Diệp Vân tể tướng sủng ái phu nhân muôn vạn lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn cảnh: Diệp gia không bị vua ganh ghét còn được trọng dụng. Diệp Vân dựa nào quyền lực, tài giỏi lên làm Tể tướng quan văn kiêm luôn chức Thái Úy quan võ giữ quyền lực tối cao. Dưới một người trên vạn người

Diệp Vân: 20 tuổi

Bách Lý Đông Quân: 16 tuổi
(Chung quy là anh Chi gậm cỏ non đóa)
Dô nè<3 cảnh báo tiểu đường â
-----------------

"Diệp thái úy có công dẹp loạn Nam Quyết. Khanh muốn gì trẫm sẽ trọng thưởng"

Diệp Vân bước ra hành lễ

"Tâu bệ hạ thần không cần vàng bạc chỉ cầu nhân duyên"

"Ồ khanh muốn trẫm ban hôn cho khanh và ai?" Thái An đế vuốt râu giọng nói vui vẻ

"Thần đối với cháu trai của Bách Lý Lạc Trần là Bách Lý Đông Quân nhất kiến chung tình khẩn cầu bệ hạ ban hôn"

Diệp Vân tuy là bề tôi đứng dưới quyền hoàng đế nhưng quyền lực của gã đều trong tay hắn nên dù hắn đưa ra điều kiện gì tất nhiên gã đều phải đồng ý

"Chuẩn"

Sau khi được sự đồng ý Diệp Vân cưỡi ngựa dẫn đoàn quân đánh trống, gõ chiên mang sính lễ kéo dài mấy dặm sang trước cổng Trấn Tây Hầu phủ khiến ai cũng kinh ngạc trước độ sa hoa

Hầu gia, thế tử gia, thế tử phi đã sớm đứng đợi ở cổng. Bách Lý Đông Quân chỉ mới 16 tuổi ngại ngùng đứng nép sau lưng gia gia

"Đông Quân"

Diệp Vân bước xuống ngựa không quên chào hỏi tổ phụ, nhạc mẫu, nhạc phụ

"Diệp Vân kính chào tổ phụ, nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân"

"Diệp tể tướng...à không phải là Vân nhi mới đúng không cần đa lễ"

Ôn Lạc Ngọc đỡ lấy hắn đang đình hành lễ, cú hành lễ này e là họ nhận không nổi

"Quân nhi con cứ đi chơi với Vân nhi đi đừng lo lắng"

"Con..con lo lắng khi nào chứ!!!"

Vẻ mặt tiểu Bách Lý ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Y mới vị thành niên đã mắc thành hôn bị rước về nhà chồng nên không khỏi cảm giác hồi hộp

Đang đi trên đường y ấp úng hỏi.

"Huynh..huynh nói là khi ta đủ 18 tuổi mới cưới mà sao bây giờ huynh lại gấp như vậy?"

"Vì tôi không muốn mất em"

Diệp Vân nhuần nhuyễn luồng tay qua eo y kéo lại như thể động tác này đã quá quen thuộc

"Huynh làm gì vậy. Đang ở trên phố đó."

"Tôi không quan tâm"

"Huynh đúng là.."

Bỗng một hương kẹo ngọt dịu bay thẳng vào mũi y, hai mắt y phát sáng nhìn xung quanh tìm kiếm hương vị đó

Tiểu Đông Quân kéo hắn chạy lại sạp bán mứt hoa quả liền xòe tay đợi hắn đưa tiền. Hôm nay ra ngoài vội không đem tiền

"Vân ca cho ta tiền"

"Gọi phu quân"

Y lúng túng quay qua nhìn xung quanh rồi nhìn cô bán hàng đang cười tủm tỉm cúi mặt xuống ấp úng nói

"Phu quân.."

"Ngoan lắm. Gói lại hết"

Cả đoạn đường y mãi ăn chẳng thèm nắm tay hắn, cũng không thèm nói chuyện khiến hắn không vui muốn vứt đống mứt đi. Vừa mới đưa tay ra y đã phản xạ nhanh né đi

"Huynh định làm gì?"

"Vứt đi" hắn rỏ ra ấm ức quay mặt đi chỗ khác

" Vân ca huynh đừng nói huynh ghen tị vì không được ăn nha. Đông Quân không ăn nữa cho huynh hết."

Diệp Vân muốn giận mà không giận nổi phì cười xoa đầu Tiểu Bách Lý quá ngây thơ này có chút gì giống người sắp có phu quân đâu chứ.

Cũng đã chiều tối ở trước cửa Trấn Tây Hầu phủ hắn hôn lên trán y rồi luyến tiếc tạm thời. Sắp tới hắn sẽ không gặp được mặt y trong 3 ngày theo tục lệ

Y vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi quay người vào nhà

_____3 ngày sau____

Hôm nay đại hôn diễn ra náo nhiệt khắp Bắc Ly. Hoa hồng rải từ thành Thiên Khải đến Càn Đông. Nơi nào xe hoa đi qua sẽ được hầu vệ của hắn rải đồng tiền lấy lộc mọi người náo nhiệt tranh nhau giành đồng tiền mai mắn của Tể tưởng Diệp Vân

Đến trước cửa phủ Bách Lý Đông Quân được Thế tử gia- Bách Lý Thành Phong dắt ra

Thường ngày y chỉ mặc y phục màu trắng viền bạc, xanh lam nhẹ nhàng vốn tưởng y không hợp với màu đỏ rực rỡ ai ngờ lại hợp không tưởng.
Màu đỏ còn làm tôn nét mảnh mai của y, quả thật quá xinh đẹp khiến Diệp Vân sững sờ một lúc

Càng muốn nhanh chân rước y về giấu đi không cho ai ngắm trừ hắn

Tiểu Bách Lý được đỡ lên xe hoa một lúc sau đã về đến trước cửa Diệp phủ

"Ái chà con dâu của ta về rồi. Về rồi!!"

Diệp phu nhân phải gọi là cực kỳ thích y, từ lần đầu tiên bà gặp tiểu Bách Lý là lúc đầy tháng của y ở Bách Lý gia đã muốn y làm con dâu

Đến năm 7 tuổi lần đài tiên y đến thành Thiên Khải đặt chân vào Diệp phủ bà đã hận không thể đính hôn ngay lập tức vì y quá đáng yêu, tính tình hoạt bát tinh nghịch của một vị thiếu niên được sủng ái, cưng chiều mà nên quả thật rất dễ thương, ai gặp cũng yêu nên mới sợ mất

"Mẫu thân! Đừng làm em ấy sợ."

Thấy mẫu thân mình quá phấn khích hắn liền nhanh chóng nhắc nhở, nhận thấy bàn tay run run của y liền nắm chặt an ủi bước vào cổng lớn

"Chúc mừng tể tướng! Chúc mừng tể tướng phu nhân"

Tất cả khách khứa tham dự thấy hắn đồng loạt kính nể cung kính cúi đầu chúc mừng. Ai cũng biết tể tướng, thái úy Diệp Vân chỉ dịu dàng với mình phu nhân của hắn, còn ở ngoài đường tàn nhẫn vô tình cỡ nào nên ai cũng sợ

Sau khi thành thân, y ngồi trong phòng tân hôn lén cởi khăn đội đầu ra đói quá liền lấy cái bánh giấu trong tay áo ra ăn

Đang ăn ngon lành thì Diệp Vân vào vội giấu miếng bánh ra sau lưng

"Em giấu gì đó"

"Không có"

Diệp Vân tiến lại gần nhanh tay cướp lấy thứ sau lưng y ai ngờ chỉ là chiếc bánh đang ăn dở dang

"Vân ca đệ đói quá nên ăn trước"

"Nào lại đây"

Diệp Vân ngồi xuống ghế vỗ đùi ra hiệu cho y. Tiểu Bách Lý cũng ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn

Hắn rót ly rượu giao bôi đưa cho y một ly, hắn một ly

(...)

chắc mấy bạn thất vọng lắm nhưng nay tui lười viết h+ quá mất bạn ơi thông cảm hehe

Sáng sớm tỉnh dậy toàn thân tiểu Bách Lý đau nhức dữ dội, lần đầu tiên trong đời y bị nếm trải cảm giác này. Diệp Vân không biết mệt mỏi như con thú hoang hành y đến tận sáng, lần đầu tiên y làm chuyện đó mà ngất lên ngất xuống hắn vẫn không tha đến tận sáng mới nghỉ

Y tức giận ngồi dậy đẩy Diệp Vân ra nhưng lại bị hắn ôm chặt eo không động đậy được.

"Bảo bối yên nào. Ngủ lát nữa"

Y đẩy hắn ra ngồi dậy đi đến trước gương đồng, nhìn thân thể mình chi chít nhưng vết cắn, vết mút của Diệp Vân từ cổ đến chân không sót một chỗ

"Vân ca huynh là cẩu à? Sao lại cắn đệ"

"Đông Quân lại đây ta giải thích cho đệ nghe"

Y không hiểu nên ngây ngô đi lại ngồi cạnh Diệp Vân. Hắn thì thầm vào tai y nói ra những lời mê hoặc

"Những vết này là Vân ca yêu em nên mới làm nó thể hiện cho tình yêu Vân ca dành cho em,còn nữa chỉ có Vân ca mới được làm em hiểu không??"

"Thật sao? Huynh thích đệ nên bắt buộc phải làm vậy à?" y ngây ngô nghe hắn nói những lời dụ dỗ

"Đúng vậy!!"

"Ò. Đông Quân hiểu rồi"

Hôm sau y không biết hắn tính làm gì. Hắn đã gọi một thợ xăm có tiếng đến yêu cầu xăm lên eo y tên của hắn

Y đau đớn cắn răng, mồ hồi chảy ra nhìn hắn

"Vân ca huynh làm gì vậy? Đệ đau"

"Không sao! Một chút thôi Vân ca từ lâu đã có một cái"

Mấy năm trước trong quân ngũ vì quá nhớ y hắn đã xăm tên y lên ngực thề sau khi dẹp loạn xong nhất là phải cưới y về nhanh nhanh sau này dù có đi đâu cũng bắt y theo bên cạnh

Y nhìn vào gương đồng là chữ "phu quân Diệp Vân" nhỏ được xăm vào eo

Bách Lý Đông Quân bĩu môi ấm ức đưa tay đòi quà. Hắn biết liền đưa ra một túi đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn. Y vui vẻ vừa ăn vừa hỏi

"Tại sao phải làm vậy? A Nương đệ nói chỉ cần hai người trong tim có nhau là đủ rồi"

"Nương nói không sai nhưng Vân ca cứ cảm giác chưa an toàn, em quá đáng yêu,xinh đẹp sợ bị người khác cướp mất."

"Vân ca yên tâm. Đông Quân chỉ yêu mỗi Vân ca thôi không theo ai hết"

Y mỉm cười nhìn hắn rồi ăn tiếp không nghĩ ngợi gì nhiều














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro