tôi đã khóc chị như thế đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luồn vào chuỗi xương
nối liền hai khối óc.

Nhưng biết làm sao cho đành?

Âu châu là một chốn hoa lệ, vương giả, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Cái hào nhoáng và thịnh vượng sáng choang như vàng tinh nguyên của nó mời mọc những kẻ còn đang chơi vơi với nỗi khát cầu một sự sống đúng nghĩa vẫn lớn dần, để rồi bấu víu và nuốt chửng vạn ngàn kiếp người hãi hùng sắp lụi tàn nát vụn vì lòng tham vô đáy của chủng loài tư bản độc quyền. Nó vui lòng người đến, lại chẳng thiết người đi. Và càng khốn nạn hơn cho những mảnh đời chửa sớm hôm đã thành hình thành dạng trên chính xứ xở này, những mảnh đời sẽ được bàn tay vàng ngọc của những ông lớn rèn giũa như phỉ thúy bằng những trường học trên cái hão danh tự do, rồi làm việc cật lực như một gã khổ sai khốn đốn vì một lời điêu ngoa dân chủ.

Giàu thì vẫn mãi giàu, còn nghèo lại càng kiết xác.

.

Sau khi víu lấy giường bệnh tại nơi hồi sức tích cực đến độ lưng tôi đã sắp loang lổ những vết lở loét ẩm mốc cho tận những phút giây mà viện phí chưa chạm đến đôi tay trắng của tôi, chúng tôi lại trở về với căn nhà của mình.

Trong những ngày yên ả bình lặng nhất đời mình, khi tôi được dùng đôi mắt may mắn vẫn còn sáng rõ để lọt thỏm vào trong thế giới mộng ảo hão huyền trải đầy những vì tinh tú lay lắt sáng giữa ngàn vạn thẳm sâu mà chị đã chọn gieo trồng chúng lên đôi đồng tử xưa kia chỉ toàn là đen tối của mình, khi tôi đã khôn xiết vui mừng vì bản thân trong phút chốc bồng bột lại trông thấy bên viền mắt hoe đỏ vì sưng của chị lại anh ánh lên bàng bạc những xúc cảm rộn rã hơn là u uất và bối rối của những hôm về trước, về thuở tôi chỉ nhìn ngắm chị như một vị tiên thần bụi bặm.

Tôi thấy lòng mình tự hóa trẻ ra cả ngàn năm ánh sáng, với những tro tàn ẩn hiện vẫn đang tích tụ lại bên nhau theo từng mạch thời gian chậm trôi khắp ngân hà, tuy rề rà mà vững chắc.

Tôi thấy trong đôi mắt luôn ầng ậng uẩn khúc mà chị mãi tận lực giấu chôn là một tia hy vọng bé nhỏ đang đợi tôi chạy theo và bắt lấy, để tôi vẫn ấp ủ một niềm mong ước rằng tiếng yêu tôi sẽ được chị thỏ thẻ bên tai bằng một cách thức khác, và quên đi sự tàn khốc vừa đưa tôi vào cơn mộng mị.

Nhưng chỉ bằng nửa khắc nghĩ suy nhiều hơn ngày thường, bằng nửa khắc tôi để vuột mất bóng dáng hư thực của chị mà tôi đã từng bán mạng để dành lấy khỏi đôi tay mình như để trôi một nắm cát vào cơn sóng vỗ bờ tan tác, tôi bị đánh tỉnh khỏi những giấc mơ từng quá dịu dàng.

"Diệp. Hắn ta là ai thế ạ?"

Tôi khẽ khàng đưa những ngón tay xây xước chưa thể lành lặn đến gần hơn bên bàn tay đang nhẹ nhàng khép chăn giúp tôi, se sẽ chạm nhẹ lên làn da mỏng tanh như tờ giấy có lẽ vẫn đang gắng sức bảo bọc lấy những mạch máu như sắp nổ tung của chị. Ngây ngô cất tiếng.

Trong không gian cô mịch chậm trễ luôn bị trì trệ bởi đôi tai khiếm thính của tôi - đôi tai đầy những vết thương và đau buốt - những làn khí lạnh lẽo len lỏi khắp căn phòng trắng tang tóc như đang xé toạc không khí để lao về phía chúng tôi, với tốc độ cuồng dại và có lẽ sẽ bòn rút mất sức sống mờ đục bên bờ vực quỵ ngã, qua lớp da bệch lạc buốt giá chẳng bõ ấm sau những tấm áo.

Tôi dường như đã đình trệ lồng phổi nhẹ nhàng căng xẹp chỉ còn đủ cho sự sống yếu ớt trong những ngày này, dõi mắt theo đôi con ngươi đen huyền khẽ run rẩy từ những thành mạch sâu bên trong hốc mắt, và nhận ra chút lưỡng lự khổ đau trào dâng lên dưới tầng tầng tối đen trong lòng chị.

Rồi nhìn đến sống mũi cao thẳng, nghía sang đôi gò má hốc hác trơ xương lại tái sạm đi, và dừng lại trên khuôn miệng tróc lở những mảng da chết trắng bóc nứt nẻ.

Tôi nhìn thấy chị khẽ mấp máy đôi môi lo sợ, tuy do dự nhưng vẫn sẽ thốt ra độc tiếng duy nhất.

Tiếng đồng vọng mang theo vạn ngàn những nỗi khổ đau đớn đúa đã thai nghén một nỗi buồn tủi từng chẳng đủ lớn từ những ngày đầu tiên ông trời ban phát trên đầu môi chị vị ngọt của tình yêu non dại, những ngày dài lẻ tẻ đang bào mòn đi thứ cảm tình bồng bột bị trói chặt bởi nghĩa danh của luật pháp, đến những ngày mà thói đời bạc bẽo đã bắt đầu gõ cửa nhà chị và chỉ đợi chị sa chân để mà nuốt chị vào.

Những ngày ấy, chính nghĩa vụ, địa vị và xuất thân thấp hèn đã giáng lên mặt chị một cái bạt tai chát chúa với lời răn dạy về bổn phận của một người đàn-bà của tầng lớp trung lưu kém cỏi - và rồi sẽ hạ đẳng ngay như một cơn mưa phùn dập vùi hoa cỏ - bịt miệng chị bằng nỗi sợ hãi nơm nớp về sự đổ vỡ trong khi thằng đực đểu giả hợm hĩnh ấy thì liên tục cắm vào đầu chị những cơn ác mộng kinh hoàng về một cuộc hôn nhân thất bại.

Tôi bị điếc, nhưng chẳng bị mù. Bởi tôi đã bằng chính đôi mắt tinh tường của mình nghe rõ cái tiếng cay đắng ấy hệt như giọng nói khàn đặc của chị vừa văng vẳng bên tai tôi, từng câu từng chữ.

Chồng.

Không cũ, cũng chẳng mới là bao. Gọn ghẽ luồn vào chuỗi xương nối liền hai khối óc.

Trông thì nhẹ tự lông hồng, mà lại đè chết nửa đời thanh xuân của một người đàn-bà vắn số.

Tôi vểnh đôi khóe môi đã lành về một nửa của mình lên thành một nụ cười gượng gạo nhằm tìm kiếm một chút an toàn để che giấu đi nỗi hãi hùng và chua xót phút chốc trào dâng trong lồng ngực, bởi chỉ nghe mỗi tiếng ấy chị thốt lên như lạc khỏi chiều sâu không gian, tim gan tôi lại tựa trở về những giây phút ấy. Ngàn vạn con dao cùn đã gỉ sét lần lượt lao đến và cứa sâu vào từng thớ tim tôi, chẳng đứt lìa thành từng mảng mà cứ dày xé, ngấu nghiến cho đến khi nó chỉ còn là một bãi thịt thiu biết đập vì sự sống, còn hơi ấm cùng máu đỏ đã biến tan từ khắc tôi thảng thốt nhận ra mọi sự.

Tôi bật cười, miệng lưỡi đắng ngắt. Chuẩn bị cho một sự trí trá cay nồng sắp tuột khỏi vành môi.

"Hình như tai em điếc đặc rồi, chẳng nghe được gì cả."

Đôi tay tôi đương còn vô thức khẽ nắm lấy mu bàn tay chị bỗng dưng run lên bần bật như sắp chết cóng, từng khớp, từng đốt xương tựa như đã vỡ tan và nát vụn thành bụi tro. Từ đầu những ngón tay bỏng rát cho đến cả xác thân đau nhức, tôi tưởng rằng chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn sạch mọi thứ đi rồi.

Sống lưng tôi lạnh buốt, tấm chăn bông ấm áp chở mang hương thơm của chị đã đắp kín đến cằm tôi tự thuở nào, thế nhưng cơn buốt rét ấy đang thúc lấy lồng ngực tôi và chạy lên tận cuống họng, thông qua xoang mũi đổ về đại não.

Tôi thấy mắt tôi cay xè, chát chúa khôn kể.

"Em mệt quá, em muốn ngủ một chút. Chị hãy về ngân hàng sớm nếu không muốn cả đôi chúng ta đều vô sản. Chúc chị buổi sáng tốt lành."

Tôi cật lực giữ cho khóe mắt mình mở to cốt cho chị trông thấy vẻ hoan hỉ vốn có của tôi lại trở về sau nhiều đêm nguy cấp, và quay lưng về phía chị như một lời tạm biệt cuối cùng, thúc giục chị mau rời khỏi cái nơi lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc sát trùng này. Nước mắt không kìm được mà sóng khỏi vành mắt, rơi đầy trên gối mềm.

Sao chỉ nhìn vào đôi mắt chị thôi mà lại khiến tôi đớn hơn việc chết đi cả nghìn lần thế này?

Vậy đấy, tôi đã khóc chị như thế đấy.

.




02:18a.m._16.02.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro