Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến trung tâm thành phố thì trời cũng tối hẳn, Cảnh Dương không đưa Nhã Tịnh về chung cư mà chở thẳng đến một nhà hàng.

Nhìn tấm biển chói mắt nhấp nháy không ngừng ở trên cao. Nhã Tịnh lắc đầu, khoanh tay bỉu môi. Anh coi cô là heo sao! Lấy thức ăn ra để trao đổi!

Thấy cô vẫn chưa hết giận, Cảnh Dương mỉm cười kéo cô vào trong, chỉ đạo nhân viên lựa cho anh chỗ ngồi đẹp mắt và sang trọng nhất.

Hiếm khi thấy đại gia vung tiền, cậu nhân viên liền sáng mắt chọn cho anh chỗ tốt nhất.

Nhã Tịnh cũng không nể nang gì, đem menu chọn toàn những món ngon, cho dù không ngon cũng phải mắc. Kết quả là một bàn thức ăn hoành tráng lệ, ăn mãi ăn mãi mà không thấy hết. Mặc dầu không phải tiền mình bỏ ra, nhưng cô lại tiếc của vô cùng, miệng nhai tay bốc thế mà chỉ giải quyết được một nửa.

Để đến khi bụng căng tròn, cô mới nhận ra bản thân chỉ ăn mà không đoái hoài gì đến người đối diện. Vừa hay ngẩng đầu lên, bắt gặp phải ánh mắt đang nhìn mình. Anh nhìn cô hết sức chăm chú, trong đôi mắt trầm lắng đen tuyền phát họa lên gương mặt đỏ ửng của một cô gái.

Một giây, hai giây rồi ba giây, cuối cùng Nhã Tịnh cũng không thể địch lại không khí ngượng ngập ấy, hạ đũa xuống, quay đầu đi.

Không khí mờ ám giăng lấy khắp nơi, Cảnh Dương cũng lặng lẽ ho khẽ một tiếng. Lấy lại vẻ ung dung tự tại thường có.

"Chuyện hôm nay xin lỗi cô, đáng lý tôi nên hỏi qua ý kiến trước khi quyết định."

Nhã Tịnh cười gượng, vỗn dĩ cô không phải là người giỏi giận dỗi nên cũng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi: "Không sao, chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng mà, tôi có thể hỏi lý do anh lại làm vậy không?" Vừa nói xong, Nhã Tịnh phát hiện trên gương mặt Cảnh Dương có mấy phần khó nói, liền cuống lên giơ tay xua xua. "Là tôi tò mò, nếu không tiện thì anh bỏ qua đi nhé!"

"Không sao, cũng không có gì để dấu." Cảnh Dương đáp, mặt không hề giấu giếm. Một phần nào đó, trong thân tâm anh cũng muốn Nhã Tịnh hiểu hơn về cuộc sống của mình.

"Tôi với Cảnh Triều là anh em sinh đôi, nhưng vì là đứa sinh ra trước còn là người duy nhất trong nhà nối nghiệp ông nội theo con đường làm cảnh sát, nên ông nội càng đặc biệt để ý tới chuyện nối dõi dòng giống. Mấy năm nay, gia đình thúc ép chuyện tôi cưới vợ sinh con, đặc biệt nửa năm gần đây ông nội thường xuyên bắt tôi đi xem mắt, ngày nào cũng gọi tôi về nhà la mắng. Có lần về nhà ăn cơm, tôi phát hiện bên cạnh mình có thêm một cô gái, lúc đó tôi đã tức giận đến mức cãi nhau với ông một trận thật to, cho đến tận hôm nay mới về nhà lại."

Hèn gì hôm nay anh lại có thái độ tiêu cực như vậy với ông nội. Nhã Tịnh thầm lắc đầu, sau đó hỏi: "Vậy anh cố tình đưa tôi về nhà là để giảng hòa với ông ấy?"

Cảnh Dương gật đầu: "Một phần là vậy."

Nhã Tịnh thắc mắc: "Một phần?"

Anh lại gật đầu. Đôi mắt trong veo nhìn cô.

Nhã Tịnh: "Vậy phần còn lại là vì lý do gì?"

Cảnh Dương không trực tiếp đưa ra câu trả lời: "Cô nghĩ là vì điều gì?"

Nghĩ mãi không ra, cô lắc đầu: "Tôi không biết."

Biết ngay là cô không trả lời được. Cảnh Dương hít sâu một hơi, rời khỏi ghế, đứng dậy thanh toán tiền.

Nhã Tịnh chạy vội theo anh, cơn tò mò không thể không được giải đáp: "Anh trả lời đi chứ?"

Móc thẻ ra đưa cho thu ngân, anh quay qua, cúi đầu nhìn cô nghiêm túc: "Khi nào cô tìm được đáp án, hãy tìm tôi!"

...

Buổi tối.

Nhã Tịnh nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà ố vàng, ôm gối nghĩ ngợi lung tung.

"Khi nào cô tìm được đáp án, hãy tìm tôi!" Cô liên tục lẩm bẩm lời nói của anh khi tối, cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Tìm anh ta, cô việc gì phải tìm anh ta, nó đâu liên quan gì đến cô...

Nhưng mà... đáp án là gì nhỉ?

...

Không bao lâu sau, không biết bằng cách nào, Cảnh Minh Viễn biết được toàn bộ lí lịch hoàn cảnh của Nhã Tịnh.

Tuy không hài lòng lắm, nhưng lại có phần thương cảm. Từ trước đến nay ông luôn sống có quy tắc, không cổ hủ, không quan tâm đến quá khứ, chỉ hướng về hiện tại và tương lai.

Hơn nữa Cảnh Minh Viễn hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn từ trước đến nay của cháu trai mình. Nên ông sẵn sàng ở phía sau chấp thuận, tiện thể thuận nước đẩy thuyền.

Chỉ cần cháu dâu ông là người đoan trang, chính trực không làm chuyện phạm pháp, quan trọng là hai đứa có thể sanh cho ông một tiểu tổ tông, hằng ngày theo sau lưng lão già này gọi hai tiếng "ông cố", như vậy là ông mãn nguyện lắm rồi.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng Cảnh Minh Viễn đã phấn khởi rất nhiều. Lập tức nhấc điện thoại, gọi cháu trai khi nào rãnh thì mang cháu dâu ông về đây ăn cơm.

Ở nơi khác, Cảnh Dương lâm vào tình trạng đau đầu búa bổ, không biết phải làm thế nào để đưa người ông nội gọi là cháu dâu về nhà ăn cơm. Nếu để ông biết được chuyện anh bày ra, chắc chắn ông sẽ vác gậy đến đây đánh chết anh mất.

Thằng cháu hư đốn!

...

Trong nhà hết giấy vệ sinh, Nhã Tịnh đi bộ đến siêu thị gần nhất mua về.

Trong lúc dạo quanh siêu thị, Nhã Tịnh phát hiện có hàng giày dép đang giảm giá đồng loạt năm mươi phần trăm, loại chương trình chiết khấu này cô tất nhiên không thể bỏ qua. Thế là hí hửng thử hết đôi này đến đôi khác, đến dép mang trong nhà cũng thử nốt. Đoạn liếc qua kệ bên cạnh có đôi dép nỉ đi trong nhà dành cho nam rất xinh, cô liền đem xuống ướm thử. 

Chân cô nhỏ, tất nhiên mang vào liền lọt thỏm vào bên trong, đi qua đi lại phát ra tiếng lạch bạch như chân vịt. Thích thú, cô đi thêm mấy vòng, kết quả nhân viên từ xa bắt đầu để ý đến, nhìn cô không rời mắt. 

Nhã Tịnh đen mặt quay đầu đi, tháo luôn đôi dép vứt vào trong giỏ, bước chân nhanh chóng đến quày thu ngân.

Còn chưa ra đến quày, Nhã Tịnh bất chợt sững người lại, trân trân nhìn về trước, lòng ngực bắt đầu thắt chặt hô hấp có chút khó khăn. Cô vội cúi đầu xuống, định quay người bỏ đi thì đằng sau vang lên tiếng gọi: "Tiểu Tịnh."

Nhã Tịnh giả vờ không nghe thấy, cuống quýt tìm chỗ trốn. Người đằng sau cơ bản đoán được từ trước, liền sải dài bước chân đến, mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cô.

Bị tóm, Nhã Tịnh không còn cách nào khác ngoài đối mặt, cô miễn cưỡng xoay người lại, vờ tỏ ra bất ngờ.

"Văn Thành! Sao anh lại ở đây?"

Văn Thành thấy Nhã Tịnh không có ý định trốn mình nữa, buông tay, mắt chăm chú nhìn cô một lượt. "Anh có việc gần đây, em sống tốt chứ?"

Tất nhiên là sống tốt rồi, chỉ hỏi vớ vẩn. Lòng Nhã Tịnh hô hét là vậy nhưng khi chui ra khỏi miệng lại biến thành dạng không thể đáng thương hơn: "Tốt, em sống rất tốt."

"Lần trước anh về nhà nhưng phát hiện em đã chuyển đi, vậy bây giờ em ở đâu?"

Nhã Tịnh cảm thấy hết sức nực cười, rõ ràng hai người họ đã đường ai nấy đi, người bội bạc cũng chính là anh, vậy mà bây giờ anh còn hỏi cô sống ở đâu. Cho dù là cô sống dưới ống cống đi chăng nữa, cũng không tới phiên anh quan tâm.

"Em sống gần đây thôi." Nhã Tịnh lạnh nhạt trả lời, cô không muốn nói nhiều với anh ta.

...

Ở bên ngoài, Cảnh Dương cùng đàn em từ hiện trường vụ án trở về, Tiểu Hầu ngồi bên ghế lái phụ nói buồn tè, anh không còn cách nào khác tấp vào siêu thị mini gần đấy.

Tiểu Hầu mở cửa ra khỏi xe, nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu xuống nhìn người ngồi trong xe: "Đội trưởng, anh thật sự không muốn đi?"

Từ lúc ra khỏi hiện trường, Tiểu Hầu gặng hỏi anh không biết bao nhiêu lần, anh đã nói mình không muốn đi ấy thế cậu ta dai như đĩa vậy. Sầm mặt quay qua: "Tôi cho cậu một phút."

Tiểu Hầu nghe anh nói vậy liền vọt ngay vào trong siêu thị, thầm trách anh quá đáng, chỉ một phút thì làm sao cậu đi kịp cơ chứ.

Cảnh Dương ở bên ngoài đợi, ngay từ đầu đã không có ý định vào trong, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt gặp phải cảnh không thể ngứa mắt hơn.

Đóng sầm cửa xe, Cảnh Dương bước thật nhanh về trước, hướng đến chỗ hai người đang giằng co trả tiền. Ở phía sau, anh một phát hất mạnh tay người đàn ông kia ra, rút từ trong ví ra tờ tiền có mệnh giá lớn, dúi thẳng vào tay nhân viên thu ngân, giục cậu ta nhanh chóng thanh toán.

Cậu nhân viên chứng kiến một màn, khó xử không biết nên lấy tiền của ai, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Cảnh Dương liền ớn lạnh lật đật xuất hóa đơn.

Nhã Tịnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa quay người lại đã đụng phải ai đó, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy Cảnh Dương đứng ngay đằng sau mình. "Đội trưởng, anh sao lại..."

"Mua xong chưa?" Không cho cô cơ hội nói hết câu, càng không muốn kéo dài thời gian để cô đứng đây với gã đàn ông này. Lúc đi vào đây, anh một phát đoán ra người này là chồng cũ của Nhã Tịnh, chỉ có thân phận chồng cũ thì anh ta mới ngang nhiên động tay động chân lên cơ thể của Nhã Tịnh.

Bình thường mắt Cảnh Dương đã sáng, nay vì cảnh tượng chết tiệt này mà nổ đom đóm. Tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh, hung tợn kéo Nhã Tịnh về phía mình.

Văn Thành cũng không ngờ đột nhiên có kẻ phá đám chen ngang, còn hết sức tự nhiên đặt tay lên eo Nhã Tịnh, ánh mắt lộ vẻ hung hăng nhìn mình. Nhìn vào hoàng cảnh bây giờ, trông không khác gì anh và Nhã Tịnh bị bắt quả tang đang ăn vụng vậy, thật lố bịch.

"Vị tiên sinh này là?" Văn Thành nhìn Nhã Tịnh, nói với giọng nghi ngờ.

"Anh ấy họ Cảnh tên Dương, là ân nhân của em."

Ân nhân? Hai người đàn ông đồng loạt thốt lên trong đầu, kẻ tức giận kẻ hiếu kỳ. Chung quy làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

Nhã Tịnh bất đắc dĩ làm trung tâm vũ trụ, vừa khó xử lại khó hiểu nhìn hai người họ. Cô đơn thuần chỉ muốn đi siêu thị mua giấy vệ sinh, hai người các anh có cần biến tấu câu chuyện "Tịnh Tịnh đi siêu thị" thêm phức tạp như vậy hay không.

Đúng lúc này, Tiểu Hầu vừa hay giải quyết xong hậu sự đi ra, thấy đội trưởng đứng đó liền hí hửng sán lại: "Đội trưởng, anh cũng buồn tè à?"

Câu nói đã khiếm nhã lại không đúng lúc của Tiểu Hầu khiến cho bầu không khí căng thẳng biến thành kỳ quặc. Ngoại trừ Cảnh Dương mặt mũi đen kịt, hận một nỗi khổng thể đánh chết tên Tiểu Hầu này ra thì những người còn lại bật cười khúc khích.

Nhân cơ hội có một không hai này, Nhã Tịnh liền tay xách nách mang, chuồn thật lẹ ra ngoài.

Cảnh Dương phản ứng rất nhanh, không cho người kia níu Nhã Tịnh lại mà chắn ngay ở cửa ra vào, dùng ánh mắt cảnh cáo nhắc nhở Văn Thành rồi mới quay lưng đuổi theo Nhã Tịnh.

Văn Thành vốn giỏi giữ bình tĩnh, miễn cưỡng bỏ qua, tỏ ý không thèm chấp. Tiểu Tịnh từng là vợ anh, anh đương nhiên còn nhiều cơ hội. Không vội.

Cắt được đuôi kẻ địch, Cảnh Dương mau chóng tìm đến Nhã Tịnh. Từ đằng sau đi tới, anh thấy cô cực khổ xách hết túi này đến túi nọ, lại còn ôm thêm lốc giấy vệ sinh, xiên xiên vẹo vẹo.

Không thuận mắt nhưng lại tức cười, Cảnh Dương mấy bước tiến lên tóm lấy lốc giấy trên tay cô, đoạt luôn túi đồ bên phải. "Cô không thấy nặng à?"

"Không nặng lắm." Nhã Tịnh trả lời anh, đầu hơi ngoáy về sau, xem Văn Thành có đi theo mình nữa không.

Cảnh Dương hiểu nhầm cô còn luyến tiếc người trong kia, liền nhớ đến hai chữ "ân nhân" cô nói khi nãy, thầm trách mắng. 

Cái cô này thật là ngốc, rõ ràng bị tên khốn đó làm phiền, anh lập tức hạ mình hi sinh đóng vai người tình mới của cô, ấy thế cô lại không nhân cơ hội cắt đứt tên chồng cũ, còn thẳng thừng nói anh là nhân ân, chẳng nhẻ đến tư cách làm bạn anh cũng không có!?

"Cô còn thích hắn ta à?"

Nhã Tịnh sặc nước bọt, ho khụ khụ: "Anh nói gì vậy, tôi sao có thể thích người phản bội mình chứ!"

Cảnh Dương: "Vậy nếu anh ta không phản bội thì cô vẫn còn thích."

Nhã Tịnh á khẩu, nực cười nghiêng đầu. 

Đội trưởng Cảnh ơi đội trưởng Cảnh, anh có bị ấm đầu không vậy, nếu Văn Thành không hai mặt quay lưng thì đến bây giờ cô vẫn sẽ không ly hôn. 

"Cảnh Dương, anh có thể nói chuyện logic hơn một chút được không?"

Chết tiệt! Anh tội đồ gì lại thốt ra câu nói hết sức dở hơi như vậy, trong đầu không ngừng mắng mỏ bản thân.

Trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, Cảnh Dương thò vào trong móc lên xem, đầu quay về sau nhìn Tiểu Hầu đang chỉ chỉ vào xe.

Cảnh Dương: "Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Nhã Tịnh lắc đầu, từ chối: "Không cần đầu, nhà tôi gần như vậy mà."

Đi hết đoạn đường này là đến ngỏ rẽ vào khu chung cư nhà Nhã Tịnh, Cảnh Dương cũng không ép cô nhưng lại nhìn mấy món đồ trên tay mình.

"Anh yên tâm, chúng không nặng chút nào, tôi đâu phải trẻ lên ba đâu mà anh làm quá lên như vậy." Nhã Tịnh không khách khí lấy lại đồ từ trên người Cảnh Dương, hất hàm về cậu nhóc bên kia, ám chỉ anh mau mau quay lại kẻo người ta đợi.

Cảnh Dương gật đầu, hai tay đút vào túi quần, nhìn cô đi một đoạn mới an tâm ra về.

Trong xe, Tiểu Hầu hết sức tò mò, cậu đợi đội trưởng nhấn ga mới quay qua hỏi: "Đội trưởng, cô gái vừa rồi là ai vậy?"

Cảnh Dương cũng không giấu giếm gì, mắt tập trung lái xe: "Cậu đoán thử xem!"

Tất nhiên Tiểu Hầu đã có dự đoán từ trước, mặt phấn khởi cười hề hề: "Vậy là tụi em sắp được ăn cỗ?"

Cảnh Dương: "Cũng chưa biết chừng."

Tiểu Hầu: "Là sao, chị ấy còn chưa bị anh hạ gục?"

Chưa bị anh hạ gục. Mấy chữ này từ miệng Tiểu Hầu nhả ra thật hạ thấp anh. Nhưng sự thật rành rành, anh cũng không thể vì lòng tự cao mà nói dối.

Tiểu Hầu không thấy anh trả lời, tiếc nuối ngã người ra ghế, đầu óc không ngừng suy nghĩ về chị dâu hụt. Đột nhiên, trong người Tiểu Hầu dân lên một loại cảm xúc khó tả, lập tức ngồi thẳng dậy, tà mị nhìn đội trưởng, chân mày liên tục nhếch lên nhếch xuống.

Cảnh Dương: ?

...

Cuối tuần, Nhã Tịnh mượn được mấy cuốn sách có chủ đề quản lý khách sạn ở thư viện, buổi tối nhàn nhã cắn hạt bí, vừa đọc vừa nghiên cứu.

Ngồi đọc đến tận khuya, đến khi hai mi mắt bắt đầu có dấu hiệu dính lại thì cô mới chịu buông sách xuống, lật đật leo lên giường đi ngủ. Đúng lúc này, điện thoại ở bên cạnh đỗ chuông.

Màn hình liên tục hiển thị ba chữ "đội trưởng Cảnh". Đêm hôm khuya khoắt, cô uể oải bốc máy lên nghe: "Alo!"

"..."

Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, Nhã Tịnh "alo" thêm lần nữa.

"Đang ở dưới, xuống đây đi!" Giọng nói mệt mỏi không nhanh không chậm truyền đến bên tai.

Sợ mình nghe lầm cô hỏi lại lần nữa: "Nhà tôi?"

Cảnh Dương: "Ừm."

Đã gần mười hai giờ đêm rồi, anh đến tìm cô có việc gì chứ?

Khoác vội chiếc áo len mỏng, Nhã Tịnh không thèm đổi dép mà bước thẳng ra ngoài, đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, xác nhận xem anh có thật là đang ở chỗ mình hay không.

Xe anh đỗ dưới tầng chung cư nhà cô, cả người đều tựa vào thân xe, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại, trông không ổn chút nào.

Đêm cuối đông, nhiệt độ giảm xuống thất thường, gió bên ngoài thổi rất mạnh, táp vào cơ thể nghe lạnh buốt.

Nhã Tịnh từ trên lầu đi xuống, tay khoanh lại cuộn chặt áo len, chầm chậm lại gần quan sát, thoáng thấy mùi rượu trên cơ thể anh cô liền chau mày hỏi: "Anh uống rượu đấy à, không sao chứ?"

Cảnh Dương im lìm không nói gì, từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy Nhã Tịnh anh liền mỉm cười một cái rồi đột ngột kéo cô vào trong lòng.

Bất ngờ bị người đàn ông này ôm chặt lấy, Nhã Tịnh hoảng sợ cuống cuồng đẩy anh ra. Càng không muốn để cô có cơ hội trốn thoát, Cảnh Dương liền mạnh mẽ lấy thân trấn áp, cô càng đẩy anh càng quấn chặt lấy không buông.

"Ngoan, chỉ một phút thôi!" Giọng anh trầm trầm, dịu dàng quyến rũ đến mức khiến toàn thân Nhã Tịnh run rẩy, trái tim bé nhỏ cũng vì thế mà xốn xang theo.

Ôm được một lúc, Cảnh Dương lại được nước lấn tới, cúi đầu rúc vào cổ cô hít thở. Nhã Tịnh bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, liền đem bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên vai đánh vài phát. Đánh tận mấy cái, tay cô tự dưng dần dần buông lỏng, nhẹ nhàng thích thú lắng nghe nhịp đập vang dội dưới lồng ngực rắn chắc.

Tim anh sao lại đập nhanh đến như vậy, cả cô nữa? Tất cả, đều nhịp nhàng hòa vào trong gió.

Trước kia, hồi còn ngồi trên ghế cấp ba, Nhã Tịnh từng học được cách muốn đối phó với kẻ gian là không được tránh né phản kháng, nếu phản kháng chỉ gây ra tác dụng ngược, vì thế hãy giữ bình tĩnh nghĩ cách thương lượng. Lần này cũng vậy, cô coi Cảnh Dương là kẻ gian cho nên quyết định dùng chính sách lừa lọc, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, hỏi thăm.

"Anh ổn chứ, có cần qua bên kia ngồi một chút không?"

Giọng Nhã Tịnh mềm mại như lông vũ, dập dờn bay tới bay lui, cọ sát vào tai anh, nhịn không được anh liền thốt lên một câu: "Anh thích em, Tịnh!"

"..."

Anh thích em

Anh thích em

Anh thích em

Má ơi! Nhã Tịnh bị câu nói kia làm cho giật mình, cho rằng Cảnh Dương uống say nên nói năng hồ đồ. Lần này cô nhất quyết đẩy mạnh đầu anh ra khỏi vai mình, mắt lăm lăm nhìn thẳng vào mắt anh, buông lời trấn tĩnh: "Cảnh Dương, anh có biết anh đang nói gì không hả, nếu gặp phải người khác bọn họ sẽ cho rằng anh là tên biến thái đấy!"

Tựa lưng vào thân xe, Cảnh Dương không quên kéo Nhã Tịnh lại gần mình, hai tay vòng lấy eo cô, hít sâu: "Năm nay anh ba mươi hai tuổi, không vợ không con, việc làm tương đối ổn định, gia cảnh tuy không giàu nhưng cũng khá giả, có nhà có xe, sức khỏe... tốt."

Nhã Tịnh: "..."

Nhã Tịnh sững sờ nhìn Cảnh Dương, miệng không thốt nên lời, toàn thân cứng đờ như pho tượng, không dám tin vào tai mắt mình.

Thấy cô bất động nhìn mình, chờ mãi mà không lên tiếng, liền lo lắng nhắc nhở: "Em không s..."

"Cảnh Dương." Cô ngắt lời, gọi tên anh.

"Anh nghe." Cảnh Dương trả lời, mắt luôn hướng về Nhã Tịnh, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó đến với mình.

"Có cần tôi pha một cốc giải rượu cho anh không?"

Mất bình tĩnh, Cảnh Dương trầm mặt đem tay day huyệt thái dương, tay kia vẫn cố tình giữ chặt eo Nhã Tịnh, anh sợ khi buông tay cô sẽ chạy mất. Hít sâu một hơi, anh nhẫn nại nói với cô thêm lần nữa, thầm hi vọng cô sẽ hiểu cho lòng anh.

"Nhã Tịnh, anh biết bây giờ em đang cho rằng anh uống say nói lời xằng bậy, đúng là anh có uống rượu nhưng anh không say." Vừa nói anh vừa kéo tay Nhã Tịnh đặt lên ngực mình, để cô từ từ cảm nhận trái tim đang không ngừng gào thét mãnh liệt dưới lớp da thịt kia.

"Anh thích em là thật, muốn em gả cho anh là thật, thậm chí bây giờ anh muốn hôn em cũng là thật."

Nghe đến đây, Nhã Tịnh không thể đứng yên một chỗ được nữa, lòng cô nóng như lửa đốt, nơi nào đó lại không yên phận nhảy nhót ra vào. Lý trí liên tục quanh quẩn trong đầu cô, dùng búa gõ gõ mấy cái, mách với cô rằng "chạy đi, chạy đi, chạy đi, không muốn đội sừng nữa thì chạy khỏi anh ta đi".

Thế là Nhã Tịnh quyết định kéo tay anh ra, cố gắng chạy thoát. Tiếc rằng sức cô không bì sức anh, anh chỉ cần dùng sức một chút là có thể khóa chặt cô lại, cơ bản không thể nhúc nhích.

"Xin em! Đừng trốn tránh anh, được không?" Cảnh Dương nói với giọng cầu khẩn, dùng đôi mắt sâu hun hút cầu xin cô một cách tha thiết.

Rõ ràng Nhã Tịnh mới là người bị ép buộc nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác mình đang giày vò tâm hồn anh. Một lần lại một lần để sự yếu đuối kéo sát lại gần đối phương, cuối cùng là thỏa hiệp chịu thua.

Nhã Tịnh cảm thấy tình yêu như mua một món đồ vậy. Khi hết thời hạn bảo hành thì người ta chả thiết tha luyến tiếc gì nữa, muốn xài muốn phá bao nhiêu cũng được, chán thì vứt một xó, không xài được thì thẳng tay ném vào sọt rác, không cần phải nghĩ đến cảm nhận của món đồ.

Cho nên, tình yêu đối với Nhã Tịnh vô cùng thực tế, thẳng thừng. 

Đã tưng nếm trải sự tổn thương và bị vứt bỏ vì thế cô càng tin rằng giữa đàn ông và phụ nữ không bao giờ tồn tại trái tim nhiệt huyết hay lời hứa hẹn đầy mật ngọt, càng không dám mơ mộng hão huyền về chuyện tình chàng hoàng tử và nàng công chúa hay đại loại là một túp lều tranh hai quả tim vàng như thời đại học nữa.

Nhã Tịnh: "Tại sao không phải ai khác mà là tôi?"

Cảnh Dương: "Bởi chính em là thủ phạm, anh không thể đỗ lỗi cho người khác thay em được."

Hừm! Cảnh Dương, anh hay lắm! 

Không chịu thua, Nhã Tịnh tiếp tục tìm cách đánh trả, cô tin chắc rằng, với lý do này không có người đàn ông chưa từng lập gia đình nào không để tâm, cân nhắc kỹ lưỡng: "Nhưng em từng ly hôn."

Cảnh Dương biết thừa cô sẽ giở quẻ này nên với sự chuẩn bị từ trước, anh không ngần ngại mà dõng dạc bày tỏ quan điểm: "Ly hôn thì sao? Ly hôn là anh không có quyền được thích được theo đuổi em?"

"Nhưng..." Nhã Tịnh hậm hực đuối lý, không biết phải trả lời thế nào. Cô vừa mệt vừa tức, hờn dỗi quay mặt đi.

Cảnh Dương biết cô đang buồn ngủ nhưng lại không nỡ rời xa cô. Xoay mặt cô về lại hướng mình nhân tiện vuốt ve gò má, ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn.

Nhã Tịnh bất ngờ bị anh hôn, mặt mày liền đỏ ửng, ngượng ngùng đến mức không thể ngượng ngùng hơn.

Ban đêm, ánh trăng tròn trên trời cùng bóng điện yếu ớt soi nhẹ lên gương mặt Nhã Tịnh, để bao nhiêu sự xinh đẹp đáng yêu lọt vào tấm mắt đối phương, giáng một đòn chí mạng xuống trái tim vốn đã yếu ớt của ai kia.

Đáy mắt ngập tràng tia thích thú, Cảnh Dương vui vẻ vuốt tóc cô, đầu cúi thấp một chút, nhân cơ hội đánh liều một phen nhưng rồi phát hiện ra điều gì đó, đành tiếc nuối bỏ cuộc.

"Xem kìa, em lo lắng cho anh đến mức dép trong nhà cũng chưa kịp thay."

Nhã Tịnh nhìn xuống chân mình, đúng là cô chưa kịp thay dép đến tất cũng không thèm mang, lúc này mới cảm thấy hai bàn chân lạnh vô cùng. Nhưng nghĩ đến lời anh vừa nói, cô lập tức thay đổi nét mặt, không vui chu môi lên: "Anh có thể nói lời dễ nghe hơn không?"

Cảnh Dương giả vờ ngu ngốc, nghiêng đầu nói: "Vậy là do nóng lòng muốn gặp anh!?"

Bực mình, Nhã Tịnh hậm hực không thèm đôi co với anh nữa.

"Được rồi, em mau vào nhà đi kẻo lạnh, khi khác anh tìm em." Cảnh Dương cuối cùng cũng có thể buông lời tạm biệt thuận lợi.

Tại một ngữ cảnh khác, Nhã Tịnh không ngừng đặt dấu hỏi chấm, không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, anh còn tiếp tục tìm cô tra tấn làm gì?

"Được. Vậy anh về cẩn thận!" Nói xong, cô co giò bỏ chạy một mạch lên nhà, không hề hay biết mình đã bỏ mặc một chàng trai đáng thương đang đứng trong sương gió lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro