chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, ngày 25 tháng 1 năm 2020.

Trang em,

Suốt những đêm bên lòng thiếu vắng em, chị luôn băn khoăn về ngày ta gặp lại. Liệu chăng em có trách cứ chị, rằng cớ gì chị bỏ em lại giữa vạn ngàn tuyết lạnh nơi xứ xa đơn chiếc, và đi biền biệt chẳng thiết trở về? Rồi chị lại khóc giữa trăm mối ngổn ngang vì tình mình nguội lạnh.

Nhưng em ơi,

Nào ai sống đặng khi chẳng có tự do; em là con chiền chiện với đôi cánh còn xanh mướt, với đôi mắt còn trong suốt, với làn da trắng sứ tự thiên thần và một tâm hồn đẹp tuyệt trần mà chị chẳng dám nhuốm bẩn.

Chị ngàn lần biết ơn những tháng ngày em buông trời về đất, những phút giây em bỏ lại ánh sáng và cứu rỗi cõi lòng chị khi nửa đời chị đớn hèn nhất, những khoảnh khắc em hòa mình vào tối đen để rồi chật vật.

Chị sẽ niệm thầm tên em cho những ngày mai em lại sải rộng đôi cánh, thứ tha cho nỗi hèn mọn mãi mãi chẳng thể sánh, và mong rằng thời gian sau này, sự giao thoa giữa đôi bờ xa cách, vì lời cầu nguyện mà chữa lành, cho vết thương em.

Trang thương,

Đất nước chúng ta chưa từng dừng lại những cuộc chiến. Có Anh nào lại thua Pháp bao giờ?

Nhưng giờ phút này, bức thư tay chị gói trọn cả trái tim, trăm ngàn lần Anh quỳ dưới chân Pháp, hơn hết bằng cả tấm lòng thành và hôn lên giọt nước mắt trắng ngần rơi rớt bên môi ai đã phai nhạt, bại vong vì lòng em thống khổ.

Thứ lỗi cho chị, Trang em.

Tái bút gửi em,

Trời Paris chiều nay nhân loại ngủ
Em đi đi và nhớ quên Anh.

Nguyễn Diệp Anh.

---

chỉ chưa đến chục thước vĩ tuyến.

Paris nguội lạnh của những đêm tháng 1 tại nơi ngoại thành luôn giếm đi chút ít thanh thản cho những lữ khách lang bạt chẳng thiết đường về, xuôi theo con sông Seine bắt ngang qua nội thành trở xuống, người ta - những ai chẳng còn mãi nguôi ngoai và luyến tiếc cái đẹp đẽ, xa hoa của phố thị muôn đèn và trở mình về lặng im sau tá rặng thông phủ đẫm tuyết trắng - bắt gặp một ngoại ô ảm đạm tiêu điều, hoang hoải. Trên đôi vai đã ướt nhèm những bông tuyết bỏng chưa kịp tan hết còn vương, và cả cánh tay, bắp tay, cổ tay, ngón tay sớm đã khô cứng vì cái giá rét ăn liền vào xương tủy của cái tiết âm độ C quái gở đầu mùa, tôi khệ nệ lôi theo hàng trăm thứ đồ lỉnh kỉnh của những năm bỏ nhà xa xứ để đuổi theo cái chí nghệ thuật huyễn hoặc, cùng đôi ba thức quà đỏ hỏn cho đôi vợ chồng già đằm thắm dẫu cho tuổi đời đã sắp sửa rời trần, lại về với quê nhà, với Paris lãng mạn và vương giả hoa lệ, với vòng tay còm cõi của bố mẹ để được ngã gục rồi khóc thật to như những ngày còn thơ trẻ.

Thở ra cho làn khói mỏng giã biệt xứ người.

Tôi cũng như những người khác, những chàng, những nàng nghệ sĩ mãi nuôi nấng một giấc mơ màu mè thơ mộng được tô vẽ và thêu dệt từ những quyển cổ tích, những bìa tạp chí và đôi ba thước truyền hình ráo hoảnh đầy hư cấu, cuỗm lấy mười năm đời mình phấn đấu cho một mộng ảo về một thế giới chỉ toàn màu vẽ, nốt nhạc, con chữ và dăm áng thơ trí trá, rồi lại khôn ngoan nhận ra chính mình đã bị thực tại dạy cho một bài học đắt giá sau hơn mười năm nữa cống hiến vào hư không - rằng nghệ sĩ thì nào có tương lai. Đến đại danh họa như van Gogh còn chết dần chết mòn trong đống tranh vẽ chẳng đáng xu nào giữa cái hào nhoáng thịnh vượng tôn vinh một Chủ nghĩa Hiện thực tàn khốc kia.

Và tôi đã từ biệt bố mẹ như thế đấy, bằng cái cách tráo trở rằng tôi nâng niu một trái tim vĩnh hằng trường tồn theo miền xuôi nghệ thuật, thề rằng cõi hồn tôi và nghệ thuật sớm đã hòa vào làm một, một thể, và bước lên con tàu nhả khói hướng thẳng về Anh. Ở cả hai nghĩa.

Để rồi giờ đây, khi đứng trước cánh cửa gỗ che lấp nhóm lửa nhỏ còn bập bùng cháy dưới khoang lò đỏ than, và vùi cả bóng hình bố mẹ như một cách cự tuyệt lịch sự trước sự trở về tay trắng của tôi, tôi lại giá như mình chẳng từng bước thêm bước nào về phía Anh, Anh của nghệ thuật, và Anh của tôi nữa.

.

Mươi ngày nửa tháng là không đủ để tôi lãng quên được khí trời trong lành của ngoại thành Paris ngay khi vừa đặt chân xuống London náo nhiệt. Mùa đông và đầu xuân có lẽ chẳng hề thuận lợi cho những con tàu lớn di chuyển khỏi hải cảng, thế nên trời Anh vừa chuyển thu, tôi đã yên vị trên chiếc giường đơn thô xơ với bề hành lý thả gọn cạnh vách tường, trên tầng ba của một tòa khách sạn cũ khuất khỏi trung tâm thành phố.

Sử dụng phương tiện công cộng là điều tối kỵ để tránh mất tư trang vô tội vạ, còn vẫy đại chiếc taxi lãng phí của chốn thành thị sầm uất lại như vung tiền khỏi cửa. Thế nên lội bộ suốt hai giờ đồng hồ cùng lủng củng các thứ đồ trên tay để được thoải mái dưới tấm chăn xơ với giá thành bèo bọt sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Mí mắt cay cay và một cơn ngáp phút chốc xông lên đỉnh đầu báo hiệu cho tôi rằng nửa ngày hành trình rốt đã qua, và giờ là lúc tôi dùng nửa ngày còn lại để dưỡng sức cho một cuộc thăm thú đầy mới mẻ vào sớm hôm sau.

Ngày đầu tiên cho những năm tháng dung hòa linh hồn cùng những tuyệt tác trên xứ Anh se lạnh, tôi yên ả dưới tấm chăn thô chẳng đủ che đôi vớ cũ tháo mất nửa vời, chợp mắt, mỉm cười và thở đều cho một hy vọng giăng kín bụi pha lê.

.

"Ôi thôi chết!"

Chà, những mảng mây hồng ngày tà của những hôm tháng 10 vừa dứt, tháng 11 lại đến cùng lời chào hỏi lãng khách bằng vài cơn mưa rả rích làm ướt cầu vai suốt một đầu chiều. Và trách làm sao một ả dở đời chẳng thèm đọc trước các sách báo chú thích dành cho thực khách địa phương, mà rốt ráo khăn gói tiến thẳng đến miền đất lạ khi chẳng có chút kiến thức nào trong đầu.

Mưa phủ đầu và sương giăng kín ngày một bụi trời, những giọt lạnh sắp hóa thành tuyết cũng ngày một nặng hạt, rơi rớt lên những đỏ xanh chìm nổi giữa rừng sương mù mịt phía xa kia, lùa những cánh cửa sổ để ngỏ cốt cho thoáng trời mau chóng đóng lại chẳng chút lưu tình, và vùi dập mất trên lưng áo ráo khô một mảng nước lớn, đớn đau và lạnh toát.

Mưa đuổi tôi khỏi con đường lớn hẵng còn lắm những bước chân thả chậm trên đôi giày da sang quý, và vẫn tươm tất dẫu cho mưa ngâu mỗi lúc một dầm dề, tan mất xác khi chỉ vừa khẽ đậu lên tấm vải dù đen kịt lặng yên trên đỉnh đầu.

Thế cho nên, dù cho có mong mỏi đến nhường bao, tôi vẫn đành ngậm ngùi đẩy gót mình hướng trở lại một trong những chiếc ô lớn tọa bên hè, nơi chẳng còn ai thèm đoái hoài đến, để trú cho tạnh cơn mưa chẳng biết lúc nào sẽ ngớt, sẽ vơi.

Khẽ cảm khái cho những hạt mưa chẳng bao giờ nhẹ nhàng vì bất cứ ai. Miệng khô đắng và chân tay thì buốt rét, tôi nhẹ thổi từng làn hơi chẳng ấm được bao lâu vào lòng bàn tay sớm đã trắng bệch bạc, cho hơi nước đông cứng luồn qua kẽ tay, lách khỏi giá lạnh và thấm vào da thịt, sau mới co quắp lẫn nhau mà xoa, xoa đến mỏi nhừ.

Và dường như những hạt mưa trắng xóa che lấp đi nửa vùng trời đương dần chuyển sậm lại chẳng tài nào làm cho ánh bàng bạc màu pha lê tỏa lòa từ khuôn mặt chị vơi bớt chút sắc sáng, dù cho mái tóc xõa xuề xòa đen nhánh như mun kia theo cơn gió mùa thổi che mất nửa khuôn mặt.

Dáng hình trông như cao hơn tôi cả cái đầu song lại gầy guộc dưới tầng áo khoác dày cộm ấy - mà tôi cho đến mãi về sau chẳng cách nào xóa nhòa được dẫu rằng lòng đã quằn quại nhiều năm liền - lững thững chạy dưới mưa, từ xa về gần, từ mờ lại tỏ, từ ảo mộng thành thực tại, từ giấc mơ thành kỳ vọng, đến bên tôi như một vị thần đương chật vật với đôi cánh đã ướt mưa, dập dìu vỗ và giấu nhẹm đi trăm ngàn đau khổ chưa từng được giãi bày.

Ơn Chúa, đến bên tôi đấy!

Chị ta dè dặt chạy lại chiếc ô cao lớn này cùng tôi vì chẳng còn chiếc ô nào khác cho chị, dùng đôi tay xương xẩu đầy vệt xanh đỏ song lại nổi lên giữa làn da trắng bệch như người bệnh, phủi nhẹ những hạt nước còn chưa tan trên mái đầu đã lấm tấm ướt trong khi chậm rãi kéo dài khoảng cách bên tôi đúng một sải tay, không hơn không kém.

"Thời tiết ở đây thất thường quá nhỉ?"

Tôi mở lời cho cuộc trò chuyện miễn cưỡng vì không biết cơn mưa này sẽ còn buộc chúng tôi phải ở lại thêm bao lâu nữa.

Và chị thì đáp thật ngắn gọn.

"Vâng."

"Chị là khách du lịch sao?"

Tôi thắc mắc hỏi chị mặc cho câu trả lời khi nãy chị dành cho tôi quá đủ ý. Bởi nếu chẳng phải khách du lịch, có lẽ một người bản địa sẽ nắm rõ tình trạng thời tiết hơn một chút chứ. Thế nhưng chị ta còn chẳng thèm mang theo một chiếc áo khoác đàng hoàng.

"Không."

"Thế chị là người ở đây à?"

"Vâng."

Tôi ồ một tiếng thật vang như thể đã bất ngờ lắm, và dặn lòng nên dứt khỏi cuộc đàm thoại đương dẫn nhau vào ngõ cụt mà kẻ chèo lái chính là người phụ nữ mang vẻ đẹp mỹ miều khiến cho cõi lòng của mỗi một ai vô tình được chứng kiến đều liêu xiêu, xao xuyến. Rồi lại như thường lệ, như cả những cái buốt lạnh khác trên khắp thế gian, khẽ khàng ôm lấy đôi cánh tay hẵng còn run lên bần bật vì hơn hai mươi tư tiếng cho một sự thích nghi chẳng đỗi, phì phò thở và cầu mong cho thân nhiệt qua làn khói sẽ giảm bớt cho tôi cái rét mướt nồng nặc này, còn tay thì liên hồi ma sát.

Lại chẳng bõ bao.

"Cô cầm cái này đi."

Đương lúc tôi còn định mở miệng bép xép vài câu chửi rủa hòng vơi bớt nỗi bực tức với sự bất như ý này, thì chị ta - người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh và trắng bệch luôn muốn giữ khoảng cách với tôi ngay từ những phút ban đầu - lại chủ động sải đôi bước đến bên cạnh, và chìa ra trước mắt tôi một chiếc túi sưởi màu xám tro đầy đơn điệu.

Chà...

Bảo sao từ khi nãy đến giờ tôi lại chẳng thấy chị than lấy một câu với ông trời, hóa ra người bản xứ còn khôn khéo và chu toàn hơn gấp bội.

Thế nhưng nếu đưa cái này cho tôi rồi, thì chị ta có còn cái gì để mà giữ cho đôi bàn tay ấy níu lấy vài đường mạch máu gân guốc nữa đâu? Trong khi da dẻ chị thì xanh xao như người chết.

Không đợi tôi nghĩ ngợi hồi lâu đương khi mưa trời vẫn chẳng thiết cất đi vài giọt cho ngày sau, chị đã vội vàng dùng tay còn lại cầm lấy mu bàn tay lẩy bẩy của tôi, dúi vào chiếc túi sưởi ấy cho cẩn thận rồi thu tay lại ngay tắp lự.

Chị thêm lời.

"Người bản xứ sớm đã quen thuộc với tiết trời London, tôi mang theo túi sưởi là để phòng trường hợp ngoài ý muốn."

Và chẳng thấy bất cứ nụ cười nào còn vương lại bên môi chị dù chỉ là một cái nhếch mép, chị ta rốt rẻng trở về vị trí ban đầu với mọi tư thế như được lập trình sẵn, không một cảm xúc lơ hẳn tôi đi.

"Cảm ơn."

Và ngay trong khoảnh khắc ít ỏi mà tôi may mắn được trông thấy khuôn mặt hoàn mỹ ấy bằng chính đôi con mắt tinh tường nghệ thuật của mình, trực diện, đối mặt, và chỉ cách khoảng 30cm; tôi sẽ đại khái tìm tại những câu từ nhỏ nhặt trong trí nhớ rồi vẽ lại dung mạo chị.

Đôi ba lọn tóc mai anh ánh màu bạc vì đã dợm nước mưa chẳng đủ che đi cả một dòng suối mơ huyền huyễn đen tuyền như gỗ mun, một màu đen chở đầy những bí ẩn gợn lên như những đọt sóng lăn tăn dưới lòng hồ. Và chẳng còn lạ gì cho một đấng tiên thần giáng thế khi đôi con mắt với hàng mày loang nâu hoàn mỹ làm nền cho đôi đồng tử không ngừng co thắt dẫu cho tôi chỉ thấy toàn màu đen đúa rúc mình dưới những con bào, là một đôi mắt đẹp luôn ầng ậng những nước chỉ trực chờ tuôn trăm vạn dòng và một linh hồn ngây ngô thiếu thuở đã bị thời gian và tuyết lạnh dập vùi như mớ héo hon rồi trả lại bằng duy độc màu đen vô hồn, đớn đau, và khổ sở. Tôi nhìn thấy bên sườn mặt chị những lông tơ nho nhỏ trắng, phủ lên hạt nước và bị nước phủ lên, sáng tinh khôi sau những vạt nắng họa hoằn chiếu đến, khiến cho dáng hình chị tựa như mờ đi giữa những khắc khoảnh thực tại. Để cho tôi chẹp miệng cảm nhận một vẻ đẹp u uất muộn sầu trốn đi dưới ánh dương quang tỏa rọi, xua tan mờ khói sương mù cho dù cái thẳm sâu tận trong lòng mắt vẫn còn ăn mòn xác thân từng ngày cho đến mai sau.

Mưa giăng và hắt mạnh theo từng cơn gió thất thường, làm cho từ tận cõi lòng tôi qua từng thớ thịt run lên như máy. Chỉ chênh mất gần múi giờ, và chưa đến chục thước vĩ tuyến, thế nhưng sự ẩm ướt bí bách và buốt rét còn hơn cả cái nồm Bắc phương ở Việt Nam - là quê hương cha mẹ tôi, một đất nước Á Đông ấm áp mà tôi chẳng có dịp được trở về từ thuở sinh thành - đã khiến tôi khó chịu muốn đổ ốm.

Tôi xoa nhẹ chiếc túi sưởi trong lòng và quay sang khuôn mặt dửng dưng của chị, khẽ thì thào qua kẽ răng sớm đã đông cứng.

"Tôi mong rằng sẽ được mời chị một bữa, để tôi có thể cảm ơn chị một cách đàng hoàng và trả lại chiếc túi sưởi vào một ngày không mưa."

Vừa dứt lời khỏi cửa môi và thở ra một hơi thật dài, thật sâu và thật ấm, tôi thấy chị khẽ cười qua khóe môi, có lẽ là chẳng muốn tôi trông được.

Vậy đấy, chúng tôi đã gặp nhau như thế đấy.

.

17:32p.m._10.02.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro