗi giải thích: "Chỉ là một người bạn bình thường, cơm nước xong là không có việc gì nữa".

Tiểu Hôi không tình nguyện gật đầu, đáp đồng ý. Phương Lỗi thở phào một hơi, nghĩ đến tinh thần tràn trề của mẹ anh, tốt nhất là nên sớm nói rõ với cô gái kia. Nếu không không chừng trong lúc anh không biết thì mẹ anh lại làm gì đó cũng nên. Hẹn cô gái kia đến nhà tuy là lỗ mãng, nhưng nơi này là nhà của anh, lỡ như Tiểu Hôi biến thành mèo thì cũng có cách gạt được. Phương Lỗi tìm số của cô gái kia, sau khi bên kia nghe máy liền xin lỗi vì hành vi ngày hôm nay, rồi tỏ ý là em trai không khỏe, không thể ra ngoài được. Nếu cô ấy không để ý thì anh muốn mời đến nhà ăn bữa cơm, xem như để xin lỗi.

Có lẽ là cái nghề cảnh sát của Phương Lỗi tạo cảm giác an toàn cho người khác, cô gái không từ chối mà đồng ý đến.

Phương Lỗi nghĩ đến tất cả những chuyện có thể xảy ra vào ngày mai một lần, thấy không quên gì mới tập trung tinh thần tiếp tục kéo Tiểu Hôi giảng dạy cho nó. Suốt cả đêm, anh dạy cho Tiểu Hôi biết tiền mệnh giá lớn nhỏ thế nào. Tiểu Hôi không biết số, nên phải qua màu sắc để nhận biết. Phương Lỗi còn mang Tiểu Hôi đi ôn lại cách sử dụng đồ điện trong nhà thế nào, ngay cả di động mà bây giờ anh đang dùng. Lúc Tiểu Hôi làm mèo tuy là thông minh, hầu như đều biết dùng hết, nhưng sau khi biến thành người thì tay người và vuốt mèo vẫn khác nhau. Những điều này đều là cơ bản, quan trọng nhất là để Tiểu Hôi có thói quen mặc quần áo. Phương Lỗi lấy hết quần áo của mình ra, quần, áo thun, áo khoác rồi để Tiểu Hôi mặc thử một lần. May mà ngoại trừ bị kẹt ở đuôi, thì Tiểu Hôi cũng có vẻ không bài xích chuyện mặc quần áo.

Phương Lỗi nghĩ đến chuyện mua vài cái quần dài rộng đang là mốt hiện giờ cho Tiểu Hôi, để tiện giấu đuôi đi, còn có mũ nữa, đúng rồi, còn phải mua di động cho Tiểu Hôi. Anh vừa lên kế hoạch vừa nhìn Tiểu Hôi đang lật qua lật lại rất vui vẻ trên giường, có cảm giác như đang chăm con vậy.

Meo ~

Tiểu Hôi lăn đến, giống như mèo co người lại nằm lên đùi Phương Lỗi, Phương Lỗi không được tự nhiên lắm muốn dịch dịch, Tiểu Hôi không vui đập anh một cái.

Phương Lỗi: "...".

Nếu là con chắc không có cái tính như vậy đâu.

Hơn 11 giờ đêm, Tiểu Hôi không chịu được nữa, lôi kéo Phương Lỗi muốn đi ngủ. Phương Lỗi ngủ cả buổi chiều nên không thấy buồn ngủ, nhưng Tiểu Hôi ầm ĩ lên nên đành đi ngủ với nó. Trước lúc đi ngủ, Phương Lỗi lấy ra hai chiếc áo thun làm áo ngủ cho anh và Tiểu Hôi. Nhưng Tiểu Hôi không chịu mặc, còn cởi quần lót xuống, cả người trơn bóng nằm trên người Phương Lỗi, tứ chi duỗi ra, meo meo cọ qua cọ lại.

Phương Lỗi quả thực muốn điên rồi, giữ chặt Tiểu Hôi không cho nó lộn xộn, "Đi ngủ".

Tiểu Hôi không vui cắn Phương Lỗi một cái, còn muốn tiếp tục cọ lung tung nữa, Phương Lỗi không thể không ôm chặt Tiểu Hôi vào lòng, hai cái đùi kẹp chặt nó, không cho Tiểu Hôi có động tác khác. Hai người dùng tư thế thân mật trước nay chưa từng có ôm chặt nhau, Phương Lỗi cảm giác được anh cứng lên, Tiểu Hôi cũng cứng lên.

Phương Lỗi: "...".

Tiểu Hôi không thoải mái xoay xoay người, theo bản năng liếm cổ Phương Lỗi.

Meo ~

Phương Lỗi nghe hiểu Tiểu Hôi đang gọi tình, cố gắng tẩy não trong đầu "Tiểu Hôi là mèo", nhưng môi lưỡi mềm mại trên cổ thời thời khắc khắc nhắc nhở anh rằng, Tiểu Hôi bây giờ không còn là mèo nữa mà đã biến thành người. Cho dù Tiểu Hôi vẫn còn giữ lại tai mèo, đuôi mèo, nhưng anh tin chắc rằng bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Tiểu Hôi đều sẽ nói nó là người.

Meo meo ~

Tiểu Hôi khó chịu thúc giục, Phương Lỗi xấu hổ buông lỏng tay ra, Tiểu Hôi lập tức không học đã hiểu quấn lên, một tay cách quần lót nắm được bé Tiểu Lỗi.

Phương Lỗi: "...".

Sắp gãy rồi!

"Tiểu Hôi mau buông ra". Phương Lỗi cắn răng nói, hiển nhiên đây là lần đầu của Tiểu Hôi nên không có kinh nghiệm, Phương Lỗi thấy nếu cứ bị Tiểu Hôi túm thế này thì mai anh phải đến khám bác sĩ mất.

Meo ~

Tiểu Hôi không nghe lời Phương Lỗi, ngược lại nắm chặt hơn. Nó như là đột nhiên hiểu ra gì đó nắm bé Tiểu Lỗi tuốt động lên xuống. Phương Lỗi không biết bây giờ là hưởng thụ hay là tra tấn. Vì để tránh thảm kịch bé Tiểu Lỗi bị gãy trong tay Tiểu Hôi, Phương Lỗi đành phải nắm tay Tiểu Hôi, dạy nó dùng lực thế nào. Sau khi tra tấn "ngọt ngào" qua đi, mắt Tiểu Hôi sáng rỡ nhìn Phương Lỗi, hăng hái nắm tay Phương Lỗi chạm vào bé Tiểu Hôi.

Meo ~

Phương Lỗi: "...".

Nghĩ đến nguyên tắc có qua có lại, phải giúp đỡ lẫn nhau, Phương Lỗi thành công giúp Tiểu Hôi giải quyết vấn đề động dục. Kinh nghiệm của anh có thể nói là phong phú hơn Tiểu Hôi nhiều, Tiểu Hôi thoải mái ôm Phương Lỗi liếm qua liếm lại, để lại vô số dấu răng trên cổ Phương Lỗi, nước miếng thì bôi khắp người anh. Phương Lỗi hết cách đành ôm Tiểu Hôi đi tắm lại lần nữa, kết quả Tiểu Hôi không vui, lại liếm đầy nước miếng lên người anh.

Meo ~

Phương Lỗi nghe được rõ, hành vi liếm nước miếng này của Tiểu Hôi là hành vi giữa bạn đời với nhau. Chính ra mà nói, thì không phải Tiểu Hôi đang liếm nước miếng, mà là đang đánh dấu hiệu của mình. Qua hành vi này nó đánh dấu lên người Phương Lỗi, tuyên bố với Phương Lỗi, cũng tuyên bố với những con mèo khác Phương Lỗi là của nó, ai cũng không giành được.

Phương Lỗi: "...".

Mặc kệ Phương Lỗi nghĩ gì, Tiểu Hôi thấy mình đánh dấu xong liền vui vẻ nằm trên người Phương Lỗi mà ngủ. Phương Lỗi bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Hôi, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phương Lỗi đi chợ mua rau rồi mua gia vị nấu lẩu về. Tuy tay nghề nấu ăn của anh đã được rèn luyện, nhưng chỉ giới hạn ở cá mà thôi, những thứ khác thì bình thường. Nghĩ chưa chắc Tiểu Hôi đã thích ăn lẩu, Phương Lỗi còn mua ít cá nhỏ tươi mới về, chiên một nửa cho Tiểu Hôi ăn, nửa còn lại thì nấu canh cá cho nó. Lúc anh ra cửa Tiểu Hôi vẫn chưa rời giường, chờ anh xách đầy đồ ăn về nhà trọ, thì thấy cửa nhà trọ mở toang, Tiểu Hôi chỉ mặc chiếc quần lót màu đen ngồi xổm trước cửa, vẫy vẫy đuôi nhìn anh.

Phương Lỗi hoảng sợ, vội nhìn xung quanh xem có bị ai nhìn thấy hay không. Anh vội vào nhà định đóng cửa, thì Tiểu Hôi đã nhào vào lòng anh, phẫn nộ lên án hành vi độc ác bỏ nó ở nhà một mình. Phương Lỗi không có cách nào với Tiểu Hôi, chỉ đành tung ra tuyệt chiêu tất sát, một tay ôm Tiểu Hôi, một tay xoa bụng nó.

Meo ~

Tiểu Hôi được xoa rất thoải mái, lập tức không nhớ là một phút trước nó còn đang tức giận.

Phương Lỗi buồn cười nhìn Tiểu Hôi, chuẩn bị đến phòng bếp rửa rau, Tiểu Hôi ngoan ngoãn đi theo sau. Sau khi chuẩn bị xong, Phương Lỗi nhìn đồng hồ rồi kéo Tiểu Hôi vào phòng ngủ, lấy bộ quần áo của anh ra muốn Tiểu Hôi mặc vào.

"Ngoan, lát nữa sẽ có người đến, nhất định phải giấu đuôi đi. Còn nữa, lúc sắp biến lại làm mèo thì phải trốn về phòng ngủ ngay, không được đi ra, nhớ rõ không?".

Meo ~

Phương Lỗi sờ sờ lỗ tai Tiểu Hôi, kiên nhẫn dỗ nó: "Chỉ một lúc thôi, giữa trưa sẽ chiên cá nhỏ cho cậu ăn".

Tiểu Hôi nghiêng đầu nhìn Phương Lỗi, khoan hồng độ lượng đồng ý với yêu cầu của bạn đời.

Meo ~

Sắp đến 11 giờ, Lâm Tĩnh theo địa chỉ mà Phương Lỗi cho cô tìm đến nhà trọ độc thân của anh. Cô có ấn tượng rất tốt về Phương Lỗi, thuộc kiểu nhất kiến chung tình. Tuy Phương Lỗi có điều kiện tốt như vậy lại chưa kết hôn làm cô thấy lạ, nhưng nghĩ đến nghề nghiệp của Phương Lỗi thì cô cũng có thể hiểu được. Điều duy nhất mà Lâm Tĩnh để ý chính là thiếu niên tai mèo ngày hôm qua, cô đoán được có thể thiếu niên kia chính là em trai mà Phương Lỗi nhắc đến, trong lòng thấy không thoải mái lắm. Dù sau lần đầu gặp mặt cô đã bị Phương Lỗi bỏ lại quán ăn, nói ra thì cũng hơi mất mặt.

Lâm Tĩnh đứng ở cửa chuẩn bị gõ cửa, Tiểu Hôi ở trong nhà bỗng xù lông lên. Nó ngửi được mùi hương đáng ghét ở cửa, giống y chang cái mùi mà hôm qua Phương Lỗi bỏ nó lại rồi trở về có trên người.

Meo ~

Tiểu Hôi nổi giận đùng đùng đi tìm Phương Lỗi đang chiên cá cho nó.

Phương Lỗi không hiểu vì sao Tiểu Hôi lại nổi giận, "Sao vậy?".

Tiểu Hôi đang định lên án thì tiếng gõ cửa vang lên, Phương Lỗi xoa đầu Tiểu Hôi, "Đừng nghịch ngợm, có khách đến".

Anh đoán được là Lâm Tĩnh đã đến, tắt bếp đi mở cửa. Tiểu Hôi tức giận đi phía sau Phương Lỗi. Phương Lỗi vừa mở cửa, trên mặt Lâm Tĩnh liền nở nụ cười dịu dàng. Ngay sau đó, tươi cười trên mặt cô cứng lại, Tiểu Hôi từ phía sau chen vào lòng Phương Lỗi, ôm Phương Lỗi thân mật liếm liếm.

Meo ~

Lâm Tĩnh: "...".

Phương Lỗi: "...".

Tiểu Hôi ngạo mạn liếc Lâm Tĩnh, tràn ngập địch ý với sự xuất hiện của cô.

Phương Lỗi không làm gì Tiểu Hôi được, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười, nghiêng người mời Lâm Tĩnh vào.

Lâm Tĩnh mặt không đổi sắc đi vào, tầm mắt lướt nhanh qua căn phòng bên trong. Nhà trọ của Phương Lỗi được thu dọn rất sạch sẽ, Lâm Tĩnh lại có ấn tượng tốt hơn về anh. Tất nhiên, nếu không có thiếu niên tai mèo kỳ lạ kia thì càng tốt hơn.

"Cô ngồi trước đi, trưa nay sẽ ăn lẩu, cũng làm sắp xong rồi". Phương Lỗi rất khách khí.

Lâm Tĩnh cười cười, "Cần tôi giúp gì không?".

"Không cần, không cần". Phương Lỗi từ chối, anh đặt hoa quả trên bàn trà lên trước mặt Lâm Tĩnh, Tiểu Hôi vèo cái ôm hết hoa quả vào lòng.

Meo ~

Lâm Tĩnh: "...".

Khóe miệng Phương Lỗi giật giật, ngại ngùng gật đầu với Lâm Tĩnh, túm Tiểu Hôi về phòng ngủ, đóng cửa lại nhỏ giọng nói: "Còn nhớ sáng nay chúng ta đã nói gì không?".

Tiểu Hôi nổi giận cào Phương Lỗi một cái, nó còn đúng lý hợp tình hơn Phương Lỗi nữa.

Phương Lỗi đành thỏa hiệp: "Chỉ là bữa cơm giữa bạn bè bình thường thôi, một lát là sẽ tiễn cô ấy về ngay. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghịch nữa".

Meo ~

Phương Lỗi gật đầu, "Tôi đảm bảo".

Sau khi khai thông lần nữa, thái độ của Tiểu Hôi với Lâm Tĩnh tốt hơn một chút. Tất nhiên địch ý của nó vẫn còn, nhưng Tiểu Hôi cảm thấy nó đã đủ đại nhân đại lượng rồi, nó dễ dàng tha thứ cho bạn đời của mình chuẩn bị đồ ăn cho đối thủ. Địch ý của Tiểu Hôi rất rõ, Lâm Tĩnh cảm nhận được hết. Vốn trong lòng cô đã có chút không thoải mái, sau khi cẩn thận quan sát thì phát hiện Tiểu Hôi không nói được, chỉ biết kêu meo meo. Cô không nghĩ sang hướng khác, mà chỉ cảm thấy đầu óc Tiểu Hôi không được bình thường. Nhìn cái tai mèo mà Tiểu Hôi đeo lên đầu là hiểu, Tiểu Hôi xem mình là một con mèo. Nghĩ như vậy, Lâm Tĩnh lại thấy thương cảm cho Phương Lỗi, thái độ với Tiểu Hôi cũng khoan dung hơn một chút. Chờ đến khi Phương Lỗi chuẩn bị xong mời cô ăn lẩu, cô còn cười mời Tiểu Hôi nữa.

"Tiểu Hôi không ăn lẩu". Phương Lỗi nói xong gắp một con cá nhỏ, cẩn thận lấy một ít xương to ra, xé thành miếng nhỏ đặt trong bát Tiểu Hôi.

Meo ~

Tiểu Hôi kêu một tiếng với Phương Lỗi.

Phương Lỗi bất đắc dĩ, khách khí gật đầu với Lâm Tĩnh, ý bảo Lâm Tĩnh ăn trước, rồi quay đầu gắp cá lên đút đến bên miệng Tiểu Hôi.

Lâm Tĩnh: "...".

Thấy Phương Lỗi không ăn, mà lại không ngừng bỏ xương đút cá cho Tiểu Hôi, Lâm Tĩnh rốt cục không nhịn được nữa mỉm cười nói: "Cảnh sát Phương không đói sao?".

Phương Lỗi thuận miệng nói: "Không sao, tôi quen rồi, trước đút cho Tiểu Hôi no đã".

Gân xanh trên trán Lâm Tĩnh giật giật, nhìn Tiểu Hôi chẳng có chút tự giác nào, cứ kêu meo meo rồi ăn. Vất vả lắm mới chờ Tiểu Hôi ăn xong, Lâm Tĩnh cảm thấy đã đến lúc cô và Phương Lỗi ăn từ từ, thì Tiểu Hôi lại lười biếng đến gần Phương Lỗi, ở ngay trước mặt cô sà vào lòng anh, meo meo làm nũng.

Meo ~

Tiểu Hôi khiêu khích liếc nhìn Lâm Tĩnh, quay đầu liếm liếm lên cổ Phương Lỗi.

Phương Lỗi: "...".

Nụ cười trên mặt Lâm Tĩnh sắp không giữ được nữa, cô đặt đũa xuống, cố giữ vẻ dịu dàng nói: "Tôi no rồi".

Phương Lỗi thở dài, lại không thể trách Tiểu Hôi được, chỉ đành gật đầu xin lỗi Lâm Tĩnh, đi thẳng vào vấn đề: "Xin lỗi, em trai tôi không hiểu chuyện. Lần này mời cô Lâm đến đây là để nói lời xin lỗi với chuyện ngày hôm qua, cũng là muốn nói với cô Lâm là nghề của tôi quá nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện, tôi không muốn liên lụy đến người khác. Cô Lâm rất tốt, cô xứng đáng gặp người tốt hơn".

Anh nói rất khéo, nhưng mặt Lâm Tĩnh vẫn đỏ lên, lập tức cắt ngang lời anh nói, "Là vì cậu ta sao?". Lâm Tĩnh chỉ tay vào Tiểu Hôi nói.

Phương Lỗi sửng sốt, ở một mặt nào đó cũng là vì Tiểu Hôi, nhưng chắc chắn không giống như Lâm Tĩnh nghĩ. Nhưng anh chần chừ lại bị Lâm Tĩnh cho là thừa nhận, lập tức thấy tủi thân, tức giận khi ngày hôm qua bỗng nhiên bị bỏ lại quán ăn cùng dâng lên, cô thốt lên, "Một tên thần kinh thì có gì tốt".

Sắc mặt Phương Lỗi trầm xuống, "Cô Lâm, Tiểu Hôi không có bệnh". Sau khi nói xong nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng là do anh không tốt, giọng dịu đi nói, "Rất xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi, tôi...".

Anh còn chưa dứt lời, Lâm Tĩnh liền đứng lên. Chưa đợi Phương Lỗi có phản ứng, Tiểu Hôi đã nhanh nhẹn nhảy lên, đứng chắn trước mặt Phương Lỗi.

Meo ~

Tiểu Hôi phẫn nộ lừ mắt nhìn Lâm Tĩnh kêu lên, một vẻ lúc nào cũng có thể nhào qua cắn Lâm Tĩnh. Trong mắt Tiểu Hôi, hành vi của Lâm Tĩnh có đe dọa đến Phương Lỗi, nó phải đứng ra bảo vệ bạn đời của mình.

Phương Lỗi: "...".

Lâm Tĩnh nổi giận đùng đùng rời khỏi nhà trọ, bỏ lại một câu, "Đừng giải thích với tôi, chờ mà giải thích với dì đi".

Cô vừa đi, Tiểu Hôi lập tức vui mừng nhào vào lòng Phương Lỗi. Đuổi kẻ địch từ địa bàn của mình đi với Tiểu Hôi mà nói là thắng lợi, nó đắc ý lắc lắc đuôi với Phương Lỗi, vẻ mặt cầu khen ngợi.

Meo ~ (≧▽≦)/~

Phương Lỗi bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn Tiểu Hôi đầy dung túng.

"Còn ăn cá nữa không?".

Tiểu Hôi sờ bụng, thấy lúc nãy giằng co với kẻ địch đã tiêu tốn không ít năng lượng, vẫn có thể ăn thêm một con.

Meo ~

Phương Lỗi dắt Tiểu Hôi về lại phòng ăn. Nửa tiếng sau khi ăn uống no đủ, Phương Lỗi nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý bình nứt thì cho vỡ luôn. Quả nhiên bà Phương vừa lên tiếng đã mắng Phương Lỗi như tát nước, đơn giản là vì anh khiến một cô gái tức quá mà khóc, đúng là quá đáng mà. Chờ đến khi Phương Lỗi thấy mẹ mình mắng cũng xêm xêm rồi, cần phải nghỉ giữa chừng uống miếng nước rồi mắng tiếp, thì bà lại chuyển đề tài, "Mẹ và ba con là loại người cổ hủ sao? Con thích đàn ông thì thích đi, có gì mà không thể nói với người nhà chứ. Con đã ở chung với người ta rồi, mẹ và ba con còn không biết, ba mẹ là người ngoài sao? Con xứng với công nuôi dưỡng nhiều năm qua của ba và mẹ sao?".

Phương Lỗi: "...".

"Mẹ, không phải đâu, con...". Con một hồi lâu mà Phương Lỗi không biết phải giải thích thế nào.

Bà Phương uống một ngụm nước lại hỏa lực mười phần tiếp tục nói: "Con gì mà con! Con muốn nói cái gì? Không phải là định giấu ba mẹ sao? Sao lại vậy? Tự mình thấy mất mặt à? Sợ người xung quanh chê cười? Con nói xem con sống cho ai chứ, mình mà sống thoải mái thì mạnh hơn tất cả mọi thứ, con quan tâm người khác thấy thế nào làm gì, bọn họ có thể sống thay con sao?".

"...". Phương Lỗi liền nhận sai, "Mẹ, con sai rồi".

Anh đã bỏ đi cái suy nghĩ phải giải thích rồi, mẹ anh hừ một tiếng, "Biết sai thì phải làm gì?".

Phương Lỗi lập tức nói, "Con sẽ tìm thời gian dẫn cậu ấy về gặp ba mẹ".

"Vậy còn được". Bà Phương kiêu ngạo cúp máy.

Phương Lỗi cầm di động lắc đầu cười.

Meo ~

Tiểu Hôi thấy Phương Lỗi nghe điện thoại xong liền lập tức làm nũng kêu một tiếng. Nó lại ăn thêm hai con cá, còn mò trong lẩu ăn không ít mỳ, nên bụng hơi no, đang ưỡn bụng lăn qua lăn lại trên giường. Phương Lỗi thấy buồn cười ngồi bên giường xoa bụng cho Tiểu Hôi, Tiểu Hôi thoải mái nheo mắt lại, lăn vào trong lòng Phương Lỗi, ôm anh liếm đầy cả người toàn nước miếng.

Phương Lỗi dung túng nhìn Tiểu Hôi, cảm thấy thực ra như vậy cũng không tệ.

Ngoại truyện 5
Tiết tiểu thử tháng bảy, thường là ngày bắt đầu đợt nắng nóng nhất. Nhưng mấy năm gần đây môi trường trên Trái Đấy đã được cải thiện, thảm thực vật bao trùm điều hòa khí hậu, cho nên dù ra ngoài vào lúc giữa trưa thì cũng là cây xanh bóng mát, gió mát hây hây.

* Tiểu thử (tiếng Hán: 小暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 105° (kinh độ Mặt Trời bằng 105°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng nhẹ. Theo quy ước, tiết tiểu thử là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 khi kết thúc tiết hạ chí và kết thúc vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết đại thử bắt đầu. [Nguồn: wiki]

Trong một thành phố nhỏ gần sa mạc Taklamakan, Lục Lăng Tây mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần đùi kaki màu đen đứng ở ven đường, dáng thẳng lại thon dài. Túi du lịch màu đen đặt ở bên chân cậu, Đại Hắc thì yên lặng nằm trên túi. Thời gian trôi qua, vẻ ngây ngô trên mặt cậu dần biến mất, biến thành một thanh niên ôn hòa ung dung. Cậu đứng ở đó nhìn tựa như một ngọc khí được điêu khắc tinh xảo, khí chất trầm tĩnh, chỉ cần nhìn là sẽ không dời mắt đi được.

* Sa mạc Taklamakan (Takelamagan Shamo, 塔克拉玛干沙漠, Tháp Khắc Lạp Mã Can sa mạc), cũng gọi là Taklimakan, là một sa mạc tại Trung Á, trong khu vực thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó có ranh giới là dãy núi Côn Lôn ở phía nam, dãy núi Pamir và Thiên Sơn (tên cổ đại núi Imeon) ở phía tây và phía bắc.

"Anh, anh Đại Hắc".

Giọng nói trẻ con ngây thơ vang lên sau lưng, Nhan Việt mặc bộ đồ giống Lục Lăng Tây đi từ cửa hàng thức ăn nhanh đi ra. Một tay anh ôm một bé con khoảng chừng ba bốn tuổi, một tay khác thì xách một đống đồ uống lạnh.

Bé con nhìn thấy Đại Hắc thì kích động, từ rất xa đã vươn tay ra chào đón Đại Hắc. Nhan Việt cúi người thả tay ra, bé con lập tức chạy đến bên cạnh Đại Hắc, ôm cổ Đại Hắc không chịu buông.

Lục Lăng Tây nhắn tin xong, cười xoay người lại sờ đầu bé. "Tiểu Thụy còn đau bụng nữa không?".

Bé con bĩu môi non nớt nói: "Anh và anh Đại Hắc hôn em một cái là không đau nữa".

Lục Lăng Tây cười cười, lại gần hôn lên má bé một cái, bé con vui sướng chuyển mặt nhìn Đại Hắc, "Anh Đại Hắc, bên này nè".

Nhan Việt chạy đến thấy vậy buồn cười lắc đầu, cũng không biết Tiểu Thụy giống ai nữa. Vương Thục Tú mạnh mẽ, Lục Lăng Tây ôn hòa, Tiêu Phong trầm ổn, vậy mà Tiểu Thụy từ nhỏ đã biết nói ngọt, làm người xung quanh ai cũng ngạc nhiên.

Anh đưa đồ uống lạnh cho Lục Lăng Tây, "Tiểu Tây muốn uống gì? Nước chanh hay là nước xoài?".

Lục Lăng Tây chọn nước chanh, uống trước một ngụm rồi đưa ống hút đến bên miệng Nhan Việt. Nhan Việt cúi đầu hút một ngụm, mắt ngậm cười nhìn Lục Lăng Tây, xoa đầu cậu hỏi. "Lúc nãy nói chuyện với ai vậy?".

Anh vừa hỏi Lục Lăng Tây liền nhớ ra, "Là Tiểu Hôi, cậu ta cãi nhau với Phương đại ca nên muốn đến tìm chúng ta".

Vẻ mặt Nhan Việt kỳ lạ, "Phương Lỗi sẽ cãi nhau với Tiểu Hôi sao?".

Lục Lăng Tây cũng hiểu chuyện này rất khó có thể, nhưng Tiểu Hôi nhắn tin như vậy. "Em đã nhắn địa chỉ khách sạn chúng ta ở cho cậu ta rồi, cậu ta nói lập tức đi ngay, chắc đến tối sẽ đến nơi".

Nhan Việt nói: "Vậy anh đặt thêm một phòng, chắc Phương Lỗi cũng sẽ đuổi theo đến đây".

Lại nói hai người đều hơi tò mò, muốn biết vì sao Phương Lỗi lại cãi nhau với Tiểu Hôi. Từ bốn năm trước sau khi Tiểu Hôi kỳ diệu biến thành người, thì Phương Lỗi bắt đầu sống cuộc sống bị Tiểu Hôi ức hiếp đủ điều. Tất nhiên khi Tiểu Hôi chưa biến thành người cũng đã như vậy rồi. Theo hiểu biết của Lục Lăng Tây, thì Phương Lỗi rất dung túng Tiểu Hôi, dì Phương và chú Phương cũng rất thích Tiểu Hôi, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra được lý do Phương Lỗi và Tiểu Hôi cãi nhau.

Hai người suy đoán một hồi lâu cũng không ra được một lý do, Nhan Việt xách túi du lịch lên, nói: "Đi thôi, buổi tối Tiểu Hôi đến đây là biết thôi. Không phải Tiểu Tây muốn xem ốc đảo sao, ra khỏi thành phố cách không xa có một cái đấy".

Mấy năm trước lúc ở Côn Nam, Nhan Việt đã hứa với Lục Lăng Tây là hàng năm sẽ có một khoảng thời gian dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Vài năm này hai người đi đến không ít nơi, mục tiêu năm nay đặt ở ốc đảo trên sa mạc. Trước đây Nhan Việt và Lục Lăng Tây đều tự lái xe đi chơi, mang theo Đại Hắc Tiểu Hắc đến đâu cũng đều tiện. Lần này có thêm một Tiêu Tiểu Thụy, lái xe thời gian dài sợ là Tiểu Thụy không chịu được, ba người một chó một rắn đành phải bỏ việc tự lái xe đi phương tiện công cộng. May mà mấy năm nay làn sóng nuôi thú cưng dâng cao trên toàn cầu, đi đâu cũng thấy người mang theo đủ loại thú cưng. Như Đại Hắc thì chỉ cần qua trạm kiểm soát là có luôn thẻ đăng ký riêng của nó. Còn về phần Tiểu Hắc thì trốn trong túi áo Nhan Việt lừa qua trạm.

Nhan Việt thuê một chiếc xe Jeep mui trần, Lục Lăng Tây ôm Tiêu Tiểu Thụy ngồi ở phía sau, Đại Hắc thì nhảy lên ghế phó lái. Nhan Việt thuận tay đeo kính râm lên mặt Đại Hắc, bắt đầu lái xe, Đại Hắc đón gió POSE dáng, nhìn rất chất. Bên cạnh có xe đi qua, trên cửa sổ ghế sau có một con chó lông vàng mượt óng. Lông vàng thấy Đại Hắc thì kêu nhẹ một tiếng, người lái xe đằng trước cười cười, thử hỏi Nhan Việt: "Anh bạn, cô nương nhà tôi nhất kiến chung tình với cậu trai nhà anh, kết thông gia được không?".

Nhan Việt: "...".

Lục Lăng Tây ôm Tiêu Tiểu Thụy cười gần chết, Đại Hắc tủi thân kêu lên với Lục Lăng Tây. Lục Lăng Tây vội sờ cái đầu xù lông của Đại Hắc, nhưng vẫn không nhịn được muốn cười. Tình huống này không phải là mới gặp lần đầu, so với cậu và Nhan Việt, thì Đại Hắc thực sự rất được chào đón. Mỗi lần ra cửa là phải gặp diễm ngộ mấy lần, đúng thực là làm người ta hiểu rõ thế nào là vạn người mê.

Nhan Việt rất có kinh nghiệm mà từ chối, "Xin lỗi, nhà tôi cũng là cô nương".

Đại Hắc: "...".

Người lái xe: "...".

Lục Lăng Tây cúi đầu nhịn cười đến bụng cũng đau lên, Nhan Việt có thể từ chối với lý do khác, nhưng anh thích đùa Đại Hắc như vậy hơn. Lái xe bên đó tiếc nuối tăng tốc rời xa bọn họ, Đại Hắc nghẹn ngào một tiếng, Lục Lăng Tây chỉnh vẻ mặt xong rồi lại an ủi Đại Hắc.

Nửa tiếng sau, bọn họ thấy được rừng hồ dương ở xa xa, sa mạc lớn nhất Trung Quốc – sa mạc Taklamakan dần dần hiện ra trước mặt bọn họ.

Lại nói tiếp, sa mạc Taklamakan không chỉ là sa mạc lớn nhất Trung Quốc, cũng là sa mạc di động đứng đầu thế giới. Diện tích sa mạc Taklamakan rất rộng lớn, đạt đến hơn 330 nghìn km2, chiếm 4% tổng diện tích Trung Quốc. Trước đây, sa mạc Taklamakan được gọi là vùng cấm của con người, nơi này có 1/3 ngày trong năm toàn là bão cát, lượng mưa ít mà bốc hơi lại rất nhanh, ngoại trừ hồ dương thì chỉ có rất ít thực vật sa mạc, ít có thực vật có thể tồn tại được ở đây. Bởi vì khô hạn cằn cỗi, thiếu nguồn nước mà động vật sinh sống ở đây cũng rất thưa thớt, là mảnh đất bị con người bỏ qua. Thỉnh thoảng có khách du lịch đến đây thì cũng chỉ ở lại một thời gian ngắn. Nhưng tất cả đã thay đổi vào bốn năm trước, hoặc là nói cả thế giới từ bốn năm trước đã bắt đầu xảy ra đủ loại biến hóa.

* Sa mạc di động là chỉ dưới tác dụng của gió, hướng di động của sa mạc có xu thế theo hướng gió, không ngừng di chuyển sa mạc, ví dụ như sa mạc Rub al-Khali và sa mạc Taklamakan. [Nguồn: baidu]

Ban đầu ngọn nguồn của thay đổi xuất hiện tại thành phố công nghiệp nặng Phượng Thành của Trung Quốc. Như là trong một đêm, thành phố luôn nằm cuối trong những lần bình chọn về môi trường của Trung Quốc, cái thành phố tràn ngập sương mù và khói bụi ô nhiễm kia đã biến mất. Phượng Thành xuất hiện trên truyền thông, trên tin tức đều là cảnh non xanh nước biếc, bầu trời trong xanh, các loài cây xanh um tươi tốt ngập tràn phố lớn ngõ nhỏ. Cả thành phố tựa như được thần Tự nhiên thiên vị, người, tự nhiên, động vật hài hòa ở chung, như là thành phố của tinh linh trong thần thoại vậy.

Đầu tiên là người khắp mọi miền đất nước đổ xô về Phượng Thành, rồi sau đó là người khắp nơi trên thế giới ào ào đổ đến. Trong lúc nhất thời, mắt của toàn thế giới đều dõi theo Phượng Thành. Dù là chính phủ, nhà khoa học hay là người bình thường, thì mỗi người đều muốn biết, thay đổi ở Phượng Thành là duy nhất sao? Nơi khác cũng có thể giống như Phượng Thành không? Loại chờ mong cuồng nhiệt này khi cây liễu đại thụ ở thôn Linh Thủy lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng đã vọt lên đến đỉnh.

Chính phủ, truyền thông, nhà khoa học, người thường, tất cả mọi người đều nhận định rằng cây liễu đại thụ chính là nguyên nhân tạo sự dị biến ở Phượng Thành, các thành phố trên khắp cả nước đều sôi nổi yêu cầu trồng cây con của cây liễu. Dưới tình huống không ai dám phá, người dân Phượng Thành cũng không đồng ý phá hỏng cây liễu, thì công ty khoa học công nghệ Vi Viên Nghệ của Lục Lăng Tây liền xuất hiện. Trong vườn ươm của cậu có giống của cây liễu đại thụ đã tiến hóa nâng cấp rồi.

Chính phủ ngay lập tức chọn hợp tác với Vi Viên Nghệ, từng cây từng cây con được xem như là bảo bối vận chuyển đến từng thành phố, chọn ra công nhân tốt nhất để chăm sóc cẩn thận, chính là hy vọng rằng kỳ tích ở Phượng Thành cũng xảy ra ở những nơi khác nữa. Kết quả cũng không làm mọi người thất vọng, khi cây con của cây liễu được trồng thành công, thì môi trường ở mỗi nơi đã dần dần được cải thiện. Tuy Lục Lăng Tây và Nhan Việt đều biết đây là tâm hành tinh phát huy tác dụng, nhưng trong mắt mọi người, tất cả những điều này là ân trạch của cây liễu đại thụ.

Thấy vậy, nước nào cũng không ngồi yên được, Trung Quốc đón chào những đoàn ngoại giao đến thăm nhiều nhất từ trước đến nay. Nước nào cũng đều phái đặc sứ đến Trung Quốc, đủ loại hợp tác kinh tế, hợp tác quân sự như là không cần tiền ập vào Trung Quốc vậy. Những khoa học kỹ thuật bình thường được che giấu đều mở rộng về phía Trung Quốc, các nguồn năng lượng tài nguyên tùy Trung Quốc chọn lựa. Tất cả các nước đều chỉ có một điều kiện, là mong muốn Trung Quốc có thể đồng ý cho bọn họ trồng cây con của cây liễu. Với tất cả các nước mà nói, sự tồn tại của cây liễu đại thụ không chỉ có nghĩa là sự thay đổi của môi trường, mà càng ý nghĩa hơn là tiến hóa của nhân loại. Trong cuộc chiến sống còn mà Trung Quốc dẫn đầu này, ai cũng không muốn làm người bị đào thải.

Nếu như nói chính phủ Trung Quốc là bên thắng lớn nhất trong sự thay đổi ở Phượng Thành, vậy thì Vi Viên Nghệ lại là bên thắng thứ hai. Nhờ việc vận chuyển cây con của cây liễu, Nhan Việt đã thành công mở rộng trúc cứng và cây khổ phối ba hương giao ra ngoài. Thực tế mà nói, ngoại trừ kiếm tiền, thì sự tồn tại của trúc cứng và cây khổ phối ba hương giao như là một chỉ dẫn. Chúng nó nhắc nhở nhân loại rằng, trong thực vật ẩn chứa năng lượng phong phú, hơn trăm nghìn loài thực vật trên trái đất mới là bảo tàng lớn nhất của nhân loại. Bảo vệ môi trường sinh sống của thực vật, cũng là nhân loại bảo vệ chính mình.

Chưa đến bốn năm, cây con của cây liễu đại thụ đã được trồng khắp nơi trên toàn thế giới, tất nhiên cũng bao gồm cả sa mạc Taklamakan trước mắt này. Từ khi cây con đầu tiên được trồng ở đây, sa mạc vốn hoang vắng đã dần dần tỏa ra sức sống mới. Tuy chủ yếu dựa vào tâm hành tinh để cải tạo, nhưng không thể phủ nhận rằng, chức năng trữ nước trong rễ cây liễu đã có tác dụng rất lớn ở sa mạc. Một vùng ốc đảo đã xuất hiện ở bên rìa sa mạc, rồi dần dần tiến đến chính giữa sa mạc. Có chuyên gia đã dự đoán, chưa đến hai mươi năm, cả sa mạc Taklamakan sẽ trở thành ốc đảo có thể sinh sống.

Trong đầu hiện lên thay đổi mấy năm nay, Lục Lăng Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thất thần.

"Anh, anh ơi". Tiêu Tiểu Thụy phát hiện Lục Lăng Tây không chú ý đến mình, liền lắc lắc tay cậu nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Lục Lăng Tây hồi hồn nhìn Tiêu Tiểu Thụy cười dịu dàng, sờ mái tóc mềm mại của bé, ôn hòa hỏi: "Sao vậy?".

Tiêu Tiểu Thụy chớp mắt mấy cái, giọng non nớt lớn tiếng nói: "Em thích anh nhất".

Lục Lăng Tây ừ một tiếng, "Anh cũng thích Tiểu Thụy nhất".

"Khụ". "Gâu".

Kháng nghị của Nhan Việt và Đại Hắc cùng vang lên, Lục Lăng Tây phì cười, lại gần hôn một cái lên mặt một người một chó.

Tiêu Tiểu Thụy vội vã, "Em cũng muốn, em cũng muốn".

Lục Lăng Tây cười híp mắt, ôm Tiêu Tiểu Thụy hôn một cái thật kêu trên mặt bé.

Tiểu Hắc tủi thân thò người từ trên cổ tay Nhan Việt lên, kêu sh sh với Lục Lăng Tây. Còn chưa đợi Lục Lăng Tây có phản ứng gì, Nhan Việt đã không chút khách khí trấn áp yêu cầu của Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc: "...".

Ba người một chó một rắn đi dạo cả buổi chiều ở ốc đảo, Lục Lăng Tây còn mua không ít đồ mỹ nghệ làm từ cây hồ dương. Vốn Nhan Việt muốn dạo chơi ở gần đó vào buổi tối với Lục Lăng Tây, thuê lều trại sáng mai xem mặt trời mọc, nhưng Phương Lỗi gọi điện nói là anh và Tiểu Hôi sắp đến rồi. Nhan Việt không thể không kéo Tiêu Tiểu Thụy lưu luyến không rời lên xe, chuẩn bị chạy về khách sạn mà bọn họ ở.

"Anh ơi, em muốn ở lều trại vào buổi tối cơ". Tiêu Tiểu Thụy bĩu môi làm nũng.

Lục Lăng Tây ôm bé, đút cho bé uống chút nước rồi mới nói rõ: "Anh Tiểu Hôi sắp đến gặp em, em không muốn gặp anh Tiểu Hôi sao?".

Tiêu Tiểu Thụy thành thật lắc đầu, còn bổ sung thêm: "Lần nào anh Tiểu Hôi cũng thích véo mặt em, còn cướp ăn cá em để dành cho mèo Tiểu Hôi nữa".

Lục Lăng Tây: "...".

Bốn năm ở chung, Lục Lăng Tây thấy đừng nhìn Tiểu Hôi biến thành người như người trưởng thành, nhưng thực ra tính cách vẫn là trẻ con. Mỗi lần bọn họ gặp nhau thì Tiểu Hôi đều thích trêu chọc Tiêu Tiểu Thụy, thường xuyên đổi hình mèo và người để lừa bé, đúng là sở thích bất lương. Nhưng cũng là do Phương Lỗi dung túng, nên Tiểu Hôi có thể giữ được thiên tính của nó, vui vẻ đứng sau Phương Lỗi, dù có làm gì thì cũng đã có Phương Lỗi thu dọn cho nó.

Lục Lăng Tây dỗ một hồi lâu mới dỗ được Tiêu Tiểu Thụy, vừa về khách sạn liền thấy Phương Lỗi ôm Tiểu Hôi biến thành mèo xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhan Việt nhướng mày, "Tiểu Hôi sao vậy?".

Phương Lỗi nghiêm túc nói: "Như vậy có thể tiết kiệm được một vé máy bay".

Nhan Việt & Lục Lăng Tây: "...".

Sự thật là Tiểu Hôi đang dỗi Phương Lỗi, chết sống không chịu biến về thành người. Nó tức giận ngồi xổm trong ngực Phương Lỗi, tròng mắt dạo một vòng, nhắm thẳng mục tiêu nhào về phía Tiêu Tiểu Thụy. Đừng thấy Tiêu Tiểu Thụy không thích anh Tiểu Hôi, chứ bé rất thích mèo Tiểu Hôi. Tiêu Tiểu Thụy nhớ rõ mèo Tiểu Hôi thích ăn cá khô, mỗi lần nhìn thấy mèo Tiểu Hôi thì bé đều lấy cá khô mà bé để dành ra cho mèo Tiểu Hôi ăn.

Lần này bên người Tiêu Tiểu Thụy không có cá khô, bé cố tìm một lúc lâu, rồi đưa hết vật kỷ niệm mà buổi chiều Lục Lăng Tây mua cho bé đặt trước mặt Tiểu Hôi, "Meo meo, tất cả cho mày đó, về nhà tao sẽ bảo ba chiên cá cho mày ăn".

Meo ~

Tiêu Tiểu Thụy ôm Tiểu Hôi hôn mạnh một cái, quay đầu thương lượng với Lục Lăng Tây, "Anh ơi, tối nay em có thể ngủ với mèo Tiểu Hôi và anh Đại Hắc không ạ?".

Lục Lăng Tây nhịn cười nhìn Phương Lỗi, Phương Lỗi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.

Thấy Tiêu Tiểu Thụy và Tiểu Hôi hình mèo đang chơi đùa với nhau, Nhan Việt nhân lúc đó để hỏi cho ra chuyện anh và Lục Lăng Tây đều tò mò, "Cãi nhau sao? Có chuyện gì vậy?".

Phương Lỗi thở dài, "Hai người biết là thời gian trước tôi phụ trách một vụ án rồi bị thương chứ, thật ra không phải chuyện lớn gì, nhưng lại bị Tiểu Hôi ghi tạc trong lòng, thầm báo thù cho tôi, cũng tiện đường phá luôn vụ án. May mà cậu ấy không sao, lỡ như có chuyện thì sao đây?".

Tiểu Hôi vốn đang vui sướng chạy đến trước mặt Phương Lỗi tranh công, lại không ngờ rằng Phương Lỗi chẳng những không vui, mà còn túm nó lại dạy dỗ một trận. Tiểu Hôi trong lúc nóng giận trốn khỏi nhà, nhưng vừa đến sân bay đã bị Phương Lỗi bắt được. Nó tức giận liền biến thành mèo, suốt đường đi không thèm phản ứng lại Phương Lỗi.

Đây đúng là chuyện Tiểu Hôi làm ra được, Nhan Việt đồng tình vỗ vỗ Phương Lỗi, bỗng nhướng mày lên, "Phương Lỗi, cổ áo của anh sao lại có dấu son môi?".

Phương Lỗi sửng sốt, vừa định hỏi dấu son môi nào ở đây, thì Tiểu Hôi ở trên giường run run lỗ tai, nổi giận đùng đùng nhào về phía Phương Lỗi.

Meo ~

Nhan Việt nháy mắt với Phương Lỗi, quay đầu lại một tay ôm Tiêu Tiểu Thụy, một tay kéo Lục Lăng Tây, phía sau còn có Đại Hắc đi theo rời khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Tiểu Hôi liền biến thành người, phẫn nộ kéo Phương Lỗi đến ngửi tới ngửi lui.

Phương Lỗi cười khẽ, thuận thế ôm chặt Tiểu Hôi, cúi đầu hôn nó. "Nhan Việt lừa em thôi, nào có dấu son môi nào ở đây".

Tiểu Hôi: "... Khốn nạn!".

Phương Lỗi vỗ nhẹ lên mông Tiểu Hôi, "Không được nói tục".

Tiểu Hôi kích động, làm tai mèo và đuôi mèo vốn đã thu lại hiện ra.

Phương Lỗi quen thuộc sờ đuôi Tiểu Hôi, đây là chỗ mẫn cảm nhất của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi đỏ mặt lên, vẫy vẫy đuôi, cắn mạnh lên cổ Phương Lỗi, hung dữ nói: "Cắn chết anh".

Phương Lỗi cưng chiều hôn nó, dịu dàng nói: "Đừng giận, anh biết em lo cho anh, nhưng em phải biết là anh cũng sẽ lo cho em".

Tiểu Hôi không nói gì, ôm chặt lấy cổ Phương Lỗi. Phương Lỗi cười cười, dịu dàng ôm Tiểu Hôi, hỏi: "Đói chưa?".

Tiểu Hôi ngoan ngoãn gật đầu, "Em muốn ăn cá nướng".

"Được, mặc quần áo đi, chúng ta đi ăn cá nướng với đám Nhan Việt".

Ở căn phòng bên cạnh, Tiêu Tiểu Thụy cưỡi trên lưng Đại Hắc chơi đùa không ngừng. Lục Lăng Tây trừng mắt nhìn Nhan Việt, "Nhan đại ca lại lừa người rồi".

Nhan Việt mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán Lục Lăng Tây, dịu dàng nói: "Anh chưa bao giờ lừa Tiểu Tây".

Lục Lăng Tây mỉm cười, đan chặt tay vào tay Nhan Việt, nghiêm túc nói: "Em biết".

Ánh mắt hai người quấn quýt, chỉ hai chữ đơn giản "Em biết" đã hơn tất cả những lời ngọt ngào trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy