Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03

"Chấp niệm không thể tiêu tán, đạp đoạn hồng trần không thể lãng quên"

Xuân tháng ba ở Hải Ngoại Tiên Sơn thật đúng là một chốn bồng lai tiên cảnh. Khắp nơi muôn hoa khoe sắc, chim chóc mừng vui. Tiết trời hãy còn lãnh lẽo nhưng đã bớt đi cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, từng cánh rừng mai đỏ đan xen tuyết trắng còn đọng. Xa xa là cánh rừng cổ thụ cao lớn chọc trời, tiên thảo chim muông vô số, đỉnh núi quanh năm phủ kín mây mù, là một vùng đất địa linh nhân kiệt.

Nhưng vẻ mặt của hai vị khách có mặt trên đảo thì không được tốt đẹp như phong cảnh nơi đây, mà vị bạch y tiên nhân trấn giữ nơi đây tâm trạng cũng nghiêm trọng hơn mọi ngày rất nhiều.

"Tiểu Bách Lý, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Mạc Y và Nam Cung Xuân Thủy nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt phức tạp đan xen vào nhau, cuối cùng rơi trên khuôn mặt người đang nằm bất động trên giường hàn băng kia. Không phải ai xa lạ, đó chính là thân xác Diệp Đỉnh Chi sau khi hắn tự vẫn, được y bí mật mang đi, dùng hàn băng và linh khí đảo Bồng Lai bảo dưỡng thân xác chờ ngày tái tạo kinh mạch.

Dù đã qua nhiều năm nhưng khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi vẫn còn giữ được vẻ phong hoa tuyệt đại thời thiếu niên xen lẫn với khí chất đế vương ẩn hiện. Da dẻ như ngọc, không hề có một chút dấu vết tử thi, thoạt nhìn qua chẳng khác nào một mỹ công tử tuấn tú đang say ngủ cả.

"Từ lúc quyết định mang huynh ấy đến nương nhờ linh khí tiên sơn, lòng ta đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Sư phụ, Mạc Y tiền bối, hôm nay dù có ra sao ta quyết phải mang huynh ấy trở lại nhân gian"

Đứa trẻ này...

Suy cho cùng cũng là duyên số sắp đặt. Mạc Y và Nam Cung Xuân Thủy nhìn nhau thở dài nhưng cũng không nỡ trách Đông Quân cố chấp.

Đại trận đã sẵn sàng, cả ba bắt đầu thi pháp nối lại kinh mạch và dưỡng hồn cho Diệp Đỉnh Chi.

Canh Mạnh Bà triệt tiêu tâm ma, thuật dưỡng hồn nối lại kinh mạch

Đại trận đã thành, nhưng cái giá phải trả cho việc nghịch thiên cải mệnh chính là sự giận dữ của thiên đạo đối với người thi pháp. Từng đợt thiên kiếp như xé ngang bầu trời tiên sơn, mạnh mẽ giáng thẳng xuống người Bách Lý Đông Quân.

Nỗi đau đớn bất thình lình lan tỏa toàn thân, tứ chi vì chống chọi thiên kiếp mà dần mất đi cảm giác. Lồng ngực Bách Lý Đông Quân căng tức đến khó thở, nội lực hỗn loạn theo từng khắc trôi qua tra tấn ý chí của y.

Đại não trống rỗng, điều duy nhất y còn nhớ được chính là..

Tuyệt đối không được thỏa hiệp!

"Ta muốn lấy chút lửa mọn

Ép cháy cả thảo nguyên

Ta dạy thế nhân ao ước"

Tương truyền rằng hôm ấy khi Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y tìm thấy tiểu Bách Lý từ đống đổ nát sau thiên kiếp, cả người y đều là máu tươi và vết thương chi chít. Nội lực hao tổn nghiêm trọng suýt chút nữa biến y thành phế nhân, là Mạc Y lần nữa hao tâm tổn sức thật lâu mới kéo được Bách Lý Đông Quân từ tay Diêm Vương trở về.



04

"Giấc mộng hoàng lương dài đằng đẵng, chuyện xưa khắc lại, duyên phận rối ren xa cách nghìn trùng

Bàng hoàng hoài niệm, chợt nhận ra tình ý thầm chôn giấu đã lâu"

.

.

Cảm giác như rơi vào vực sâu không đáy, sau đó có một người dìu ta, nhưng ta lại vung tay đẩy hắn ra

Người ấy đã từng là người chung đường với ta, là ta đã phụ lòng đệ ấy.

"Ta có một vị bằng hữu, ta sợ hắn đi lầm đường"

"Ta tuyệt đối không buông tay"

"Vân ca, huynh chưa bao giờ đánh mất ta cả"

Chỉ cần chưa đi hết đường, vẫn có thể quay đầu.

"Diệp Đỉnh Chi, đừng lạc mất tâm trí, trở về đi"

"Đã đến lúc tỉnh dậy rồi, Vân ca"

Tâm trí hắn đầy những ký ức vụn vỡ hỗn loạn, nhưng sâu trong tiềm thức hắn cảm nhận được dường như có ai đó đang thúc đẩy mình tỉnh lại.

"Tiểu Bách Lý..."

"Bách Lý Đông Quân....ĐÔNG QUÂN!!"

Diệp Đỉnh Chi choảng tỉnh, ký ức hỗn loạn đan xen làm hắn nhất thời không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Lồng ngực phập phồng vì đột ngột tỉnh giấc, tim đập như trống dồn. Cảm giác nhức mỏi vì thân thể đã lâu không hoạt động khiến đại não hắn phần nào thanh tỉnh.

"Ta thật sự sống lại rồi sao?"

"Đây là đâu?"

Diệp Đỉnh Chi tự hỏi, chậm rãi khoác ngoại bào không biết của ai đặt ở cạnh giường, mỗi bước đi đều hơi lảo đảo như trên mây, khó khăn tập tễnh bước ra cửa.

Giờ đã là chạng vạng, chim mỏi về tổ, ráng chiều dần buông, cả bầu trời nhuộm trong ánh tà dương màu quýt chín.

Gian nhà nơi hắn đứng nằm trên một ngọn đồi cao, phóng tầm mắt ra xa là có thể thu trọn cảnh núi non thác nước hùng vĩ. Nơi đây linh khí dồi dào, động vật ở đây dường như cũng có phần nào linh trí. Diệp Đỉnh Chi sau một hồi nheo mắt đánh giá xung quanh cũng mơ hồ tìm được đáp án.

Choang..

Âm thanh binh khí và giỏ mây rơi xuống nền đá vang vọng trong khoảng sân yên tĩnh, đồng thời cũng kéo tâm trí Diệp Đỉnh Chi về với hiện thực. Hắn quay phắt lại, để rồi không kịp phòng bị mà sa vào đôi mắt hạnh trong trẻo kia...

Đó là đôi mắt trong như nước hồ mùa thu, đen láy chứa cả sao trời. Ánh mắt rạng rỡ tinh nghịch như nắng sớm, nhưng cũng dịu dàng ôn nhu như ánh trăng, làm người ta say mê chìm đắm

Đẹp tựa như lần đầu gặp gỡ

Giờ đây đôi mắt ấy ầng ậng nước, khóe mắt đỏ lên như ráng chiều phía sau, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ mà mở to nhìn hắn

Bách Lý Đông Quân đứng ở cổng vào, cách Diệp Đỉnh Chi chỉ một khoảng sân, lại như đã cách cả một đời.

Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, thời gian như ngừng trôi, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe mỗi tiếng tim đập dồn dập của đối phương.

Cõi lòng Diệp Đỉnh Chi run lên, tim đập nhanh như trống dồn, hô hấp chợt dừng lại trong khoảnh khắc

"Đông Quân"

Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang

Cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy

Diệp Đỉnh Chi cất tiếng phá vỡ sự yên lặng. Giọng hắn hơi khàn, có lẽ do lâu rồi mới được cất tiếng nói, hoặc cũng có lẽ lâu rồi mới được gọi cái tên khắc sâu trong tim mình nên hắn cảm thấy cổ họng hơi nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ lên

Không có âm thanh đáp lại, nhưng một thân ảnh bất chợt nhào vào lòng hắn. Vai áo nhanh chóng bị thấm ướt một mảng, mi mục như rèm châu cọ vào cổ hắn, nhẹ giọng nức nở

Sống lại một đời, hai trái tim vẫn gần kề nhau như thế

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn, hương rượu phảng phất từ người tiểu Bách Lý choáng lấy tâm trí hắn, nhiệt độ nóng ấm từ Bách Lý Đông Quân đánh thức mọi giác quan trên người hắn, nói cho hắn biết rằng mình đã thực sự trở về rồi.

"Lâu rồi không gặp, tiểu Đông Quân sao lại mít ướt thế này?"

Diệp Đỉnh Chi vươn tay lau đi giọt lệ từ đôi mắt hạnh ấy, ánh mắt hắn nhu hoà nhìn tiểu Bách Lý của mình sau ngần ấy năm. Hắn muốn chăm chú nhìn thật lâu, khắc ghi thật kỹ hình bóng này vào tâm trí, nhưng tầm mắt cứ nhoè đi từng chút, cổ họng cũng nghẹn ứ không thể thốt nên lời.

Giọng nói không hề che giấu vẻ cưng chiều ôn nhu, Bách Lý Đông Quân nghe xong thì vành tai đã đỏ thấu, lại càng vùi đầu vào hõm cổ Diệp Đỉnh Chi như mèo nhỏ mà làm nũng.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười thành tiếng, vô cùng ôn nhu mà hôn lên đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân, rồi rải những nụ hôn vụn vặt lên khoé mắt, trán, chóp mũi, khoé môi. Ánh mắt hắn ngập tràn tình ý, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi y.

Mèo nhỏ bị nhìn đến ngượng mà không thể trốn, chỉ có thể giơ vuốt đánh vào người Diệp Đỉnh Chi. Hắn bật cười rồi chợt kéo em vào lòng, lần nữa đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mà hắn tưởng nhớ đã lâu.

"Đông Đông Quân, ta nhớ em lắm!"

.

"Tất cả chuyện hợp tan đều đã trải qua

Tận hưởng biết bao chốn phồn hoa trước sau cũng chỉ như lần đầu gặp gỡ

Dừng chân ngoảnh lại, ta cùng người trở về. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro