Ngày qua ngày cứ thế trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chaerin dậy từ sớm để tập thể dục.Minzy bảo việc đi bộ rất tốt cho thai nhi nên cô ra ngoài đi dạo một lát.Vừa về đến nhà cô đã thấy Taeyeon ngồi ở ghế phòng khách.Đằng sau có hai người hầu.Cô đang định hỏi họ là ai,Taeyeon liền trả lời:
-Người hầu nhà tôi đấy.Từ giờ họ sẽ ở đây,bố anh Ji Yong đã cho phép rồi.
-"Chào mừng cô trở về,Kim Tae Yeon."
-"Cảm ơn,tôi mới đi Hwai một tháng thôi mà,làm sao rời khỏi đây được chứ."
-"Vậy tôi lên nhà,cô cứ ngồi ở đây chơi."
Chaerin đi được mấy bước Taeyeon hỏi gấp:
-Ji Yong đâu?
-"Anh ấy đang ở Hong Kong."
-"Từ giờ tôi sẽ ngủ ở phòng Ji Yong,bác Kwon nói như vậy đấy.Nếu không chịu được thì chấp nhận buông tay đi."
Chaerin có cảm giác không khí đang trở nên lặng lề.Cô quay người lại,mắt mở to hết cỡ tỏ vẻ ngạc nhiên,nói:"Ồ,Ji Yong ngủ ở phòng tôi cơ,cô cứ ở đấy thoải mái đi."
-"Chuyện này chưa xong đâu."

Chaerin đi thẳng lên phòng mà không nói thêm câu gì.Chắc hẳn người con gái kia mặt đang tối sầm vì tức.

Cô lên đến phòng liền cầm điện thoại gọi cho anh.Chuông vừa đổ được một hồi đã thấy anh nghe.

-"Nhớ anh sao mà gọi cho anh thế?"
-"Vớ vẩn,chỉ muốn gọi hỏi xem anh dậy chưa,có ăn sáng không thôi."
-"À,hôm nay anh ăn sáng bằng mì ăn liền,do không phải chính tay em nấu nên anh không ăn được gì cả."

Chaerin nghe thấy vậy hơi sót,tính anh rất kén chọn nên chẳng ăn uống được gì.

-"Vợ đang làm gì thế?"
-"Đang nhớ anh."

Tên kia nghe thấy vậy mặt hớn hở không nói nên lời.Cô còn nghe thấy tiếng đập chân bình bịch xuống sàn của hắn.

-"Này đừng có nói kiểu đấy,làm người ta sướng chết đi được."
-"Nhớ anh chết mất."
-"Đã bảo đừng có nói như thế mà."
-"Chồng ơi,em yêu anh."
-"Thật không?"
-"Thật."

Kết quả là tên kia cười như được mùa khiến cô cũng cười theo.

-"Anh không muốn ở đây một mình đâu."
-"Làm cho xong việc rồi về."
-"Sáng nay em có ăn sáng không thế?"
-"Tất nhiên là có rồi."
-"Nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa,con anh cần hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng đấy."
-"Anh muốn trai hay gái?"
-"Trai hay gái đều được cả,dù sao cũng đều thông minh giống anh."

Cuộc trò chuyện giữa hai người gần hai tiếng mới kết thúc.
Quanh đi quẩn lại đều chỉ toàn Ji Yong kể lể nỗi khổ sở,nhớ nhung khi không có cô.Chaerin cứ thế lắng nghe,tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên.Dù không ở bên nhau nhưng nghe giọng nhau cũng hạnh phúc rồi.

Anh đi Hong Kong nên căn phòng trở nên im ắng hẳn,cô đã quen với việc ngày ngày có anh ở bên,cùng anh nói chuyện.Giờ không có anh ở bên giờ lại thấy thiếu thiếu.

__________________

-"Minzy à,em đừng có làm việc nhà nữa.Con anh còn chưa ra đời đâu.Lại đây ăn cái này đi."Seungri ở trong phòng bếp nói vọng ra.Tay múc gà tần vào bát.
-"Anh nấu gì thế,em ngửi thấy thơm quá."Minzy đi chậm rãi,tay đặt trước bụng từ từ đi vào bếp.
-"Anh nấu cho em gà tần đấy.Ăn đi cho nóng."

Minzy gật đầu,bước đến ngồi cạnh Seungri.Cô hôn vào má anh,anh nở nụ cười mãn nguyện.

Đứa bé đã được 5 tháng tuổi.Hôm qua do không thể sắp xếp được công việc nên Seungri đã đích thân gọi điện nhờ Chaerin đi cùng với Minzy.Bác sĩ siêu âm cho Minzy,cô đã thấy sinh linh bé nhỏ đang nằm gọn trong bụng mình,nước mắt cứ thế rơi xuống.Chaerin cũng nhìn thấy được giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ,
Chaerin cũng là một trong những người phụ nữ hạnh phúc đấy.

Từ ngày Minzy mang thai,
Seungri không cho cô làm việc nhà,muốn ra ngoài đi dạo Seungri sẽ là người đi bên cạnh Minzy.Năm tháng này đều do Seungri nấu ăn,Seungri không biết nấu,anh đi học lớp nấu ăn.Anh không biết đo lượng nước như thế nào để nấu cơm,nhiều nước quá lại sợ nhão,ít nước quá lại sợ khô,cô ăn vào dễ bị nghẹn,sau hai lần được Minzy dậy Seungri cũng đã biết cắm cơm sao cho vừa. Đi làm về là anh liền sắn tay áo vào bếp,Seungri bây giờ nấu ăn có khi còn ngon hơn Minzy.

__________________

Choi Seung Hyun đi tiếp khách đến gần 11 giờ đêm mới về,mở cửa phòng liền nhìn thấy Park Bom lườm mình.Seung Hyun mỉm cười bắt đầu giở tính thảo mai nịnh nọt.
-"Bom ơi,em đẹp quá làm anh không kìm lòng được."
-"Seung Hyun,người anh toàn mùi rượu thôi.Anh ra ngoài mà ngủ."

Có vẻ chiêu này không thành công,tốt nhất nên bật chế độ mặt dầy cho nhanh.

-"Không đi,anh tắm là hết chứ gì.Hôm nay hợp đồng quan trọng nên anh không uống không được."
-"Anh ra ngoài ngay,em ghét mùi rượu."
-"Anh không đi."
-"Anh có tin em đánh ăn chết không?"
-"Em thích đánh đâu cũng được,trừ gương mặt tiền này ra."
-"..."
-"Anh sẽ không uống rượu nữa đâu,tha cho anh lần này đi.Không có em ngủ bên anh toàn gặp ác mộng thôi."
-"Làm sao cho hết mùi rượu rồi mới được nằm cạnh em."
-"Anh yêu Bom nhất."
___________________

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua,những tháng ngày đẹp đẽ cứ vậy mà trôi qua trong cảm giác ngọt của vị kẹo.

Có kẹo socola đắng,có kẹo socola ngọt.Giống như tình yêu,nếu ta biết giữ gìn nó sẽ mãi ngọt ngào,nếu ta đánh mất,cả hai sẽ phải trải qua vị đắng,đắng đến nỗi thấm đẫm trái tim.

Lúc cô ấy muốn chia tay,hãy mặt dầy bám chặt lấy cô ấy,bị đuổi cũng đừng đi.Là con trai,chịu mất mặt một chút cũng đâu chết được.

Hãy bên cạnh cô ấy,nắm chặt tay cô ấy.Hãy cho cô ấy có cảm giác an toàn,đừng nặng lời với cô ấy,như thế sẽ khiến cô ấy trạnh lòng.

Con gái trong hoàn cảnh ấy sẽ không khóc đâu,nhưng khi người con trai ấy đi rồi đảm bảo cố ấy sẽ khóc nức nở cho xem.Con gái mà,tỏ ra mạnh mẽ,không quan tâm thôi chứ thật ra bên trong chúng tôi yếu mềm lắm.

_____Còn tiếp_____

Mình mới đăng một truyện chuyên viết về các đoản văn,
mong các bạn ủng hộ mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro