Diệp Vân tể tướng sủng ái phu nhân muôn vạn lần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ những lúc trên giường ra thì lúc nào Diệp Vân cũng rất ân cần, dịu dàng với tiểu Bách Lý

"Đông Quân đừng ngủ đi ăn sáng nha"

Diệp Vân lại ôm lấy eo y đang nằm lười biếng trên giường không muốn dậy mà bế lên đi đến phòng ăn,một bàn ăn lớn có Diệp phu nhân và Diệp Vũ tướng quân đang đợi dùng bữa

Họ thấy con dâu còn đang ngủ mà được thằng con trai bế đi đến liền phì cười, tất cả các người hầu đang cúi đầu hành lễ cũng không nhịn được

Nhưng họ vừa mới lên tiếng làm ồn thì Diệp Vân đã trừng một cái khiến họ im lặng không dám hó hé.

Tiểu Bách Lý còn đang ngủ ngon lành không biết từ lúc nào mình đang ngồi trên đùi Diệp Vân đầu đang đặt trên vai hắn. Y lờ mờ mở mắt chưa tỉnh ngủ quay ra sau lưng thấy là cha mẹ chồng hết hồn bật ngửa tỉnh ngủ, ngại đỏ mắt lắp bắp

"Phụ thân..mẫu thân hai người ngồi đây từ bao giờ thế?"

"Từ lúc Vân nhi bế con vào" Giọng nói của Diệp Vũ tướng quân còn mang chút chọc ghẹo khiến y mặt đỏ như trái cà chua ụp mặt vào vai hắn không dám lú mặt ra nhìn đời nữa

Chợt nhận ra tư thế này có hơi... tiểu Bách Lý vội đứng lên chạy đến bên cạnh ghế của mẫu thân rồi cầm đũa lên ăn

Diệp phu nhân gấp cho y từ món này đến món khác đến ngập cả chén vẫn chưa có ý định dừng lại

"Mẫu thân nhiều quá rồi Đông Quân không ăn hết"

"Con đó, đang tuổi ăn tuổi lớn đã bị con trai ta bắt về hầu hạ nó rồi nên phải bồi bổ nhiều một chút"

Diệp phu nhân nhìn sang thấy vết cắn ở cổ của Đông Quân mà xót liền liếc mắt nhìn thằng con trai đang ăn từ tốn điềm đạm kia mà nổi gân xanh trên trán

"Sắp đến sinh thần của con rồi nhỉ?"

"Ba ngày nữa là sinh thần thứ 17 của Đông Quân" Diệp Vân rót một ly trà nhẹ nhàng đưa cho y đang ăn cố gắng nhét hết đồ ăn vào miệng đến nổi má phình ra

"No rồi thì bỏ đi"

(...)

Đến trưa y ngồi trong phòng đọc sách cổ nghiên cứu về rượu để ba tháng nữa thi đấu giành rượu Thu Lộ Bạch và cây thương Ngân Nguyệt cho Tư Không Trường Phong

Diệp Vân bước đến nhuần nhuyễn ôm lấy eo y từ sau lưng đặt cằm vào hõm cổ trắng noãn của y hít lấy mùi hương mát lạnh như bạc hà

"Huynh để yên cho ta đọc sách"

"Em đọc gì thế?"

"Đệ sắp thi đấu với người ta nên đang tìm ra công thức ủ rượu ngon nhất"

Diệp Vân lúc này mới nhớ lại lời kể tối qua của y

"Ò vậy sao. Em muốn gì cứ nói phu quân dẹp luôn cái quán đó là được mắc công thi đấu làm gì bảo bối cực tôi xót."

Diệp Vân không ép buộc y gọi hắn là phu quân cứ gọi làm sao thoải mái nhất là được.

"Đệ muốn thắng cho ông ta tâm phục khẩu phục. Huynh đừng làm đệ phân tâm"

(...)

Đến ngày thi y cầm bình rượu bước ra ngoài, ở cổng đã có Tư Không Trường Phong đợi sẵn gặp y liền hớn hở

"Ta tưởng ngươi quên luôn rồi chứ."

"Yên tâm rượu ngon ở đây đi thôi"

Hai người đầy khí thế bước vào. Ở đây đã có ba vị giám khảo, Bắc Ly công tử cũng đến vì bị Lôi Mộng Sát kéo đi

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tiểu Bách Lý đến khi Diệp Vân một thân mặc hắc y đi vào, bên ngoài binh lính đang đứng nghiêm nhìn vào thêm phần oai phong cho hắn

"Nên gọi là Diệp thái úy hay Diệp tể tướng đây? Sao người cũng đến đây vậy??"

Ông chủ thắc mắc, một người hầu mang một cái ghế đến Diệp Vân ung dung ngồi xuống tay còn lại phẩy phẩy cây quạt.

"Ta đến xem phu nhân thi đấu có gì không hợp lý sao??"

Tư Không Trường Phong kinh ngạc không ngờ phu quân của Bách Lý Đông Quân lại oai phong như vậy, còn làm chức dưới một người trên vạn người đúng là thái úy từ thần thái đến cách ăn mặc đều toát lên sang trọng, dũng mãnh đặc biệt có chút hung tàn nữa

"Phu quân của ngươi cảm giác chứ hung dữ làm sao ấy!!!" Tư Không Trường Phong ghé nhỏ vào tai y

"Không biết thường ngày huynh ấy rất dịu dàng mà ta cũng chưa bao giờ thấy huynh ấy cư xử như vậy "

Tư Không Trường Phong cười bất lực  trong lòng thầm nghĩ "chắc dịu dàng với mỗi mình ngươi đó đồ ngốc"

Lúc Tiêu Nhược Phong đi xuống bàn ban giám khảo nhìn y mỉm cười một cái đã khiến hắn không vui, xung quanh ai cũng bàn tán về y ồn ào cả tai nhưng để không làm y mất vui thì cũng tạm miễn cưỡng nghe

"Rượu ngon..rượu ngon"

"Bách Lý Đông Quân thắng"

Tiểu Bách Lý vui mừng chạy đến nắm tay hắn hớn hở

"Huynh thấy đệ giỏi chưa? Đệ nói thắng là sẽ thắng mà hahaha".

"Phu nhân là giỏi nhất!!"

Tiêu Nhược Phong liền đi lại chào hỏi

"Bách Lý công tử huynh là Tiêu Nhược Phong đệ tử của Lý Tiên Sinh. Huynh muốn mời đệ làm đệ tử cuối cùng của Lý Tiên Sinh"

"Đệ á!!!! Nhưng đệ văn võ điều không tinh thông e là..."

"Không sao sư phụ ta nhận đồ đệ không nhất thiết phải giỏi võ đệ đừng lo"

[ Giải thích một chút. Ở đây Bách Lý Đông Quân vẫn là võ mạch trời sinh nhưng do chưa biết cách sử dụng không ai chỉ dạy, đến khi làm đệ tử của Lý Tiên Sinh mới được khai thông ]

" Đông Quân ý em thế nào?"

"Nếu em muốn tôi sẽ giúp em thế nào hửm?"

"Tất nhiên đệ sẽ thi rồi. Nhưng huynh tuyệt đối không được giúp đệ gian lận, đệ phải tự mình thi"

"Nhưng..."

Diệp Vân có chút do dự hắn không muốn thấy y bị thương dù chỉ một chút trong cuộc thi nhưng y lại không cho hắn giúp. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của y hắn rốt cuộc cũng gật đầu

" Được."

___Kỳ thi học đường được tổ chức___

Ở vòng một là thi theo sở thích cá nhân y được lọt vào mắt của Liễu Nguyệt nên vào được vòng trong. Đến vòng hai một tiểu đồng tên Linh Tố tuyên bố luật thi

Vòng này do Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong làm giám khảo

" Vòng thứ hai thi võ, không biết dùng cách nào miễn đối thủ văng khỏi võ đài là thắng "

"Bách Lý Đông Quân thi đấu với Đồ Nam Sơn Vũ"

Vũ khí của tên kia là roi, còn y chỉ biết  khinh công là giỏi những thứ khác chưa đừng được ai dạy. Người khác nhìn vào liền biết ai thắng

"Bắt đầu"

Y dùng khinh công dễ dàng né được các đường roi của gã lại không cẩn thận bị roi quấn vào chân rịt lại té xuống sàn

Tên kia dùng coi quất vào lưng y, mai mắn y lăn vòng né được nhưng chạy chưa bao xa lại bị quất trúng một cái vào lưng

"1"

Diệp Vân nghiến răng đếm, đầu bốc khói tức đến nổi gân trán nhưng vẫn phải trơ mắt hận không thể đem tên đó xé xác tên kia thành vạn mảnh vứt cho chó ăn

"2"

Hắn liên tục đếm số roi y chịu

(...)

Y bị đánh đến đầu óc quay cuồng Diệp Vân nhịn hết nổi lên tiếng

"Đông Quân bỏ cuộc đi"

"Vân ca đệ không bỏ cuộc. Đệ sẽ thắng"

"Tên tiểu tử đó liều mạng thật đấy "

Lôi Mộng Sát quay qua ghé sát vào tai Tiêu Nhược Phong khi thấy y không chống trả, cảm thán mức độ chịu đựng của y

"Đệ nói xem tiểu tử đó có ngốc không? Tại sao không chống trả"

Tiêu Nhược Phong quan sát rất kỹ ung dung uống ly trà

"Đông Quân đệ ấy đang sử dụng mưu kế"

"Chính là lúc này"

Gã kia đắc ý nghĩ y đã hết sức giơ chân tính đập y ra khỏi kháng đài. Lúc đang ung dung đi đến mép khán đài nhìn y đang cúi mặt liền ngước lên thần không hay quỷ không biết đứng sau lưng đạp mạnh vào lưng gã té khỏi sàn

Gã tức giận giơ roi lên định đánh y thì bị bàn tay của Diệp Vân nắm lại tràn đầy sát khí dùng nội lực một phát liền khiến roi đứt làm hai đập gã bay vào vách tường phun ra một ngụm máu

"Giám khảo tên này gian lận"

Liễu Nguyệt phẩy phẩy quạt vài cái từ tốn nói giọng nói có chút mỉa mai

"Gian giận? Vị công tử này là sử dụng mưu kế ngươi ngu dốt không nhận ra sao có thể nói là gian lận??"

"Các ngươi..."

Chưa kịp để gã nói xong hai tên lính đã đi vào kéo gã lôi đi đâu đó. Mà từ đó chẳng ai gặp lại gã lần hai có người nói rằng tên đó bị tra tấn đến chết. Có người lại nói bị đầu độc chết trong đau đớn

Hắn tức giận bế y lên đi lên xe ngựa, đến khi về đến Diệp phủ thì không để y xuống mà bế y đi vào phòng. Người hầu thấy hắn tức giận như vậy vội quỳ xuống dập đầu

"Đứng lên đi"

Y thắc mắc sao mọi người lại dập đầu như vậy? Không lẽ lúc y chưa gả đến đây thì luôn như vậy sao????

Hắn đặt y nắm sấp nhìn vết thương trên lưng y đang rỉ máu mà đau lòng đi ra cửa kêu đại phu

"Đừng để lại sẹo!"

Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại phu khiến lão hơi sợ vội gật đầu lia lịa

"Hết chuyện của ông rồi. Ra ngoài"

Hắn ngồi xuống cầm lấy hủ thuốc thoa nhẹ lên vết thương của y vừa thoa vừa thổi

"Đau thì nói với Vân ca"

"Dạ"

Y chảy mồ hôi ướt hết cả trán mà khóe miệng cứ cong lên cười cười rồi lẩm bẩm

"Haha thắng rồi, thắng rồi"

Hắn chỉ biết bất lực trước độ háo thắng này. Nhẹ nhàng mặc áo vào lại cho y dịu dàng nói

"Em đó mai mốt không được làm chuyện nguy hiểm như vậy. Em xước một chút tôi đã đau lòng muốn chết, em có biết hôm nay tôi đau lòng cỡ nhau không?"

"Đệ hứa chỉ lần này thôi không có lần sau Vân ca đừng đau lòng nữa nha"

Y thơm nhẹ lên má hắn cười tủm tỉm

Mấy khi y chủ động hôn hắn nên Diệp Vân gào thét trong lòng hận không thể đè y ra nhưng y đang bị đau nên cố gắng chịu đựng cơn thèm khát trong lòng tha cho y lần này vậy

_______

Mắc cỡ quá Quân ơi!!!!

Ba mẹ chồng không ngại! Anh Vân không ngại! Ai ngại?

---> Quân ngại kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro