Chương 1.Cuộc đời tươi đẹp nhất là khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Gặp anh !

      Đối với một con nhóc vô tư mười mấy tuổi đầu, chỉ ăn, học, ngủ và vùi đầu trong truyện tranh đầy lãng mạn vô - cùng - phi - thực - tế, gặp gỡ và quen biết một chàng trai hơi giống như hoàng tử, chính là lúc cuộc đời nở hoa, đắm chìm trong tươi đẹp.

      Một ngày, tôi gặp được anh ấy, thế mà mãi về sau tôi mới nghĩ anh ấy có lẽ đã từng là hoàng tử của mình. Có điều khi tôi đếm xỉa đến điều này, chàng hoàng tử đã từng của tôi lại đang sống bên một nàng công chúa khác, để mặc ''nhọ nhem'' ngồi quấn chăn trước máy tính viết lại câu chuyện giữa hai người, sụt sùi buồn bã...

       Tôi là Trần Hạ An Nhi.

       Thời điểm câu chuyện mà tôi đang gõ bàn phím kể lại này, là rất lâu về trước, tôi bước chân vào trường trung học, gần mười hai tuổi. Nếu dùng vài câu chữ để tóm gọn con người tôi ngày đó, có thể gọi là một cô nhóc nhỏ bé ngu ngơ. Tâm hồn ngây thơ thánh thiện, có chút khờ khạo, có chút đáng yêu. Tôi sống rất độc lập nhưng ngại khó khăn và cố gắng. Cuộc đời tôi những năm tháng ấy, hạnh phúc nhất chính là ngày qua ngày ăn ngon ngủ say, balo chứa đầy truyện tranh, vô lo vô nghĩ. Tôi yêu cuộc sống này. ♥

        Ngày nhập học của tôi không có gì đặc biệt, ngoại trừ ngày hôm đó, có một người đặc biệt bước vào thế giới của tôi - thế giới vẫn luôn ngập sắc hồng. Mười hai tuổi, không còn là trẻ con nhưng càng không thê gọi là người lớn, một thoáng lướt qua nhau, chưa từng nghĩ sẽ trở thành duyên phận.

        Sáng sớm, mùa thu, trời trong veo, gió nhẹ.

        Tôi dắt chiếc xe mi ni màu đỏ của mình, cùng cô bạn hồi tiểu học bước vào trong trường, khuôn mặt tươi tắn, có lẽ bởi vì nụ cười quá mức sáng lạn vẫn ngự trị trên môi. Tôi không mấy bận tâm về cuộc sống, quan hệ bạn bè hay bài vở sau này, thứ tôi quan tâm là xung quanh trường học có tiệm sách nào cho thuê giá rẻ một chút hay không. Tôi hoàn toàn không có ý định sẽ kết thân với bất kỳ ai, tôi sợ phiền toái. Phương Phương bên cạnh hết ngó đông lại ngó tây, đi từ nhà xe đến bảng tin của trường, tôi có cảm giác đầu cậu ta xoay tít, cái cổ ngỗng là trục quay, vòng vòng vèo vèo.

        Bởi vì khi đó đã hơi muộn, trước bảng tin không quá đông người, tôi mò mẫm một lúc, nhìn thấy bốn chữ '' Trần Hạ An Nhi '', ngón tay di chuyển sang bên cạnh, một ống tay áo màu lam nhạt che mất dòng chữ, tôi gạt gạt tay người đó, khẽ làu bàu:

            - ''Đúng là phiến phức!''

            - ''Cái gì cơ?''

        Giọng nói trầm ấm, nhưng âm lượng hơi to.

        Tôi rụt rè ngẩng đầu, ngước lên, cao một chút.

            - Cao thật. Tôi ngốc nghếch thốt nên lời. Ngay sau đó, cảm nhận được ánh mắt người kia kinh ngạc, rồi bật cười, tôi mới giật mình, cắn nhẹ môi, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

            - ''Nhóc, có giải thích gì không?''

            - ''Không có.''

            - ''Tự nhiên sáng sớm bị chửi. Đen đủi thật.''

            - ''Đó cũng gọi là chửi sao...'' Tôi lí nhí

            - ''Vậy gọi là gì?'' Giọng nói ấm áp như gió xuân, tại sao tôi lại cảm thấy ấm áp vào lúc này nhỉ?

            - ''Không biết..nhưng..đây rõ ràng gọi là bắt nạt.'' Tôi kết luận một câu, thanh âm hết sức ngọt ngào hoàn toàn không ăn nhập với nội dung câu nói. Phía trước im lặng vài giây, rồi lại cười lớn hơn. Khóe miệng tôi khẽ cong cong, nhưng vẫn cúi gằm, ăn nói như vậy chắc chắn sẽ không bị kẻ đối diện bắt nạt. Tôi thông minh quá đi.

            - ''Em gái... không về lớp à?''

         Tôi lập tức ngẩng đầu, toét miệng cười :

            - '' Có. ''

         Sau đó kéo Phương Phương sợ sệt bên cạnh đi thẳng, không quay đầu lại. Mà bởi vì cứ nhằm phía trước mà đi, năm phút sau tôi và Phương Phương lết trở về, tôi nhận ra mình đã đến tận phòng y tế, không biết nên khóc hay nên cười.

         Tôi học lớp cuối cùng của khối. Lớp dành cho học sinh cá biệt, học lực cũng không cao. Nhưng ngọc sáng có rất nhiều lẫn trong bùn đen, chẳng ai nói trước được điều gì. Mà nói chung, tôi vốn không quan tâm, chọn bàn học gần cuối cùng, chung thủy cúi đầu dán mắt vào cuốn truyện. Không phải tôi hư hỏng, là truyện trinh thám quá hay, không thể rời mắt. Cô giáo chủ nhiệm chăm chú giảng giải, tôi chăm chú hòa nhịp thở với tình tiết gay cấn. Tôi có nghe một giọng nam chen lời cô, xin vào lớp, hơi quen, nhưng cũng chẳng quá chú ý.

         Bốp.

         Một viên giấy vo tròn bay tới, đập thẳng vào mặt tôi, đùa kiểu gì vậy chứ. Tôi ghét bị quấy rầy.

         Tôi nắm chặt viên giấy, hung hăng trừng mắt quay xuống, miệng càu nhàu :

            - '' Mất lịch sự vừa thôi, không thấy...''

          Thanh âm trong trẻo của tôi im bặt, chớp chớp đôi mắt đen láy. Kẻ ném giấy ngồi dãy bên cạnh, dưới tôi một bàn, cười nhăn nhở, tay làm hình chữ V vẫy vẫy. Tôi cúi xuống, mở mẩu giấy nháp nhàu nhĩ, một dòng chữ dù đã cố nắn nót nhưng vẫn nguyệch ngoạc hiện ra

              '' Em gái xinh đẹp. ''

          Tôi ngơ ngẩn, sau đó ngước nhìn, khuôn mặt điển trai có phần chững chạc. Nụ cười và giọng nói đều ấm áp dịu dàng, trêu đùa hơi nhố nhăng.

         Tôi bật cười, vô cùng rạng rỡ. Tôi không biết vì nụ cười của mình, trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi chính là cô nhóc duy nhất tồn tại trong thế giới không-chỉ-của-một-người.

          Kể từ đó trở đi, những mẩu giấy nhớ liên tục bay lên bay xuống, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, vậy mà ám ảnh cả giấc mơ, quấn quýt cả một đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro