tôi đã phải lòng chị ta như thế đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như một con chim non va phải cành khô.

Ghê thật, tôi đã ôm cái túi sưởi ấy trong lòng mình suốt đêm đấy.

Túi sưởi London và túi sưởi Paris - hay túi sưởi Anh và túi sưởi Pháp nhỉ? - thật ra chẳng khác nhau là bao, ngoài màu sắc và kết cấu được thợ nghề chế tác có phần riêng biệt dành cho tiết trời mỗi vùng thì về mặt công dụng, chúng có lẽ vẫn hoàn toàn như nhau. Thế mà kỳ diệu thay, chiếc túi sưởi được chị ta giữ trong tay suốt mấy giờ đồng hồ nhàm chán của một buổi chiều hoang đầy mưa gió và được trao đến tay tôi qua những câu nói ráo hoảnh chẳng có đầu đuôi lại dắt theo những làn hương cùng hơi nồng ấm lạ lùng.

Thú thật thì tôi đã phát hiện ra hương thơm dìu dịu lạnh của cam rừng và gỗ thông ấy ngay khi chúng tôi chỉ còn cách nhau một cái nhích đầu xa đến 30cm, và nhận ra thứ nho nhỏ trong lòng mình cũng ngan ngát một làn hương từa tựa như vậy, lạnh toát. Song may sao sự nóng ấm phả ra từ mỗi một khe hở bên trong lòng bàn tay tôi ôm chiếc túi sưởi ấy đều khẽ khàng chung hòa cái khác biệt trong mùi nước hoa lạ lùng mà chị sử dụng.

Đây là cách người Anh tạo ấn tượng cho khách du lịch sao?

Nhưng điều quan trọng mà tôi chẳng thể ngờ được sau một đêm dài rả rích những mưa ngâu là chiếc túi sậm màu kia vẫn còn y nguyên trong tay mình như khi tôi còn phải co ro xuýt xoa cho qua cơn lạnh bên thềm hè, và ngay cả khi đã thức giấc với đôi mắt lim dim vì chưa kịp thích nghi với môi trường sống mới, tôi vẫn chẳng hề muốn rời tay mình khỏi cái thứ nhỏ bé hữu dụng này.

Khẽ dùng ngón cái với mớ da đương sắp tróc sạch vì hanh lạnh miết xuống, lần theo từng đường vân trên vệt vải như một cách để thấm nhuần cảm giác ấm nóng kia vào tận cốt tủy mình, hết lần này đến lần khác, hết tìm tòi, lục lọi đến mệt nhoài, uể oải, tôi mới miễn cưỡng đặt nó lên trên kệ bàn và xỏ đôi chân mình vào một-chiếc-rưỡi dép được nơi ở chuẩn bị sẵn, khoác lên đôi vai lồ lộ sau mảnh vải mong mỏng đã rớt xuống một nửa chiếc áo khoác bông của chính mình, lười nhác và đầy mơ màng xoay gót về phòng tắm.

Trời lạnh nên nước cũng lạnh.

Và may sao, cơn mưa dầm dề thâu suốt đêm hôm qua vốn khiến tôi suýt ốm đã đổi về cho London một bầu trời quang đãng được gột rửa rất tỉ mẩn, với cách phủ đầy nền duy một màu xanh sạch sẽ đến độ tôi chẳng thể dùng bất cứ cái tên nào đã từng học để đặt cho nó, với hiếm lạ một, hai vệt mây trắng tinh tươm còn ở lại sau một cuộc vật lộn kinh hoàng, là những sinh linh khôn ngoan lách mình khỏi những bão bùng và chớp giật. Để được nhìn ngắm ngàn vạn nụ cười thỏa mãn trên những khuôn mặt trắng non ló ra khỏi cửa sổ dáo dác, với cái trẻ măng lựng hồn lên trên đôi gò má chan đầy sữa.

Tôi nhắm tịt mắt lại cùng siết gồng từng đoạn cơ trên khuôn mặt để dùng tay vốc thứ nước cóng lạnh ấy dạt vào làn da ửng đỏ, và qua khe cửa để ngỏ bên nhà tắm lắng nghe những tiếng rộ cười khúc khích tựa những âm vang ríu rít của vài ba con chiền chiện nhỏ chuyền cành hồi còn ở Paris. Khẽ cảm khái lũ trẻ nít bây giờ sao mà vồn vã quá! Có mấy bận nào được thức dậy sớm bên khoang lò còn bỏng lửa trên chiếc sô pha vá vít lắm chỗ mà nghe được tiếng trẻ đâu?

Dùng khăn mặt thấm qua vài hạt nước còn đọng dưới cánh môi nhợt nhạt và bên sườn mặt mình, tôi lau khô tay và lại sửa soạn tươm tất cho cuộc hẹn gặp chị để trao trả chiếc túi sưởi ấm nồng đơn điệu cùng một bữa ăn sáng ngọt ngào nồng đượm vị Paris.

Đừng trách tôi sao chẳng nhập gia tùy tục một khi đã đặt chân đến xứ Anh lạnh giá - bằng những chiếc bánh gối được bao bọc bằng lớp vỏ vàng ươm, chẳng đủ che đậy mùi nhân bánh với hàng tá thứ nguyên liệu khác nhau còn đang tự mình nấu chín bên dưới lớp bột, cùng một ly trà Anh đậm vị còn nghi ngút khói - trong khi người Anh đã thành công kinh doanh cả món Pháp trên đất nước đế quốc này.

Thế cho nên tôi vẫn sẽ vui lòng thưởng thức những mỹ vị sớm đã nằm lòng với sự quyện hòa tinh tế qua đôi tay của những vị đầu bếp người Anh, và đương nhiên cùng chị cảm nhận chân thực sự kết tinh nào là phù hợp nhất mà món Pháp ở Anh mang lại.

Một chiếc croque monsieur thơm ngậy hương bơ và rau mùi cùng một tách espresso với những làn hơi nước dẫn theo cả sữa.

Chuyến nhập cảnh sau rất nhiều những cuộc cãi vã với bố mẹ chỉ vì một giấc mơ nghệ thuật chẳng có kết quả đã trả về bên tôi ba chiếc áo khoác suông, năm cái áo len cổ cao với cùng một kiểu dáng và năm cái quần tây tối màu chẳng thể đơn giản hơn, đó là tất cả những gì tôi cuỗm được trong đêm thứ sáu của tuần thứ ba sau khi tôi thỏa lòng chia sẻ với họ về nguyện vọng của mình.

Người bố trân quý của tôi thì sửng cồ lên và đanh tôi bằng những lời nhiếc mắng thậm tệ, rằng hạng xướng ca vô loài từ những thuở kiếm tiền như đĩ thì đến bao giờ mới rửa sạch cái danh đây? Còn mẹ của tôi, người phụ nữ đẹp tuyệt trần với những lọn tóc lơ xoăn đã ngả màu muối tiêu thì ôm mặt và nức nở bên chân bố, chẳng thốt lên một lời nào ngoài những tiếng ừng ực nấc, dù là bênh vực hay ngăn cản.

Tôi chẳng hề ngờ rằng một chút mơ ước mà tôi gửi gắm vào gần hai mươi năm đèn sách lại khiến cho gia đình tôi đổ bể như thế, và với lòng tự tôn ngạo ngược trước nghịch cảnh mà bố mẹ gieo xuống, tôi lại khăn gói khỏi cửa khi trong tay chỉ còn vài đồng bạc cắc, những bộ quần áo chẳng hợp thời và chiếc vé tàu một chiều mang tôi đến với Anh - cuốn tôi khuất khỏi mắt họ.

Nhưng điều này chẳng đủ trớ trêu để có thể vùi dập đi hão huyền được lang bạt đến muôn miền nghệ thuật của tôi, và cả cuộc hẹn gặp đầy triển vọng cùng chị để lại được chiêm ngưỡng những nét đẹp tựa như tạc tượng mà từ khi biết học, từ khi biết đọc hay ngay cả khi nghệ thuật phục hưng chỉ mới được nhen nhóm, tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Tôi vẫn sẽ bận lên mình cùng một kiểu phối, cùng một đôi giày da không gót và quàng thêm một chiếc khăn len sậm đủ lớn để giữ tôi khỏi cơn viêm mũi cứ sớm hôm lại được thời giở chứng.

Và nghiễm nhiên chẳng thể thiếu một ít son cho một khuôn mặt sắp héo hon vì hanh lạnh.

.

"Bonjour, beauté!"

Ơn Chúa, London đã vì chị mà gieo rắc lên những mái nhà đỏ gạch thật nhiều những vạt nắng vàng nga ngả màu ngà, dẫn đến cuối con đường bộ tấp nập kẻ đến người đi, và trải khắp hàng dài những xanh cây thêm mùi nắng ấm.

Còn tôi, trên bộ quần áo ngát thơm mùi bột giặt và rảo bước trên từng viên gạch lát đường sạch sẽ rất nhanh đã bắt dập bóng dáng thanh tao và đơn chiếc của chị, người đương còn đứng ngồi không yên bên chiếc bàn khuất khỏi sự để ý của vài ba người nhiều chuyện, hít thở thật nhiều và tay thì luôn quắp lấy nhau mà vần.

Vừa khi trông thấy bước chân đầu tiên tôi đặt xuống thềm cửa, mái tóc suôn dài với lọn đuôi xoăn lơ mang màu đen nhánh còn anh ánh đèn từ trên trần liền được vén qua mang tai, chị nhìn tôi bằng đôi con ngươi đen tuyền luôn làm tôi ngỡ ngàng và tắp lự đáp lời.

"Ch-chào buổi sáng."

"Ồ, chị biết tôi là người Việt Nam từ khi nào vậy?"

Tôi lơ đi câu chào hỏi lắp bắp qua kẽ răng tưởng như run đến sắp vỡ hết ra của chị, thích thú trước màu giọng trầm thấp dưới cổ họng không ngừng rung chuyển và mang nét Bắc phương ấy, vội vàng nhồi xuống bàn rồi vẫy tay gọi một chàng phục vụ còn đang ngơ ngẩn đợi đến lượt khách mới.

"Vì tôi nghe được trong ngữ âm của cô vẫn có đôi chữ nghiêng về tiếng Việt."

"Chỉ bằng vài câu mà tôi hỏi chị từ bận chiều qua sao?"

"Vâng."

Chà, chẳng lẽ phát âm của mình tệ đến thế cơ à?

Tôi không như chị, không cẩn mẩn trong từng điệu bộ, từng lời lẽ hay phải dè chừng từ cái cách ăn nói đến đi đứng, tôi không hiểu vì cớ gì mà chị phải cẩn trọng đến như thế khi đang được đối diện với một con ả tùy tiện chính thống như tôi đây, thế nên chẳng ngần ngại gì để được rộ cười vì sự tỉ mỉ quá đáng mà chị đặt lên một cuộc hội thoại ráo hoảnh và đầy miễn cưỡng như thế.

Vậy mà khi tôi bật cười với sự khoái chí ấy, song vẫn khẽ đưa tay che miệng cho phải phép, tôi lại thấy trên đôi con mắt đen huyền ấy đã thoáng qua chút gì bối rối vì ngỡ ngàng đấy.

Hóa ra ngoài lắm lúc âu lo vô cớ cho những điều vặt vãnh, chị vẫn biết thể hiện mình qua đôi đồng tử giàu linh hồn ướt đẫm kia. Chẳng trách tôi lại yêu thích đôi mắt của chị đến vậy.

Và nghĩ gì thì nói đấy.

"Mắt của chị đẹp lắm đấy!"

Thoáng rắm rối kia chỉ vụt qua trong nửa khắc, để cho câu nói tiếp theo của tôi làm cho gần như cả đôi lông mày chị cũng phải xếch lên, bởi chị đã thật sự sửng sốt đến nhướng mày.

Và như một con chim non va phải cành khô, chao đảo và chới với giữa vùng trời vốn dĩ là của riêng mình bằng đôi cánh rập rờn luống cuống, lòng tôi như thắt lại và chảy trôi tựa một đống những mật rừng mà lũ ong vừa đơm cách đây không lâu, nhỏ tí tách xuống đáy tim, theo máu mủ lan khắp xác thịt.

Nắng vàng sánh đặc khi bóng trời ngả về trưa chiếu rọi qua những tán cây thưa thớt lá, luồn khỏi mái hiên thủng lỗ chỗ và chẳng khó nhằn xuyên tận ô cửa kính nằm ngay bên tầm tay. Nắng của buổi đông yếu ớt nhưng giàu sắc, giàu những hơi nóng lạnh đan hòa lẫn nhau và giàu cả cái cách nó làm cho tim ai đó biết mềm đi vì dịu ấm. Bởi thế mà khi nắng nhẹ tựa sương mù trong suốt phớt lên đôi gò má hom hem nhưng ửng đượm vì đã được sưởi ấm của chị, làm hiện lên những lông tơ non nả lưa thưa hồng qua làn da trắng sứ, trắng tinh khôi, trắng đến bệch bạc như thủy tinh ấy, lả lướt ẩn hiện sau mái tóc để xõa và dễ vỡ như khi ta chạm nhẹ lấy, ve vuốt và ôm trọn; lòng tôi căng tức theo từng thước da mà mắt tôi sa vào như sa phải những thói nghiện, xốn xang ca hát những bản hùng ca hô khởi của dân du mục, và diết da lưu luyến chẳng muốn rời đi.

Tôi yêu thích mái tóc chị, yêu thích đôi mắt chị và yêu cả làn da người bản xứ của chị. Và tôi dự sẽ yêu luôn tâm hồn cùng những khuyết thiếu của chị bằng bất cứ giá nào. Tôi hứa đấy.

Vậy đấy, tôi đã phải lòng chị ta như thế đấy.

.





15:37p.m._11.02.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro