Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tấn hít sâu một hơi, nhìn nam nhân sắc mặt hồng hào nhưng lại đang cau mày hốt hoảng ở trước mặt mình.

Thật sự cứ vậy mà thành thân sao?

Túc Vương Từ Tấn đối với hôn nhân đại sự, chuyện khó chấp nhận nhất không phải là thành thân với nam nhân. Mà là bản thân mình rõ ràng đã chết nhiều năm, vừa mở mắt tỉnh lại, còn chưa kịp cảm nhận những thay đổi của thế gian suốt hàng chục năm nay thì đã phát hiện mình "bị" gả đi rồi.

Nghĩ lại chút thì dù sao đối tượng kết hôn này vẫn có thể chấp nhận được.

Dù sao hắn cũng là Thái tử Trung Nguyên được dân chúng hết lời ca tụng.

Tuy là mấy ngày nay y cố tình lảng tránh không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng nhìn phong thái cũng có thể xem là tướng mạo đẹp đẽ, gia thế sung túc. Nếu thật sự phải chọn bừa một người để kết hôn, vậy thì người như hắn cũng không khiến y thấy thiệt thòi.

Nhưng chuyện này dù sao vẫn quá mức hoang đường.

Chẳng biết tên cẩu quan ở Khâm Thiên Giám kia dùng lời lẽ giảo hoạt thế nào thuyết phục được đương kim Thánh thượng để cho hai nam nhân cùng ký hôn thư. Hơn nữa, một bên còn là người chết đã nhiều năm, có thể để chuyện khó tưởng tượng thế này xảy ra thì chỉ có thể là hoàng gia thôi.

Huống hồ thân phận của bên còn lại... là Thái tử đương triều. Trữ quân, có thể coi như là người tôn quý nhất thế gian này.

Nói tóm lại, kể từ sau khi hai người cùng bị kéo tới Tông tự Hoàng gia, Từ Tấn vốn đã chết cả trăm năm bị đánh thức rồi.

Ban đầu y vốn mặc bộ y phục lúc hạ táng. Sau khi các cung nô đốt cho mấy bộ đồ mới thì biến thành y phục hợp thời như hiện tại.

Đương nhiên, bất kể có mặc cái gì thì y cũng vẫn là ma.

Kiếp trước Từ Tấn vốn dĩ từng gặp vài ba chuyện ly kỳ quái lạ, thế nên đối với việc mình trở thành ma, khả năng chấp nhận vẫn rất cao.

Chỉ tiếc y nhìn thấy được người khác, người khác lại không nhìn thấy y. May mắn, sau khi thành ma hành động cũng coi như thuận tiện, không cần ăn uống cũng không cần đi nhà xí.

Với y mà nói, chuyện duy nhất không thích ứng được là bản thân không thể rời Hàn Diệp quá xa. Đã thử vài lần nhưng cũng chỉ vòng quanh Hàn Diệp nhiều nhất là vài trăm mét, rời ra một cái là không ai thấy được bóng dáng y nữa.

Một kẻ mang mệnh phạm sát tinh như y, đến cuối cùng ngay cả chính mình cũng tự khắc chết. Không ngờ rằng sau mấy trăm năm, vẫn còn trải nghiệm được cảm giác sống tại Đông cung.

Vốn dĩ một con ma như y tức nửa ngày thì thôi đi, dù sao cũng đành chịu. Kết quả mới chưa qua được mấy ngày, chuyện vô lý hơn xảy ra luôn. Một ngày sau lễ tế, tên hoàng đế vãn bối mà hắn không quen, cũng không biết là cách bao nhiêu đời, nựng cằm vị tướng công "của hời" đáng thương của y.

"Giờ lành hôm nay, các con làm theo quyển sách kia, hành lễ viên phòng đi."

Từ Tấn đang ở phía sau lưng người đó phân tâm ngắm hoa giật thót một cái, hơi nghiêng đầu nhìn vị thái tử loài người - Hàn Diệp.

Tiếc là dường như biểu cảm của phu quân trên danh nghĩa của y không có gì biến hóa, chỉ là chốc lát trầm mặc, ánh mắt lóe lên một tia mạnh mẽ, sau đó Từ Tấn liền nghe thấy âm thanh trầm thấp tao nhã

"Nhi thần tuân chỉ"

Túc Vương điện hạ không nhịn được trợn trắng mắt.

Cái đất nước này sợ là lập tức tiêu tùng rồi. Nam nhân đã qua đời cả trăm năm đỡ trán, đau khổ nghĩ. Tên hoàng đế này tất nhiên có bệnh, thái tử lại tâm cơ nhẫn nhục như vậy, Khâm Thiên Giám đại khái là đồ ngu, chỉ sợ đến hòa thượng ở điện thờ chính hoàng gia cũng đang cười nhạo tấn trò này.

Tuy nhiên, bất kể y có nghĩ thế nào, nếu hoàng đế đã đích thân ra lời vàng ngọc hạ lệnh, lần động phòng này cũng nhất định phải làm rồi.

Đêm đó, cả Đông Cung bị đóng kín.

Phạm vi hạn chế sau khi giải tán chỉ còn lại vài cung nhân cực kỳ thân cận, bận bịu chạy qua lại. Phủ lên một lớp gấm vóc lụa là màu đỏ trông có vẻ cực kỳ âm u, một canh giờ sau, đại điện và tẩm cung đã được trang trí thành kiểu mẫu.

Đại hôn đã đang đợi bắt đầu, tất cả đều trông như bình thường, ngay ngắn ngăn nắp, trừ việc thời gian không phải chính ngọ, mà là nửa đêm canh ba.

Hàn Diệp không hề phản kháng mặc hỷ phục màu đỏ lên, thậm chí khi hạ nhân thắp hai ngọn nến một trắng một đỏ cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái.

Vị kỳ nhân thái tử này, tất nhiên là rất đẹp. Gương mặt như ngọc, đồng tử đen láy, phong lưu hoa mỹ. Thấy đối phương bình tĩnh như vậy, Từ Tấn cũng làm bộ làm tịch hào phóng bình luận một chút. Sau đó, y nhìn thấy một lão thái giám xấu xí ở trước bài vị của y đốt một bộ hoa phục lớn màu đỏ y hệt.

Ngăn không kịp. Đương nhiên y cũng không ngăn được. Nửa tuần hương sau, theo ngọn lửa tàn lụi, y cũng thay thành một bộ hỷ phục.

Bởi vì y không phải người sống, y phục có chỗ không giống với Hàn Diệp. Tầng lót là màu trắng, phần tơ sợi ở lớp áo ngoài cũng được thêu không cẩn thận. Tú nương phụ trách cũng cho rằng đằng nào cũng đem đốt, không cần hao công tổn sức nhiều.

Từ Tấn giơ tay áo lên xem, họa tiết rồng quanh co uốn lượn, còn kết cả hoa thơm màu trắng, trông không phải con rồng chân chính đoan trang gì cho cam, mà giống với y phục dành cho nương tử kiều diễm trong đoàn kịch mặc hơn.

Nói thật lòng, toàn bộ quá trình y đều rất bất lực. Nhưng khi thấy Hàn Diệp ôm bài vị bái đường, y lại cảm thấy ít nhất, y không phải thảm nhất.

Dù sao, y chỉ là bị người khác sắp đặt thành thân. Mà Hàn Diệp, là bị người khác sắp đặt cho thành thân với một con ma.

...Vị thái tử đáng thương thậm chí còn chưa nhìn thấy dáng vẻ của y.

Lòng Từ Tấn không nhịn được run rẩy, trong đầu lướt qua một ý nghĩ không rõ ràng: tiểu tử này, không lẽ không biết người mà bản thân cưới, là nam chứ?

Không... không đâu, bình tĩnh mà nghĩ kĩ, mấy ngày nay y đã nhìn thấy rõ ràng tâm cơ cùng mưu lược của thái tử. Bất kể là hai chữ "Cảnh Bình", hay là sinh thần bát tự của y đều tuyệt đối không giống một nữ tử.

...Cho nên, Hàn Diệp có lẽ sớm đã biết, đây chính là một màn sỉ nhục và âm mưu rõ ràng.

Mà không biết vì sao, hắn rõ ràng đã biết, lại vẫn đáp ứng.

Ừm. vị ở Đông Cung này không dễ dàng gì mà. Từ Tấn thở dài một hơi.

Y ỷ mình là ma, người khác không nhìn thấy, vênh váo ngồi trên chiếc bàn đặt đầy "tế phẩm". Y chống cằm, nhìn người kia cầm một tấm bài vị, nghe người của Khâm Thiên Giám chỉ huy ba quỳ chín lạy, bái nửa ngày trời. Lại cùng với một kẻ viết tên y uống "rượu giao bôi", sau đó dùng tơ lụa đỏ cùng buộc lên trên bài vị bằng gỗ.

Sau đó, bài vị của y bị phủ một tấm khăn hỷ lên.

Đến tận lúc đó, Từ Tấn đều ôm tâm trạng xem kịch, trang nhã mà say sưa nhìn Hàn Diệp mang một gương mặt không cảm xúc làm việc.

Cho nên khi y nhìn Hàn Diệp uống hết mấy bình rượu, nhìn tên nô tài mà hoàng thượng phái đến cao giọng hô "Đưa tân nhân vào động phòng!", còn có nhìn lúc dường như là đại nha đầu của Hàn Diệp không nhịn được khóc ra tiếng, đi ra ngoài, y cũng đều không căng thẳng, cũng không ý thức được sự việc sẽ phát sinh sau đó.

Cửa dán chữ hỷ đỏ bị đóng lại, ánh lửa của nến lung lay, cuối cùng, trong phòng chỉ còn một thân hoa phục của thái tử điện hạ.

Hàn Diệp nhìn bốn bề trống rỗng, thả lỏng tinh thần, không nhịn được để lộ ra một nụ cười chế giễu.

Đối với thời khắc hoang đường này, cũng là đối với bản thân hắn.

Hắn lại cầm lên một vò rượu, hiếm khi cảm giác chóng mặt khó lý giải bắt đầu dâng lên trong đầu. Nếu như bình thường, hắn nhất định sẽ không như vậy.

Chỉ có đêm nay, hắn có thể say...hắn cũng muốn say.

Dù sao, mưu đồ của kẻ địch đã đạt thành. Bây giờ hắn đã cùng một người chết thành thân, tất nhiên sẽ không làm hỏng "ngày tháng tốt" của hắn. Hàn Diệp sớm đã tra qua, người này không phải người chết bình thường, là một người mệnh phạm sát, nghe nói sống rất lận đận, là một nam nhân không dễ dàng gì. Thật vất vả cho đám người thay hắn cẩn thận chọn lựa rồi.

Chính phi như thế này, tuy là nhân duyên thầm kín, dù cho không bị sử quan ghi chép lại, vẫn sẽ trở thành một dấu vết vĩnh viễn trong sinh mệnh của hắn.

Vì đối phó hắn, đến thủ đoạn đê tiện như vậy cũng dùng đến rồi?

Hàn Diệp nghĩ đến đây, lại càng cảm thấy nực cười. Ánh mắt hắn rơi xuống bài vị được phủ khăn vải đỏ, nằm ngay ngắn trên giường.

Có lẽ đến một dân đen quê mùa cũng sẽ không tin chuyện cười này.

Viên phòng? Phụ hoàng của ta, ta lại không biết bản thân phải làm sao để viên phòng cùng một bài vị. Không thì người dạy ta đi.

Hắn lẩm bẩm một mình, cúi đầu mà đứng có hơi không vững.

Rượu đêm nay là Nữ Nhi Hồng, không biết đã ủ bao nhiêu năm. Nhưng đúng là rượu ngon, khiến người ta yêu thích.

Hắn đổ một ít lên trên vải đỏ rồi vén khăn lên.

...Sau đó, không hề báo trước.

Hắn nhìn thấy một người, thoắt cái xuất hiện trước mặt.

Từ Tấn lại không hề biết việc này.

Y mặc hỷ phục màu đỏ, trùm khăn vải đỏ, cắn hạt dưa đã lâu không gặp, vui vẻ tiêu diêu như một chú chuột hamster an nhàn ngày thu. Răng hàm cắn một cái, cũng khá thơm đấy. Đột nhiên cảm thấy tầm mắt sáng lên.

?

Chuyện gì vậy? Túc Vương mơ hồ, miệng nhai chóp chép một cái.

Tại sao khăn đỏ trùm đầu của y bị năng lượng thần bí kéo lên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro