chuyện thùy trang cũng thương diệp anh rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mang theo nỗi âm ỉ chát chúa ký sinh vào người đi tiếp chặng đường của riêng em.

Thùy Trang sững sờ sau khi nghe thấy câu hỏi bất chợt thốt lên trong cơn say hiếm lạ của Diệp Anh, bởi em chưa thật lòng chấp nhận được khuôn mặt bê bết từng vệt màu đang tan dần theo nước mắt ấy, cô đã khóc rất nhiều, đến cái nỗi mà con ngươi vốn dĩ thẳm sâu cùng bụi bặm của cô chỉ còn chất chứa đầy những rãnh máu như cắm vào đồng tử, tái hiện một nỗi sợ hãi tột độ sau cái đêm mà em chọn cách nhẫn tâm vứt bỏ cô. Cũng có lẽ, ngày nào em còn tò mò tháo xuống lớp ngụy trang kiên cố mà cô cất công xây dựng, rồi thương yêu cùng chữa lành cho trái tim vẹo vọ của cô bằng cái cách trúc trắc mà em chưa thực sự thực hiện với bất cứ ai khác, em đã vô tình để lộ ra phần thịt yếu mềm nhất nơi trái tim cô và rồi giờ đây, khi em chọn cách thay lòng, phần thịt ấy đã bắt đầu thối rữa, ngập úng những máu me và khiến cho sự yếu đuối trong cô lại trào dâng. Nó khiến em cắn rứt khôn kể trước quyết định của mình.

Em biết rằng ngày này rồi sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn. Bởi hơn ai hết và cả con người cùng tuổi mà em thương, em sẽ dễ dàng dùng lý trí của mình để nhận ra một sự thật bẽ bàng đến mức chua chát. Thói đời sẽ chẳng bao giờ buông tha cho đôi chúng em bởi những thương yêu đơn thuần chẳng đủ bù đắp cho tất thảy những thiếu sót còn lại trong cuộc sống, cho chuyện kinh tế chung, cho gia đình riêng của cô, cho miệng đời bẩn tưởi và tương lai của em. Em và cô đều biết rằng chúng em không thể chôn vùi lẫn nhau trong một chuyện tình vụng trộm đầy lỗ hổng, và rồi em sẽ chết mất như một con chim bị bẻ cánh dưới sự đàn áp của dư luận khi chúng en quyết định công khai sự tình. Mà không, cô, Diệp Anh mà em yêu hơn tất thảy những gì trên đời này, sẽ chết mất vì cái danh phá hỏng một tài năng nghệ thuật vừa được giới công chúng tìm ra, vì cái án nhuốm bẩn một cô gái thiện lành bằng những toan tính độc tàn của một kẻ vừa trải qua ô uế hôn nhân, chết tức tưởi trong nỗi oan ức mà chính em là người khơi mào.

Bởi em biết rằng rồi cô sẽ lại thay em hứng mọi gạch đá cho câu chuyện yêu đương nhăng nhít giữa hai ả đàn bà đã luống tuổi này, vì tâm hồn bé hơn em bảy tháng ấy của cô chỉ nghĩ rằng một số phận đã từng bị tổn thương bởi một cuộc hôn nhân không trọn vẹn sẽ dễ bề đối mặt hơn một tiền đồ xán lạn chỉ vừa chạm đến vinh quang là em; nhưng cô nào biết được, em căn bản đã lớn hơn cô, em sẽ đớn đau đến tan nát cõi lòng khi chứng kiến người mà mình từng tự hứa sẽ bảo vệ suốt đời phải đứng ra chịu trận trước mọi chỉ trích trong sự bất lực mà cô đã kìm kẹp em. Em đã từng muốn đến bên cô để xoa dịu cho những vết sẹo méo mó trên đầu quả tim đang đập rộn ràng vì em của cô, thế nên giờ đây, em muốn trở thành người chủ động kết thúc tất cả mọi chuyện mà em khơi mào.

Trước khi cuộc tình bệnh tật này trở nên méo mó, dị dạng như một bãi sình lầy chực chờ vùi chôn mọi hy vọng sống êm đẹp từ hai đầu thế giới, dìm chết chúng em xuống cái ao nước sớm đã đục ngầu.

Chỉ có người buộc dây mới hay cách gỡ. Em thà trở thành một con ả nhỏ nhen vô lương tâm trước nỗi khốn đốn dằn vặt của người khác, còn hơn là để cô tiền tụy từng ngày vì chút nơm nớp lo được lo mất của một bà mẹ đã hai mụn con. Em chẳng thể khuyên can cô đừng giấu giếm những phức cảm tự ti đang dần dà hình thành và ăn mòn xác thân của cô, cũng như khiến mối quan hệ này bỗng dưng mục ruỗng, em biết rằng cô sẽ mãi mãi dày vò mình bằng cảm giác thiếu cân xứng giữa em và cô, rằng cô chẳng từng xứng với em dù chỉ một li cố gắng. Thế nên, em sẽ đưa tay chặt đứt mọi rủi ro đang thai nghén bên trong mối quan hệ âm thầm này, dù em hẵng còn yêu cô vô cùng tận và tiếc thương cho phận đời cô nhường nào.

Cũng phải thôi, thà để cô thống khổ đớn đau như chết đi sống lại duy chỉ một lần, rồi quên dứt em đi, và em sẽ mang theo nỗi âm ỉ chát chúa ký sinh vào người ấy đi tiếp chặng đường của riêng em, để nhớ lấy dáng vẻ quằn quại của cô khiến em tan nát đến hết cuộc đời này. Bởi cô còn có Boorin và Bboy, rồi gia đình ba người sống nương tựa vào nhau ấy sẽ ra sao nếu ngày mà sóng dư luận của cả đất nước đổ ập xuống chứ? Hai bé sẽ phải nghỉ học vì tiếng đồn và những manh nha nguy hiểm của người xung quanh. Diệp Anh sẽ mất hết tất cả những nguồn thu nhập ít ỏi sẵn có, các thương hiệu đều đóng cửa, không một nhãn hàng nào dám mời cô quảng bá. Sự sống sẽ trở nên ngặt nghèo đến nỗi mỗi một ngày của cô đều lại đày cô bằng căn bệnh kinh hoàng ấy, bằng sự lạc lõng tối đen dúi cô xuống hố sâu tuyệt vọng.

Còn em, em sẽ yên bình đấy, vì nhân loại sẽ thứ tha cho một tài năng mới trội chỉ phạm phải những sai lầm nhỏ bé, vì gia đình em sẽ tắp lự tống khứ em trở về Pháp nhằm trốn tránh khỏi dư luận một thời gian và cấm tiệt em được quay lại thêm một lần nào nữa. Nhưng em sẽ mãi mãi đeo theo cảm giác cắn rứt và dằn vặt để rồi chênh vênh giữa cô và rời bỏ cho đến khi tận mắt nhìn thấy cô tự giết chính mình mà chẳng thể can thiệp vì rào chắn cay nghiệt của xã hội, vì lời răn đe chỉ muốn tốt cho em từ gia đình.

Tất cả những thói đời thối nát đều chỉ được hình thành từ một tiền đề duy nhất là nỗi sợ hãi. Người ta sợ nghèo nên tham lam, sợ cô đơn nên dâm ô, sợ chết đói nên tham ăn, sợ yếu nhược nên phẫn nộ... Cho nên một lí do hợp ý để bao biện cho chính nỗi sợ của bản thân sẽ càng trở nên mỹ miều nếu hành vi hệ quả của nỗi sợ càng báng bổ. Thế nhưng liệu thói đời đến trước và được phủ định bằng nỗi sợ? Hoặc nỗi sợ rốt cuộc lại khiến cho thói đời xảy đến rồi?

Em có lẽ đã phủ lấp đi nỗi sợ hãi hùng của mình bằng cái mác thay lòng đổi dạ một cách dửng dưng như thế. Em sợ rằng cô sẽ phải sống mãi trong sự tự ti về bản thân trước một người luôn cầu tiến là em, em sợ rằng cô sẽ phải dằn vặt biết mấy vì chẳng mang lại cho em được gì ngoài những trăn trở buồn lo và những buổi hẹn làm hao tổn thời gian, và em sợ một kết thúc vô vọng đánh vào chúng em bằng cái chết của cô và sự dửng dưng ngoài mặt mà em phải đeo lên mỗi khi xuất hiện trước công chúng như thể chúng em đã chẳng còn liên quan gì đến nhau từ lâu. Em để cho nỗi sợ ấy vẩn bụi đặc quánh và tự lừa mình bằng một sự thật khác được em thêu dệt nên. Rằng thật ra em chẳng yêu cô nhiều như cô nghĩ, chẳng xót thương và muốn ủi an cho số phận cô hệt như em từng bùi ngùi kể, chẳng muốn chữa lành cho vết thương cô như cô đã hy vọng, và cô chẳng có tí phân lượng nào đáng giá trong trái tim em cả. Em chẳng qua là muốn thử cảm giác qua lại với một người phụ nữ hai con sẽ ra sao mà thôi.

Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, và em đã chọn cách trốn tránh ngu dại nhất khỏi nghịch cảnh mà đáng ra cả cô và em đều phải nỗ lực vượt qua.

Em sẽ dùng dao cắt bỏ đoạn tình cảm này trong lòng mình trước, mặc dù cảm giác sợ hãi và đớn đau sẽ trào dâng gấp bội phần, và sau đó sẽ giúp cô nhẹ nhàng loại trừ dần phần tình cảm ấy bằng một nỗi căm hận thay thế sau.

Nhưng giờ đây, nhìn thấy cô quỵ lụy và khổ sở trong mớ rốn ren mà em vừa gây ra, với những vết cắt chưa đủ dứt khoát đang chảy máu liên tục trong lòng của cô, với những tiếng nức nở xuôi theo nước mắt cô rơi thẳng vào tim em, đầu em bỗng chốc trống rỗng. Ngay cả khi em vội vàng theo lời của mọi người đi tìm cô, em vẫn chưa tìm được câu trả lời thật lòng nhất dành cho mình.

Em sẽ rời bỏ cô mà đi thật sao?

Sao em nỡ chứ?

Thùy Trang ngỡ ngàng nhìn vào bên sườn mặt đã ướt át đầy những vệt nước mắt còn chưa kịp khô của cô, đáy lòng tựa như sâu thêm vạn trượng, đến mức em lục tìm mãi chẳng thấy được điểm cảm xúc của mình để mà biểu lộ. Xót xa thì có đấy, lòng em đau chết đi được! Nhưng em phải làm sao đây?

Phải làm sao đây?

"Ừm, Trang sẽ về lại Pháp."

Giọng nói ngọt ngào tựa như pha mật của em từng được cô tấm tắc ngợi khen vì sức cuốn hút của mỗi câu chữ em buông khỏi vành môi, bởi tiếng Bắc phương đặc sệt với cao độ nhỉnh hơn tầm trung bình thường của em khiến cho lòng cô tan chảy vì sự dịu dàng và cả ôn nhu trong đó. Nhưng giờ đây, nó thốt lên với một nhịp thở rất nhẹ nhàng như buông xuôi, lại khiến cho cảm giác vương giả quyền quý nhuốm đậm vào từng câu, từng chữ, hòa lẫn vào không gian sâu thẳm rồi rơi rớt như những quả tạ, bởi nào ai gánh nổi những tiếng son, tiếng ngọc nữa đâu?

Em không còn đường lui cho sự thiếu quyết đoán của mình nữa rồi, bởi vậy mà em chỉ có thể tiếp tục vở kịch đốn mạt mà em đang viết nên bằng cây bút tài hoa của mình mà thôi, để nói với cô rằng em đã chẳng còn là em của những năm tháng trước nữa, chẳng còn ngây ngô khờ dại vì những bước bập bõm lúc mới yêu, cũng chẳng còn thiện lành cao thượng sẵn sàng vì buồn vui của người khác mà cam phận thiệt thòi nữa. Em ích kỷ và nhẫn tâm, em mưu mô và toan tính, em biết lẽ đời và rất sẵn lòng bồi trả lại tất thảy những uất ức mà em từng nhẫn nhịn cho kẻ đã gây ra nó; còn cô chỉ là thú vui giữa đường em gặp phải và có chút hứng thú mà thôi, bởi nào có lữ khách chẳng rời đi sau một tuần trà chán chê chứ?

Em sẽ về lại Pháp, để thôi không phải đối diện với sự đấu đá tranh giành giữa những đồng bào ruột thịt, để tiếp tục phát triển bản thân theo một hướng quá tích cực mà cô có mơ cũng chẳng thể chạm tới, và biết đâu lại được vui ca bên những nhân tình mới mẻ hơn là một người phụ nữ đã rơi vào quá vãng nhạt nhòa.

Thế nhưng em chẳng thể nói thêm lời nào nữa, bởi em không dám đối diện với nỗi sợ mà em luôn giấu thật kín trong lòng mình từ khi chúng em bắt đầu đẩy mức độ tình cảm giữa cả hai lên khỏi rào chắn bạn bè, em không dám nhìn cô phải dằn vặt đến như vậy.

Cả hai người chúng em, ai cũng có lòng riêng, ai cũng có những trăn trở chẳng dám thổ lộ, để rồi sự im lặng và cũn cỡn cũng bắt đầu dìu chúng em vào ngõ cụt.

Em sẽ chẳng bao giờ biết được lời từ khước ngắn ngủi không kèm một câu giải thích nào vào đêm hôm ấy sẽ khiến cô đau khổ đến thế nào đâu.

Thùy Trang chần chừ sau khoảng lặng tự như dài dằng dặc từ câu đáp lời ấy, im lìm nhìn ngắm khuôn mặt vẫn chưa dừng lại những giọt mặn pha lẫn khổ đau rơi rớt khắp mặt bàn, với đôi bàn chân mà em nghĩ cô đã mỏi nhừ.

Diệp Anh vẫn sẽ là Diệp Anh của những ngày ấy, vẫn một khuôn mặt mà cô sẽ tìm mọi cách để giấu đi vẻ trẻ trung thanh thuần vì bản thân cũng chẳng còn trong sạch gì sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, một dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt với mọi sự chỉ vì nghĩ mình đã đủ lớn để chở che cho người khác; nhưng em biết, em lại tìm thấy trong đôi mắt và nụ cười xán lạn ấy một vẻ gì ngây ngô khờ khạo, bởi bộc bạch rằng em vẫn lớn hơn cô bảy tháng đấy thôi, một sự ngây ngô khờ khạo sẽ mãi mãi dành trọn tất thảy những gì mình có để dõi theo em, đuổi theo em dẫu cho hết lần này đến lần khác đều ngã đau đến khắp người đầy vết thương, hay thậm chí giờ đây, em lại chính là kẻ tàn nhẫn làm thương cô. Vậy mà cô vẫn cứng đầu mong mỏi một hy vọng quá mức xa vời từ những câu hỏi van lơn trong vô vọng. Đó là Diệp Anh hoàn hảo và tuyệt vời nhất, với trái tim biết yêu thương tận tình dẫu cho có phải hứng chịu cả ngàn mũi lao xuyên thẳng vào lòng đi chăng nữa.

Em không muốn cô phải phấn đấu bán mạng, lại gồng sức nhẫn nhịn như vậy. Một đời ngu dại, một cuộc tình ô trọc, một tay hai con và một căn bệnh dị hoạn đã quá đủ để một người bình thường phải gánh chịu.

Em có thể thay đổi trong phút chốc, có thể tráo trở lừa gạt cô để rồi giờ đây khiến cô tủi thân vì sự ích kỷ, sợ hãi của riêng mình; nhưng cô phải là một Diệp Anh chân thực nhất, cứng cỏi trước sóng gió, và mềm yếu khi về nhà, sống không hổ thẹn với lòng để trở thành điểm tựa vững trãi nhất cho hai đứa con của mình.

Em không mong cô sẽ tha thứ cho sự trơ trẽn của của em, và tin rằng cô sẽ sớm quên em cho những tháng ngày mai sau được tươi đẹp.

Dù là lần đầu biết yêu hay sau nhiều đổ vỡ, bản năng trong mỗi chúng ta đều sẽ hiểu ra một sự thật chua chát này. Thế nên phút lưỡng lự vì sự tự ti hay nỗi sợ hãi bồng bột nào đó, sẽ khiến cho đôi người từng yêu nhau đậm sâu mất nhau mãi mãi.

Có đáng hay không?

Trước khi Thùy Trang lại lần nữa rời đi sau bóng lưng tiền tụy của Diệp Anh, em khẽ đưa tay chạm lên mái tóc đen nhánh mượt mà mà từ rất lâu trước đó, em cũng từng tấm tắc khen ngợi, xoa nhẹ mái đầu của bạn Cún nhỏ cao hơn em gần cả cái đầu, trong cổ họng ứ đọng một câu xin lỗi mãi mãi chẳng thể thành lời.

"Mình à, có vẻ như em vẫn còn yêu mình đấy."

Và em lại rời đi hệt như đêm hôm ấy, không một lời từ biệt, không bao giờ quay đầu lại nữa.

Diệp Anh suy sụp quỳ thụp xuống khỏi mặt bồn rửa tay, không còn để tâm đến chiếc váy bó sát người đã rách mất từ lâu, bởi tiếng vỡ nát trong lòng cô đã làm cho mọi giác quan khác tê liệt triệt để. Cô ôm lấy khuôn mặt chưa khô khỏi lệ và nức nở bật khóc, tiếng oán than như mất cả giọng tràn khỏi cổ họng làm em tan nát cõi lòng.

Ai trong hai người họ, sau những tháng ngày chóng vánh yêu nhau đến tưởng như đã hòa vào trong từng linh hồn, mới nhận ra một sự hiển nhiên, rằng.

Tình yêu là rất muốn chạm đến, nhưng lại rụt tay về.

Bọn họ thật sự không còn hy vọng nữa rồi.

Một chút cũng không.

Không gì cả.

.







13:14p.m._03.03.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro