4. Thua trong thế thắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tối tăm buông xuống trên bầu trời Bangkok khi ánh sáng rực rỡ bên các ô cửa lớn của những tòa nhà cao tầng vụt tắt. Không khí lúc này cũng có phần dễ chịu hơn ban ngày mấy lần.

Tuy đã khuya nhưng Bạch Lộc vẫn còn chưa ngủ, cô nằm trên giường trả lời tin nhắn của người thương.

Bạch Lộc: Anh đừng tức giận nữa. Nếu lần sau chúng ta chung đội, chúng ta sẽ trả thù Phạm Thừa Thừa!

Vương Hạc Đệ: Uhm. Vậy em ngủ sớm đi dù sao thì cũng khuya mất rồi.

Bạch Lộc: Anh cũng ngủ ngon. Byebye!

Vương Hạc Đệ: xoa đầu.gif

Kim đồng hồ không ngừng chuyển động mãi cho đến khi trôi qua hơn 15 phút, thì Vương Hạc Đệ mới yên tâm buông điện thoại của mình xuống.

Anh rời giường rồi mở cửa ra ngoài hóng gió. Tựa vào lan can lạnh buốt đẫm sương đêm, anh nhớ tới những gì mà Phạm Thừa Thừa từng nói với mình.

Cậu ấy hỏi anh, rốt cuộc là anh đối với ai cũng tốt hay chỉ duy nhất tốt với Bạch Lộc.

Lúc anh nghe được câu hỏi này, chợt trong tim anh có một chút nhói.

Quả thật với tính cách xưa nay của anh, anh nhất định sẽ trả lời đối với ai anh cũng tốt. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh thật lòng muốn trả lời rằng: Đời này anh muốn đối xử với cô tốt nhất.

Rồi trong phút chốc anh lại nghĩ, anh chưa từng thấy cô mè nheo hay nhõng nhẽo anh bất cứ thứ gì. Bạch Lộc cũng chưa từng hỏi anh câu hỏi mà Phạm Thừa Thừa hỏi anh lúc chiều.

Là anh vô tâm hay là cô quá hiểu chuyện? Lần này anh cũng không rõ nữa.

Vương Hạc Đệ thở dài một hơi, rút từ trong ống quần ra một bao thuốc lá mới tinh. Anh chần chừ rồi lại xé nó ra, dứt khoát châm lửa đốt cháy điếu thuốc vừa mới cầm trên tay.

Kết cục cho hai người họ liệu là gì? 

Tất cả đều mơ hồ và mông lung. Thậm chí anh còn không thể nào hứa chắc chắn thứ gì nữa, liệu có một lúc nào đó...

So với tiền tài, địa vị và danh vọng mà cái vòng giải trí này mang lại, tình yêu đôi khi là thứ cần phải hi sinh.

Khi còn là một thiếu niên, anh đơn thuần chỉ nghĩ rồi một ngày mình sẽ lập gia đình, rồi một ngày mình sẽ có con và có một cuộc đời như bố mẹ đã từng. Nhưng khi bước vào giới giải trí rồi, anh nhận ra có những thứ bản thân phải hi sinh thì mới nắm được thứ khác.

Vương Hạc Đệ cũng không phải là lần đầu biết yêu, anh đã từng có mối tình đầu kéo dài gần 5 năm. Tới bây giờ khi nhắc về người cũ đó, anh vẫn dành cho cô ấy sự tôn trọng đặc biệt. Bọn họ yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mãi cho đến khi anh tiến vào giới giải trí rồi đóng bộ phim đầu tay. Khoảng thời gian sau đó, Vương Hạc Đệ mắc kẹt trong vũng lầy sự nghiệp, không có cách nào nổi lên thì chỉ sống lay lắc qua ngày với mấy chương trình tạp kĩ kém nổi tiếng và những sự kiện quy mô nhỏ.

Gắn gượng một thời gian, cuối cùng bọn họ bị chụp lén. Anh của mấy năm về trước không sợ trời không sợ đất, quang minh chính đại nhìn thẳng vào ống kính của những kẻ săn hình. Người người nhà nhà đều biết anh có bạn gái mặc dù công ty không hề lên tiếng xác nhận.

Trong cái rủi có cái may, khi đó Vương Hạc Đệ đơn thuần chỉ là một cái tên nhỏ trong vòng giải trí. Căn bản là không ai quá quan tâm, có bạn gái thì coi như sự nghiệp ngày càng xuống dốc mà thôi.

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, anh chia tay mối tình đầu trong im lặng như cách mà nó đến.

Người đó vốn cũng chỉ muốn một cuộc đời bình thường, lấy chồng sinh con rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Rất tiếc, Vương Hạc Đệ của lúc ấy rất cần một sự nghiệp để tồn tại. Ban đầu khi rời khỏi Lạc Sơn, anh chính là vì không muốn kế thừa quán xiên nướng của gia đình càng không có ý định làm tiếp viên hàng không. Không phải anh chê quán xiên nướng nhà mình ám mùi, càng không chê nghề nghiệp mình nghiêm túc học mấy năm trời không xứng, là anh muốn hoạt động nghệ thuật hơn.

Cứ thế họ chia tay, người đó không đòi hỏi gì nhiều, ngược lại còn cam kết sẽ giữ kín mối tình của bọn họ mãi về sau. Bởi lẽ đó, anh rất tôn trọng người cũ dù hiện tại không còn chung đường.

Quay lại với Bạch Lộc, một người con gái lớn tuổi hơn anh. Mặc dù đã đừng nói cái khoảng cách 4 tuổi kia không phải là vấn đề nhưng anh hiểu nó vốn có bao nhiêu vấn đề trong đó.

Phụ nữ thường trưởng thành sớm hơn đàn ông, điều đó có nghĩa là bọn họ cách nhau còn nhiều hơn cả cái số 4 kia, nói không là dối lòng.

Bằng không nhìn bề ngoài cũng biết, cô làm sao bì được với thiếu nữ tuổi đôi mươi mà anh từng hợp tác. Cô càng không được sinh ra trong gia đình giàu có, ít nhiều sự thiếu thốn ngày nhỏ đã đeo bám tính cách của cô khiến cô hiểu chuyện hơn người bình thường.

Không quấy lại càng không khóc, nếu có thì cũng chỉ dám lặng lẽ. 

Anh nhìn kiểu gì cũng thấy đau lòng, nhưng bản thân lại bất lực không thể làm gì ngoài an ủi.

Giờ phút này anh chỉ mong kỳ tích thật sự có trên đời, thật sự ứng nghiệm với tình cảm của bọn họ.

Vương Hạc Đệ dập điếu thuốc trong tay, anh nhìn bầu trời tối đen như mực trước mắt, thoáng không tìm ra được lời giải đáp.

Anh nhớ tới bố mình, nhớ ông ấy từng nói nếu không tìm được lời giải hãy tìm ông ấy.

Đã hơn 1 giờ khuya, gọi thì phiền ông ngủ mà không gọi thì khó chịu mãi trong lòng.

Cân nhắc một hồi, anh lại quyết định gọi, nếu gọi 1 lần không được thì anh sẽ cúp máy.

Tiếng chuông nhờ vang lên, kéo dài thăm thẳm không lối thoát.

Vốn nghĩ bản thân gọi một cuộc điện thoại vô nghĩa, nào ngờ thời khắc cuối cùng đầu bên kia cũng phát ra tiếng động.

Giọng điệu buồn ngủ của ông Vương truyền đến: "Tiểu tử, giờ này còn có việc gì mà gọi về hả? Một chút xíu nữa thôi là mẹ cậu...nhất định sẽ băm tôi ra làm hai đó!"

Bà Vương tính tình hiền lành, nhưng nếu phá vỡ giấc ngủ ngon lành của bà ấy, dù có là ai cũng không thể thoát được tiếng chửi sấm rền của bà.

"Con xin lỗi! Con biết bố mẹ ngủ rồi nhưng...con vẫn muốn gọi!" Anh chậm rải giải thích.

Lúc này ông Vương nhận ra khác thường liền điều chỉnh giọng của mình lại, thỏ thẻ hỏi.

"Thế con có việc gì? Nếu bố giúp được thì bố sẽ giúp, còn không thì sáng ngày mai mẹ con dậy rồi chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?"

"Vâng. Con muốn hỏi bố một số chuyện, mong bố giải đáp giúp con."

Giọng ông Vương chuyển sang mỉa mai: "Nhất định là chuyện lớn, bằng không với cái tính bay nhảy của con...dễ gì lại tìm đến lão già này!"

Lời bố anh nói rất đúng. Anh thật sự gặp chuyện lớn rồi.

"Thế bố đã từng yêu ai đó tới mức sợ mất đi người đó chưa?", anh lại hỏi, "Rồi sau đó lại sợ bản thân không thể cho người đó một cái kết trọn vẹn..."

Ông Vương dừng hẳn một hồi lâu mới hỏi lại: "Con quen ai rồi à? Là con gái nhà nào hả?"

"Mẹ con từng nói...bà ấy thích con gái Giang Nam vừa xinh đẹp dịu dàng vừa độc nhất vô nhị. Trùng hợp...con cũng phải lòng một cô gái như vậy!"

"Để bố đoán xem nhé! Là người cùng ngành sao?"

"Phán đoán của bố lúc nào cũng chính xác, con muốn giấu cũng không giấu được!"

"Cũng đơn giản thôi, lần trước con yêu đương với một cô gái bình thường, chả thấy con áp lực đến nỗi gọi về nhà giữa đêm hôm như vầy!"

"Thế bố có giúp con được không?" Vương Hạc Đệ rất nóng lòng nghe lời khuyên lúc này.

"Gia cảnh nhà con bé thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi hả?".

"Bố đi điều tra hộ khẩu nhà người ta sao?" Cái này chẳng khác nào đang xem tử vi, số mệnh.

"Tiểu tử ngốc! Mặc dù thời đại này yêu đương không phân biệt khoảng cách giàu nghèo tuổi tác, nhưng ít nhiều hai bên phải cân bằng có hiểu không? Bằng không sớm muộn cũng có nứt gãy!"

Vương Hạc Đệ thông hiểu liền đáp: "Gia đình cô ấy trước kia rất bình thường, hiện tại thì dư dã được một chút. Cô ấy cũng lớn hơn con 4 tuổi!"

"Không tới nỗi nào! Tuổi cũng hợp nhau nữa, bố không ngại con dâu lớn tuổi hơn đâu!"

"Nhưng con..." 

"Nhưng dị cái gì, đừng có nói con gây sự với con gái người ta rồi đấy nhé!!? Nếu thật sự là như vậy thì con tốt nhất nên lăn đi chỗ khác đi...bố dạy con đối xử với con gái như thế sao? Thật là...."

"Bố nghe con nói! Con không có gây sự với cô ấy, chúng con hiện tại rất tốt!"

"Thế tìm bố nói linh tinh gì nãy giờ thế hả? Con là thiếu đòn sao?", ông Vương mất kiên nhẫn.

"Không phải!!!" Vương Hạc Đệ không kìm nén nữa mà nói ra. 

"Con là...là sợ bản thân một lúc nào đó sẽ bất lực mà buông tay cô ấy ra....con sợ mình làm cô ấy dang dở...nhưng con thực sự rất yêu cô ấy...con...con...con thật sự không biết nên làm gì nữa..."

Hai người đàn ông cư nhiên lại trở nên yên tĩnh ngay sau đó. Không biết có phải là do tính cách của đàn ông quá cứng cõi hay không, nhưng họ hiếm rơi lệ trước mặt ai mặc dù trong lòng sớm đã dậy sóng.

"Vương Hạc Đệ không sợ trời không sợ đất ngày xưa...bây giờ cũng biết cúi đầu trước tình yêu sao? Bố thật sự không nhìn ra con đấy!" Ông Vương cười khẩy.

"Thật ra thì ngày xưa, bố cũng từng như con thôi...bố chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông ở cái trấn Lạc Sơn này. Cuối cùng, bố cũng cưới được mẹ con rồi sinh con ra đấy thôi! Mặc dù đôi lúc bố rất ghét cái tính hay lèm bèm của bà ấy, nhưng nếu không có bà ấy...bố thực sự cũng không biết mình phải sống như thế nào nữa!"

"Bố của bây giờ so với trước kia vừa đen đủi vừa nghèo khó, cái nghề bán xiên nướng này cũng là sau có con mới làm. Bố từng đi bốc vác thuê cho người ta, cũng từng ngủ đầu đường xó chợ nhưng vì gặp được mẹ con...bố ngày nào cũng cố gắng làm việc kiếm tiền để cho bà ấy một tương lai sáng sủa hơn. Bố từng trách ông trời, tại sao lại để bố sinh ra trong một gia đình nghèo khóc như vậy nhưng cuối cùng bố cũng hiểu ông trời không lấy của ai hết thứ gì...cũng không cho ai hết thứ gì!"

"Nếu con thật lòng muốn lo cho con gái người ta...thì phải cố lên hiểu không. Kiên định không đường mà đi thẳng, bằng không con sẽ thua trong thế thắng!"

"Dù là tình yêu hay thứ gì cũng vậy, phải cố gắng hết mình để cho dù sau này quay đầu lại kết cục vẫn làm con hài lòng."

...........

P/S: Có một thông báo nhỏ tới mn đây! Kể từ tuần sau tức là qua tháng 9, thời gian đăng truyện sẽ là 9h tối thứ 3  dành cho bộ truyện này nhé. Với nhân dịp lễ sắp đến, tui sẽ có quà bí ngờ cho mn nhen! Chúc mn đọc truyện vui vẻ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro