chap 1: GẶP GỠ VÀ ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vẫn đang phát và những giọng ca bất hủ vang lên...

Diệp Anh đang ngồi một góc và nhâm nhi ly rượu của mình - Hôm nay là đám cưới của Lan Ngọc và Khổng Tú Quỳnh, sau khi bữa tiệc kết thúc tại nhà hàng, và hiện tại mọi người rủ nhau đi karaoke .

Lan Ngọc: " Diệp Anh qua đây chơi với mọi người nè, sao lại ngồi đó một mình" - Lan Ngọc thấy cô cứ ngồi một mình và suy nghĩ gì đó nên kêu cô qua hòa nhập với mọi người.

Diệp Anh đưa ly rượu ra phía trước, ngụ ý mọi người cứ tự nhiên.

Ngồi được một lúc, một giọng nói vang lên:

Thùy Trang: "chào bạn, mình là bạn của Quỳnh, nãy giờ bên kia cứ thấy bạn ngồi một mình, sao không qua kia với mọi người cho vui"- chất giọng nhẹ nhàng đi kèm với nụ cười và gương mặt đã đỏ do đã uống quá nhiều.

Diệp Anh:" à mình là bạn của Lan Ngọc, mình không sao, tại chỉ muốn ngồi một mình nhìn dị thôi nên mọi người cứ chơi vui đi đừng để ý mình" - cô cũng cười đáp lại nàng

Thùy Trang ngạc nhiên.

Thùy Trang:" bạn là bạn của Ngọc á, dị bạn phải kêu mình bằng chị rồi, mình hơn bạn một tuổi đấy"

Diệp Anh:" em xin lỗi, tại em không biết" - cô gãi gãi đầu

Thùy Trang:" không sao, không biết không có tội" - nàng cười cười với cô, suy nghĩ " sao bé dễ thương quá dị, cứ ngố ngố".

Lan Ngọc thấy hai người cứ thì thầm gì đó với nhau, liền qua bên chỗ hai người.

Lan Ngọc:" sao cứ ngồi đây thế, ra chơi với mọi người đi chứ" -

Lan Ngọc kéo tay Thùy Trang ra chỗ mọi người.

Thùy Trang:" đi bé"- cô cũng đơ người khi được ngươi kia nắm tay và kéo đi theo.

Sao một hồi đi hết từ chỗ này qua chỗ khác uống không biết bao nhiêu ly rượu, cô cũng thoát được ra và quay về chỗ ban đầu ngồi.

Đang ngồi để đầu mình đỡ đau, một giọng hát cất lên:

"Chẳng thể quen được những cảm giác căn phòng trống mỗi lúc em về

Vẫn cứ quên rằng anh đã đi

Chẳng thể quen được khi người nói"ta còn yêu hay đã xa rồi"

Trả lời sao cho vừa?

Em đã quen rồi từng ngày mình bên nhau đắm say

Đã có điều gì đẩy cuộc tình chia xa thế này

Vì lời chia tay ta nói vội vàng, nhẹ nhàng như cách đã đến với nhau

Lời sau cuối em chưa kịp nói

Dù mình xa cách nhưng cũng chỉ mới đây thôi mà

Tay còn lau nước mắt anh đã đổi thay nhanh quá

Bước đi mà chẳng ngoảnh mặt quay lại

Chuyện tình ta bao năm quá dài

Phải bình tâm để chờ nỗi đau nhẹ hơn

Chậm một chút để em quen với cô đơn,..."

Diệp Anh đắm chìm vào giọng hát của Thùy Trang, và rơi nước mắt - bài hát giống như nói về chính mình. Cô lau vội giọt nước mắt để mình ổn định lại, nhưng ai đó đã vô tình thấy...

Sau khi hát xong Thùy Trang qua chỗ cô ngồi.

Thùy Trang:" Sao lại khóc đấy, chị hát dở lắm hả?"- nghiêng đầu qua nhìn cô

Diệp Anh:" dạ không có, chị hát hay lắm, tại bụi nó bay vô mắt nên em dụi thôi, chứ có khóc bao giờ"- cố biện minh cho chính mình.

Diệp Anh mở nắp chai nước gần đó đưa cho nàng, :" chị uống miếng nước đi".

Thùy Trang cầm lấy chai nước, biết cô chỉ lấy cớ để cho qua chuyện mình khóc, nên nàng không muốn đào sâu thêm nữa.

Sau cuộc nói chuyện đó, thì Thùy Trang đã nhắm được dĩa trái cây, và chỉ ngồi kế cô rồi ăn trái cây, cho dù có bị Lan Ngọc hay Khổng Tú Quỳnh lôi kéo ra để nâng ly cùng mọi người thì Thùy Trang cũng nâng ly với mọi người cho có lệ, xong lại quay về với dĩa trái cây yêu thích của mình.

Diệp Anh thì lại không được thoát ra giống nàng, tại Lan Ngọc biết đô của Diệp Anh cao nên lấy cô ra để đỡ rượu cho mình, do hôm nay Lan Ngọc quá mệt cho đám cưới, nên phải nhờ đến Diệp Anh.

Uống được 5-6 ly gì đó thì Diệp Anh quay lại chỗ ngồi, thì thấy ai kia đang say sưa ăn trái cây và ngân nga bài hát đang được hát ngoài kia, cô lại ngồi rồi galang xé khăn giấy đưa cho nàng để lau tay.

Thùy Trang:" em uống ghê dị, không say hả?"- nãy giờ nàng có để ý thấy cô uống cũng không ít mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Diệp Anh:" say chứ tại em diễn đó "- câu trả lời tỉnh bơ

Thùy Trang:" ăn đi cho đỡ say, uống mà không ăn say ghê lắm:" - Thùy Trang lấy miếng dưa hấu đưa cho cô

Diệp Anh:" em cảm ơn"- cầm lấy miếng dưa rồi ngồi ăn.

Khổng Tú Quỳnh từ đâu xuất hiện nói nhỏ với Thùy Trang:" trễ rồi đấy, Trung Anh nhắn nhờ tui nói bà về sớm, tui gọi người đưa bà về nhé."

Thùy Trang:" ok bà, bà gọi xe dùm tui nha"

Lan Ngọc qua chỗ vợ mình, rồi lôi kéo Diệp Anh quay lại chỗ mọi người:" ra giúp tao đi bạn hiền, tao uống hết nổi rồi"

Diệp Anh nghe dị cũng đi theo Lan Ngọc, đang uống thì có một bàn tay khều tay cô quay lại thì thấy Thùy Trang.

Thùy Trang:" chị về nhá, em uống ít thôi còn về nữa".

Diệp Anh:" dạ, chị về cẩn thận".

hai người nói với nhau xong thì Thùy Trang cũng rời đi, thấy hình như mình quên gì đó Diệp Anh chạy theo nàng.

Diệp Anh:" chị ơi"

Thùy Trang nghe thấy giọng của cô nên quay lại.

Thùy Trang:" sao á bé"- ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Diệp Anh:" chị cho em xin inf fb với ạ"- đưa điện thoại của mình ra trước mặt nàng

Thùy Trang cười như hiểu ra vấn đề, nàng lấy điện thoại cô đưa mà bấm tìm trang cá nhân của mình.

Thùy Trang:" đây, xíu em về cẩn thận nha, chị về đây"- nàng cười đưa lại điện thoại cho Diệp Anh, tiện thể dặn cô về cẩn thận.

Diệp Anh nhìn theo nàng khuất khỏi tầm nhìn mới vô lại chỗ mọi người.

Nhìn trang cá nhân của nàng trên màn hình, ảnh bìa là hình của nàng và một người con trai, cô chỉ cười ngượng rồi cất điện thoại đi.

Lan Ngọc đến chỗ cô ngồi:" sao lại buồn buồn nữa rồi, có chuyện gì nữa à".

Diệp Anh:" có sao đâu, lên bia đi"

Cô lại quay lại cuộc chơi với mọi người được một lúc rồi tất cả ra về...

__________________________________________

cảm ơn mọi người đã đọc hết chap này, mình cũng là lần đầu viết, nên cũng có chút khó khăn, nên có gì mọi người cứ góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn.

Mình là PHinn cảm ơn mọi người đã quan tâm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro