5. Chuyện tình thầm kín trong CLB Toán học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc thật sự muốn kéo Vương Hạc Đệ ra một góc "dạy dỗ" anh một trận cho ra trò. Dù biết là anh rất muốn chơi chung với cô một đội, nhưng mọi lúc mọi nơi kè kè bên nhau như vậy thật khiến cô không thể hành xử bình thường được.

Không biết có phải đạo diễn cũng nhìn ra hay không mà mỗi lần cô nhìn về phía trước đều thấy máy quay của đạo diễn đối diện mình, toàn bộ ghi lại mọi cử chỉ của hai người bọn họ.

Bạch Lộc lại càng không biết tổ hậu kỳ sẽ cắt ghép biên tập như thế nào với số cảnh quay cận cảnh đó, nếu sau này công chiếu có bất kể xấu hay tốt thì cô và anh đều không thể phản ứng.

Nói đơn giản là đã nhận tiền của tư bản, tư bản muốn thế nào cũng đều phải gật đầu dạ thưa.

Không nói riêng cái giới giải trí này, mà là cả xã hội đều vận hành theo cách đó. Bởi mấy ai sống mà không cần tiền, tiền không phải là tất cả nhưng nếu không có tiền thì tất cả chúng ta đều sẽ không có.

Trong suốt quãng thời gian tham gia Keep Running này, cả hai cũng thống nhất thay đổi xưng hô từ "anh-em" thành "em-chị", kiểu gì cũng có chút không tự nhiên. Mặc kệ tình trạng yêu đương của họ hiện tại, dù sao trước kia cũng đóng vai đôi tình nhân ngọt ngào, bây giờ gọi như vậy thật là khó xử mà.

Vương Hạc Đệ ngoài mặt không có ý kiến gì nhưng trong lòng đã dậy sóng, thật muốn nói một câu để giải tỏa cảm giác kỳ cục này: "Gì mà chị em, người ta là người yêu của nhau đó, có hiểu không?"

Cho dù bất kỳ ai hỏi anh có muốn đổi đội hay không, anh cũng luôn nhìn về phía cô mà nói: "Em chọn chị!".

Bạch Lộc cũng sẽ rất nhanh đáp lại: "Chị cảm ơn em!"

Nhiệm vụ tiếp theo của họ là phát âm một số bất kỳ mà bản thân chọn trúng, sao cho âm thanh phát ra dập tắt được ngọn nến đang cháy.

Trong lúc Trịnh Khải ngồi phía ngoài cùng bên phải còn đang ung dung thảo luận cùng Vương Hạc Đệ, đội bên cạnh đã nhanh chóng đề xuất cho anh ấy thực hiện thử thách trước.

Dù sao thì khách mời người Thái cũng chỉ định Trịnh Khải bắt đầu trước, nên anh đành cười khổ thuận theo.

Nói dễ thì quá dối lòng rồi, nhưng để nói quá khó thì đã có "tiểu xảo" cho liệu.

Trịnh Khải thuận lợi thông qua, Vương Hạc Đệ ngồi kế bên tiến lên bốc thăm con số của mình.

Trần đời có một số việc đôi khi nhìn rất rõ nhưng không tài này phân biệt được số 6 và số 9 trên cùng một mặt giấy. Vương Hạc Đệ nhìn con số 6 mà vừa nãy mình tưởng nhầm thành số 9 cười khẩy với vẻ mặt khó hiểu không nói nên lời.

Thử thách lần thứ nhất thất bại với màn phun "nước mưa" trước máy quay, mọi người đều nhịn không nổi mà cười ồ lên.

Thử thách lần thứ hai thành công với màn "tiểu xảo" cộng hưởng mũi miệng trước bàn dân thiên hạ.

Phạm Thừa Thừa nhân cơ hội này liền bắt bẻ ngay và luôn, trực tiếp đứng lên tố cáo anh.

Vương Hạc Đệ thừa sức hiểu rằng Phạm Thừa Thừa là muốn khó dễ anh, từ lúc anh chặn đường "cảnh cáo" kia tới bây giờ, không lúc nào mà không kiếm chuyện với anh. 

Được! Nếu em nói anh ăn gian, em sẽ chống mắt lên xem em có ăn gian không nhé Thừa Thừa!

Tổ chương trình phản đối tố cáo của Phạm Thừa Thừa, công nhận Vương Hạc Đệ vượt qua thử thách lần này.

Ngay sau đó, Bạch Lộc tiến lên chọn số cho mình, cô bốc được số 7 xong liền quay qua luyện tập.

Đôi khi hay không bằng hên, luyện tập kĩ lưỡng như vậy đổi lại là 2 lần liên tiếp thất bại thảm hại.

Ấy vậy mà vị đại ca nhà cô còn hùa theo ông anh Lý Thần gây rối, hát chúc mừng sinh nhật khiến cô khó lòng tập trung được, nhưng rồi cô lại cố nén cười để nghiêm túc thử lại lần cuối cùng. 

Quả thật ông trời không phụ lòng người, lần cuối cùng cũng thành công.

Thêm vài người nữa liền tới lượt Phạm Thừa Thừa, cậu ấy hớn hở khoe con số 5 của mình ra.

Cứ ngỡ thành công từ lần đầu tiên, nào có ngờ không những nến không tắt mà còn hại chính bản thân "nuốt" phải lửa vào trong miệng mình.

"Em cảm hơn nóng miệng!". Phạm Thừa Thừa đau đớn nhìn mọi người như muốn được an ủi.

Bạch Lộc không những không ai ủi còn ngồi một bên cười một khoái trá, muốn trách thì trách em gây chuyện với quá nhiều người, đây là quả báo mà em đáng phải nhận có hiểu không?

Ban nãy, không phải em còn muốn tố cáo người yêu chị sao? Thật đáng đời nhà em!

Tiểu phẩm hài qua đi, chương trình yêu cầu họ bắt cặp 2 người để bóc thăm con số bí ẩn của mình, sao cho 2 số cộng lại nhỏ nhất hoặc lớn nhất thì chiến thắng.

Angela Baby chọn Phạm Thừa Thừa chung đội, nhưng cậu ấy làm "giá" hòng chọc ghẹo đàn chị. Từ chối Baby đến độ đàn chị có chút xấu hổ, dù sao thì người ta cũng từng là đại mĩ nữ, chỉ là không ngờ bị Phạm Thừa Thừa "chê bai" đến như vậy.

Thấy vậy, Bạch Lộc nhân lúc thời cơ ngàn năm có một, quay quắt sang hỏi Vương Hạc Đệ: "Em không từ chối sao?"

Vương Hạc Đệ không đắng đo mà trả lời: "Em không từ chối!"

Máy quay vừa chuyển góc, sắc mặt của anh cũng thay đổi theo. Từ ánh nhìn dịu dàng chuyển sang ánh nhìn cảnh cáo, đi kèm là một lời dằn mặt: "Em muốn đổi đội sao? Muốn đến vậy à?"

Vừa nói anh vừa nắm chặt lòng bàn tay cô thêm một chút, vừa nãy bọn họ "khóa nhóm" nên cũng chẳng ai nhìn ra hay nghi ngờ gì. 

Bạch Lộc bị đau nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, lí nhí đáp lời anh: "Em không có mà!"

Vương Hạc Đệ nghe xong thì buông lỏng tay cô ra, vờ như thay đổi tư thế ngồi mà áp sát tai cô:

"Ngoan. Anh không từ chối em...em không phải như vậy có hiểu không, hửm?"

"Em hiểu, em hiểu...em cũng không từ chối anh..."

Sau khi lần lượt lên bốc thăm, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đều trúng con số 1, tổng là 2 tức là đội nhỏ nhất. Nhưng còn phải chờ để xem những vòng thi sau như thế nào, vì những người khác còn có thể đổi đồng đội và con số của bản thân cho người khác.

Tổ chương trình đổi một địa điểm quay khác, họ liền phải lên xe di chuyển một lần nữa.

Bạch Lộc đi trước nên ra sau cùng ngồi, kế đến là Vương Hạc Đệ ngồi bên cạnh. Cô còn đang vui vẻ vì thấy Châu Thâm đi sau họ, thuận tiện để anh ấy ngồi giữa tránh máy quay thì anh ấy đã nhanh chóng chuồng lại lên phía trước ngồi với Lý Thần.

Hành vi này với hành vi nhường chỗ đứng hồi sáng của anh ấy đều thể hiện rõ 1 điều, anh đây đều biết hết và anh đây sẽ tạo điều kiện cho 2 đứa bên nhau. 

Thậm chí ở hậu trường còn nhắc khéo cô: "Đám cưới nhất định phải mời anh, anh sẽ hát một bài thay cho tiền mừng nhé!"

Trời đất ơi, cô còn chưa biết bọn họ đi được tới đâu mà mọi người đều "xi nhanh" kiểu này thật khiến cô áp lực quá đi mà.

Bạch Lộc thôi không nghĩ nữa, thở dài len lén nói với Vương Hạc Đệ: "Anh tốt nhất nên chịu trách nhiệm với em... bằng không mọi người ở đây đều sẽ không tha cho anh..."

"Hửmmm? Ai nói với em là anh không chịu trách nhiệm hả?"

"Nói thì hay lắm...em đợi anh chịu trách nhiệm như thế nào!"

"Anh không dám hứa. Nhưng hiện tại những thứ tốt nhất anh sẽ đều dành cho em, không để em thiệt thòi...đây cũng xem là chịu trách nhiệm với em rồi đấy!"

Vương Hạc Đệ đưa tay sang, đặt tay mình trên tay của cô: "Bạch Mộng Nghiên, hy vọng sau này bà Vương sẽ là em...chỉ có mình em!"

........

P/S: Mai có nữa nha mn ơi, chúc mn ngủ ngon nhoa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro