Đừng có rời khỏi anh nữa!Xin em đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thả em xuống rồi em chạy đi thì sao?Tôi chưa muốn mất vợ."

Anh ôm cô chặt hơn như thể sợ cô sẽ đi mất,sợ không bao giờ được ôm cô vào lòng mà ngủ,sợ không có cô ở bên.

Trên đường đến đây anh luôn trong cảm giác lo lắng.Nếu nói anh không cần cô thì đấy là những lời nói dối.Nếu bảo anh phải chia xa cô?Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra.

Lúc cô vào trong xe anh còn khoá cửa xe chỗ cô ngồi.Anh không nói câu gì,dù chỉ một câu cũng không chịu nói.Mỗi lần Jiyong như thế cô đều rất sợ.Chaerin nhìn sang gương mặt vô cảm của Jiyong nhưng có thể cảm nhận được anh đang rất tức,đang rất giận cô.

-"Jiyong."Cô nói.

Người con trai kia mắt vẫn nhìn thẳng lái xe không để tâm đến cô một chút nào.Thở dài một tiếng,Chaerin chỉ biết cúi đầu nhận tội.

Về đến nhà...

Cô bước xuống xe,mặt vẫn cúi xuống.Giờ là lúc cô sẽ phải chịu tội trước anh.Ngẩng lên nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống.Từ khi nào Lee Chaerin lại trở thành kẻ đắc tội với Kwon Jiyong như vậy chứ.

Anh đi vào nhà trước nhưng vẫn thấy cô đứng lì ở ngoài.Nhíu mày anh quay lại,cô liền hiểu ý mà đi vào trong.Anh lên gác,cô cũng lên gác.Nhưng khi anh vào trong phòng của anh thì cô lại đứng ở ngoài.Mặc dù Chaerin từng ra vào phòng này như phòng của mình nhưng trong tình huống này cô ấy lại không dám.

-"Đứng đấy làm gì?Đi vào đây cho tôi."Anh nói câu đấy làm cô giật bắn mình.Nhưng không vào thì chắc anh còn làm nhiều điều đáng sợ hơn.

Chaerin ngập ngừng đu vào.Trong lòng có chút căng thẳng.Nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này chắc chắn cô sẽ ở bên cạnh anh cho lành,cho tiền tỷ cũng không dám rời khỏi anh nửa bước.

-"Tại sao lại như thế?Em có muốn chết không hả?"Anh trừng mắt nói.
-"Em xin lỗi."Cô cúi xuống,không dám ngẩng mặt lên.Cô không dám đối mặt với anh.
-"Em to gan lắm đấy,bây giờ tôi rất muốn giết chết em để hả giận.Nhưng mà không nỡ"Câu cuối anh nói bé đi.Anh làm sao mà có thể giết được người anh yêu.
-"Anh và cô ấy.Em sẽ cản trở hai người đúng không?"
-"Em nói vớ vẩn cái gì thế?Cản đường cái gì hả?"
-"Người thứ ba như em không nên ở đây."
-"Chỉ có tôi và em yêu nhau.Tôi không cho phép người thứ ba xuất hiện."
-"Em xin lỗi."
-"Em có giỏi thì đi đi."
-"Không dám."
-"Vậy thì nói cho tôi biết sao em lại chọn rời khỏi tôi mà không chọn ở lại đấu tranh để có được tôi?"(Anh Gờ tự mãn ghê😁)
-"Em sợ đấu không nổi."
-"Anh sẽ về phe em."Jiyong ôm lấy cô mà nói những lời đấy.
-"Đừng có rời khỏi anh nữa!Xin em đấy."
-"Em hứa sẽ không đi."
-"Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh như trước.Biết chưa?"
-"Em hứa."

__________________

-"Jiyong à,cô gái đấy là ai thế?"Giọng nói này khiến Chaerin và Jiyong quay lại.Là Taeyeon.Sao cô ta lại đến đây chứ.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh.Chắc cô đang muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi.Để anh tự nói cho mình thì hơn.

-"Cô đến đây làm gì?Ai cho cô đến đây?"Anh nói với vẻ mặt giận giữ.
-"Em...em chỉ muốn mời anh đến bữa tiệc tối nay."Thực ra đấy là bữa tiệc chúc mừng Kim Taeyeon về nước.
-"Tôi không rảnh,đi đi."
-"Cô ấy là ai?"Taeyeon nhìn sang Chaerin.Cô ta là ai,là ai mà dám gần gũi với Jiyong?
-"Là vợ tôi."
-"Ai?Vợ anh là em."Cô ta bất mãn nói.
-"Ảo tưởng."
-"Sao cô dám ở cạnh anh ấy?"Taeyeon hỏi Chaerin.

Cô định trốn tránh không trả lời câu hỏi đấy.Cô định sẽ im lặng nhưng như vậy là quá thấp hèn.Không phải anh đã nói sẽ về phe cô đấy sao,còn chần trừ gì nữa mà không đáp trả lại cô ta,còn sợ gì mà không nói thẳng ra anh là người chồng của mình.

-"Tôi ở cạnh chồng mình thì có gì sai?"Cô ngẩng cao đầu rồi nói những câu đấy.
-"Chắc cô không biết tôi và Jiyong đã có hôn ước từ rất lâu rồi."
-"Vậy chắc cô cũng không biết tôi và anh ấy đã lên giường với nhau rồi."Cô nói làm Taeyeon cứng họng.

Anh có vẻ thích thú trước câu nói của Chaerin.Cô phải mạnh miệng như thế người ta mới không bắt nạt được.

-"Phiền cô đi về cho."Chaerin tiếp tục nói.
-"Nhà của cô à mà đuổi tôi đi?"
-"Nhà này là của tôi,tài sản của tôi là của cô ấy hết.Thế nên cô ấy nói gì thì nghe theo đi."Anh nói.
-"Được,nhưng em sẽ quay lại."Taeyeon nói rồi bước đi.Cảm giác như Chaerin chính mà cái gai trong mắt cô ta."Chắc chắn tôi sẽ nhổ cái gai này đi."

Lúc đi xuống Taeyeon bị mấy người hầu trong nhà nhìn ngó.Chẳng phải vừa nãy cô ta còn nhận mình là vợ của cậu chủ căn biệt thự này.Vậy mà bây giờ nhìn như bị ai đó hất cả xô nước lên mặt.

-"Nhìn gì?"Taeyeon trợn mắt lên.

Mấy người hầu trong nhà vẫn trừng mắt lên nhìn cô ta.Taeyeon đã giận lại càng giận hơn.

-"Có ngày tôi sẽ đuổi hết mấy người.Cứ chờ đấy."

_________________

-"Lúc nãy em mạnh miệng thật đấy.Anh thích thế."
-"Ai bảo cô ấy muốn khơi chiến trước làm gì."
-"Gặp ai cũng đừng tỏ ra nhút nhát hay sợ hãi,cũng đừng cúi đầu trước mặt họ.Như vậy sẽ có cơ hội cho người khác chà đạp mình."
-"Những lúc như thế em biết phải làm sao?"
-"Dí súng vào đầu những kẻ đã coi thường em."

Cô bật cười,đâu phải như anh.Ai cũng dí súng vào đầu họ.

-"Tối nay anh sẽ đến bữa tiệc đấy chứ?"
-"Không đến,ở nhà canh em không em giở chứng đi mất thì sao?"
-"Em sẽ không đi mà."
-"Chưa ăn gì hả?"Anh nói khi nghe thấy cái bụng đói của cô reo lên.

Cô gật đầu.

-"Xuống anh nấu cơm rang cho ăn."
-"Cơm rang trứng."
-"Duyệt luôn."

Anh cười,một nụ cười thật đẹp.Cô cười,một nụ cười tựa như thiên xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro