2. Anh đến tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Lộc à! Mau thức dậy đi, cậu nhất định phải đọc tin tức này ngay bây giờ!", HeHe chạy bình bịch vào phòng thông báo.

Sáng chủ nhật bình yên của Bạch Lộc cứ thế bị phá hủy trong tích tắc, cô thật sự muốn ngủ thêm một chút xíu nữa. 

"Mới sáng...cậu...đừng làm phiền mình. Có gì để sau rồi nói có được không?", cô mệt mỏi ló đầu than thở rồi lại chui vào chăn làm tổ.

"Cậu nhất định không phải là hươu mà là heo đó cậu biết không?"

"Được được. Mình là heo...heo con!"

HeHe bất lực nhìn cô mơ màng đi vào giấc ngủ một lần nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

"Không ngờ tư bản cũng mau lẹ, nói mời thì liền mời Vương Hạc Đệ đến."

"Cũng không ngờ, cậu ấy vậy mà gật đầu đồng ý tham gia 2 tập liền."

Bạch Lộc tung chăn ra, ngồi bật dậy ngay lập tức: "Thật không? Cậu nghe ai nói vậy hả?"

"Dọa chết mình rồi!!!", HeHe bị màn đột kích bất ngờ này làm cho thót cả tim.

"Mau nói đi, là ai nói hả?", Bạch Lộc hối thúc, giọng có chút mất kiên nhẫn.

"Là tổ chương trình nhắn cho quản lý Trần sáng nay, anh ấy nhờ tớ nhắn cho cậu."

Bạch Lộc nghe xong thì dần lấy lại bình tĩnh, thuận tiện gỡ được nút thắt trong lòng.

"Nhưng mà...cậu sao lại phản ứng mạnh quá vậy? Vương Hạc Đệ với cậu có cái gì đó đó sao?"

Người bạn thân kiêm trợ lý này của cô thật biết cách hỏi mà.

Biết vậy lúc nãy đã giả giết nằm im trong chăn rồi.

"Không. Làm sao có cái gì được chứ? Chỉ là không nghĩ tư bản lại mời cậu ấy tới sớm như vậy."

"Đúng đúng. Tớ cũng nghĩ như cậu, không lẽ là vì muốn tuyên truyền phim sớm sao?"

"Ò...cũng có thể lắm chứ. Nhất định là tìm tới để xào couple rồi!"

"Mà xào cùng cậu ấy cũng được chứ bộ, người gì đâu vừa đẹp trai vừa ga lăng quá trời!"

"Cái đồ mê trai!", Bạch Lộc kí đầu HeHe một cái cảnh cáo.

HeHe tức giận, biểu môi phản bác: "Mê trai thì làm sao, tớ cứ mê trai đó nha!"

"Trừ phi là người của chị em, còn không thì đều là người của mình...hiểu không?"

Bạch Lộc thật sự muốn nói cho cô ấy biết anh là người của mình, nhưng nếu nói ra thì bí mật này chắc chắn sẽ không còn là bí mật nữa.

Vì vậy, cô chỉ đành gật gù ra vẻ như đã hiểu, bộ dạng không quan tâm mấy mà vén chăn chui vào.

Đợi khi cô thức dậy lần nữa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Nhiệt độ trong phòng cũng theo thế mà tăng, khiến cho cô khó chịu mà rời giường.

Bạch Lộc vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa ngân nga bài hát yêu thích gần đây. Thấy bản thân không mang theo điện thoại giết thời gian liền quay lại tủ đầu giường tìm kiếm.

Sau khi mở khóa thì trực tiếp vào weibo xem tin tức, nào là vòng fan nào là vòng bạn bè. Lại đến xem hotsearch ngày hôm nay, nào là nghệ sĩ A thế này, nghệ sĩ B thế kia, người khen kẻ chê vô số kể.

Cô súc miệng xong xuôi thì dưỡng da, tuy cô không có nhan sắc diễm áp người khác, nhưng nhất định phải có một làn da đẹp. Dù sao thì tuổi của cô cũng đã gần 30 mất rồi.

Màn hình điện thoại tối thui trên bồn rửa tay sáng lên, là một cuộc gọi video call.

Bạch Lộc nhìn thấy tên liền nhấn nút trả lời.

"Em mới dậy sao?", giọng của Vương Hạc Đệ vang lên.

"Đúng vậy, em mới vừa dậy thôi. Còn anh, bây giờ chắc sắp ăn trưa rồi nhỉ?"

"Uhm. Mọi người đang chuẩn bị nấu bữa trưa, anh tranh thủ ra ngoài gọi cho em."

"Anh đang quay Vườn hoa đào 50km sao?"

"Đúng vậy. Ở đây rất náo nhiệt, vừa rồi còn có người hỏi anh về em đấy!"

"Hả!!! Sao...lại đột nhiên hỏi về em? Em đâu có tham gia chương trình bao giờ..."

Vương Hạc Đệ như thể đắc ý mà tủm tỉm cười.

"Em sợ sao?"

"Anh hỏi thừa...em...làm sao mà không sợ được chứ?", 

"Thật ra thì...mọi người chỉ hỏi là phim chúng ta quay như thế nào thôi."

"Hoooo...dọa chết em. Cứ nghĩ mọi người biết chuyện của chúng ta rồi chứ!"

"Yên tâm. Mọi người nhất định đều cho rằng chúng ta là tình cảm chị em đồng nghiệp thôi."

Bạch Lộc ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, ai lại đi nghĩ bọn họ đang yêu đương được đây.

"Em nghe nói...anh sẽ đến tham gia Keep Running đúng không?", cô nhớ ra rồi hỏi.

"Đúng vậy. Đến thăm ban tiểu cô nương nhà anh, xem xem cô ấy có được đối đãi tốt hay không!"

Nghe xong câu này, Bạch Lộc có cảm giác mặt mình nóng lên trông thấy, nếu không phải là đang đắp mặt nạ...nhất định anh có thể thấy hai má cô đỏ lên rồi.

Đây chẳng lẽ là tâm trạng của một cô gái đang yêu trong tiểu thuyết ngày xưa mà cô hay đọc sao.

........

Bạch Lộc suy nghĩ cũng rất lâu rồi, thật ra chuyện yêu đương của bọn họ quả nhiên là không tưởng. 

Bỏ qua cái cách biệt tuổi tác kia đi chăng nữa, cả hai vẫn còn những điều không thích hợp.

Vương Hạc Đệ tính tình phóng khoáng, nhiệt huyết, lại còn có tham vọng của tuổi trẻ.

Hiện tại đã có hẳn một thương hiệu riêng của bản thân, ngày ngày không ngừng đi lên.

Gần đây anh còn tiết lộ cho cô là bản thân đang chuẩn bị ra mắt MV ca nhạc của riêng mình.

Mấy cái này từng chút nhỏ gộp lại khiến cô bỗng nhiên cảm thấy áp lực không hề nhẹ.

Vương Hạc Đệ xuất sắc như vậy, liệu cô có xứng?

Nhan sắc tầm trung, học hành không tới, còn sự nghiệp thì đang trên đà chững lại.

Bộ phim lần trước phát sóng khiến cô trào thảm hại, bị người qua đường chê trách không ít.

Bạch Lộc thật sự muốn khóc nhưng lại khóc không nổi.

Con đường này chẳng phải là do cô chọn hay sao? Bây giờ oán trách ai chứ?

Sau khi hoàn thành cảnh quay ở phiên trường, cô liền về nhà đắp chăn qua đầu mấy ngày liền vì chuyện này. Không có tâm trạng lên mạng hay ăn uống bất kì thứ gì, hệt như thất tình vậy đó.

Cuối cùng không chịu nổi, Bạch Lộc quyết định về nhà bố mẹ một chuyến. Tìm họ nói ra tâm sự trong lòng mình.

Bố mẹ của cô sống ở Thường Châu, nhiều lần cô muốn mang họ đến Thượng Hải sinh sống nhưng rốt cuộc họ vẫn là thích ở nơi này hơn.

Bạch Lộc bước chân vào giới giải trí, có hối hận lẫn không hối hận. Cô đánh đổi nhiều thứ, trải qua nhiều thứ khủng khiếp đằng sau ánh hào quang, nhưng chí ít đã mua được một căn nhà tử tế cho bố mẹ mình.

Họ vốn chỉ là công nhân bình thường, có một cô con gái xinh xắn. Nếu ngày đó Bạch Lộc không gặp Vu Chính, có lẽ cuộc đời cô cũng bình thường như bố mẹ mình mà thôi. 

Một ngày làm công chúa, mãi mãi là công chúa.

Kể từ lúc Bạch Lộc đặt chân vào nhà, tất thẩy đều được bố mẹ săn sóc từng chút một.

Mẹ cô phụ trách nấu món ngon, bố cô phụ trách sắp xếp hành lí.

"Bố mẹ có cần con phụ gì không?", Bạch Lộc ngồi trên sofa nhàm chán hỏi.

"Không cần. Con cứ ngồi chơi đi, mẹ sắp làm xong cơm tối rồi!"

"Vâng. Thế còn bố? Con phụ bố được không?"

"Con ngồi im đó. Mấy việc này một mình bố làm dư sức!"

Cứ như thế mãi cho đến lúc dọn cơm, cô mới phụ họa dọn chén dĩa giúp hai người họ.

Bạch Lộc lễ phép mời bố mẹ trước rồi mới động đũa, đợi bố mẹ nếm thử rồi mới bắt đầu ăn.

"Tiểu Nghiên! Lần này con về không báo trước cho bố mẹ...không phải là có chuyện rồi chứ?"

Tiểu Nghiên là biệt danh mà bố mẹ cô gọi cô ở nhà, dù sau này cô chọn nghệ danh là Bạch Lộc, họ vẫn duy trì thói quen này không đổi.

"Sao? Con có gì khó nói sao? Mẹ với bố nhất định nghe con.", mẹ cô tiếp lời bố.

"Chuyện là...con...", Bạch Lộc rất muốn nói ra nhưng cổ họng cô nghẹn lại không sao thành lời.

"Được rồi. Con không muốn nói cũng được!", bố cô dứt khoát không truy rõ ngọn ngành.

"Đúng đúng. Con mau ăn cơm đi nhé! Mẹ đều làm món con thích hết đấy!"

Cô lặng lẽ cúi đầu nhìn chén cơm được lắp đầy với những món bản thân thích, cô gắp từng miếng nhỏ cho vào miệng. Được một lúc, cô lại cảm nhận được vị mặn trong cơm trắng, vị mặn xuất phát từ những giọt nước mắt của mình.

Bạch Lộc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nuốt ngược nước mắt vào trong trước mặt bố mẹ. Cô không muốn phá hủy bữa ăn gia đình này, càng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình thêm nữa.

Sau khi xong bữa tối, Bạch Lộc âm thầm trở về phòng chui vào chăn ngủ một giấc. Mãi cho đến nữa đêm khi trở mình, bản thân mới phát hiện mẹ nằm bên cạnh từ lúc nào.

Một lần nữa, nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi trên gò má.

Bạch Lộc vội vàng lau nước mắt, xoay ngược lại đưa lưng về phía mẹ mình.

Nếu bà ấy thấy cô khóc nhất định sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

"Tiểu Nghiên, con có phải lại khóc rồi đúng không?" Giọng nói dịu dàng của mẹ cô vang lên từng phía sau.

Qua một lúc vẫn không thấy cô lên tiếng, bà lại nói: "Có chuyện gì cứ nói ra được không? Mẹ nhất định sẽ giúp con...được không?"

Biết không thể giả vờ như ngủ say để lừa mẹ mình, Bạch Lộc từ từ xoay người lại đối diện bà.

Hóc mắt cô đỏ lên trông thấy, giọng nghẹn ngào: "Con...con thật sự không biết phải làm sao..."

"Được rồi. Nếu con không biết, mẹ sẽ chỉ con mà!" Mẹ ôm lấy cô vào lòng.

Bạch Lộc nghe rồi lại khóc, tiếng khóc ngày một lớn dần, từ thút thít đến vỡ òa.

Qua làn nước mắt đầm đìa, cô nhìn thấy bố mình sốt ruột từ ngoài mở cửa vào chạy vào phòng.

Sau đó không rõ như thế nào lại bị mẹ cô đuổi ra ngoài, có lẽ bà ấy chê ông quá phiền phức.

"Đừng khóc nữa! Mắt con sưng lên sẽ không đẹp đâu!" Mẹ cô dỗ dành.

Bạch Lộc dần yên tĩnh trở lại, mãi một hồi sau mới lấy được bình tĩnh mà hỏi.

"Con lại yêu rồi...nhưng con thật sự rất sợ...con sợ con không xứng với người ta."

"Mẹ hiểu! Thật sự yêu đương đối với con vốn đã rất khó khăn rồi."

Bà vuốt tóc cô mấy lần rồi lại nói: "Người đó như thế nào? Nói mẹ nghe xem nào."

"Anh ấy là diễn viên, nhỏ hơn con vài tuổi..." Bạch Lộc thỏ thẻ nói ra.

"Vương Hạc Đệ?", bà ngập ngừng rồi lại nói tiếp, "Mẹ nói đúng không?"

"Sao mẹ biết là anh ấy?" Cô không ngờ mẹ mình có thể chính xác đoán ra được là anh.

"Tiểu Nghiên, mẹ sinh ra con...chẳng lẽ trong lòng con như thế nào mẹ lại không nhìn ra được?"

"Nhưng con chưa bao giờ nói cho mẹ nghe chuyện này."

"Từ Tết âm lịch, mẹ sớm đã nhìn ra con có sự thay đổi rồi. Linh cảm mẹ mách bảo mẹ rằng...con gái mẹ đang yêu."

"Vậy mẹ thấy bọn con có khả năng không?" 

"Khả năng đều nằm ở chỗ của hai đứa, nếu thật sự yêu nhau...cho dù sóng to gió lớn đến mức nào cũng có thể vượt qua."

...........

Thời gian trôi qua trong tắc tích, chẳng mấy mà tới ngày khởi hành đến địa điểm quay hình Keep Running. Dường như người người nhà nhà đều mong chờ rất nhiều điều mới lạ ở đây.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khởi hành đến Thái Lan trong vòng tay của người hâm mộ.

Họ sẽ một ngày nghỉ ngơi trước khi vào đoàn để thích ứng với thời tiết và nhiệt độ ở đây.

Sau khi làm xong mọi thủ tục ở sảnh khách sạn, Bạch Lộc cùng HeHe lập tức nhận phòng rồi chuyển vào.

Cơ sở vật chất rất tốt, có điều phòng hơi nhỏ nên cô dứt khoát thuê thêm một phòng gần đó cho HeHe. 

Đợi đến khi Bạch Lộc quay lại phòng cũng đã muộn, cô lục lọi vali tìm một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Ngâm bồn một lúc rồi nhanh chóng leo lên giường ngã lưng.

Trong lúc lim dim thiếp đi, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.

Bạch Lộc bò dạy từ trong chăn kiểm tra, cô sợ là HeHe ở phòng khác gặp rắc rối.

Nào ngờ là từ vị bạn trai kia gửi đến.

Vương Hạc Đệ: Tiểu cô nương, em ngủ chưa?

Bạch Lộc: Vừa mới ngủ thì bị anh kêu dậy đó!

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi hiển thị đối phương đang nhập nội dung.

Vương Hạc Đệ: Em ăn tối chưa? Có muốn ăn khuya không?

Bạch Lộc: Em ăn rồi. Sao giờ này anh còn chưa ngủ?

Vương Hạc Đệ: Anh đang ở bên ngoài. Đi ngang tiệm trà sữa nên nhắn tin hỏi em.

Thì ra là muốn mua trà sữa cho bạn gái, chứng tỏ đi chơi cũng nhớ có người ở nhà.

Bạch Lộc: Anh mau về đi, ngày mai em nói HeHe mua cho em cũng được. 

Đầu bên kia hiển thị là đã xem nhưng không có trả lời.

Bạch Lộc ngồi canh hơn 10 phút thì cũng kết luận được 1 điều. Rất có khả năng là anh giận rồi.

Đáng lẽ cô nên nói là không muốn uống thay vì nói sẽ nhờ HeHe đi mua.

Mệt mỏi, cô ngã người lên giường một lần nữa. Cơn buồn ngủ chưa kịp xâm chiếm cô thì Wechat lại hiện thông báo mới.

Vương Hạc Đệ: Anh đang chờ thang máy. Phòng em ở tầng mấy?

Bạch Lộc: Tuyệt đối không được đến đây!!!

Lỡ may có cẩu tử nào đó đang theo dõi họ, nhất định sẽ lớn chuyện mất.

Không thể để người khác bắt gặp Vương Hạc Đệ nửa đêm gõ cửa phòng cô được.

Vương Hạc Đệ: Anh mua trà sữa cho em rồi. Nếu không uống sẽ rất lãng phí.

Vương Hạc Đệ: Còn nếu em không cho anh số phòng, anh sẽ hỏi staff.

Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bạn trai cô đúng là không sợ chết mà.

Bạch Lộc: Anh phải hứa với em một chuyện, hứa rồi thì em mới nói.

Vương Hạc Đệ: Là gì? Anh hứa.

Bạch Lộc: Anh chỉ được để trà sữa trước cửa phòng. Một lát sau em sẽ tự ra lấy. Chúng ta không gặp nhau và anh nhất định phải che chắn cho kĩ vào.

Vương Hạc Đệ: Được. Mau nói số phòng đi nào.

Bạch Lộc: 709, tầng 7.

Vương Hạc Đệ: Anh đến tìm em.

................

P/s: Sướng nhất chị Nghiên nhà này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro