tôi đã yêu chị như thế đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khóe miệng đau xót và cõi lòng thì hóa tro.

"Cú đấm của hắn khiến tôi đớn lắm đấy."

Tuyết trắng thật nhẫn tâm làm sao! Nó - những hạt nho nhỏ sáng như bụi sương mai lửng lơ đầy trời dẫu cho nơi khúc quanh này chẳng dẫn đến chiếc đèn đường sáng choang ngoài kia - bay bổng và rớt rơi thật nhiều lên vạt áo khoác đã rách bươm rách nát vì cuộc vật lộn chẳng ngang sức ngang tài với gã, lên đôi chân rét buốt đang ngọ nguậy kiếm tìm một chỗ dung thân và những ngón tay tôi tưởng như sắp nổ tung vì tê dại bởi những cú đánh bán mạng tôi ban cho gã. Nó còn chẳng nề hà gì nữa mà đáp đầy lên khuôn mặt trơ trơ giữa trời của tôi bởi tôi chẳng còn tí sức nào mà cựa quậy, phủ xuống đối gò má cùng đầu mũi sụt sùi nghẹn ngào, và cả khóe môi sớm đã rách đến phía hàm trong.

Thế nhưng tuyết đâu chỉ nhẫn tâm, nó còn vô tình nữa, với cả những người ở xứ sở sương giăng mà nó thuộc về. Có lẽ năm nay tuyết đến sớm, và thật lòng chẳng đúng lúc tẹo nào. Tuyết giá lạnh bị thổi trôi bởi những cơn gió mùa rét mướt chết bầm, bổng bay khắp chốn và cuối cùng lại nương thân trên xác thân còm cõi thoi thóp của chị, trên mái tóc ướt đẫm thứ nước mà tôi cứ ngỡ mà mồ hôi - cho đến khi tôi trông thấy cái vỏ chai rỗng bị vứt xó nơi góc hẻm - trên bờ vai gầy guộc rẩy run cầm cập bởi tiếng nức nở chị chưa từng ngừng lại, trên tấm lưng mỏng mảnh khom xuống đầy nhục nhã, và trên đôi bàn tay xương xẩu sớm đã trắng toát vì tuyết lạnh đương còn lẩy bẩy chẳng dám chạm lên mỗi tấc da tôi bầm giập.

Nên tôi đã ủi an chị bằng một nụ cười giả lả, dẫu rằng khóe miệng của tôi thì xót đến ứa cả nước mắt và chân tay thì ê ẩm đớn đau.

Trời lạnh đến khô cả họng, tôi chẳng biết sẽ còn bao lâu nữa để bản thân được đánh một giấc đáp lại cơn buồn ngủ mệt nhoài bất chợt xua đến như gió hanh hoang mạc, và có lẽ cũng chính vì thế mà đôi tai tôi bất giác ù đi như khi ta chìm sâu và vẫy vùng dưới mặt biển trùng cùng. Tôi khẽ thở ra và mong rằng làn hơi mang theo thân nhiệt chở đầy lòng yêu thương tôi luôn hướng về chị sẽ ôm ấp lấy đôi tay trắng bệch sắp héo hon đang cẩn thận bợ đỡ tôi dậy khỏi mặt đất, trên môi vẫn giữ nụ cười trấn an còn đôi con mắt đã bắt đầu díu lại.

Tôi vẫn còn cười đấy thôi, cớ sao chị phải khóc làm gì?

"Merci, beauté."

.

Đó là hơi thở cuối cùng tôi đã trút cạn để dầm mình vào cơn mộng mị hoang hoải chảy trôi tựa như những chiếc lông rạc rời vụt khỏi tầm mắt chú chim nhỏ và lững thững trở về miền xa cách, để rồi lại bị xốc tỉnh bởi những bước chân ì oạp chập chững trên đôi giày mòn gót cũ mèm, khi mà tôi đang rũ rượi mềm oặt như nhánh cây chết yểu vì gió mưa trên đôi vai gầy khệ nệ vốc vác chị cõng, thở ra toàn những tiếng khục khặc đặc quánh từ một lồng phổi úng nước đã vỡ nát tan vì xung chấn và chỉ đợi máu thịt tanh hôi lọt thỏm vào. Chúng ngứa ngáy và đớn đau lắm, nhưng tôi lại chẳng buồn để tâm.

Chị đang cõng tôi mà.

Và thật mừng vui làm sao cho một sự đánh đổi quá lời lãi này, chút xước xác nhỏ nhặt trên những tấc da tôi chăm dưỡng như những đứa con của mình và luôn mong sao cho nó đừng bị thương tổn, nhưng may rằng nó đã mang về cho tôi một tấm lưng gầy lam lũ - tấm lưng gầy của Nguyễn Diệp Anh, của nàng Aphrodite lòng tôi mến mộ.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Bước hụt.

Lại bước tiếp.

Gò má tôi nhức nhối đến độ tôi ngờ rằng mình đã bị gã khổng lồ điên ấy đánh gãy răng, còn khóe miệng mà tôi hẵng chưa kịp tô son lại bứa máu và buốt xót như sắp sửa rách toác, nhưng ngăn làm sao được một con chim rừng non nẻ lạc quan luôn nhìn xuống trần đời bằng sự thông cảm, và trông lên trời xanh bằng niềm tự tôn cao vút cùng lòng tham muốn được chìm nghỉm giữa những tầng mây bạc xóa đương còn thay hình đổi dạng vì những đợt gió lộng thổi khắp, sảng khoái và mát rượi, cùng nỗi mỏi mong rằng bằng đôi mắt sáng trong như pha lê ngưng kết và đôi cánh sải rộng trăm ngàn lông mỏng tự quạt thần, con chim vừa vụt khỏi tầng khốn cùng chót cuối ấy sẽ lao đi, lao khỏi gông cùm bạc nhược của thói đời sân si phàm tục, khỏi xiềng xích trói ép một tâm hồn lành trong như nước cất sớm đã quyện giao vào xanh trời tự thuở nào, và lao vào nghìn trùng mây trắng đang giếm giấu một tương lai chẳng còn hạn định nào dành cho những trái tim chứa đầy màu sắc, những con chữ, nốt nhạc nữa, cũng như thể rằng nó đã độc chiếm về cho mình, cho cốt tủy cùng máu thịt mình thức quà quý báu nhất, duy nhất.

Thế nên tôi vẫn sẽ nhếch miệng cười thật tươi dẫu thân tôi đã nhếch nhác lắm rồi, và đưa bàn tay vừa giáng xuống mặt hắn một cùi vào mắt nắm lấy đầu ngón tay còn đang ri rỉ những giọt nồng chưa rơi bởi một lần ngã ngửa để rồi tuột mất một khoảng da dẻ. Cùng nàng chậm rãi, cẩn mẩn và tỉ mỉ đến từng chi tiết mà tôi yêu thương bước tiếp trên con đường trải đầy sỏi đá, tuyết trắng và cành khô dẫn tôi đến một bệnh viện gần nhất.

Bởi vì chị, Diệp Anh, Diệp Anh của tôi, đang vì tôi đấy.

.

Mí mắt tôi nặng trĩu trịt và bết dính tựa đã bị thứ gì nhớp nháp bẩn tưởi vương vào, và bây giờ thì nó đã khô đặc rồi níu giữ cho hàng mi mà tôi đương gắng sức cạy mở chẳng thể tách rời. Với gò má còn ẩm ê cùng khắp phương cơ mặt tê liệt hệt như trát vữa, chỉ một nhịp thở cho lồng ngực tôi thoi thóp hớp lấy quầng khí quyển giăng mắc khắp những mùi đắng chát cay cay nơi đầu mũi của thuốc thang hòa lẫn với nồng đặc của thuốc sát trùng mà tôi chúa ghét như hủi - bởi tôi biết tổng rằng tôi đang liệt mình trên chiếc giường trắng lạnh lẽo nơi bệnh viện tang thương, không màu, không thơ, không nhạc - tôi cũng cảm nhận được rằng tôi đã mất đi đến ba chiếc răng hàm sau những cú giáng tự trời đánh thẳng xuống nửa quả sọ, và suýt nữa đánh gãy cả đốt sống cổ của tôi.

Nhưng khi tôi chỉ vừa mừng vui vì đã khơi mở được hai hàng mi nhầy nhụa vẫn còn líu díu vào nhau của mình, tôi đã thu được vào mắt những vách ngăn trắng như vôi đang dần khép lại chỉ để đưa bóng dáng chị tràn tận vào lòng giác mạc, với mái tóc rũ rượi cùng bê bết từng lọn lác nhác còn vương vãi vài hạt tuyết được chị quấn ra sau đầu, để tiện bề chăm bẵm cho thân tàn thân tác tôi sắp sửa bại liệt, để cho khoảng da dẻ trắng bệch bạc bên sườn má xước xác những vệt đỏ của chị lồ lộ hiện lên dưới ánh đèn công nghiệp tựa như da của một người sắp lìa trần, và chẳng còn cách nào giếm nổi đôi con ngươi đen huyền mà tôi mãi tấm tắc ngợi khen vì nét thơ thẩn cùng ngờ nghệch mà vẫn thẳm sâu đã nhẫn tàn tróc sạch những vảy màu nhẹ hẫng che khuất đi cái lành trong treo trẻo của nó.

Bởi giờ đây, trong sự bất lực ẩn hiện bên vành mắt của kẻ tàn phế, chóp mũi nho nhỏ chẳng còn hâm hấp hồng vì hơi cacao nóng ẩm mà đã lấm tấm đỏ bừng bởi cơn nghẹn ngào nức nở mà chị dẫu có cùng cực chôn giấu vẫn vỡ bờ rồi thoát ra, khuôn miệng mỏng mềm sớm hôm còn thưa bên tôi những câu xã giao bùi tai ngọt lòng chẳng còn lưỡng lự lắp bắp bởi cái ngượng ngùng trào dâng trong từng đợt hơi mà đã sưng ửng do tiếng nấc thảm thương cùng máu nóng dồn lên từng thớ cơ mặt.

Và đôi mắt của tôi, đôi mắt tôi thương yêu và trân quý hệt như nâng niu hoa cỏ của hồn mình đã lựng lên như máu đỏ, như khi người ta đem thứ chất lỏng tưởi tanh cùng nhơ nhớp ấy bôi trát lên khắp vành mắt cho đến tận đuôi mày.

Những nghìn cùng biển biếc ấy vẫn trào ra ngàn vạn giọt lệ. Chị vẫn nức nở mặc cho đôi mắt mình tuôn xuống trăm nghìn hạt châu - những hạt châu óng ánh quý giá như kim cương rơi rớt và vương vãi khắp vạt áo, rơi xuống bên giường thành từng mảng nhỏ, rơi cả lên bàn tay sớm đã cóng lạnh của tôi, bỏng rát và chua chát đến cháy da cháy thịt, cháy vào tận lục phủ ngũ tạng, cháy trụi mọi thương yêu tôi ấp ủ bằng tim bằng phổi.

Chúng tôi nhìn nhau, bằng một đôi mắt sưng vù lên những vùng xanh vùng tím chứa chan mọi bất lực khổ sở đến kiệt quệ, bên một đôi mắt đỏ lựng như máu thịt chất đầy ngổn ngang xót thương đớn đúa sắp tan tác.

Và khắc giây tôi còn chìm nghỉm giữa mớ đau khổ nổi trôi khắp bãi tạng mình, nơi đã rách rưới đến chẳng thể vá hết và máu thì chảy ào ào như trút, tôi thấy không gian bệnh viện của những ngày về thu bỗng im ắng lạ lùng, đến tiếng thở gấp gáp và rạc rời của chị tôi còn chẳng trông ra.

Tôi bật cười, thê lương khôn kể.

"Vậy là em chẳng còn được nghe chị nói nữa rồi."

Khóe miệng đau xót và cõi lòng thì hóa tro.

Tôi chẳng giữ lại được gì sau những bột bồng tùy hứng của mình, và còn thống thiết nhận ra rằng kể từ rày về sau, tôi đã trở thành một người khiếm thính.

Nghèo khổ, vô dụng.

Vậy đấy, tôi đã yêu chị như thế đấy.

.






03:07a.m._15.02.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro