Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tịnh!

Nhã Tịnh!

Nhã Tịnh!

...

Nhã Tịnh liên tục nghe thấy tiếng gọi của mẹ, mơ hồ nhưng chân thật. Thứ tiếng mà cô đã mong mỏi suốt bao năm qua cuối cùng cũng được nghe thấy.

Cô còn nhìn thấy nụ cười hiền từ đầy ấm áp của bà cùng cái vẫy tay không biết là đang tạm biệt hay kêu gọi cô.

Cô nhớ bà lắm nên liền mỉm cười chạy về phía trước.

"Này cô gái!"

Nhưng chưa kịp đi bước nào Nhã Tịnh lại nghe ai đó gọi mình từ đằng sau.

Đúng vậy! Ai đó đang liên tục đánh vào má cô không ngừng.

Cảm nhận được sự đau rác cùng cú nhấn kinh hoàng ở nhân trung, Nhã Tịnh choàng tỉnh mở bừng hai mắt, rồi lại nhanh chóng lao vào cơn hoa mắt chóng mặt. Cô nghe thấy tiếng của cô hàng xóm, tiếng của người đàn ông lạ mặt và vài tiếng xì xầm xung quanh thì phải.

...

Cầm tờ giấy quyết định công nhận thuận tình ly hôn trong tay, Nhã Tịnh nhìn vị thẩm phán cũng đang nhìn mình với ánh mắt dửng dưng và hết sức thản nhiên. Như thể nhìn thấy món rau mà mình đã nuốt suốt một thời gian dài.

Chào thẩm phán một tiếng, Nhã Tịnh liền cúi đầu bước ra khỏi Tòa án, vừa đi xuống bậc tam cấp vừa nhìn bầu trong xanh đến nực cười.

Ngày cô cầm giấy chứng nhận kết hôn, bầu trời cũng trong veo như vầy. Anh còn ôm chặt lấy cô trước cổng Ủy ban, hạnh phúc nói ba chữ "anh yêu em". Còn bây giờ, chỉ sót lại một mình cô trước cổng Tòa án.

...

Mọi thứ, thật nhạt nhẽo.

...

Cuộc đời Nhã Tịnh từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ có thể nói là vô cùng bình lặng, không nhanh cũng không chậm. Đúng kiểu vai diễn quần chúng lướt từ từ qua từng thước phim, làm màu cho nhân vật chính. Không một chút nổi bật và cũng chả có gì đặc biệt.

Quãng thời gian đi học, Nhã Tịnh luôn nằm trong diện trung bình và như bao người từng có lúc bị bạn bè lợi dụng và bắt nạt. Đến cấp ba thì mạnh mẽ hơn một chút và hòa đồng hơn với tất cả mọi người trong lớp. Vào đại học, cô cũng không có gì để bản thân phải hoài niệm nhung nhớ. Chỉ biết lúc dọn ra khỏi nhà thì cuộc sống có vẻ thoái mái hơn một chút. Lúc điền nguyện vọng, Nhã Tịnh còn không thể nhớ được làm thế nào mình lại đặt bút điền chuyên ngành kế toán vào chỗ trống, không hề có mục tiêu cũng không hề có ước mơ yêu thích. Cứ thế để bốn năm thời sinh viên trôi qua thật nhanh chóng.

Sau khi tìm được công việc ổn định, Nhã Tịnh mới quen được người bạn trai đầu tiên, người này cô quen thông qua đồng nghiệp văn phòng, anh tên Văn Thành, tính tình hiền lành, cởi mở. Sau vài tháng gặp gỡ hai người đã nên đôi trước sự công kích và ngưỡng mộ của không ít người. Hai năm bên nhau, Văn Thành ngỏ lời Nhã Tịnh, cô không do dự liền gật đầu đồng ý.

Người ta nói sống trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng Nhã Tịnh tại sao ngày ngày ăn nằm với Văn Thành lại không ngờ được người điềm đạm, thanh nhã ấy lại có ngày ăn vụng.

Dưới mái ấm năm thứ năm, bỗng một ngày nọ anh từ đâu dắt về một người phụ nữ, đứng trước mặt cô nói năm chữ "chúng ta ly hôn đi!". Theo như quan sát, thì người phụ nữ này có ngoại hình sắc sảo mặn mà, tính cách có phần ương bướng trẻ con. Dùng đôi mắt trang điểm đậm nhìn cô hết sức khinh thường.

Bất ngờ thì bất ngờ, sốc thì vẫn sốc. Nhưng chỉ vài ngày tiếp theo Nhã Tịnh đã chấp nhận cầm bút ký vài đường lên tờ giấy ly hôn. Dù gì giữa bọn họ cũng không có con cái, hơn nữa đối với cô một khi tình đã cạn thì nghĩa cũng vô dụng. Sống với nhau mà chỉ biết nhìn mặt thì thà đường ai nấy đi vẫn tốt hơn.

Cuộc sống hai mươi mấy năm trôi qua không khác gì với cái tên Nhã Tịnh. Bình lặng, điềm đạm đến nhạt nhòa, chỉ duy nhất một điều mà cô bận tâm và đặt nhiều tâm tư nhất chính là việc mẹ mình qua đời năm cô mười ba tuổi, chết vì tai nạn giao thông.

Cũng như lúc này đây, Nhã Tịnh ngỡ rằng mình đã sang thế giới bên kia, như cách mà mẹ cô đã ra đi. Trong cơn mê cô tự hỏi không biết người bố mấy năm không gặp có rơi lệ khi hay tin con gái đã chết? Người chồng vừa mới chia tay có quay lại nói vài câu "xin lỗi" vô dụng? Hay cả lão sếp khó tính phải giật mình khi hay tin?

...

Nhưng sau tất cả cô vẫn còn sống. Thật không biết nên buồn hay nên vui nữa!

Trong căn phòng nặc mùi thuốc khử trùng, lọt vào mắt Nhã Tịnh đầu tiên không phải là trần nhà trắng toát mà là đôi mắt to đùng của cô y tá. Cô ta làm như cô bị điếc vậy, liên tục hô ba chữ "Triệu Nhã Tịnh" rồi sau đó biến đi đâu mất hút.

Vài phút sau, Nhã Tịnh nghe thấy tiếng bước chân nhiều người đi vào phòng mình. Đầu tiên một vị bác sĩ trẻ nào đó áp ống nghe lên ngực khám cho cô, hỏi vài câu thông thường và kể tình hình sức khỏe hiện tại cho cô biết. Ngoài y tá bác sĩ ra cô còn để ý đến một người đàn ông ăn mặc lạc tông so với tất cả mọi người trong phòng đang đứng ở một góc.

Sau hồi bận rộn thăm khám, căn phòng liền trở về trạng thái yên ắng ban đầu. Nhưng có điều không phải chỉ có một mình Nhã Tịnh, mà còn có người đàn ông bận áo sơ mi đen kia.

Anh ta tiến gần lại cô, không một câu chào hỏi hay đại loại là sự mở đầu cho hai con người lạ mặt trong lần đầu gặp nhau. Đơn thuần là trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lùng hỏi cô:

"Tại sao lại tự sát?"

Trong tình huống khó hiểu này, Nhã Tịnh có cảm giác có gì đó không ổn chút nào. Lại nhìn xung quanh xem có chắc chỉ có cô và anh ta trong phòng thì mới lên tiếng: "Tôi?"

Người đàn ông nhìn Nhã Tịnh một hồi lâu, chần chừ không biết có nên tiếp tục hay không. Xoay người lại anh đem cái khay nhựa đựng đồ dùng cá nhân của cô đặt trên tủ đầu giường, lôi từ bên trong một tờ giấy A4, đó là đơn phán quyết ly hôn của Tòa án mà cô vừa mới nhận ngày hôm qua.

"Động cơ tự tử là ly hôn!?" Người này điềm tĩnh nói với Nhã Tịnh một câu hết sức ngớ ngẩn.

"Nguyên nhân ly hôn bao gồm yếu tố không có con cái và không giải quyết được chuyện sinh lý cho đối phương, dẫn đến ngoại tình!?

Chuyện quái quỷ gì vậy? Ở đâu chui ra một người đàn ông lạ hoắc rồi đứng trước mặt cô luyên thuyên mấy lời linh tinh thế này? Đúng là cô đã ly hôn nhưng có cần ở đây thêm mắm dặm muối vào hay không!

"Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà sinh lý, con cái rồi tự sát! Anh có nhầm tôi với ai không... nhưng mà... anh là ai?"

...

Từ trước đến nay, mỗi khi thẩm vấn tội phạm Cảnh Dương luôn luôn nhẫn nại ngồi hàng giờ trong phòng thẩm phấn, từng chút lôi kéo thông tin kèm lời khai của phạm nhân hoặc kẻ tình nghi. Nhưng trong tình huống hiện tại anh không biết mình có còn đủ nhẫn nại để kìm hãm cơn giận nữa hay không!

Người phụ nữ trước mặt, chính là nguồn cơn của mọi chuyện.

Tối hôm qua nhận được cuộc gọi từ đàn em, qua điện thoại thì phát hiện được tình hình mới của vụ án, nghe tin Cảnh Dương vui mừng lái xe nhanh đến hiện trường. Nói là lái xe nhanh nhưng anh vẫn tuân thủ luật giao thông, chỉ là trong lúc vui mừng anh đã không để ý lắm đến xung quanh. Lúc đó, vô tình hay cố ý lại xuất hiện một người phụ nữ ngang nhiên bước đi trên đường, hơn nữa đèn tín hiệu bên đó vừa chuyển sang đỏ, thế là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chuyện gì đến cũng đã đến.

Điều đáng nói ở đây không chỉ có vậy mà là Cảnh Dương sắp thăng chức, chỉ cần anh hoàn thành tốt vụ án hiện tại thì lập tức trở thành đội trưởng của tổ chuyên án. Nguyện vọng và mục tiêu mà anh đã dành tâm huyết suốt mấy năm nay.

Kết quả lại đụng phải kẻ tự tử, chết đâu không chết lại chọn cách để xe cán chết. Lúc nhìn thấy cô gục ngã xuống đất, anh còn tưởng mình đã giết người, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều dồn hết lên não, thử hỏi ai mà không phát điên lên cho được. Cũng may cô không sao, lúc gấp rút đưa cô đến bệnh viện thì y tá phát hiện trong túi cô có phán quyết của Tòa án nếu không chính anh sẽ bị kết tội gây tai nạn cho người khác.

...

"Tôi là cảnh sát." Vừa nói Cảnh Dương vừa đưa thẻ ngành đến trước mặt cho Nhã Tịnh xem.

Lúc nhìn thấy tên và ảnh của anh trên đó, Nhã Tịnh như được khai sáng một chút, sau đó vội vàng lên tiếng.

"Thật ngại quá, tôi không biết anh là cảnh sát."

"Không sao!" Thấy Nhã Tịnh không có ý định tiếp tục hành hạ mình, Cảnh Dương liền thuật lại sự cố đêm qua rồi cho cô xem một đoạn video mà camera an ninh ghi được. Lỗi, đều nằm ở hai bên.

"Nhưng như vậy thì liên quan gì đến việc tôi tự sát?" Nhã Tịnh rụt rè hỏi. Đã vậy còn thoáng nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên gương mặt anh ta. Anh đang khinh bỉ cô? Tại sao?

"Những người như cô tôi gặp không ít, trong phút bế tắc đều tự tìm đến con đường chết. Chỉ là ly hôn đâu có đáng để bỏ mạng."

"Này anh, tôi có nói là mình tự sát sao?"

Không biết lời này đã chạm phải thứ gì mà đồng chí cảnh sát không giữ được chút bình tĩnh, nói năng trở nên nặng lời.

Anh ta hằm hằm giơ tờ đơn ly hôn lên, nói cô vì chồng bỏ mà có ý định tự sát, còn chỉ rõ vài chi tiết trong đó, nghiêm khắc giáo huấn cô một trận.

Bản thân đã yếu đuối, chuyện tồi tệ lại liên tục ập đến nay còn nằm trên giường bệnh đối diện những lời châm chọc đầy sắc bén của vị cảnh sát hung tợn, đột nhiên cô cảm thấy uất ức, nước mắt liền trào ra ngoài.

"Tôi đã nói là tôi không có tự sát rồi cơ mà!"

Thoáng cái, trong phòng trở nên yên tĩnh. Không còn nghe thấy tiếng mắng nhiếc của ai nữa.

Qua màn nước mắt, Nhã Tịnh nhìn thấy Cảnh Dương xoay người bỏ đi. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, cuộc thẩm vấn cũng kết thúc. Ai ngờ, cảnh sát Cảnh Dương trong vòng một tiếng đồng hồ đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo hộp cháo trắng nóng hổi, nét mặt cũng trông hòa hoãn hơn.

Đặt cháo lên tủ, anh cứng nhắc đề nghị cô ăn chút cháo khi còn nóng. Sau đó nói sự cố hôm qua một phần cũng do lỗi của mình cho nên anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả.

Nhã Tịnh ngồi trên giường ngây ngốc không biết nói gì, mặc nhiên để Cảnh Dương tự độc thoại, anh cũng không đòi hỏi cô phải nói gì cho nên nói xong liền ra ngoài.

Kể từ đó hai người không còn gặp lại nhau nữa.

...

Nằm viện vài ngày, Nhã Tịnh cảm thấy thân thể đã thoái mái hơn rất nhiều, mấy vết thương bên ngoài cũng không nghiêm trọng, nên cô đề nghị với bác sĩ cho mình xuất viện.

Ra khỏi cổng bệnh viện, Nhã Tịnh cảm thấy bản thân bây giờ như đứa con bị bỏ chợ, không nơi nào để đi cũng chả có nơi nào để về. Thật ra cô có nhà, nhưng nhà này là nhà của cô và Văn Thành, lúc ly hôn anh nhường lại cho cô và để một ít tiền mặt. Cô từng nói rõ ràng mình không cần, nhưng anh dứt khoát nói rằng nếu cô không nhận thì lương tâm anh sẽ bị cắn rứt. Ít nhất anh muốn làm gì đó cho cô trước khi đi. Vì thế cô hãy nghĩ đến chút tình nghĩa vợ chồng bao năm qua mà mặc anh.

Lúc nghe xong lời này Nhã Tịnh đã rất muốn hỏi ngược lại nếu thấy cắn rứt hay có lỗi thì tại sao lại làm thế? Và việc cho cô chút tài sản đó rốt cuộc là có ý gì? Cho rằng người phụ nữ sau khi bị chồng bỏ sẽ không nơi nào để đi, vì đau khổ mà bỏ bê công việc, từ đó không có tiền để chăm lo bản thân!

Thật buồn cười, đã bội bạc mà còn tỏ vẻ thanh cao. Thiết nghĩ không biết cô bạn đời tiếp theo của Văn Thành sẽ như thế nào nếu biết anh để lại ngôi nhà và số tiền mặt không nhỏ đó cho cô nữa. Mà không sao, dù gì mấy thứ đó cô cũng không muốn đụng tới, phòng hờ sau này người ta có đến đòi thì cô cũng có cái để mà trả.

Tình hình trước mắt là bản thân phải tìm được chỗ ở mới. Chứ sống trong căn nhà một nửa là của mình kia Nhã Tịnh thật sự không ở nỗi.

Tự cười với lòng mình rồi nhìn ra khoảng không xa xa, Nhã Tịnh thành tâm hi vọng từ nay trở đi cô sẽ không gặp lại bất cứ người đàn ông hai mặt nào nữa.

...

Mấy tháng sau.

...

Vừa làm thao tác nhấn nút lệnh chuyển tiền lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh hỗn độn. Ai đó đã lớn tiếng hô hào đề nghị tất cả mọi người ngưng làm việc, nghiêm túc chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ.

Nhã Tịnh trong lúc làm việc bị đoàn người bận cảnh phục làm cho giật mình, nhất thời lúng túng không biết nên tiếp tục ngồi hay đứng dậy.

"Cô kia, còn không mau dừng lại!"

Một người đàn ông trung niên nhìn thấy Nhã Tịnh còn ngồi trong bàn di chuột liền chỉ tay quát tháo.

Chỉ một câu đó thôi mà tim Nhã Tịnh như muốn nhảy ngược ra ngoài, vội vàng đứng dậy chạy về phía đồng nghiệp đang đứng.

Mọi người trong phòng kế toán tụ thành một chỗ, đứng bất động, lo sợ nhìn cảnh sát tháo từng chiếc CPU, ôm từng chồng tài liệu bỏ vào thùng.

"Tiểu Tịnh lúc nãy cô đã chuyển tiền chưa vậy?" Chị Lị ngồi kế bên Nhã Tịnh bấy giờ sực nhớ đến chuyện tiền lương tháng này của mình không biết đến hay chưa liền từ đằng sau giật vạt áo Nhã Tịnh hỏi. Như một hiệu ứng di truyền, tất cả mọi người đều đồng loạt mắt to mắt nhỏ chăm chăm nhìn cô. Như thể chỉ cần cô nói một chữ "chưa" thì lập tức tất cả sẽ nhào đến xé xác thân thể nhỏ bé này ra thành trăm mảnh.

Cũng may tác phong làm việc nghiêm túc của Nhã Tịnh trước nay đều phát huy rất tốt, nên mới có thể bình tĩnh đứng trước tình hình hiện tại, dõng dạc tuyên bố đã chuyển. Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là tiếng cảm ơn ríu rít.

"Ai giữ chìa khóa tủ?"

Lại một câu nói làm chấn động tâm lý của vị cảnh sát trung niên kia. Ông ta trông béo thế thôi chứ tính khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Lại nhớ đến ai đó đã từng lớn giọng mắng mình y như thế, Nhã Tịnh tự hỏi người làm cảnh sát ai cũng hung tợn như vậy hay sao?

"Tôi nhắc lại, ai giữ chìa khóa, yêu cầu mau mau mở cửa!"

"Tiểu Tịnh! Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đến giao nộp chìa khóa đi!"

Chị Lị phía sau xanh mặt nhắc nhở, Nhã Tịnh đương nhiên biết mình nên làm gì, chẳng qua vì gặp phải ánh mắt sắc như dao của cảnh sát nên nhất thời phản xạ chậm.

Vụng về chạy về bàn làm việc của mình, Nhã Tịnh kéo ngăn bàn lục tìm chìa khóa, lôi trong hốc ra một chùm chìa khóa to tướng.

Cái tủ đó là đựng hồ sơ tài liệu cũ, cũng đã rất lâu không ai sờ đến, nên mọi chìa khóa của nó đã để chung với tất cả chìa khóa dự bị của các tủ còn lại.

Cảnh sát ra lệnh cho cô mở nhưng một nùi thế này cô thật sự không biết phải làm thế nào. Chỉ còn cách thử từng chiếc một nhưng có người lại không chịu hiểu, cho rằng cô cố tình không chịu phối hợp, một hơi nạt nộ cô xối xả.

Mồ hôi vã ra như tắm, Nhã Tịnh thật sự bị ông ta làm cho bạt vía, tay run run đánh rơi chìa khóa xuống sàn. Sợ xanh mặt, Nhã Tịnh vội ngồi thụp xuống sàn nhặt chùm khóa lên rồi cuống quýt xin lỗi, mang theo sống mũi cay xè cùng đôi mắt đỏ hoe.

"Cô..."

"Sếp Hùng, anh đâu cần phải căng thẳng như vậy, chuyện nhỏ nhặt như thế, giao cho bọn nhỏ làm là được mà!"

Sự xuất hiện của ai đó dường như tác động rất lớn đến tâm trạng của sếp Hùng, ông ta từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười hiếm hoi đầu tiên kể từ lúc xông vào đây.

Người này, thật đúng là quá đáng mà!

Cảm thán một câu, Nhã Tịnh liền quay người xem thử kẻ cứu tinh là ai. Nội công ra làm sao mà có thể khiến viên cảnh sát béo núc bên cạnh cô có thể nhe răng cười hì hì thì hết sức ngạc nhiên khi phát hiện người ấy chính là Cảnh Dương, viên cảnh sát nóng tính đã từng đưa cô vào viện.

...

Có vẻ không khí đã bớt căng thẳng phần nào khi tiếng nói của Cảnh Dương rất có hiệu lực. Cảnh sát Hùng sau khi trao đổi với anh vài câu thì nhường lại hiện trường cho đội trưởng, còn mình đi qua các phòng khác xem như thế nào.

Nhìn bóng lưng đầy thịt kia dần khuất dạng, Nhã Tịnh cho rằng mọi chuyện nên như thế ngay từ ban đầu có phải tốt hơn không. Cô cũng sẽ không phải bị ông ta chửi nhiều như thế, còn nhiều hơn cả lão sếp khó ưa của mình.

"Cô không thay đổi gì nhiều nhỉ! Bị người ta mắng có một chút thôi mà mắt mũi đã tèm nhem." Cảnh Dương nói xong còn không quên nở nụ cười đùa cợt với cô.

Câu nói châm biếm ám chỉ nước mắt cá sấu là mình khiến Nhã Tịnh từ sợ hãi chuyển sang xấu hổ nhưng tinh thần vẫn có khả năng trả treo.

"Còn đám cảnh sát các anh thật biết cách dọa người."

Cảnh Dương cười trừ, không nói tiếng nào nữa mà nhẫn nại nhìn Nhã Tịnh đút từng chìa vào ổ khóa.

Cảm nhận được ánh mắt của anh hồi lâu, Nhã Tịnh đắng đo suy nghĩ không biết phải nói gì để làm dịu đi không khí yên lặng đang ngày một gia tăng: "Chuyện lần đó, tôi vẫn chưa cảm ơn anh, để anh một mình chịu toàn bộ viện phí như vậy thật xin lỗi!"

"Chuyện nhỏ thôi mà." Anh nói.

Chuyện nhỏ! Bỏ ra không ít tiền cho người ta nằm VIP mà anh ta dám nói chuyện nhỏ. Thật đúng là kẻ nhiều tiền lắm của. Mà cũng đúng thôi, đối với người có cấp bậc cao như anh thì chắc chắn là không đáng bao nhiêu, nhưng đổi lại là cô thì đủ để trang trải cuộc sống cho ba tháng trời. Liếc anh ta một cái, Nhã Tịnh thật giả khen ngợi người vừa có quyền lại vừa có tiền như đội trưởng Cảnh.

"Công ty sẽ không giải thể chứ?" Cô hỏi anh sau khi mất kiên nhẫn với chùm chìa khóa.

"Còn tùy vào tình hình." Anh vừa nói vừa chỉ vào một chìa mà mình để ý.

"Vậy thì nhờ phúc của anh mà tôi sắp thất nghiệp rồi đấy!" Nhã Tịnh thuận tay đem chìa khóa anh chỉ nhét thẳng vào trong, chưa đến một giây đã nghe thấy tiếng tạch, chìa khóa xoay thêm một vòng rồi kêu thêm một phát, tủ dần dần được mở ra.

Quay đầu mỉm cười với Cảnh Dương, Nhã Tịnh không quên giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Sau đó không làm phiền anh, nhanh chóng nhường lại vị trí để cảnh sát tiếp tục làm việc.

Trong lúc chờ đợi, Cảnh Dương có gọi Nhã Tịnh, bảo cô giúp anh đem xấp biên bản phát cho nhân viên trong phòng, cam kết về việc giao nộp toàn bộ thông tin chứng cứ của công ty, đồng thời không có hành vi che dấu. Nhã Tịnh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, quay về phân phát hướng dẫn mọi người.

Chị Lị ở đầu bên kia quan sát hai người từ đầu chí cuối, trong đầu đoán tới đoán lui. Nhịn không được sự tò mò mà kéo Nhã Tịnh ra một góc.

"Này, em mới ly hôn chưa được bao lâu đào đâu ra giống ngon như vậy, còn là đội trưởng đội cảnh sát nữa."

Thở dài một tiếng, Nhã Tịnh nhắc khéo chị không nên ăn nói linh tinh. Người ta sinh ra đã ở trên cao còn cô lọt lòng đã ở dưới đáy, hơn nữa quan hệ chỉ ở mức xã giao bình thường. Một bên là quan một bên là dân tất nhiên cô phải chấp hành nghiêm túc những gì người ta giao phó.

Cái tính nhiều chuyện của chị Lị ấy à, nổi tiếng từ xưa đến nay, hễ ai có chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều bị chị đem ra phơi bày.

Trời chập tối, "toàn bộ" công ty đều bị cảnh sát khuân đi. Để lại một nỗi lo mất việc cho toàn bộ người dân ở đây mà không có một lời giải thích.

Riêng một vài người như Nhã Tịnh từ sớm đã thấy công ty có điểm bất thường, chỉ là đến hôm nay mới bị phơi bày. Thôi thì chuyện mất việc đành phải ngậm ngùi chấp nhận, nếu có trách thì trách ông chủ bọn họ đường sáng không đi lại đi đường tối.

"Cũng không cần lo lắng nhiều đâu, công ty này sẽ sớm có người thu mua, lúc đó cô vẫn có thể tiếp tục làm việc ở đây."

Nở nụ cười cứng nhắc với người bên cạnh, Nhã Tịnh thầm cảm thán người đàn ông này thật biết cách an ủi người khác.

"Vậy đợi đến lúc đó tôi chắc phải cạp đất mà ăn qua ngày quá." Nói xong chiếc bụng rỗng của cô lập tức đánh trống biểu tình thật to, khiến người nào nhịn không được ôm miệng cười.

"Đi thôi!" Cảnh Dương nói.

"Đi đâu?" Nhã Tịnh thắc mắc hỏi lại.

"Bụng cô kêu to như vậy mà vẫn không thấy đói sao!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa, tôi thấy đói dùm cô luôn rồi đấy!"

Thế là Nhã Tịnh bị Cảnh Dương lôi lên xe, còn không thèm hỏi cô muốn ăn gì đã tự mình lái đến một quán mì nhỏ nằm tận sâu trong hẻm.

Lúc ngồi vào bàn bà chủ quán hớn hở gọi một tiếng "Tiểu Dương đấy à!"

Anh cũng nhiệt tình vui vẻ đáp lại "thím Hà" rồi thuận miệng gọi hai suất mì lớn. Nhã Tịnh ngồi đối diện không nói gì, cẩn thận lau đũa rồi lau luôn giúp anh.

Chưa đầy năm phút sau, bà chủ đem mì ra, vừa hay nhìn thấy Nhã Tịnh liền kêu lên thật lớn, đem đôi mắt híp lại quan sát cô cho thật rõ.

"Thằng nhóc này, cuối cùng mày cũng chịu lấy vợ rồi đấy à!"

Lời hỏi thăm của thím Hà khiến hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn.

Nhã Tịnh ôm đũa xấu hổ cau mày, Cảnh Dương cũng không đợi cô nhắc đã tự mình đi giải thích.

"Cháu ấy à, không cần phải dấu bà già này làm gì đâu, có vợ sanh con là chuyện hiển nhiên của đời người, không cần phải xấu hổ."

Dường như sự xuất hiện của Nhã Tịnh đã khiến thím Hà gặp phải chuyện vui rất lớn. Một mặt vững chắc lối suy nghĩ của mình, cho rằng cô không phải vợ thì cũng là bạn gái. Nhắc nhở hai người khi nào sanh con thì bế đến đây cho bà xem.

Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ là một cặp, nhưng mấy ai biết anh là trai chưa vợ còn cô là gái một đời chồng. Giả sử thím Hà biết được, chắc thím cũng sẽ không vui vẻ đến như vậy.

"Ăn nhanh đi, không thì nguội mất." Cảnh Dương gõ đũa lên tô mì của Nhã Tịnh nhắc nhở.

Nhã Tịnh nghe lời khép lại suy tư, bắt đầu thò đũa vào bát. Lúc này, cô mới sực để ý đến suất mì lớn mà Cảnh Dương gọi là như thế nào, nhiều đến mức có thể dành cho hai người ăn.

Cảnh Dương thấy Nhã Tịnh ngồi thừ ngắm bát mì nên lấy làm lạ hỏi: "Cô sao vậy, trong tô có gì hả?"

"Không phải." Cô lắc đầu.

"Chứ làm sao?" Anh lại hỏi.

"Nó thật sự quá lớn, nếu tôi ăn không hết thì rất lãng phí."

Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn gương mặt thống khổ của Nhã Tịnh, tủm tỉm nói:

"Tôi ăn giúp cô."

"Thật sao?" Nhã Tịnh vui vẻ nhìn anh, lại bắt gặp ngay ánh mắt có gì đó không ổn của Cảnh Dương. Mặc dù đã gần ba mươi tuổi nhưng trực giác của phụ nữ cho cô biết tình huống này giống hệt thời mới quen Văn Thành. Nghi ngờ mình gặp áo giác, cô liền cúi thấp đầu khẽ đẩy bát mì của mình về phía anh, nhưng anh lại nhanh chóng đẩy bát của mình về phía cô, nhờ cô gắp sang cho mình.

Nhã Tịnh không dám từ chối, ngoan ngoãn để hai bát mì sát với nhau, vô cùng cẩn thận gắp từng đũa từ mình sang anh, đến khi còn một nửa thì dừng lại.

"Cô ăn ít như vậy không sao chứ?"

Nhã Tịnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu vài cái rồi cố tình khiến mình đang rất cặm cụi với bát mì, như thể đây là món ngon nhất từ trước đến giờ, vì thế không ai được phép làm gián đoạn thời gian thưởng thức của mình.

...

Sau buổi ăn hôm ấy, Cảnh Dương đưa Nhã Tịnh về nhà kể từ đấy hai người cũng không còn gặp lại nhau nữa.

Có thể nói đó là một buổi tối bình thường, không có ý nghĩa đặt biệt nhưng lại khiến cho người ta nhớ hoài không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro