6. Vì đại cuộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay tiếp theo như tổ chương trình thông báo cho mọi người trong đoàn biết là quang cảnh một khu chợ nổi trên sông của người Thái. Vì vậy nên sau khi xuống xe, tất cả mọi người lại phải chuyển sang đi thuyền một đoạn để tiếp cận được vị trí được chọn trước đó.

Dù muốn hay không thì Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều phải đi chung một thuyền dưới danh nghĩa đồng đội.

Vừa nãy hai người bốc trúng hai lá thăm nhỏ nhất là 1, cho nên tinh thần chiến đấu dường như tăng lên gấp bội, trong người hừng hực khí thế muốn dành được quà kỉ niệm của tập phát sóng lần này.

Vương Hạc Đệ từ lúc biết đội mình có cơ hội thắng cuộc liền không rời Bạch Lộc nữa bước, nói là đồng đội nên đi chung, nhưng thực chất là mượn việc công làm "việc riêng".

Thuyền vừa cập bến thì Angela Baby đã nhanh chân lên trước, Phạm Thừa Thừa nối bước theo sau.

Đợi khi thuyền ổn định cân bằng trở lại Vương Hạc Đệ mới ở trên bờ bước xuống, bản thân còn chưa kịp ngồi thì đã lo lắng đỡ lấy tay Bạch Lộc vì sợ cô ngã. Bạch Lộc thấy anh đưa tay tới cũng thuận theo muốn nắm tay anh, nhưng vì lo sợ nên cô có chút rụt lại rồi vịnh lấy phía trên cổ tay anh một chút.

Đợi đến khi chân cô thăng bằng trên ván thuyền thì Vương Hạc Đệ mới yên tâm kéo cô ngồi xuống, nào ngờ Bạch Lộc vừa ngồi xong liền "phủi" tay anh ra, thật là vô tình vô nghĩa mà.

Cái màn "anh đỡ em, em vịn tay anh" này đều thu hết vào mắt Phạm Thừa Thừa, lập tức anh liền dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn bọn họ. Hai người không cần cát-xê đúng không? Mục đích hai người đến đây nhất định không phải là quay hình, không phải là quảng cáo dự án phim ảnh...mà là đến phát cơm "cún" cho anh, cho những ai đang độc thân "móc meo" ở đây.

Ban nãy, anh còn định vươn tay đỡ Bạch Lộc phá đám. Nào có ngờ người họ Vương này còn nhanh tay hơn, trực tiếp dập tắt ý định chơi khăm của anh. 

Ánh mắt hờn dỗi vẫn nằm đó suốt dọc đường thuyền đi từ điểm bắt đầu cho tới khi kết thúc.

Tất cả thành viên và khách mời tập trung tại một vị trí trống trải để nhận nhiệm vụ từ chương trình, theo như lá thư đề cập thì từng đội gồm 2 thành viên sẽ đi tìm nhân vật mà họ được giao kèm theo hình ảnh. Những nhân vật này có thể là người bán hàng hay ai đó đang ở trong chợ, sau khi tìm được xong thì họ sẽ được cung cấp nhiệm vụ mới để thực hiện.

Chạy qua rồi chạy lại một lúc lâu, cuối cùng Vương Hạc Đệ cùng Bạch Lộc cũng tìm được nhân vật của chương trình. Rất nhanh nhiệm vụ mới lại tới, bọn họ phải đến cửa hàng NE7 và dùng quả cầu mây trong dùng Amuxi - nhãn hàng tài trợ chương trình, tâng 5 lần liên tiếp không rơi thì chiến thắng và quay trở lại vị trí ban đầu.

Sa Dật và Trịnh Khải được giao nhiệm vụ theo sát và "làm khó" các đội khác. Chỉ cần bọn họ ra hiệu mà đối phương còn di chuyển và chưa áp lòng bàn tay vào nhau thì coi như thua cuộc.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc còn chưa tìm được vị trí cửa hàng NE7 thì 2 hung thần Sa Dật và Trịnh Khải đã bám theo phía sau.

Vương Hạc Đệ mếu máo muốn khóc, cầu xin tha cho mình và Bạch Lộc. Bọn họ thật lòng chỉ muốn thắng 1 lần thôi, lần trước đến đây anh cũng chưa thắng lần nào, hôm trước còn bị Phạm Thừa Thừa xé trong ngỡ ngàng ngơ ngác.

"Tha cho hai đứa em!". Giọng anh lộ vẻ tuyệt vọng như níu kéo cơ hội cuối cùng của cả hai.

Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi, Sa Dật và Trịnh Khải xông lên xát nút, mặt đối mặt với hai người họ.

Trịnh Khải cầm điện thoại nói họ mau tạo dáng đi, nói rằng còn chưa hô khẩu lệnh không cần phải sợ làm gì.

Bạch Lộc miễn cưỡng nghe theo, đưa tay tạo dáng "hi" nhưng nhìn qua vẻ mặt gian ác của hai người họ liền đổi ý đập tay với Vương Hạc Đệ luôn. Cô không dám tin là bọn họ không dám trở mặt bắt bẻ rồi phán thua cả hai.

Trước sự phòng bị chu đáo này Sa Dật với Trịnh Khải chỉ có nước cười khổ, trong lòng trách thầm cô em gái "hiểu chuyện" này của mình. Cái này người ta gọi là chơi chung với nhau lâu quá nên thành ra không nói cũng hiểu, không dễ bị gạt như mấy khách mời chân ướt chân ráo đến đây.

Vừa thả Vương Hạc Đệ với Bạch Lộc chạy được vài bước, bọn họ liền không tha mà chạy theo sau. 

Trước tình cảm bám riết như thế này, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc chỉ biết nhìn nhau cười trừ, thật sự muốn quỳ lạy hai người anh này, xin anh cho bọn em, xin hai anh mau đi bắt đội khác đi được không.

Vương Hạc Đệ hạ quyết sách, trực tiếp đập tay với cô mọi lúc mọi nơi, hòng đối phó với trò đùa bịp bợm của Sa Dật và Trịnh Khải.

Qua một hồi cả hai đến được cửa hàng NE7 trong mật thư, có điều cả hai không vội vui mừng mà đi kiếm thùng Anmuxi chứa quả cầu mây ngay lập tức vì 2 hung thần kia có thể đuổi tới bất kỳ lúc nào.

Vương Hạc Đệ đảm nhận nhiệm vụ tâng cầu đầu tiên nhưng thất bại do chưa làm quen được với cách chơi. Anh không nói nhiều chuyển cầu sang cho Bạch Lộc thử, cô còn chưa kịp thử thì 2 vị "Tào Tháo" đã tới.

Dưới sự canh me và nham hiểm của 2 con người kia, Bạch Lộc hoàn toàn thất bại vì không thể vừa chạm tay anh vừa tâng được 5 lần cầu liên tiếp.

Hai người không ai có thể tâng cầu thì đồng nghĩa với việc thua cuộc hoặc về sau mất lợi thế.

Trước là vì người mình yêu không bị 2 ông anh "trời đánh" này làm khó, sau là vì đại cuộc toàn thắng, Vương Hạc Đệ lần nữa xuống nước năn nỉ ỉ ôi: "Tha cho tụi em đi mà! Xin anh đó!"

Ấy vậy mà 2 người anh "trời đánh" kia không mấy quan tâm cho lắm, dửng dưng ngồi trên hàng ghế đối diện cửa hàng quan sát 2 người, trông không khác gì hổ đang rình mồi.

Thôi được 2 anh đã muốn đấu thì 2 đứa em sẽ tiếp chiêu, về chậm cũng được miễn là cắt đuôi được 2 anh.

Vương Hạc Đệ thả trái cầu xuống, nhẹ nhàng kéo Bạch Lộc đến chỗ của Sa Dật và Trịnh Khải. Anh để cô ngồi ở vị trí trống còn lại ở trên ghế, còn mình thì ngồi dưới đất ngay phía trước của cô để che chắn tầm nhìn của máy quay về phía váy của cô lại.

"Không chơi nữa, bọn em nghỉ ngơi một chút!". Anh dõng dạc thông báo.

Thấy kế hoạch của mình thất bại, Sa Dật và Trịnh Khải phải rời đi, bọn họ cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian để truy bắt con mồi của mình bằng không cuối cùng sẽ trắng tay.

Hai vị "Tào Tháo" vừa lui thì Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc liền quay lại vị trí ban nãy nhặt trái cầu lên. Không biết là bằng sức mạnh của cái chạm tay hay là nguyên nhân khác nhưng khi thử lại một lần nữa, anh đã thành công vượt ngoài mong đợi.

Không để tốn thêm thời gian nữa, vừa được xác nhận thành công, hai người tức tốc bỏ chạy.

Sa Dật và Trịnh Khải nghe thấy tiếng động liền rượt theo trở lại, nhưng cuối cùng vẫn ngậm đứng nuốt cay nhìn cô và anh trở về vị trí xuất phát.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc là đội thứ 4 hoàn thành thử thách thành công, duy chỉ có hai vị "Tào Tháo" gây sự cả buổi là thất bại toàn tập.

Đặc quyền của đội về nhất là được quyền đổi đồng đội hoặc xem con số của bất kỳ ai tham gia.

Khách mời chủ nhà Sunnee muốn xem số của Vương Hạc Đệ nhưng vấp phải sự phản đối của mọi người, suy xét một hồi cô ấy quyết định đổi số với anh luôn.

Bạch Lộc bị tách đội về với Trịnh Khải, tổng số điểm của họ là 4.

Vương Hạc Đệ có chút không cam tâm, anh muốn chung đội với cô thay vì chung đội với ông anh Sa Dật: "Lần sau chúng ta sẽ kết đội lại!"

Sa Dật nghe xong liền hiểu ý, hóa ra là đôi chim cu này không muốn xa nhau đây mà. Anh liền nháy mắt với Trịnh Khải 1 cái: "Đổi nữa nha!"

Trịnh Khải nhận được tín hiệu liền cười, trong đầu nảy ra 1 suy nghĩ. Nếu bọn họ đổi lại như cũ thì cả hai đội đều dành chiến thắng, đây chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao.

Cứ thế liên minh 4 người được thành lập, mục đích là hướng tới chiến thắng cuối cùng.

........

Địa điểm được mong chờ nhất đã lộ diện, bãi biển Pattaya "nóng" nhất mùa hè năm nay.

Thử thách ở vòng này cũng rất đơn giản, hai thành viên sẽ vào chung 1 cái phao đôi, sau đó 1 đội bất kỳ sẽ được cung cấp 2 túi nước biển đựng trong mũ bơi đổ trên đầu đội chơi còn lại. Trong lúc đội bị tấn công mất tập trung, đội tấn công sẽ chạy 2 vòng theo kim đồng hồ quanh khu vực thử thách rồi kết thúc bằng việc chiếm đoạt vị trí ngồi của đội kia.

Nếu thành công sẽ được cộng thêm 1 điểm, còn nếu thất bại sẽ trừ đi 2 điểm.

Đội được tổ chương trình chọn lần này là đội của Angela Baby và Phạm Thừa Thừa. Sẵn có mối thù "khó giải quyết" Phạm Thừa Thừa quyết định tấn công đội của Vương Hạc Đệ, nhưng nào ngờ thất bại nên đành cầu cứu tổ chương trình, nói rằng đội của mình chỉ là chơi thử thôi.

Tổ chương trình đặc cách bỏ qua, nhưng lần sau thử lại Phạm Thừa Thừa vẫn quyết tâm tấn công Vương Hạc Đệ lần nữa. Lần này cũng không khác lần trước là bao, thất bại lại về với đội của Baby và Thừa Thừa.

"Có khác gì lúc nãy đâu chứ!". Vương Hạc Đệ cảm thán, này thì cố chấp nhé chú em.

Nam tử hán đại trượng phu, đàn ông có thù tất báo. Vương Hạc Đệ cùng Sa Dật không tha cho Phạm Thừa Thừa, dứt khoát một đường tiến thẳng đổ nước lên đầu cậu ấy.

Nhưng cổ nhân cũng nói, một điều nhịn là chín điều lành, lần trả thù này không những gây ghi điểm mà còn trừ mất điểm của họ vì bọn họ ngồi sai vị trí mà mình nên ngồi.

Có chàng thì phải có thiếp, trả thù được Vương Hạc Đệ rồi sẽ tới lượt của Bạch Lộc. Phạm Thừa Thừa hiên ngang bước đến với sự tự tin tràn đầy, anh không tin là anh sẽ thua người chị này của mình.

Nói trước bước không qua, không những thua mà còn bị chương trình quay lại cảnh tẩu thoát xuống biến có 1 0 2 trên đời này. Phạm Thừa Thừa thật sự muốn khóc, tại sao anh lại không thể trả thù hai con người phát cơm "cún" kia từ lần đầu tiên chứ? Thật bất công mà.

Đảo đua thành thắng, Trịnh Khải và Bạch Lộc tiến lên chọn đội của Sa Dật và Vương Hạc Đệ để tấn công, trước là để Trịnh Khải xem xem Bạch Lộc chọn ai mà đổ nước, sau là vì đại cuộc như đã bàn tính trước đó.

Quả nhiên những người yêu nhau không nỡ ra tay với nhau, Bạch Lộc chỉ dám đổ nước lên đầu Sa Dật mà thôi, còn Trịnh Khải anh sẽ phụ trách người còn lại, Vương Hạc Đệ.

Hình thôi cũng biết bọn họ là "châu chấu đá xe", chạy được một đoạn đã bị túm lại.

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng túm lấy phao phía Bạch Lộc, không dám mạnh tay sợ cô ngã ra sau.

Trịnh Khải và Sa Dật thật là muốn về chung đội với Phạm Thừa Thừa, hai ông anh già này thật khổ tâm khi nhìn hai người trẻ này "quan tâm nhau" giữa nơi đông người như vậy.

Sang tiếp lượt của Vương Hạc Đệ, với châm ngôn có "thù tất báo" của mình, anh lần nữa tấn công Phạm Thừa Thừa nhưng may mắn đã không mỉm cười, đội anh lại bị trừ tiếp 2 điểm.

Lý Thần ngồi ngoài quan sát cuối cùng cũng được vào sân từ ghế dự bị do tổ chương trình đã "cạn hán lời" trước màn trả thù rượt đuổi của anh em nhà Đệ - Thừa.

Bạch Lộc một lần nữa bị nhắm tới, trước sức mạnh của đội Lý Thần, Trịnh Khải cùng cô chạy chối chết đuổi theo. Đâu có ngờ được còn chưa chạy được xa thì bản thân cô đã ngã đùng ra cát, Trịnh Khải một mực hăng say chạy tới phía trước, quên mất mình còn một đứa em gái phía sau.

Cứ như thế cô đã bị kéo lê một đoạn dài trên bãi biển, bao nhiêu là cát dính hết luôn đồ cô trông như bản thân mới vừa ở vũng bùn nâu nào đó ngoi lên. Bạch Lộc bất lực buông xuông, thả phao ra cho Trịnh Khải chạy đi.

Trong lúc cô bất lực nằm co ro trên cát thì người yêu cô ở ngoài bồi vào một câu "thấm đẫm tình cảm": "Bạch Lộc vừa cày được một mẫu đất!".

Cô không biết mình nên cười hay nên khóc, nên mắng hay là khen người yêu của mình nữa. 

Quay lại vị trí ngồi, Trịnh Khải và Bạch Lộc thở phì phò vì mệt, đúng thật là chênh lệch thể lực giữa mấy người bọn họ quá rõ ràng, biết trước đã thua mà còn cố nên thành ra thảm như thế này.

Cô vừa thở vừa nhìn về phía Vương Hạc Đệ với ánh mắt hình viên đạn như thể ám chỉ: Anh dám chọc em, em nhất định xử lý anh có hiểu không?

Vương Hạc Đệ bày ra vẻ mặt vô tội của mình, nhướng mày đáp lại: Anh không cố ý đâu mà!

Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người lại tập trung vào quay lần nữa. Lần này tổ chương trình trao quyền tấn công cho đội Vương Hạc Đệ một lần nữa, không cần nói cũng biết anh sẽ tấn công đội nào đó rồi.

Phạm Thừa Thừa biết chết nhưng vẫn xin tha mạng: "Anh mà chọn em nữa, em chết cho xem!"

"Sao mà cho đội anh ấy mũ bơi đựng nhiều nước biển thế!". Anh bất bình lên tiếng phản đối sự thiên vị của chương trình, anh còn chưa muốn chết đâu đó nha.

Nhưng mấy lời này tuyệt nhiên không đã động tới Vương Hạc Đệ dù chỉ là một chút, anh không lưu tình mà "úp sọt" đứa em trai này tại chỗ ngay và luôn.

Phạm Thừa Thừa thua quá nhiều đâm ra sinh hận, quay đầu liền trả thù Vương Hạc Đệ nhưng vì 1 phút "vô tri" chạy nhầm hướng thành ra bị tóm lại lần nữa, thua lại chồng thua.

Liên minh 4 người giờ phút này mới thực sự lộ rõ mục đích, bọn họ sẽ tấn công và nhường điểm cho nhau vì đại cuộc.

Đội của Trịnh Khải và Bạch Lộc quyết hy sinh để đưa đội của Sa Dật và Vương Hạc Đệ lên đầu, từ đó họ có thể đổi lại từ đầu.

Bàn bạc xong xuôi, Vương Hạc Đệ cầm mũ đựng nước của mình đến chỗ Trịnh Khải, anh "nhường" Bạch Lộc lại cho Sa Dật chứ anh không nỡ xuống tay với người của mình.

Hậu quả của màn hy sinh này là Trịnh Khải bị mũ trùm đầu "trùm" lại không thoát ra được.

Tiếp sau đó, liên minh 4 người đổi vai cho nhau, tới lượt Trịnh Khải và Bạch Lộc tấn công.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Vương Hạc Đệ bị Trịnh Khải "trùm đầu không lối thoát", tuy nhiên đội của Trịnh Khải vẫn bị tóm như thường.

Phạm Thừa Thừa lại bắt đầu không nhịn được mà chọc ghẹo: "Em thật sự muốn thấy dáng vẻ dưa hấu của Vương Hạc Đệ quá đi mất!"

Mọi người đột nhiên đều nhớ lại cái meme huyền thoại kia, phá lên cười rầm rộ.

Vương Hạc Đệ cũng chỉ biết cười hùa theo cho đỡ quê mà thôi.

Thật lòng thì anh cũng không có ghét Phạm Thừa Thừa tới mức cạnh mặt cậu ấy, dù sao bọn họ cũng có quen biết qua trước đó rồi, anh chỉ muốn cậu ta chú ý hành vi một chút về người của anh mà thôi. 

Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau tháo phao chạy tới một cái phao gần đó rồi chui vào. Thẳng tiến không quay đầu lại ào xuống biển tận hưởng không khí đúng nghĩa của một mùa hè. 

Đàn ông chơi chung với nhau hệt như trẻ con mới lớn, không những nhây mà còn lì lợm. Tổ chương trình trên bờ sợ họ xảy ra chuyện lo sống lo chết, còn họ thì cứ thư thả đùa giỡn trên mặt biển.

Nghỉ ngơi một lát, tổ chương trình liền thông báo kết quả của thử thách này.

Đội của Vương Hạc Đệ với Sa Dật vươn lên vị trí thứ nhất, đồng hạn với đội của Phạm Thừa Thừa và Angela Baby.

Vương Hạc Đệ trong lòng muốn đổi đội lại với Bạch Lộc, nhưng dưới sự tư vấn chiến thuật của Sa Dật, anh đành phải đồng ý ở lại.

Có điều người tính không bằng trời tính, định mệnh một lần nữa đưa đẩy Vương Hạc Đệ về với "kẻ thù" của mình Phạm Thừa Thừa.

Thôi thì vì đại cuộc, anh sẽ ráng nhẫn nhịn người em trai "iu dấu" này hết mức có thể.

Thôi thì vì đại cuộc, anh sẽ ráng nhẫn nhịn người em trai "iu dấu" này hết mức có thể.

Vương Hạc Đệ quay sang nhìn về phía Bạch Lộc, và cô cũng nhìn đáp lại anh trong chốc lát. Trước mặt họ là cảnh hoàng hôn ôm lấy biển cả rộng lớn

Tương lai vẫn còn là một dấu chấm hỏi rất lớn.

Đi được tới đâu đều sẽ do họ cố gắng.

.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro