5. Chuyện tình thầm kín trong CLB Toán học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gió Pattaya của ngày hôm sau như cuốn đi tất cả những gì đã xảy ra đêm qua.

Một Vương Hạc Đệ với nhiều tâm tư khó nói lầm lũi trở về trong tĩnh lặng, thay vào đó là một Vương Hạc Đệ hoạt bác và năng nổ như thường ngày.

Theo như kịch bản được đưa ra từ tổ hậu kỳ thì bối cảnh ghi hình ngày hôm nay chính là khuôn viên một trường cấp 3, tại đây sẽ diễn ra ngày hội chiêu thành viên mới cho câu lạc bộ Toán học.

Trịnh Khải vào vai một đàn anh trong câu lạc bộ, với vẻ ngoài "trưởng thành" và dày dặn kinh nghiệm của mình, anh dường như đã xác lập một kỉ lục mới...thành công không thuyết phục được bất kì ai về với đội của mình.

Tiếp sau đó, Châu Thâm và Bạch Lộc trong vai hai học sinh mới đến tiến lại gần. Dưới ánh mắt tò mò có phần lạ lẫm của học, Trịnh Khải chớp thời cơ tấn công chiêu dụ hai người. Nào có ngờ bọn họ không giỏi Toán lại càng ghét học Toán nhất trên đời.

Với châm ngôn không ngán bất kì ai, Trịnh Khải liền xuất chiêu chứng tỏ năng lực cá nhân. Anh không tiếc gì bày ra đồ thị hàm số có hình trái tim của Descartes để bây chú ý với tâm hồn thiếu nữ của Bạch Lộc.

Cứ ngỡ sau màn thể hiện hoành tráng đó, Bạch Lộc sẽ về chung đội với anh. Nhưng đời không như là mơ, Châu Thâm cùng Bạch Lộc nghe Trịnh Khải giải thích một buổi cũng chẳng thấm đâu vào đâu y hệt như nước đổ đầu vịt.

Không gây ấn tượng, cũng không tạo được cảm giác lãng mạn như phim Hàn, cùng lắm Trịnh Khải chỉ để lại diễn xuất đầy "dầu mỡ" của mình.

Giằng co một hồi, Châu Thâm và Bạch Lộc vẫn quyết định rời đi trước sự nhiệt tình của người đàn anh này.

Như đã nói cuộc đời không như là mơ, nhưng cuộc đời là chuỗi những giấc mơ không bao chấm dứt. Một người đàn anh đến từ câu lạc bộ Toán học lại xuất hiện, không phải một người đàn anh "trưởng thành" mà là một người đàn anh "phơi phới" sắc màu thanh xuân.

Trên chiếc xe đạp thể thao màu trắng, anh ấy chạy băng qua dãy hành lang và dừng lại phía sau bọn họ rồi từ tốn tháo kính râm ra. 

Nếu khi theo đúng kịch bản thì đây chính là cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết, vẻ đẹp trai chết tiệt của người đàn anh trước mắt này đủ có thể đốn gục biết bao trái tim của người thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Bạch Lộc nhất thời cũng có chút rung rinh, cô thừa nhận mình cũng mê cái gọi là nhan sắc.

Vương Hạc Đệ ngay sau đó liền đi tới, quan sát và nghe ngóng tình hình xung quanh một chút. Nhận ra câu lạc bộ của mình thất thủ, anh không ngại đặt ra một câu hỏi để thu hút sự chú ý của mọi người:

"Trong dãy số lẻ nằm sau số thì số thứ 61, 73 và 97 là bao nhiêu?". Nói xong liền nhìn về hướng của Bạch Lộc.

"Không biết...làm sao mà biết được chứ!". Bạch Lộc trề môi đáp lại.

"Anh cũng không biết!". Châu Thâm tiếp lời Bạch Lộc.

Vương Hạc Đệ không thấy ai có ý kiến gì thêm nữa, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý tới tột đột, bất giác thấy được khóe môi nhấc lên vài cái: "...5...2...0..."

Anh không những vừa đọc đáp án mà còn dùng ngôn ngữ hình thể để bộc lộ cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai vốn có do bố mẹ ban tặng, lập tức mọi người đều ồ lên một tiếng thật to.

Bạch Lộc cũng nằm trong số đó, cô bày ra dáng vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ rồi ngập ngừng nói: "Em thật ra cũng không muốn gia nhập, nhưng cậu ấy nói với em 520..."

Lời còn chưa dứt câu, cô đã thấy Vương Hạc Đệ thẹn thùng che mặt bằng mấy tờ giấy trắng trên tay.

Châu Thâm nhớ ra gì đó rồi nói: "Em chắc chắn là cậu ấy không phải là...đang nói Dĩ Ái Vi Doanh sao?"

"Vậy thì em càng có lí do gia nhập câu lạc bộ này rồi!". Bạch Lộc vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chạy đến bên Vương Hạc Đệ, thuận tiện đập tay với anh một cái.

Kết quả đã rõ, đàn anh Vương đã nhanh chóng chiêu mộ được hai tân binh Châu Thâm và Bạch Lộc, để lại một Trịnh Khải đứng phía sau ngơ ngác không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra. Anh đang tự hỏi liệu bản thân trẻ hơn vài tuổi thì có thể thu hút được cái đám người mê trai đầu thai cũng không hết này nữa không.

Còn ở bên này, Vương Hạc Đệ đưa mọi người đến một địa điểm khác. Nhân lúc sự tình còn hỗn loạn, anh huýt cô một cái đầy trêu chọc như thể muốn nói rằng: "Anh biết là em mê anh, nói đi nói lại vẫn là chọn đội của anh thôi, hiểu không?"

Bạch Lộc bị tấn công đầy bất ngờ, không kịp phòng bị thật sự muốn đánh người đi bên cạnh một cái nhưng ngó thấy camera đang quay chính diện mình, cô nhanh ý quảng cáo bộ phim của bọn họ một chút: "Mời mọi người hãy đón chờ Dĩ Ái Vi Doanh!!!"

........

Thoáng chốc lại đến một cảnh quay mới, cảnh quay lần này là một phòng học rộng rãi với các đạo cụ trang trí được bày biện ngăn nắp và kĩ lưỡng.

Câu lạc bộ Toán học với 2 đàn anh Trịnh Khải và Vương Hạc Đệ, cùng với sự tham gia của 2 tân binh trẻ tuổi Châu Thâm và Bạch Lộc đã đến sớm hơn đội còn lại. Nghe đâu thì đội đối thủ của bọn họ cũng là một câu lạc bộ Toán học trong trường, lần này là đến để xem ai thật sự mới là "chúa tể sơn lâm" ở đây.

Bạch Lộc nhận thấy mình đang đứng bên cạnh Vương Hạc Đệ liền giả vờ như vô ý thụt lùi về sau hòng đổi chỗ đưa Châu Thâm sang đứng kế bên anh còn mình thì đứng ở rìa bên ngoài. Mục đích rất đơn giản, cô không muốn ngôn ngữ hình thể của mình phản bội lời nói của bản thân. Tới lúc đó thật sự rất khó để giải thích càng khiến mọi người chú ý đến cô và anh hơn bình thường.

Đọc được ý định này của Bạch Lộc, Châu Thâm vịn cô lại, đẩy cô đứng về vị trí ban đầu.

Bạch Lộc chỉ biết cười khổ, người anh trai này thật biết cách đưa em gái "ruột" vào hoàn cảnh nguy hiểm mà. 

Có điều sau đó cô lại thấy ánh mắt không hài lòng của ai đó, tuy rằng không phát ra tiếng nào nhưng cô hoàn toàn có thể đoán ra rằng anh muốn nói: "Anh đều thấy hết rồi, em là ghét bỏ anh sao?"

Cũng may là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Kỳ phùng địch thủ của bọn họ cuối cùng cũng đã xuất hiện dưới sự đứng đầu của một học tỷ tên Angela Baby. Nếu đội cô có một người đàn anh "trưởng thành" thì đội của họ vừa có một đàn anh mang vẻ ngoài "phụ huynh" Lý Thần và một tân binh "lão luyện" Sa Dật.

Không biết hôm nay những người này có thể thành công nhận được huy hiệu của chương trình hay không, nhưng bọn họ đều đã thành công cứu Bạch Lộc khỏi Vương Hạc Đệ trong nháy mắt.

Ngoài đội của Angela Baby ra, chương trình còn mời thêm một ca sĩ người Thái gốc Hoa tên là Dương Vân Tình. 

Chị gái này rất nhiệt tình, giây trước khi chị ấy xuất hiện mọi người còn thắc mắc tên tiếng Thái của mình sao lại dài thế rồi đọc như thế nào cho đúng, giây sau chị ấy liền giải thích cặn kẽ cách phát âm tên của từng thành viên.

Không biết có phải là do người đời trước giữa 2 quốc gia có liên qua gì tới nhau hay không, nhưng cách phát âm tên dường như có phần giống nhau đến lạ, hầu hết đều không thay đổi quá nhiều.

Trong khi Bạch Lộc còn đang mải mê đọc đi đọc lại tên phiên âm tiếng Thái của mình, Vương Hạc Đệ bên này nhận được một cú sốc không thể nào tin được...tên của anh ấy đọc gần như khác biệt nhất trong số những thành viên ở đây. 

"Quẳng Hưa Tòn..." Mọi người nhại theo để trêu ghẹo anh.

Vương Hạc Đệ thật sự ngại muốn độn thổ, anh liền bán cái qua đội bên kia: "Angela Baby!"

Bạch Lộc nén cười bên cạnh chỉ biết đá đá mũi giày để chống chế bản thân mình.

Thật ra thì dù anh có tên là gì thì anh cũng là bạn trai của em, là người mà lúc này em để tâm tới nhất. 

Anh có thể bỏ qua cái khoảng cách 4 tuổi kia thì em cũng không ngại bỏ qua cái tên kì quặc này.

.......

P/S: Hứa với mn có quà nhưng cuối cùng vẫn không kịp rồi, tui sẽ cố gắng đầu tuần sau chạy 2 chương 1 lần để bù đắp cho mn nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

À mà gõ vội gõ vàng nên ai thấy sai thì la lên để tui sữa nha, cảm ơn mn nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro