Điều tớ không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua, có một thứ cảm giác khó chịu, cứ len lỏi vào tâm hồn tớ, đã có lúc tớ cố quên cậu, nhưng không thể... nên tớ để mặc mọi cảm giác, lí trí và con tim tranh cãi.

Nhóc àh, tối nay khó ngủ quá, tớ bật nhạc lên nghe bài hát "Without you". Ừh, bài hát nghe hay thật, hay đó chính là tâm trạng của tớ.

Ngày qua ngày với những suy tư và tớ đoán cậu cũng thế. Cùng làm chung một công ty, lại làm cùng phòng nữa, nên những ngày qua cứ như tra tấn tớ vậy, tớ rất muốn nói những gì đang diễn ra trong đầu... những suy nghĩ... Đêm qua tớ suy nghĩ rất nhiều và quyết định hôm nay tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu. Thế nhưng không hiểu sao tớ lại không nói được và kết quả là tối nay lại không ngủ được, ngồi viết blog và nghe nhạc...

Đôi khi tớ có cảm giác cậu rất gần, thân quen cứ như đã gặp gỡ từ lâu, nhưng đôi khi tớ lại thấy cậu rất xa xôi, cứ như một người lạ lạnh lùng vô cảm vậy. Theo tâm lí học mà nói thì con gái chỉ nói nhiều khi họ có cảm giác rằng môi trường xung quanh là an toàn, thế nên khi đi với cậu tớ nói rất nhiều thì phải, vì tớ cảm thấy được sự bình yên và ấm áp khi đi bên cậu... Và cũng có lúc tớ không biết phải nói gì cả vì tớ cảm thấy tự dưng đi gần cậu mà giống như đứa trẻ đi lạc vậy, bơ vơ, cô đơn..., bởi lúc ấy cậu đã được bao bọc bởi một bức tường vô cảm hay theo y học mà nói là sợ mình bị tổn thương nên đã bảo vệ mình bằng bức tường đó, hay vì lý do nào đó mà tớ chưa nghiên cứu tới... Những ngày cậu vui vẻ sao tớ cũng thấy vui. Tớ chắc có vấn đề rồi thì phải?

Tớ đã nhắn tin là không làm bạn gái của cậu, nhưng lúc ấy tớ giận quá, con gái mà, giận và sĩ diện nên mới thế. Ai bảo cậu làm cho tớ chờ đợi ở công viên gần một tiếng đồng hồ (hồi đó giờ tớ có chờ đợi ai như thế đâu, cậu có biết không, tớ ngồi ở ghế đá và không cho ai lại ngồi ở ghế đá đó hết, tớ chờ cậu...), ai bảo những lúc tớ nhắn tin cậu không thèm nhắn tin lại cho tớ, ai bảo cậu từ chối sự quan tâm của tớ khi cậu bảo rằng cậu và tớ hãy cho nhau một cơ hội, ai bảo tối hôm đó cậu còn nhắn tin chúc tớ ngủ ngon, mà sáng ra nhìn tớ như một người lạ không quen biết (tớ đâu có làm gì sai đâu?)...

Những ngày qua, có một thứ cảm giác khó chịu, cứ len lỏi vào tâm hồn tớ, đã có lúc tớ cố quên cậu, nhưng không thể... nên tớ để mặc mọi cảm giác, lí trí và con tim tranh cãi. Mặc dù lúc nào tớ cũng thiên về lí trí hơn nhưng những ngày qua, tớ không nghe lời ai cả, chỉ cố gắng làm những điều mình thích xem có giúp được gì cho những suy nghĩ ngốc nghếch không?

Một tình cảm được xây dựng cơ sở tình bạn, tình đồng nghiệp giờ đã lớn hơn tình bạn, nhưng chưa đạt đến tình yêu...ừh, để diễn tả tình cảm đó thật khó, và những cái không rõ ràng như vậy là những cái mà con gái rất khó hiểu và khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều...

Có những lúc tớ thấy cậu rất suy tư, không biết là trong dòng suy tư đó có tớ hay không nhưng những lúc rảnh rỗi thì tự dưng tớ lại nhớ đến cậu.

Hai ngày đi du lịch biển, bỗng trở nên trống vắng khi bên cậu có một người theo cạnh mà người ấy không phải là tớ. Tớ là người rất lịch sự, sĩ diện và có lòng tự trọng cao, nên tớ đã không chen vào giữa hai người dù là mượn danh nghĩa của một đồng nghiệp.

Không hiểu sao tớ lại có suy nghĩ như thế. Mặc dù tớ biết đó chính là nhược điểm của tớ, tớ biết sĩ diện quá thì sẽ làm khổ mình và những người xung quanh nên tớ sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm này. Thế nên những kế hoạch mà tớ đã vạch ra trước đó để cùng thực hiện với cậu, thì tớ đã tự mình làm hết, ừh, lủi thủi chỉ mình tớ... Đi tắm biển, rồi đi dạo trên bãi biển lúc trời tối, ngắm mặt trời mọc và lặn, tập thể dục buổi sáng, ngâm mình trong nước biển và nghe tiếng sóng biển rì rầm... cảm giác cô đơn, trơ trọi mặc dù xung quanh có rất nhiều tiếng cười...

Đối với tớ kỷ niệm giữa cậu và tớ thật đẹp, mặc dù thời gian đi chơi thì rất ít, vì tớ là kẻ tham lam, lúc nào cũng muốn học thêm những điều mà tớ chưa biết, để mặc cậu những ngày nghỉ và thứ bảy cùng bạn bè... Thế nhưng thời gian này không đi chơi với cậu nữa thì tớ lại học không vô... Thế đấy, cái gì cũng có cái giá của nó.

Người ta thường nói về quá khứ, nhưng người ta cũng nói về quá khứ tiếp diễn đó thôi, những gì không vui của quá khứ hãy bỏ lại hết, cậu hãy là chính cậu và tớ cũng thế... Nhưng tớ không hy vọng rằng tớ và cậu là hai đường thẳng, gặp nhau một lần để rồi chia xa mãi mãi...

(No I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there but then I let you go...)

-st-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro