Mất đi niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người ơi út Zy vừa ra MV Solo.Thật sự rất hay luôn nghe lần đầu là mình đã nghiện ngay rồi.Hãy nghe thử một lần đi hay lắm luôn.Tên fan của Minzy là POS nha.
Giờ thì đọc truyện nhé,trước khi đọc nhớ xem hết MV đấy😁

____________________

Khoảng 3 giờ sáng Luhan đã chở cô đến một nơi gọi là khu phố đèn đỏ.Ở đây sẽ có rất nhiều cô gái làm nghề mại dâm.

Luhan bế cô vào trong một ngôi nhà.Nhìn bên ngoài cũng có thể biết được bên trong là một nơi như thế nào. Thật ra bên trong toàn những cô gái gọi,hầu như là những người khoảng 20 đến 30 tuổi.Bên trong thì được trang trí bằng những đèn đầy màu sắc,có một chút gì đó mờ ám.

Anh ta bế cô lên tầng hai rồi gõ cửa.Bỗng có một giọng nói trầm mặc vọng ra:

-"Vào đi."

Luhan nhìn Chaerin rồi nở một nụ cười đểu sau đó tiến vào."Cô chết chắc rồi."

Lúc Luhan bước vào anh ta đã nhìn thấy cảnh một người đàn ông đang quấn quít với một người phụ nữ trên giường.

Anh ta cất giọng nói:"Xin chào,Lee So Man."

Người đàn ông này ngật đầu một cái rồi nói nhỏ vào tai người phụ nữ kia cái gì đó rồi lập tức người phụ nữ kia lấy cái áo khoác ngủ ở dưới sàn mặc vào rồi đi ra ngoài.Lúc này trong căn phòng chỉ còn Lee So Man,Luhan và Chaerin.

-"Đúng như lời hứa,hôm nay tôi sẽ trả nợ mấy người."Luhan dùng giọng nói kiêu căng để nói chuyện.
-"Vậy tiền đâu không thấy,lại bế trên tay một người phụ nữ thế này."
-"Tôi muốn bán gái này cho ông,coi như trả nợ."
-"Từ từ,để tôi tính."
-"Hãy suy nghĩ đi, gái này...còn giữ đời con gái đấy."Luhan nói nhỏ vào tai ông ta.

Lập tức ông ta gật đầu ngay không cần phải suy nghĩ thêm gì cả.Mọi thứ đều nhanh,gọn và lẹ.

-"Tốt,coi như chúng ta đã trả hết nợ,tiền cậu vay mượn giữa chúng ta coi như đã xóa sổ."Ông ta vừa nói vừa cười,có lẽ ông ta rất thỏa mãn thì phải.
-"Vậy tôi xin để lại gái này cho ngài Lee tôi cũng xin phép được đi trước."
-"Được."

Nói rồi Luhan để Chaerin dựa vào cái ghế sofa trong phòng,bước thật nhanh rời khỏi chốn đó.Từ giờ Luhan và cô chính thức mất đi cái tình yêu gọi là"hạnh phúc."

Vẫn còn nhớ ngày nào Luhan chân ướt,chân ráo rời Trung Trung quốc sang Hàn Quốc để trốn nợ.Anh ta đã phải chịu khó đóng vở kịch là một chàng trai ngoan,sang Hàn Quốc để lập nghiệp.Vở kịch này cũng đã được một năm,công nhận anh ta có một bộ mặt rất là giả tạo thì mới có thể đóng tròn vai bộ kịch đấy.Rồi để cô bắt đầu vẽ ra mấy cái tưởng tượng cô và anh ta sẽ hạnh phúc rồi sinh con,sống với nhau đến già.

Lúc Luhan vừa ra thì cũng là lúc có hai đàn em của So Man vào.

-"Đại ca cho gọi bọn em?"
-"Phải.Chúng mày nhốt con nhỏ này vào phòng chứa cho tao.Nhớ không được động vào người nó.Mai sẽ có vị khách đặc biệt đến.Con nhỏ này sẽ có nhiệm vụ chăm sóc ngài ấy."So Man mặt nghiêm nghị nói tay xoay xoay quả cầu trên tay.
-"Vâng. Chúng em lập tức tuân lệnh."

Nói xong hai người bọn họ liền, nhạnh chân đưa cô đến một căn phòng chống.Sau đó trói hai tay cô lại vào đầu giường, còn chân thì bị chói song song với nhau.Bỗng có một người trong số họ sờ vào người cô mà vuốt ve.

-"Mày nhìn xem,em này quả thật rất ngon."Tên này chuẩn bị cởi cúc áo của cô thì bị đồng bọn ngăn lại.
-"Tai mày điếc hay sao mà không nghe thấy đại ca bảo?"
-"Mẹ khiếp,hàng dâng tới tận mắt mà đéo được động vào."
-"Đi ra canh cửa đi không nó chốn thì tao với mày cạp đất mà ăn đấy. "
Tên kia tỏ ra hụt hẫng, bực bội rồi cả hai bọn họ cùng nhau ra ngoài.

Cô nằm mơ thấy một cô bé đang ngồi ở một ngôi nhà cũ kỹ,tồi tàn.Cô còn nhìn thấy một người phụ nữ đang đút cháo cho cô bé kia ăn.Cố gắng nhìn gần hơn thì phát hiện ra đấy là mình hồi bé.

Mặc dù hoàn cảnh thiếu thốn nhưng cô bé đấy cười rất nhiều.Khi cười cô bé đấy rất xinh,còn để lộ ra đôi mắt cười xinh đẹp ấy.

Bỗng nhiên cô lại bị lạc vào một giấc mơ khác,cô bị lạc vào trong một căn phòng tối tăm,ngột ngạt.Cô thấy chính cô của bây giờ. Rồi có một chàng trai nào đó đến bên cô,gương mặt chàng trai này bị bịt kín chỉ để lộ hai con mắt và mái tóc của mình.

Mắt của người này rất đẹp nhưng có thể thấy được ánh mắt hiện lên những sự thù hằn, có chút cảm giác cô đơn khó thể nào mà tả được.

Chính lúc chàng trai này bước vào là lúc ánh sáng của căn phòng được toát lên.Mọi thứ,mọi vật đều được thắp sáng.

Cô cố gắng với đôi tay của mình lên chiếc mặt nạ để tháo ra với ước mong có thể nhìn được gương mặt của chàng trai đó.Nhưng lúc đó bỗng nhiên cô lại tỉnh giấc.

Mở mắt thức dậy muốn cọ quậy thoát ra nhưng bị trói vào chân giường nên không thể làm gì.Cô nghĩ về giấc mơ đó nếu không phải do mê tín thì có lẽ đấy là sự mách bảo nào đó cho cô.Ấn tượng nhất chính là đôi mắt màu nâu của anh ấy và mái tóc đỏ quyến rũ.

Chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa,lập tức quay sang thì thấy ba người đàn ông đứng ở đó.Họ đều là những người cao to lực lưỡng e là khó có thể thoát được.

Có một người đi đến cởi trói cho cô.Khi cởi trói xong theo phản xạ cô lập tức ngồi dậy.

Người đàn ông đứng giữa bắt đầu lên tiếng.Nếu cô không nghe nhầm thì hai người còn lại gọi ông ta là "đại ca".

-"Cô gái,cô đã tỉnh rồi."

Dù rất là mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cố gắng đáp trả lại lời nói của ông kia.

-"Phải,Luhan đâu? "
-"Cô vẫn còn hỏi người đã bán cô vào đây à?Vào cái chỗ làm gái?"
-"Ông im miệng ngay cho tôi."

Khi nghe được hai chữ"làm gái" cô đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

-"Con đĩ kia mày muốn chết à?"Người đàn ông bên phải ông ta bỗng lao xồng xộc đến chỗ cô rồi tát cô một cái thật đau vào má.
-"DỪNG LẠI NGAY."
-"Đại ca để em đánh chết con này."Người đàn ông đó tức giận nói.
-"Thằng ngu,tối nay khách quý của chúng ta đến,để yên cho nó tối nó còn hậu hạ người ta chứ."

Cô nghe thấy đều đó mà người run cầm cập,Luhan bán cô vào đây rồi,cô không muốn giống mẹ mình.Cô không muốn làm"gái"như mẹ mình.Cô không muốn,không muốn,không bao giờ muốn như thế.Đàn ông đều như nhau cả.Coi người phụ nữ như đồ chơi,chơi chán rồi vất đi không thèm liếm xỉ tới.Cả bố cô,Luhan,ông ta cũng thế.Đều là loại đàn ông đều đểu giả như nhau thôi.Cô đang tự trách mình tin tưởng vào đàn ông quá làm gì để giờ mất đi niềm tin đó.

-"Ra làm vệ sinh cá nhân đi,tí nữa sẽ có người cầm đồ ăn đến cho cô,rồi sẽ đưa cho cô mấy bộ đồ để cô thay."
-"Tôi không muốn,tôi muốn về."Cô dùng sức hét ầm lên.
-"Hãy nghe lời đi,dù có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu."Người đàn ông ở giữa nói rồi cùng hai người kia đi ra.

Bây giờ cô chẳng biết phải làm gì lúc này.Muốn chạy trốn cũng chẳng biết đây là nơi nào để mà chạy.Cũng chẳng biết địa hình ở đây làm sao mà thoát.

Có một người con gái mở cửa đi vào.Nhìn thoáng qua rất trẻ và đẹp.Người con gái này cắt tóc ngắn và ăn mặc rất quyến rũ.

Cô ta đưa cho cô cái hộp cơm rồi nói:"Ăn đi! "
-"Tôi không ăn."
-"Vào đây muốn trốn cũng chẳng được.Thôi cứ yên vị mà làm con mồi ngon cho họ đi."
-"Có chết cũng không làm."
-"Tuỳ cô nhưng ăn cơm đi. "

Lúc cô nhìn thấy cô gái này cô cảm thấy được sự cô đơn và cam chịu.Thật sự rất cô đơn.

-"Cô tên gì?"
-"Chaerin."
-"Cô làm sao mà vào đây?"Người con gái đó quan tâm hỏi han cô.
-"Tôi bị người yêu à không tôi bị loại súc vật bán vào đây."Cô nói mà không kìm nén được nước mắt.
-"Cũng giống nhau cả thôi,cả cô và tôi đều bị bán."
-"Ai cơ?"
-"Tôi bị bố dượng bán vào."
-"Lại là cái lũ đàn ông."

Người con gái kia nghe thấy lời cô nói miệng lập tức nhếch lên một đường cong.

-"Ăn đi.Bây giờ tôi sẽ đi lấy đồ cho thay.Nhớ đừng dại dột gì mà trốn"

Lúc cô ta chuẩn bị đi cô lập tức hỏi với theo.

-"Cô tên gì?"
-"Gong Minzy."
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro