(20)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Build, nói gì đi được không?"

"Build, sao vậy, tôi đã làm gì sai sao?"

"Ngài giận tôi hả?"

"Jakapan, xin ngài, làm ơn.."

Từ thì thẩm sang van nài rồi dần dần thành tiếng rên rỉ rấm rứt, nó nện lên tâm trí tên nô lệ từng hồi từng hồi. Như cái máy cassette bị rắt băng phát đi phát lại một đoạn 'lẹt xẹt' khó nghe. Càng giống tiếng hét vọng từ một miền xứ sở xa xôi, về đến màng nhĩ chỉ còn là tiếng vang điên đảo tâm hồn, như tiếng ma quỷ giằng xé.

Mà Build chưa hề đáp lại dù chỉ một chút.

Cách giết chết một trái tim không phải dẫm đạp nó, mà là bỏ lơ coi như không tồn tại. Thứ đỏ au nhầy nhụa đó có cố đập mạnh cỡ nào, đập đến bầm tím cũng không đáp lại. Để nó đập mỏi mệt rồi dừng lại. Từ buồn bực sang cáu giận đến âm ỉ rồi chết lặng. Đây chính là cách cắt đi tĩnh mạch, để máu chỉ được truyền đi chứ không quay trở về tim. Và trong khoảng thời gian chờ chết đó, mặc ta thỏa sức giãy giụa.

"Không phải ngài thích... đâm từ vị trí này lắm sao? Hôm nay chán rồi? Bọn điếm đó vắt kiệt ngài rồi hay sao?!" Bible gầm lên đâm vào từ đằng sau, kéo mạnh tay Build để đế vương dựa vào ngực mình. Gã liên tục đưa đẩy, càng nhấp càng mạnh, tiếng nước 'ọp ọp' vang lên giữa nơi giao thoa của hai người, dâm dịch bị đánh đến sủi bọt chảy dọc kẽ mông, thấm lên grap giường một mảng đục mờ. Phía đối diện là tấm gương lớn của tủ quần áo, đế vương nửa quỳ nửa ngồi dang rộng hai chân bị nảy về trước. Tên nô lệ dùng hết cách rồi, van xin, nài nỉ, giờ là sỉ nhục_ hành động mà nam nhân chưa bao giờ nghĩ sẽ làm với Build cũng lôi ra nốt. Nhưng càng đâm Bible càng phát điên, người kia không hề phát ra bất kì âm thanh nào, mắt đăm đăm nhìn gã như một trò hề nực cười nhất thiên hạ. Ánh nhìn chán ghét đến mức chút phấn khích phía dưới dần bão hoà rồi tan rã.

Tại sao luôn thế? Tại sao thứ bản thân muốn đều sẽ quay lại ghét bỏ gã? Tại sao phải sống, tại sao phải tồn tại...tại sao để gã biết được niềm ngọt ngào khi có 'nhà' rồi tước đoạt nó?

Tại sao...

Nếu đã thế sao ngay cả trăm ngàn vạn cách níu giữ cũng không dám dùng, chỉ dám van nài chút thương xót...?

Nếu mạng sống dễ dàng cướp đi như tình yêu có phải tốt không? Nếu vậy... có lẽ đứa trẻ đó đã chết rồi.

Kẻ nô lệ dứt khoát để Build tựa đầu lên vai, khi mà bản thân chẳng thể níu lấy cái mặn chát ở khóe mắt. Nuớc mắt bò trên hai má, rơi lên hõm vai của đế vương, bỏng rát. Vậy mà ánh mắt thờ ơ vẫn theo đuổi trần nhà, không ánh sáng, không vạch đích, không phản chiếu bất kì hình bóng gì, chỉ có một khoảng hư ảo. Nam nhân như một loại máy móc không biểu cảm, chậm chậm ra vào vì tâm đã lạnh lẽo.

Cuối cùng... từ bỏ.

Bible rút phân thân ra để cả hai nương theo nhau ngồi phịch xuống giường, lòng gắt gao ôm siết. "Đừng thế nữa có được không?"

"Lí do?" Rốt cuộc Build phát ra âm thanh đầu tiên trong tối nay. Tiếng khàn khàn sau tình dục nhàn nhạt vờn vành tai Bible.

Khi mà trái tim không còn quá hồ hởi với bất kỳ hành động nào từ người nữa thì xin 'chúc mừng và rất tiếc' rằng: ta đã bước sang giai đoạn 'gây tê' cho mối quan hệ này.

Mũi an thần ức chế thần kinh có 25% chán nản, 25% đay nghiến, 50% thất vọng. Phải! Thất vọng chiếm 1/2 bảng thành phần thuốc, con số nằm giữa 'không sao' và 'có sao'.

Nhưng biết không? Thuốc an thần gây nghiện, do đó nó bị liệt vào danh sách đen của 'bữa tiệc tâm hồn'. Để vậy, ta đừng cho bất kì thứ gì hoặc ai đó làm Tâm Hồn_chủ bữa tiệc lên cơn động kinh đột ngột. Và đương nhiên, sẽ chẳng có vị bác sĩ nào mang theo thuốc an thần hay hộp cứu thương đến bữa tiệc đâu....

"Bản thân là chó thì đừng vọng tưởng biến thành người. Ngươi làm gì thì nên biết." Hắn hất cánh tay quấn quanh người ra "Giờ thì xong rồi chứ?"

"Cút về nơi ngươi thuộc về đi."

Build đứng dậy thản nhiên mặc quần áo làm Bible tưởng chừng tất cả những gì vừa diễn ra đây thôi chỉ là 'bữa ăn' cuối trước khi 'chết'. Như thể hắn đến và đi đều tính từng bước một và bản thân gã chỉ là nước cờ nhỏ thật nhỏ trong ván cờ cuộc đời ấy.

Đó là thất vọng.

"Từ nay, là ả đàn bà hay gã đàn ông, ngươi hắn ta, dù là gì đi nữa thì Jakapan cũng không cùng Wichapas can hệ." Hắn hướng cửa chậm rãi đi tới, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn, thú cưng mà Build trước đây từng cưng chiều ánh mắt dần ảm đạm tăm tối . Cũng bởi là vì thú cưng nên gã không có quyền lên tiếng dù là cầu xin hay van nài, cũng bởi vì không cân đối nên đẩy một chút sẽ mất đi thế cân bằng. Cũng chỉ bởi vậy...

Đây là tuyệt vọng.

Biết đau đớn nhất là cái gì không? Không phải mãi mãi không có được mà là có được rồi vụt mất. Giống lữ khách trên sa mạc gặp nguồn nước nhưng phát hiện đó là ảo giác, thủy thủ thất thế chênh vênh trên biển gặp tàu lớn hoảng hốt vì đó là cướp biển. Cái đau nhất không phải nhận ra đó không phải thật, cái đau nhất là ta để cảm giác sung sướng, hạnh phúc tràn ngập cơ thể, đắm mình trong nó rồi đột ngột vỡ nát. Đau nhất là Bible cho rằng Build là 'nhà' nhưng ngay cả là nơi trú ẩn dừng chân một chút cũng chẳng phải. Đau nhất là mới đây thôi gã còn thu xếp một đường lui an toàn để có thể mãi mãi bên chủ nhân của mình. Hắn đưa một tay trước mặt tên nô lệ khi gã đang chơi vơi nơi vực thẳm của cái tôi và hận ý, sau đó rút lại cười rằng "Đùa đấy."

'Nhà' đâu phải muốn có là được...

"Mai sẽ có người đưa ngươi về với Jaskson, đồ vật nào dính mùi của ngươi đều mang đi hết. Một thứ cũng không được bỏ sót."

Vậy tôi có được mang ngài đi cùng không? Trớ trêu thay là từ đầu đến chân ngài đều có mùi của tôi.

******

Tui hơn ám ảnh về 'nhà' thông cẻm nha mấy bồ 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro