Chương 2. Những ngày tháng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Những gì đã qua sớm muộn cũng trôi về quá khứ''    

Những gì đã qua vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.      

Có lẽ vì không thể xoay chuyển, vì mãi mãi ngày một rời xa, khoảng đời ngọt ngào ấy, nên càng không thể nào quên.      

       Tháng chín, chớm thu, vòm trời một màu xanh nhẹ bẫng.    

        Gió và nắng nhẹ, trải dài.    

       12h00.      

       Đường phố vắng tanh, tôi thong thả đạp xe, chiếc ô cầu vồng xoay xoay trên bàn tay nhỏ, khuôn mặt vì nắng có chút hồng hào, mái tóc tiểu thư bay bay.      

      Khe khẽ ngân nga một vài giai điệu ngọt ngào. khung cảnh trong mắt bỗng trở nên thật lãng mạn.       

        Những năm tháng vô lo này, tốt nhất nên hết mình hưởng thụ, đó là suy nghĩ của tôi, sau này, tư tưởng ấy không hề mất đi, chỉ bị thời gian làm cho thay đổi. Vẫn là biết hưởng thụ, nhưng không còn vô lo.    

         Nhà tôi cách trường trung học ba cây số, có hai con đường đến trường. Trong mắt bạn học tiểu học Phương Phương, tôi là con người kì lạ. Tôi luôn luôn đi đường vòng, thưa nhà cửa, đường rộng và to, chất lượng vô cùng kém, ổ gà ổ vịt như nấm mọc sau mưa. Tôi mặc kệ, đi trên con đường này có thể hát hò vui vẻ, tuy ngớ ngẩn nhưng tôi cảm thấy thật thoải mái, cảm giác như một tiểu nữ hoàng sở hữu một vương quốc riêng tư - vương quốc đường ổ vịt.       

        Đi qua con đường ổ vịt , quẹo trái phải một chút, trường học hiện ra, tôi đi ngược chiều với tất cả học sinh, lại tiếp tục vòng vèo, điểm dừng của tôi là tiệm sách nhỏ xíu Thanh Thảo. Một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Ngày nhận lớp, tôi có đến đây thuê ba bốn bộ truyện tranh đọc giết thời gian chờ nhập học. Tôi trả truyện, lại nhanh chóng giành lấy hai bộ mới nhất. Tiếp tục nở nụ cười. Mục đích đến trường của tôi coi như ổn thỏa. Quay lại trường, tôi bước vào lớp vừa đúng giờ trống đánh.            

                - ''Đến sớm nhỉ'' Phương Phương quay sang hỏi.          

                - ''Ngày đầu, cần gì đến trước, đâu có ai chơi cùng.''        

                - ''Có đấy.''        

                 - ''Ai cơ? Tớ chẳng quen ai.''        

               - ''Anh đẹp trai của cậu còn gì, đừng có giả vờ nữa đi''. Tôi nghe ra trong câu nói cậu ta có mùi hoạnh họe.      

          Tôi giả vờ???      

          Bốp.      

         Khoảnh khắc cục giấy vo tròn đập thẳng vào mặt. Tôi lập tức hiểu Phương Phương đó đang nhắc đến ai.      

         Tôi không quay lại, mở mẩu giấy, vẫn là nét chữ vô vô cùng xấu      

        ''Em gái, chờ mãi mới xuất hiện''          

               - ''Em em cái đấm, gọi chị đi.'' Tôi bĩu môi quay xuống, giọng nói lanh lảnh, ánh mắt sáng lấp lánh. Đúng là rất cao, nhưng gọi anh có hơi quá không, dù sao cũng chỉ là cậu nhóc.        

                 - '' Cái gì cơ. Người một mẩu đòi gọi chị.''          

                - ''To xác thì gọi là anh chắc.''        

          Khuôn mặt người đó thoáng chốc cứng đờ. Tôi quay lên, mở sách, lồng cuốn truyện bắt đầu nghiên cứu. Phương Phương  không chịu im lặng một phút nào, cậu ta bắt đầu lải nhải. Hôm nay đến lớp gặp bạn nữ nào, ai xinh xắn đáng yêu, ai quê mùa xâu xí, thậm chí người ta có bao nhiêu nốt ruồi trên mặt, quần áo như thế nào. Tôi cười cười, mắt không rời trang giấy, thỉnh thoảng ừm ờ cho cậu ta có động lực lải nhải tiếp. Hết nữ đến nam, ai đã từng nhìn qua cậu ấy đều tả thực chi tiết. Có lẽ cảm thấy tôi không hứng thú, Phương Phương chĩa mũi nhọn vào kẻ gọi tôi là ''em gái'' kia.                       - ''An Nhi, cậu thích Hoàng Dương?''          

               - ''Thích thì sao, còn không thì sao?'' Tôi nhíu mày          

             - ''Học sinh lưu ban đấy, chẹp... đánh nhau cứ gọi là thôi rồi''      

        Tôi gập cuốn sách cả truyện, quay sang nhìn cậu ta. Việc tên kia là lưu manh hay ăn cướp cũng đâu có liên quan đến tôi.          

             - ''Hiểu rồi, cậu thích cậu ta, thổ lộ đi.''      

         Phương Phương tròn mắt, mặt đỏ lừ, vài giây sau mới lắp bắp phản bác. Trống vào lớp vang lên, giáo viên vào lớp, tôi không để ý đến cậu ta nữa, lúc đứng lên thuận tiện quay sang trái nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt mang ý cười cợt của tên kia, tôi khinh khỉnh nhếch môi, trong đầu thoáng qua một câu nói ''học sinh lưu ban đấy''.      

          Như vậy, rõ ràng tên đó lớn tuổi hơn tôi.         

         Tiết học đầu tiên là ngữ văn.      

         Tôi nhận ra sở trường của mình năm mười một tuổi, chính là văn học. Điểm viết văn của tôi rất cao, cũng rất thích đọc sách. Dĩ nhiên sách ở đây không phải truyện tranh. Tôi đọc tất cả các thể loại, mặc kệ người khác chê nhạt nhẽo. Mùa hè trước khi lên trung học, tôi đến trường bố tôi dạy học, đọc tất cả các cuốn sách trong tủ, từ tự truyện, hồi ký, bình giảng văn thơ đến cả tài hoa trẻ và giáo dục thời đại. Mẹ tôi từng phát điên khi thấy con gái mình mang toàn bộ giấy báo đun bếp chui vào chăn trong phòng ngủ. Năm đó, niềm vui duy nhất của tôi là đọc, đọc và chỉ đọc thôi.      

         Tuy nhiên, đó chỉ là thứ tôi giỏi giang vượt trội với bản thân mình, đối với học sinh lớp chọn, chẳng đáng để họ liếc qua.      

           Lại tuy nhiên, tôi vốn là đứa chẳng quan tâm mấy chuyện này, thành tích học tập với tôi cũng chẳng là gì cả. Lớp sáu, tôi đích thực là cây hoa bị héo, tước nước bồi đắp thế nào vẫn uể oải nằm dài. Chưa từng nghĩ sẽ kiên trì cố gắng cho tương lai. Nhưng mà, tương lai ngày đó của tôi còn dài lắm.      

           Tôi ở trong lớp học, trầm mặc đọc sách, ghi bài không nhiều, kết thúc một tiết văn của cô chủ nhiệm, văn bản trong sách giáo khoa đều đã đọc gần hết. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.       

           Nghỉ giữa giờ, một vài bạn nữ quen nhau quay xuống bàn tôi. Tôi chẳng nhớ rõ họ bắt chuyện thế nào. Chỉ biết năm bảy phút sau, tôi đã toe toét cười với họ, không cần biết có buồn cười hay không. Tôi khá dễ gần, nhưng lại chẳng dễ thân. Có một cô bạn cùng tên với tôi. Vì vậy cái tên dễ nghe của tôi được bớt đi hai chữ...        

                 -'' Trần Nhi, da cậu trắng thật, mắt cũng đẹp thế. Nhìn như tiểu thư vậy''. Ngọc Thy buông một câu tán thưởng. Tôi cười cười. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng quan tâm đến nhan sắc của mình, mặt mũi thế nào cũng là tự nhiên mà có. Thứ tôi quan tâm là quần áo trên người, càng phù hợp với mình càng tốt.        

             - ''Chẳng tiểu thư là gì. Hồi tiểu học sân khấu của trường là của cậu ấy đấy.'' Phương Phương...giọng điệu này giống mỉa mai quá rồi. Tôi tham gia mấy thứ ấy còn không phải là cây cao trong bụi rậm chắc, có ai quan tâm đâu.           

                 - ''Nhưng mà Linh Nhi vẫn xinh hơn''          

            - ''Đúng đấy, Phương Phương''. Tôi mỉm cười hết sức ngọt ngào, ngọt tới cháy cổ họng. Phương Phương vốn không thân thiết gì với tôi, chỉ là trùng hợp cùng một lớp nên bám lấy hôm đầu. Cũng tốt, tránh xa cậu ta ra.         

             Ngọc Thy, cô bạn khen ngợi tôi lúc ấy là một người khá trầm mặc, ít nói, mà tôi nhận ra trong số mấy bạn nữ quen nhau từ trước này, ai cũng quá mức hiền lành, quá mức im lặng. Ngọc Thy này rõ ràng không có gì nổi bật, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ta xinh xắn. Tôi rất đơn giản nghĩ về cậu ta một chút, chẳng hề biết rằng cô bạn này về sau, là người để lại cho tôi quá nhiều chuyện bất ngờ, có lúc, bất ngờ đến nhói đau.   

            Sau khi trống đánh vài phút, tên gọi tôi là ''em gái'' kia cùng lũ bạn hắn quay về, tôi mới để ý lớp học có đến bốn năm học sinh lưu ban. Cảm nhận đầu tiên của tôi chính là: Tất cả đều có họ hàng với  Khỉ đột.             

                  - ''Này em.'' Tên kia đi qua, tay phải đặt lên bàn học của tôi một thanh kẹo. Tôi gào thét trong lòng: Tôi rất ghét món kẹo này. Ok?        

               Phương Phương bĩu môi thì thầm:            

                   - ''Bàn của mấy bạn nữ trên kia cũng có kẹo'' Tôi chỉ nghe ra một ý tứ duy nhất của cậu ta, chính là: Thanh kẹo này là cho cả bàn.            

                 - ''Cậu không cần lo lắng, Dương gì đó chỉ quan tâm đến cậu thôi.''          

                - ''Này Trần Nhi!!!'' Phương Phương lại đỏ bừng mặt, giận dữ quay đi, tôi khinh khỉnh nhếch môi, tôi đâu có bắt cậu ta gây chuyện với mình.         

           Tâm trạng ngày đầu tiên đi học ngập tràn vui vẻ.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro