Chương 1: Tên Trộm Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này đủ rồi đấy! Anh còn tính uống đến khi nào hả” – Một cô gái đột ngột xuất hiện giật lấy chai rượu mà người đàn ông đang uống.
“Ahh trả cho anh! Em làm gi vậy chứ? Anh đang uống mà!” – Người đàn ông khó chịu, mặt đỏ lên quát với cô gái.
“Anh đang uống thì sao chứ? Em cứ giật vậy đấy! Không phục à?” – Cô nâng cằm nhìn xuống, môi trề ra, tay chống nạnh trông như những người phụ nữ chua ngoa.
“Không phục!!!” – Tên đó vỗ tay đành đạch lên đùi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Không phục thì kệ anh! Chậc chậc, uống tận năm chai rượu, anh là heo à?” – Cô nhìn bàn rượu của anh với vẻ mặt bất mãn.
“Anh muốn uống! Trả cho anh! Hôm nay anh có chuyện buồn mà...” – Giọng người đàn ông trầm đi mấy phần.
“Có chuyện buồn thì uống rượu à? Anh có con vợ để làm mắm hả?” – Cô ngồi xuống bên cạch anh, đặt chai rượu sang bên.
“...”
“Anh đang gặp chuyện gì, kể em nghe xem nào?” – Cô gái chống cằm, mắt long lanh nhìn chằm chằm người đàn ông.
Anh cố gắng nhớ lại câu chuyện khiến anh khổ sở như thế này, nhưng đầu óc anh trống rỗng, không cách nào nhớ lại được. Anh nhìn cô gái đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước mặt, lông mày dãn ra, yêu chiều ôm cô vào lòng:
“Thấy em đột nhiên không còn nhớ gì nữa rồi.” – Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô thều thào.
“Nói dối!” – Cô dịu dàng nói rồi vỗ lưng người đàn ông, nhẹ nhàng an ủi hắn.
“Anh thật sự không nhớ, nhưng vẫn có cảm giác rất đau lòng...” – Cô đột nhiên thấy ướt át từ phía cổ, lông mày cô nhíu lại:
“Ặc!!! Đau lòng đến mức cục đá cũng rơi nước mắt, chuyện gì mà lợi hại vậy???”
Hắn im lặng ôm cô không trả lời, cứ như vậy hai người ngủ thiếp đi cho tới sáng. Ánh bình minh vừa ló dạng, cô từ từ mở mắt, gỡ tay người đàn ông đang ôm mình bò dậy, chậm chạp ngóc đầu ra cửa cổ nhìn ánh bình minh. Đôi mắt cô long lanh, lúc này như phủ thêm vài giọt sương nhỏ trông vô cùng ướt át, lại có vẻ đượm buồn. Cô lấy tay lau đi những giọt lệ đang đọng trên mi mắt, vừa quay đầu liền đụng ngay vào bộ ngực trần rắn chắc của anh. Hắn dụi dụi mắt, bộ tóc bù xù mơ màng nhìn cô trông vô cùng đáng yêu. Đột nhiên hắn giật mình nâng mặt cô:
“Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?”
“Phim buồn quá! Nữ chính bỏ nam chính đi rồi, khóc thương cho nam chính!” – Cô nói với vẻ mặt đồng cảm hết mức có thể.
“Thiệt là, sao em lại khóc vì thằng khỉ đó chứ?” – Hắn nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, nhẹ nhàng nhẹ nhàng lướt xuống tìm bờ môi mềm mại rồi sau đó liền ngậm chặt lấy nó, nhất cử nhất động của anh đều dịu dàng mà lưu luyến. Đã bao lâu rồi anh chưa hôn cô nhỉ?
Buổi sáng anh đi làm, còn cô ở nhà dọn dẹp. Trước khi đi anh còn trao cô “nụ hôn tạm biệt” rồi mới chạy lon ton ra khỏi nhà. Cô nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh mà không khỏi mỉm cười. Cuộc sống yên bình với người mình yêu nhất đúng là vô cùng hạnh phúc.
Anh đến chỗ làm với khuôn mặt tươi tắn hơn bao giờ hết, khác hẳn với dáng vẻ khổ sở hôm qua, anh vui vẻ vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc nào đó, gặp người nào liền chào người ấy. Anh làm như thể sợ người khác không biết anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.
“Ê Tuấn! Sao hôm nay mày vui vậy? Hôm qua tao còn thấy mày tuyệt vọng lắm cơ mà?” – Một đồng nghiệp đến chỗ làm việc của anh trêu đùa.
“Hở? Hôm qua chắc tao bị chập mạch á! Chả biết buồn gì luôn! Hahaha!” – Anh cười hùa theo với tên đồng nghiệp. Tuy nhiên, không khí trong phòng làm việc bỗng nhiên thay đổi đến lạ. Mấy cô gái ngồi ở gần đó bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Tuấn. Anh tuy cảm thấy khó chịu với những ánh mắt của người đó nhưng đều không để vào bụng, tập trung hoàn thành công việc.
Chiều muộn, anh mệt mỏi lê lết về nhà, vừa mở cửa liền cảm thấy không đúng...cửa không khóa.
Tư Duệ trước giờ là một người phụ rất kĩ lưỡng. Cô chưa bao giờ mắc phải sai lầm thế này...chẳng lẽ!!
Nguyễn Anh Tuấn hốt hoảng chạy kiếm cô khắp nhà. Hắn vô từng phòng, từng phòng đều không thấy bóng dáng của cô. Đang lúc sợ hãi nhất thì anh đột nhiên nhớ đến, cô hay coi phim trên sân thượng...
Hắn chạy thục mạng lên sân thượng, quả nhiên nhìn thấy cô đang vừa ăn bánh vừa xem phim ở một góc. Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu:
“Hửm? Gì vậy? Ma rượt anh à?” – Vừa nói cô vừa bỏ một nắm bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Anh thất thần mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh, thở hắc ra một hơi rồi đi nhanh đến bên cạnh cô. Anh ôm cô rất chặt, nhỏ giọng nói :
“Cứ tưởng em cứ như vậy mà biến mất rồi chứ!”
“Anh bị ngáo à? Bà đây sao có thể đột nhiên mà biến mất được chứ? Anh coi bà đây là ma đấy à?” - Cô tức giận đạp anh vài cái rồi xoay người tiếp tục coi phim.
“Mà anh hỏi này, sao em lại không khóa cửa ? Lần đầu tiên thấy em bất cẩn vậy đấy!” – Anh vừa nói vừa gác cằm lên vai cô, há miệng cắn cắn vài cái.
“Á đau đm nhà anh! Anh là chó hả? Sao đột nhiên lại cắn người thế? Em không khóa cửa lúc nào? Em có khóa mà!!!”
Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách quỷ dị, anh bày vẻ mặt nghiêm trọng nói:
“Vậy chẳng lẽ có trộm à?”
“Cái gì? Để em xuống xem nào!”
“Không được, nguy hiểm lắm! Em là phụ nữ, sao có thể đấu lại được một tên cướp chứ?”
Cô đột nhiên quay lại tung một cước vào người anh, tức giận mắng:
“Trước khi lấy anh bà đây là một nữ cảnh sát siêu ngầu lòi danh tiếng lẫy lừng đấy nhé! Còn anh chỉ là nhân viên công ăn lương yếu đuối, còn đòi so với bà đây à? Để em xuống xem sao.”
Cô nhanh nhẹn chạy xuống nhà, chui vào mấy chỗ khó thấy để tìm người, quả nhiên tìm thấy tên trộm đang núp dưới gầm giường.
Tên trộm giật mình bật dậy, dùng hung khí mang bên người quơ quơ về phía cô dọa nạt:
“Đừng đến đây! Đừng đến đây! Đến là tao đâm đấy! Tao đâm đấy! Mau…Mau chuẩn bị xe cho tao!!! Manh động là tao đâm đấy!” – Tên đó cố gắng gầm rú, cố ra vẻ đáng sợ nhưng chân cẳng thì lại run lẩy bẩy trông rất buồn cười.
“Á chồng ơi cứu em với! Em sợ quá! Sợ quá…Sợ…” – Cô bày ra vẻ mặt sợ hãi rất khoa trường, cô lấy tay bịt miệng, mở to mắt kinh hãi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô thật sự sợ hãi.

“Tư Duệ, anh đã gọi công an rồi, em không sao…chứ?” – Giọng anh khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cô vợ nhỏ bé đáng yêu của anh đang ngồi như một bà lão bán cá ngoài chợ trên người tên trộm. Vẻ mặt hống hách dùng chân đạp đạp lên đầu tên trộm, nói với giọng bất mãn:
“Haizz…mới tí tuổi đầu đã tập tành trộm cướp, lại còn dám chĩa dao về phía cô gái xinh đẹp đây như ta, ngươi khộng sợ sau này bị sét đánh à?”
“BÀ MÀ XINH ĐẸP Á? XINH ĐẸP C*T GÌ CHỨ? BÀ RÕ RÀNG LÀ MỘT CON QUỶ! CON QUỶ!!!” – Tên trộm không nhịn được quát lên, mắt trừng to cố gắng ngước lên nhìn người đàn bà đang ngồi trên người mình.
“Phụt…” – Anh che miệng cười khúc khích, cô thấy vậy càng tức tối hơn, quát:
“Cười cái đầu anh! Anh còn dám cười à? Vậy là anh cùng phe với thằng ôn con này đúng không? Đứng đấy! Bà sẽ dạy dỗ anh!”
Cứ như vậy, tên trộm đáng thương cam chịu nhìn hai người phát cẩu lương trước mặt hắn. Tuy hắn là một tên trộm ác độc nhưng cũng đừng ngược hắn như vậy chứ!! Hắn sẽ đau lòng mà đập đầu vô gối tự tử đó!!!
Cuối cùng, cảnh sát cũng đến giải thoát cho cẩu FA đó. Đây là lần đầu tiên tên trộm cảm thấy cảnh sát lại đáng yêu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro