tôi đã sa vào chị ta như thế đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đấng tiên thần tôi đem lòng sa phải.

Và sau bận ấy, chỉ một cuộc hẹn thôi đối với tôi là mãi mãi không đủ.

Trong khi chị thì cẩn thận dùng dao nĩa cắt chiếc croque monsieur thơm ngậy đến khiến tôi thèm nhỏ dãi với tốc độ rề rà và tỉ mỉ trên từng đầu ngón tay - tôi sẽ trực tiếp cầm lên bằng những ngón tay vương vãi dầu ô-liu hễ khi tôi dậy trễ vào những dịp cuối tuần, bố thì đi câu những con cá chắc thịt cho buổi trưa, còn mẹ lại dáo dác với vài ba chuyện bếp núc nhàm chán nhưng mất sức - tôi chớm mong rằng thời gian sẽ dừng lại mãi như những giọt nắng hiếm hoi đậu trên ngàn lá chưa từng trôi tuột xuống mái tóc chị vén ra sau tai.

Đổi lại một câu khen ngợi nhạt nhòa mà chị dành cho món Pháp ấy sau khi đã lau sạch bên đôi môi chẳng buồn tô son.

Tôi muốn có thêm - hay cướp lấy nhỉ, bởi qua cuộc nói chuyện với lẻ tẻ vài câu gặng hỏi mà tôi luôn là người khởi xướng, tôi biết được chị là một nhân viên ngân hàng, với tần suất công việc đều đặn và lương bổng thì bèo bọt - thời gian được ở bên chị, được dùng đôi con mắt nghệ sĩ tự xưng của mình để ngắm nghía và chiêm ngưỡng một tuyệt tác đã nguội lạnh giữa lòng London vồn vã mà ít có ai nhìn ra: một mái tóc bồng bềnh, đen nhánh và dài chấm lưng, che khuất đi nửa con mắt ôm trọn đôi đồng tử sâu thăm thẳm và chưa từng ánh lên dẫu chỉ là một vì sao nho nhỏ, cuối cùng là làn da trắng tinh khôi đến như trong suốt mỗi khi nắng lại ngả vàng và hôn lên nửa khuôn mặt chị.

Tôi muốn kháo với thế gian rằng giữa phố thị xa gần chật ních những cái đầu cúi gằm xuống chiếc điện thoại trên bốn ngón tay bệ đỡ liên hồi lướt, tôi đã tìm về được cho mình một pho tượng tiên thần chẳng từng bị nhuốm bẩn vì bất cứ một ai - hoặc đã từng và tôi, với lòng tham vô đáy cùng tâm hồn luôn rộng mở cho mọi chuyến thuyền nghệ thuật, sẽ luôn chấp nhận cho dù là vệt nhơ tanh bẩn nhất - một pho tượng được phủ lên lớp ngọc trắng sứ như tinh thể và đôi con mắt ngơ ngác tự nai vàng bên rừng lá, tự đứa trẻ vừa chào đời còn lẫm lạ, tự tấm lòng tôi những khi vỡ òa vì nét đẹp trác tuyệt trời ban dưới ánh vàng lạnh giá.

Bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu màu vẽ, bao nhiêu tâm hồn yêu cái đẹp cho đủ để tái hiện được phút giây ấy cho đành. Phút giây mà một người phụ nữ bình phàm được tôi bắt gặp dưới tán ô ướt mưa đem cả hai miền Á-Âu hòa lẫn vào làm một, từ những câu từ cho đến dáng điệu.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi cuộc vui đã tàn sau tiếng chuông tan bên thềm nhà thờ hoang hoải, khi mọi nẻo lối dẫn tôi về cửa đã đóng và khóa đã cài, tôi lại tự dày vò lấy lòng mình bằng cái cảm giác bứt rứt vì nhớ nhung chị da diết, khôn nguôi.

Đèn đóm quanh quẩn bên những bức tường gạch qua ô cửa kính đã tắt, tôi thì đã tắm rửa và phơi mớ quần áo còn ướt sũng thơm mùi bột giặt lên chiếc sào mắc qua ban công chật hẹp, vắt ráo tâm trí mình bằng những lời ca ê chề chẳng thành câu thành chữ, và yên vị trên chiếc giường ọp ẹp lạ lùng.

Nếu quay trở về những mùa thu lạnh của vài năm về trước, khi mà tôi vẫn co mình dưới tấm chăn lông cừu mềm mại trên chiếc sô pha chỉ dành riêng cho mình - mà có lẽ giờ đã thuộc về đôi vợ chồng ấy - nhâm nhi ly cacao nóng hôi hổi và chẹp miệng tấm tắc sự tự do của một con ả đã luống tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai; thì giờ đây, chẳng còn lông cừu cũng không có lò sưởi, chiếc túi xám kia đã được tôi dửng dưng trao tay chị mất rồi, tôi lại run rẩy quằn quại vì một xúc cảm lạ kỳ hiện lên trên đầu quả tim, nhột nhạt, ngọt ngây ngất và siết ngày một chặt hơn.

Chà, khó chịu lắm cơ!

Nhưng có ông trời nào lại tuyệt đường người bao giờ? Khi phép màu mang đầy sao trời chiếu xuống bên giường trống nơi tôi nằm một mảng sáng long lanh ánh vàng, và tiếng gõ cửa lảnh lót xé rách chút suy tư mà tôi còn đương thêu dệt giữa mớ hỗn tạp kéo tôi khỏi cơn mộng mị vì nhói đau.

Đáp lời và mở cửa ngay là một phép lịch sự tối thiểu mà bố mẹ đã dạy, nên chẳng lạ gì khi tôi tắp lự xỏ dép vào chân và lịch xịch chạy đến bên tay nắm cửa, đưa mắt nhòm qua cái lỗ nho nhỏ được khoét bừa bãi.

Lạy Chúa lòng thành! Chị ta!

Người phụ nữ thanh tao và ngát hương cam rừng cùng gỗ thông ấy đang lừ lừ ngay sau cánh cửa đã khóa kỹ của căn phòng chật hẹp, với làn da xanh nhợt đăm đăm và đôi con mắt đen huyền thì chòng chọc xuống đôi giày da đang khép nép cách cái bản lề đúng một sải tay, đôi tay quắp lấy nhau để cạy mọ và ma sát đến tóe khói.

Tôi rộ cười trước khi mở cửa cho chị vì sự lắng lo chẳng bõ ấy, và cả vì nàng tiên thần đã thỏa mãn lòng mong ước của tôi.

"Cơn gió nào đã đưa chị đến đây?"

Tôi mở chốt khóa và ló đầu khỏi khung gỗ sắp tàn tật.

Một cơn gió ấm nồng nàn hương hoa sưởi tôi khỏi cái giá lạnh đêm thu tại trời Âu, mang theo chị ta đến bên tôi hệt như cái cách mà chị lội mưa khắp nẻo ngả để tìm về một chiếc ô dành cho hai người chiều hôm ấy. Tôi thấy trên mái tóc chị, bên sườn mặt chị, qua làn da chị và cả tiếng thở dốc bị chị giấu nhẹm đi, muôn vàn ánh dương quang rực màu tỏa rọi như nắng sớm hôm hè về Paris, ôm lấy chị và được chị ôm lấy, làm bừng lên cả căn phòng suýt nữa thì giá buốt.

"T-tôi đến lấy đồ, tôi bỏ quên khăn tay của mình..."

"Thế thì mời chị, một ít cacao cho ấm nhỉ?"

Tôi vui chết đi được! Và sẽ chẳng thể ngơi ngớt nụ cười rạng rỡ - tôi biết tôi đẹp mà - đến sái cả quai hàm luôn ngự trị trên đôi môi đã được tôi lau sạch những dấu son đo đỏ hồng dạo chiều, còn cảm giác nhộn nhịp như trống đánh liên hồi bên dưới lớp áo ngủ đơn điệu rẻ rúng này sẽ bơm đầy máu lên đôi gò má tôi, làm cho chúng ửng lựng lên và nóng hôi hổi.

Thế là tôi tung tăng nép mình sang một bên để đợi chị bước những vệt giày dè dặt khỏi tấm thảm trải sàn, và lại ríu ran khép lại cánh cửa nhỏ, không để ngỏ dù chỉ một phân, vui mừng đến suýt nhảy chân sáo đến bên chiếc tủ lớn kiêm cái bàn làm việc và bắt đầu bật chiếc bình siêu tốc.

Trong khi chị vẫn lưỡng lự chưa đáp lời tôi.

"Cảm ơn cô."

À, đáp lời rồi, trễ hơn nửa khắc.

Tôi cho cacao bột vào chiếc cốc sứ mà mình chưa hề sử dụng kể từ khi bước vào căn phòng này, còn đôi mắt thì chốc chốc lại láo liên nhìn về phía người phụ nữ cao lớn song luôn e dè đang còn lúng túng với chỗ ngồi của mình - chiếc giường sạch tinh tươm đang ở ngay đấy thôi, thế nhưng chị ta chẳng buồn ngồi xuống.

"Chị ngồi xuống giường đi, nước sôi rồi này."

Chỉ mới ba phút trôi qua, tôi liếc lên chiếc đồng hồ treo lủng lẳng bên bờ tường, rót ít nước nóng vào chiếc cốc chứa cacao và dùng chiếc muỗng dùng một lần để hòa tan nó, khói bốc lên nghi ngút và hấp lên đôi tay tôi, ấm áp vô cùng.

"Của chị đây. Và tôi sẽ lấy giúp chị chiếc khăn tay ấy."

Ngửi thử.

Chấm môi.

Một ngụm.

Hai hớp.

Chà, có lẽ tay nghề của tôi cũng không kém đâu, và tôi cũng tiện tự ngợi khen chính tài lựa chọn cửa hàng bánh của mình. Bởi vì chị có vẻ đã rất ngon miệng - đối với một người kiệm lời và nhạt nhẽo như chị ta thì như thế là đã quá đủ rồi - thưởng thức tất thảy những gì tôi trao cho chị với một dáng điệu nghiêm túc, chậm rãi và trân quý.

Sao tôi lại yêu thích chị thế nhỉ?

Khí lạnh nghiễm nhiên của tiết trời London vào những ngày mùa thất thường đã ngưng kết ngàn vạn hạt nước bốc lên từ khe hở giữa đầu mũi chị và miệng cốc thành từng màn sương mỏng trắng xóa, và đôi khi phơn phớt dải hồng vì đôi gò má ưng ửng sáng, kéo lên trên cao một mùi cacao Trung Mỹ nồng đượm, phủ quanh khuôn mặt mỹ miều của chị và giăng thành hàng trên làn mi rũ đang rẩy run tự những bóng đèn le te nhỏ giăng khắp nẻo Paris những dạo đêm về của tháng 5, tháng 6; chẳng khiến cho người ta phải im lìm vì cái cô đọng của thành thị vương giả nơi tuyết trắng, mà rạo rực bởi xúc cảm mến thương một miền lãng mạn khi giá lạnh đã ngừng rơi.

"Khăn tay của chị."

"Tôi cảm..."

"Khoan đã! Uống hết đi, chị đang lạnh cơ mà, nhỉ? Bàn tay chị sắp không cầm nổi cái cốc của tôi nữa rồi kia."

Soạt!

Tỏ cái bộ non nớt dậy thì đương khi tuổi đời vạm ngưỡng trung niên chẳng lê về tốt đẹp dẫu có trang dung lộng lẫy, và ngay cả khi trên mặt tôi chẳng còn đọng lại gì ngoài những lọn lông tơ ráo hoảnh se sẽ; song bằng cái dạng ngơ ngác chệch khỏi hàm nghĩa nghi ngại một tẹo giữa đôi tròng mắt trong veo, trước mọi cử chỉ của tôi, nơi chị, tôi biết mình hoàn-toàn đủ đẹp - nếu không tự thừa nhận là "xinh xắn" của mấy đứa nít lai-Âu vừa chạm thiếu-niên - để trở nên thu hút dù tôi vừa mới giật ngược chiếc khăn về.

Chị thế mà gật đầu bây bẩy rồi cặm cụi uống hết cốc cacao ấy thật, sau đó mới ngẩng đầu lên và đỡ lấy chiếc khăn mà tôi đang giơ lơ lửng trước mắt chị, bằng hai bàn tay trần trụi trắng và một cái cúi đầu cảm tạ hết sức rập khuôn.

Và giờ phút này, khi chiếc kim phút thì cứ mải mê chạy theo con đường của riêng mình, còn kim giờ thì lại rề rà điểm đến con số 10 tròn trĩnh, những đốm lửa còn le lói giữa những đổ nát tàn hoang của một cuộc vui chóng chớm chóng tan mà tôi vừa bao bọc cũng đã đến lúc hạ màn, đã đến lúc bị tôi thổi tắt bằng sự mãn nguyện nhỏ lẻ chưa đủ chan đầy cái hố không đáy mang đậm nhớ nhung của mình, và cả chấp thuận vì một lẽ đương nhiên rằng tôi sẽ còn phải mất rất nhiều công sức và thời gian quý báu mình dành để đuổi theo và tóm gọn chị trong lòng bàn tay, trong lòng tim còn đỏ máu; tôi tiễn chị khỏi cánh cửa đã rước chị vào từ thời điểm cách đây chỉ vỏn vẹn nửa giờ lững thững mà ngắn ngủi, với cánh tay hồ hởi vẫy mừng trước cái cúi chào cùng lời cảm ơn quá đỗi dư thừa ấy.

Bóng chị khuất khỏi ngã rẽ của làn hành lang dài lan man và tôi thì chẹp miệng cười.

Một con cún ngoan xinh yêu của tôi.

.

Âu châu thì lạnh và lửa thì chưa bao giờ mất đi giá trị của nó cả. Tôi chả dại gì lại tự tay mình đem những đốm lửa sang sáng đang dần dà hun ấm lên trái tim luôn nguội ngà suốt từng ấy năm trời cô độc nơi Paris tấp nập những đôi trai gái tay đan tay, má kề má ấy đâu, trong khi niềm hy vọng be bé chớm bật giậy khỏi tầng đất dày tưởng như đã hóa thạch đang thổi lên trong lồng phổi tôi một hơi thở mới ngạt ngào hương thơm, gieo trồng và đơm kết vô ngần những loài thảo hoa hiếm quý và đương sắp sửa cùng bướm ong kết tụ lại thành thành trì vững trãi bảo bọc một tình yêu nóng bỏng giữa tôi và đấng tiên thần của đời mình - Nguyễn Diệp Anh.

Mầm cây tinh anh được quyện hòa từ đất trời hoa cỏ, từ những tinh túy được ngưng tụ và chắt lọc suốt trăm ngàn lần trầm thăng biến chuyển thì nên được bao bọc, và sứ mệnh của tôi là giữ mãi vẻ đẹp từ những thớ tế bào ấy cho đến khi ngừng thấy, ngừng thở và ngừng yêu.

Đôi găng tay cùng màu với chiếc túi sưởi từng cứu tôi khỏi cái giá lạnh của sương chiều đang dửng dưng nằm yên trên chiếc giường phẳng phiu của tôi. Tôi tự hỏi rằng liệu trưa mai chị có rảnh cùng tôi ăn một bữa mừng cho cái cớ mà tôi vừa tìm được để lại được gặp chị thêm lần nữa không nhỉ? Bởi ngân hàng chỉ yêu cầu nhân viên làm đúng giờ hành chính - vài gã giám đốc bụng phệ sẽ chẳng thoải mái khi tiền của mình đang lửng lơ trên đầu kẻ khác đâu - và những người như chị thì luôn có nửa tiếng đến một tiếng vào giờ trưa để thưởng thức một chiếc sandwich rau thịt và vơi cốc trà nguội trong vội vã.

Còn tôi, với kinh nghiệm gần mười năm giấu giếm bố mẹ mình khỏi giấc mơ nghệ thuật hão huyền và trao tặng đôi vợ chồng già ấy một vố mất tim bằng chuyến đi gần 600 hải lý, thì chẳng còn gì ngoài một mớ thừa những chiêu trò để cùng chị thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn đầy mùi vị kéo dài ba giờ đồng hồ mà tiền lương thì vẫn y nguyên như giá niêm yết ở siêu thị.

Và chẳng gì hơn khi tôi nên nhảy tót lên giường và ngủ ngay cho một đôi mắt sáng để ngắm chị rõ hơn trong khi những món Pháp ngậy béo lần lượt được chị mổ xẻ với sự tấm tắc văng vẳng trong lòng.

.

"Cô...?"

"Chị bỏ quên găng tay này."

Tôi cười tươi thật tươi và giơ đôi găng tay len còn đọng nguyên hơi ấm từ bàn tay xương xẩu của chị bởi chính mình đã ấp ủ nó từ đêm qua lên trước mặt người phụ nữ với bộ đồng phục nhàm chán - trông nó chẳng khiến chị đẹp hơn như những gì chị chọn diện lên người hễ khi gặp tôi - cùng chiếc điện thoại bàn kẹp bên vai, còn chiếc bút bi cũ sì thì bị siết chặt, lắc lư nó như một thứ đồ chơi mà tôi yêu thích (chết đi được!) và dõi theo đôi mắt veo ngần đầy bất ngờ của chị.

Tôi thích cái biểu cảm ấy lắm. Vì chỉ khi ngỡ ngàng vì một điều gì đó bất chợt xảy đến, là khi lý trí thì mai một còn xúc cảm thì trần trụi. Minh chứng rằng chiếc điện thoại vốn được chị kẹp chặt trên vai thoáng cái đã nằm sõng soài trên mặt giấy, đè lên bàn tay đang đỡ lấy chiếc bút và dễ dàng để đoán được rằng nó đã khiến cho chiếc bút ấy gạch được vài đường lên mặt phẳng trắng.

Tôi nhanh tay đánh tách lên nút dập máy, rút chiếc bút khỏi tay chị và ném nó vào cái lọ cùi dán chi chít giấy nhớ.

Bắt lại đôi găng tay và lại hỏi.

"Tôi đã mất hai giờ đồng hồ để tìm đến đây, và chị có muốn đền tôi hai giờ bù kèm thêm một giờ tạ lỗi cùng tôi đi ăn một bữa không?"

Très sage!

"Hoặc hai giờ thôi cũng được."

Mais dois en savoir assez.

Tôi hí hửng cười tít mắt trước sự ngờ nghệch của đấng tiên thần tôi đem lòng sa phải, lạc quan giữa những ồn ào inh ỏi vẫn diễn ra xung quanh mình như thể chúng chẳng từng tồn tại, và ngắm nhìn khuôn mặt chị bằng một dũng khí còn sống nguyên và chảy đều đều bên trong mỗi thớ cơ mình siết lại. Bởi tôi đã nói rồi, tôi đã dùng hơi thở, tim phổi và máu thịt mình dựng nên một trành trì kiên định với bản hòa ca về một lòng kiên trung luôn ngân vang mỗi lúc tôi nhận ra tôi càng yêu chị hơn trước, với những bướm những hoa ngạt ngào hương bay vần trong vũ trụ suy tưởng hễ khi làn da tinh sứ của chị lại bừng sáng lên giữa muôn vàn nắng, để bảo vệ cho tình yêu lạ kỳ chỉ chưa đến ba ngày mà tôi dành cho vị Aphrodite duy nhất của mình - Nguyễn Diệp Anh - Anh của nghệ thuật, và Anh của tôi nữa.

Vậy đấy, tôi đã sa vào chị ta như thế đấy.

.

00:45a.m._13.02.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro