tôi đã cứu chị ta như thế đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Tôi là một ả khổ sai ngoan đạo luôn kiên trung với nghệ thuật, với những bước đầu dựng xây nên nghệ thuật, với những tuyệt tác mỹ miều thuộc về nghệ thuật, và mến thương cả tàn dư của những cuộc biểu tình oai phong như bản hùng ca dám ngân vang vì giá trị nghệ thuật khi nó chỉ còn là nắm tro bụi mặc gió mà bay.

Nhưng hệt như những ngu dân đang khom lưng uốn gối dưới ách quyền lực của lũ thống trị - mà ta dành cho chúng một cái tên sang quý hơn rằng là chủng tư bản - hệt như những con chiền chiện chẳng từng do dự sải cánh vút lên ngàn cao trước lòng thèm khát bắn hạ của đàn thợ săn vốn chẳng lọt lòng trong rừng rậm hoang dã với khẩu súng đã đầy nòng những viên đạn dát vàng, nó gục chết tức tưởi mà tim phổi vẫn đỏ tươi màu máu.

Nói trắng ra thì tôi hết tiền rồi. Mặc dù chị đã chủ động thanh toán bữa trưa đong đầy hương vị của tình yêu lãng mạn đúng kiểu Pháp tôi dựng xây và tiễn tôi về đến tận cửa, trong khi người cứ thao thao bất tuyệt về trăm ngàn thứ trên trần đời vẫn là tôi ấy.

Tôi đã nói thế mà, tôi từ biệt bố mẹ với những mớ giẻ rách chẳng bán ra tiền, cũng chẳng mài ra ăn với đôi bàn tay trắng chỉ đủ trả cho dăm hôm nghỉ chân tại một cái chòi quèn, một bữa ăn nhẹ thơm lừng hương bơ Pháp, và vài cái bánh quy khô chẳng bõ dính răng. Và điều đó cho tôi biết được với ba đồng một bảng trên tay, tôi sẽ bị đuổi khỏi căn phòng nhỏ bé lạnh lẽo ấy ngay trong tối này, và lại tiếp tục lang bạt khắp chốn xứ xa chẳng phải quê hương mình.

"Ơ này!"

Và nhanh thôi, ngay khi tôi còn lững thững tản bộ trên một bên hè vắng tanh lác đác vài đôi giày da đương còn vội vã cho một bữa tối thịnh soạn bên gia đình, chiếc khăn quàng len thì bó từ đầu đến cổ cho ngơi đi cơn giá lạnh mà sương đêm mang đến, tung hứng vài đồng xu bên tay phải vì tay còn lại đã bị chiếc vali nhẹ bẫng kéo về sau.

Chà, trò đời thật trớ trêu cho những người đẹp xinh như tôi.

Một gã thanh niên người Anh chính gốc vụt chạy qua, làm rơi mất chiếc khăn quàng bên cổ tôi xuống đất và nẫng luôn ba đồng một bảng ấy trong khi tôi thì bàng hoàng nhìn chòng chọc xuống đất xem hắn có đánh rơi đồng nào hay không.

Ừ, tất nhiên là không rồi.

Và đợi khi tôi vừa dợm nhấc gót lao thẳng xuống con dốc thoải mặc dù biết rõ sẽ chẳng đuổi kịp tên bịp ấy, thì bên tai phải lại ì ầm tiếng gầm món ngoại ngữ lợm lạo.

"Mẹ kiếp, con khốn ngu ngục này."

Trước tôi nửa khắc, tiếng bạt tai nghiệt lòng - chính xác là như thế bởi bố cũng đã từng giáng cho tôi một đòn vào má trái khi tôi vừa dứt lời về chuyến du ngoạn của mình, chiếc tát tai điếng người ăn sâu vào máu thịt - tựa như xé rách khoảng không cô mịch tại nẻo vắng một góc London đã nhanh chóng chặn đứng tôi lại.

Con đường này hẹp và dẫn đến vô vàn những ngõ nhỏ lẻ tẻ khúc khuỷu chẳng để chiếc đèn đường mờ mịt chiếu đến, thế nên tôi đã bỏ lửng chiếc vali ấy của mình đi và bày tỏ sự tò mò độc hại luôn quẩn quanh trong tâm hồn thơ dại chưa từng lớn lên của mình mà lò dò bước đến một trong những con ngõ khúc quanh khuất đèn ấy.

Sự tò mò giết chết một con mèo, nhưng thứ tôi đang nuôi là một con cún.

Và cho đến mãi về sau này, về những năm tháng tôi lại trở về bên gia đình, bên chiếc lò sưởi ấm cúng luôn hun lửa quanh năm và chiếc sô pha êm đềm như lông ngỗng luôn chờ sẵn cô chủ mình nằm ềnh lên đó, và quên sao đôi vợ chồng già luôn yêu thương lẫn nhau như những ngày son trẻ đã dành cả đời mình vì đứa con ngu dại này, khi mà tôi đã tìm về êm ấm và mãi dặn lòng quên đi một London giá lạnh từng ôm ấp trái tim sớm bỏng lửa nhưng lại lụi tàn của tôi, khi mà tôi chẳng còn vương vãi những xúc cảm ngổn ngang vì một tình yêu nồng cháy mà tôi luôn thắc mắc mãi những câu hỏi về việc mình có từng sở hữu; tôi vẫn chưa từng thấy hối hận dù chỉ là nửa khắc đời người khi bản thân đã sa vào cái hố sâu ngọt ngào ấy, khi đã đi đến tận cùng nước Anh của mình và đã bảo bọc trọn vẹn pho tượng thần đời tôi.

Tôi bước khỏi bức tường ngăn cách giữa bóng tối và ánh sáng, giữa khờ khạo và sáng suốt, mở ra cánh cửa ngăn cản mọi thước đo quy chuẩn áp đặt lên hai số phận ngặt nghèo sớm đã nát bươm nát bấy vì khổ hạnh đang bám víu lấy nhau dù xa xôi cách trở, dấn mình xuống bùn sình và cắt bỏ đôi cánh mưu cầu một cuộc sống tự do của con chiền chiện chẳng từng biết đến xiềng xích.

Và tôi thấy chị, nàng Aphrodite dấu yêu mà tôi tôn sùng như đấng tối cao của mình, nàng tiên thần với mái tóc đen nhánh như suối mơ vẫn luôn thoai thoải trên ngọn thác chạm trời, với đôi mắt đen và sâu thẳm cuồn cuộn như nơi trùng dương xa mãi chẳng thấy bến bờ dưới cơn bão đang gào thét tiếng oan thán bi ai, và làn da trắng sứ như loại thủy tinh dễ vỡ nhất hễ khi người ta vô tình chạm đến; dòng suối mơ ấy rũ rượi và bết thành từng mảng dưới cái cóng lạnh của trời tuyết, dính nhớp nháp lên da thịt trắng ngần nơi hai bên gò má đã đỏ lựng vì cơn buốt rét thấu xương, đôi môi kiệm lời thấm đậm máu đỏ và đôi con mắt thì cắm chòng chọc xuống đất, mặt nghiêng lệch về một phía bởi có lẽ đã hứng trọn cái tát ấy không lệch một li, vẫn cúi gằm trước lời nhiếc móc sỉ vả của gã đàn ông cao lớn, rất cao lớn.

Người ta sẽ không lập tức cuồng nộ và lao đến đấm vào mặt kẻ đã làm người mình thương yêu bằng cả trái tim ấy bị thương đâu. Bởi nỗi quặn thắt như một con ếch đang bị siết nghẹt cuống cuồng xảy đến khắp lục phủ ngũ tạng và sẵn sàng bóp nhoét tất thảy thành một đống thịt thà lẫn lộn với máu đỏ đã khiến cho lý trí cùng con mắt sáng rõ tôi mờ đi hệt như cái cách sương mù giăng khắp con đường và đánh ngã những vị khách bất cẩn. Lòng tôi xước xác và thoi thóp theo từng giọt đỏ bên khóe môi chị thấm đẫm vào tuyết lạnh dưới đất đen bẩn thỉu, với đôi tai inh ỏi tiếng thét của một con cá voi biển và đôi mắt đã bắt đầu trắng dã.

Và chỉ sau đó nửa khắc đời người, nửa khắc tôi chậm trễ cho dòng máu nóng bỏng trong người chị lại rơi lã chã, nửa khắc cho nỗi đớn đau xâu xé trái tim chỉ vừa được bơm thêm màu hồng đúng ba ngày chuyển lên não bộ, nhức nhối và đầy xung huyết, là lúc cơn sửng cồ của tôi tái phát. Những bước chạy của tôi ngày một nhanh và khoảng cách giữa hai cẳng chân ngày một dài, tôi lao lên lưng hắn như một con thú, tay xách vali nắm lấy mớ tóc hôi thối và tay cầm tiền, ngón tay, cổ tay, cánh tay liên tiếp đấm thùm thụp vào khuôn mặt đểu giả đê hèn. Với sức của một ả đàn bà cao chưa qua 165cm và một thằng đực cao gần 180cm thì việc tấn công vào thân thể hắn là bất khả thi, và tôi biết hắn sẽ đau điếng khi nhận những cú thụt bạt mạng này vào chính diện.

Là một gã người Á đen bẩn, với tướng tá đô con và một đôi mắt chưng hửng trừng trợn.

Trong cơn cuồng nộ của tôi, trong ánh mắt đã đong đầy nước mắt của chị cùng những tiếng cầu xin thiết khẩn lẩm bẩm bên đôi môi run cầm cập, và dưới những bông tuyết trắng đầu mùa không ngừng đổ xuống da mặt, hắn gầm lên vì cơn đau thốn tháo chắc nịch, dùng bàn tay to lớn của một gã đàn ông nắm lấy chiếc áo len của tôi trong sự quờ quạng vô phương vì thị lực đã bị giảm sút, lôi thể xác chưa đầy 50kg ra phía trước như chộp được cánh của một con chim, nhìn tôi bằng nửa con mắt đã sưng húp và vật thẳng tôi xuống đất.

Cộp!

Hoặc thanh âm của những lườn gạch đã nứt gãy vì luồng tác động mạnh mẽ bất ngờ, hoặc tôi lại sắp phải chi mớ tiền xoàng xĩnh cho một cuộc phẫu vài chục mũi sau thắt lưng. Đó là một cơn đau khôn tả ngoài sức chịu đựng của một con đàn bà gầy nhom, còi cọc, và đang mắc phải vài mụn bệnh vặt vì trái gió, trên cả mường tượng về cái chết và vượt ngoài ngữ nghĩa ngôn từ. Hay chỉ đơn điệu rằng tất thảy những dịch nhầy chảy trôi bên trong huyết mạch tôi vừa xung lên và vỡ nát, bục khỏi thịt thà như một quả bóng chỉ vừa rách da.

Chị thét lên thảng thốt.

Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của chị bởi chưa qua cơn đau từ cú bạt tai ở khoảng cách gần hơn ban nãy, nỗi xót thương cho lồng phổi gần như bể nát đang bao bọc lấy tim tôi khiến chị bật khóc nức nở, với dây thanh quản ú ớ lẫn lộn những câu cầu xin và sợ hãi, lòng tôi vụn nát như khoảng lưng đã lao xuống nền gạch, loảng xoảng rơi rớt và để cho máu me tí tách khắp lồng ngực tưởng như loang lổ.

Tôi tưởng mình đã chết đi rất nhiều lần, bằng cơn đau đến kiệt dại từ tận đáy lòng, và nỗi buốt rét lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng nào có chiến binh chạy trốn khỏi chiến trường vệ quốc, khi thứ mà tôi bảo vệ còn lộng lẫy, nồng nàn và cao thượng hơn tất thảy.

Tôi cũng đã từng học boxing đấy chứ.

Hắn ta uỳnh uỵch lao đến như một gã khổng lồ lớn xác, hữu dũng vô mưu, chồm lấy tôi lên cao trong khi những câu hỏi chẳng tròn vành chị còn văng vẳng bên tai tôi, giáng xuống mặt tôi những cú tát với sức lực và thịt da tựa như được rót thép vào cốt cho bõ cơn tức tối nông cạn, rồi lại ném tôi đi hệt như vứt một cái giẻ vô dụng.

"Đếch đưa tao tiền thì phắn mẹ mày đi, còn lôi thêm một con ả thối tha làm bẩn tay ông. Con đĩ chết dẫm!"

Thân xác tôi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tôi tự hỏi rằng sao chị lại phải khom lưng trước một tên đê tiện như vậy, và bực tức cả những khi chị cảm ơn tôi bằng những cái cúi đầu vô nghĩa.

"Tôi xin anh đừng đánh nữa! Xin đừng đánh nữa!"

Chà, nỗi đớn đúa đến chết đi sống lại bởi sự bất lực của một con ả vô sản - tôi đã trắng tay đúng nghĩa rồi - đang cố gắng khẩn cầu lòng xót thương của một xã hội chỉ chứa chấp những khuôn phép được trao đổi bởi tiền bạc bằng những hành động si độn vô nghĩa, hệt con chim gãy cánh đang giương đôi mắt non nớt lên trời và đợi một con chim khác bay đến cứu giúp - mà chẳng nhận ra rằng lòng hư vinh cùng tự tôn của đồng loại sẽ vĩnh viễn vứt xó cho nó chết dần chết mòn - khiến tôi bật khóc đến tức tưởi ngay khi thân thể nửa hồn nửa xác đang sõng soài trên tuyết lạnh như khi con chim chết cóng vì va phải dành khô - một cành khô đã từng nuôi sống nó kể từ khi lọt lòng - còn đôi tai lạnh buốt thì nghe tiếng chị khẩn thiết van nài hắn rõ mồn một đến từng câu từng chữ, từ chất giọng khản đặc vì nức nở đến đôi bàn tay khô rát chắp lại, xoa vào nhau cầu xin thống thiết.

Tiếng "đừng" vang lên chát chúa trong cơn nấc nghẹn làm thân tôi tan tác.

"Mang nó đến bệnh viện, và quên ngay chuyện khai tên của tao ra nhé."

Thằng đực Á Đông to tướng đưa tay phủi bớt mớ tuyết trên vai áo mình.

"Ngã từ lầu ba xuống hoặc bị xe tông cũng được."

"Một lũ rác rưởi."

Và quay đi sau khi trịnh thượng phân phó cho chị bằng những sỏi đá thối nát.

Vậy đấy, tôi đã cứu chị ta như thế đấy.

.





00:23a.m._14.02.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro