Tên cô ấy luôn được khắc trong trái tim tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaerin rửa bát trong một nhà hàng không mấy nổi tiếng nhưng được mọi người trong vùng thường xuyên lui tới.Vì muốn con gái có cuộc sống đầy đủ hơn nên việc gì Chaerin cũng nhận làm,thời gian dành cho bản thân cô cũng chẳng có.

Cô con gái Chaerim bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoan ngoãn đợi cô.Thi thoảng bé lại dùng chất giọng trong trẻo hát cho mẹ nghe.Đôi mắt to tròn chớp chớp mắt nhìn mẹ.Tiếng cười khanh khách khẽ vang lên trong căn phòng ẩm mốc.

-"Mẹ ơi,hôm nay chú Mino có đến đón mình về không mẹ?"
-"Dạo này chú bận lắm,chắc không đón mẹ con mình được đâu."

Thấy mẹ nói vậy con bé hơi cụp mí mắt xuống,mặt xị ra tỏ vẻ thất vọng.

Bé lấy tay chống cằm như một bà cụ non,nói với mẹ:"Khi nào chú mới rảnh ạ?"
-"Làm xong việc mẹ sẽ gọi điện hỏi chú.Chaerim hát cho mẹ nghe nhé?"

Con bé gật đầu lia lịa,đôi môi chúm chím hát ra những câu hát không sõi nhưng cũng đủ để an ủi Chaerin trong những lúc mất tinh thần.

Mino là một bác sĩ trong vùng.Anh hơn cô hai tuổi,tính tình điềm đạm,cũng rất ân cần.Từng câu từng chữ Mino nói đều có sự suy nghĩ mới dám thốt ra.Anh từng làm bác sĩ trên Seoul nhưng sau đó lại về Busan.Anh muốn về chữa bệnh cho người dân ở vùng quê thân yêu này.

Mino và cô quen nhau rất tình cờ.Lúc cô rời bỏ Ji Yong,cô đi đến nhà ga mua vé đến Busan.Trên chuyến tàu đấy cô và Mino ngồi đối diện nhau.Đến lúc chuyển đến căn nhà cô thuê trên mạng lại bắt gặp Mino.Hoá ra anh là chủ nhà của căn nhà Chaerin đang thuê.Khi xin được việc làm,nơi đấy lại đối diện bệnh viện nơi mà Mino làm.

Cứ như thế Mino và Chaerin trở nên thân thiết và gần gũi hơn.Anh đã mở lòng với cô nhưng trái tim cô vẫn đóng chặt,Ji Yong vẫn ở trong đấy,gang ngược chiếm chỗ trong tim cô.

______________________

-"Lâu lắm rồi hai gia đình chúng ta mới được một ngày gặp mặt như thế này.Kwon tôi chúc ông một ly."Kim Thị cầm ly rượu vang đứng lên,gương mặt rạng rỡ lộ rõ.
Kwon Thị cũng cầm ly rượu đứng lên đáp:"Được,hôm nay là ngày vui,tôi cũng chúc ông anh một ly."

Tiếng chạm cốc vang lên trong phòng vip của nhà hàng nổi tiếng năm sao.

-"Con chúc bố vợ một ly."Kwon Ji Yong cũng vội đứng dậy.Mặt mũi niềm nở không chút khách sáo chạm ly với Kim Thị
-"Bố cảm ơn con đã yêu thương và chăm sóc con gái bố."
-"Vâng,cô con gái duy nhất của bố mà,sao có thể không chăm chút được."Anh dùng chất giọng khinh khỉnh nói.

-"Ji Yong,anh ăn món này đi."Taeyeon ngồi cạnh gắp miếng cá hồi vào bát cho Ji Yong.Đôi mắt lấp lánh như những giọt sương ban mai.
-"Em cũng nên ăn nhiều một chút,gầy rồi này."Anh khách sáo gắp đồ ăn vào bát Taeyeon.Lúc Taeyeon cúi xuống ăn,tóc vô tình hất về đằng trước.Ngón tay Ji Yong cẩn thận vén tóc gài vào sau tai cô ta.

Kim phu nhân nhìn thấy hành động của cả hai người từ đầu tới cuối.Bà nở nụ cười hạnh phúc của một người mẹ hiền từ.Cảm giác rất yên lòng.

-"Hai đứa hạnh phúc quá đấy.Những người già chúng tôi còn ngồi ở đây đấy."Kim Thị lên tiếng nhưng cũng không dấu khỏi sự vui vẻ bên trong.
-"Hai đứa cũng nên có con đi,mẹ muốn bế cháu rồi."Kim phu nhân tiếp lời chồng.
-"Mẹ cứ từ từ,bọn con có kế hoạch hết rồi."
-"Mấy đứa đều hơn 30 tuổi rồi chứ đâu còn bé nhỏ gì đâu."Kim phu nhân nói tiếp.
-"Bà cứ kệ chúng nó,còn trẻ còn khoẻ."Kim Thị nói.
Taeyeon mỉm cười nhìn bố,ông gật đầu.

_____________________

Lúc về đến biệt thự Kwon Thị cũng hơn 22 giờ đêm.Taeyeon dìu Ji Yong xuống xe nhưng anh gạt tay ra.

-"Tôi chưa say,tôi tự đi được."
-"Anh có cần em pha trà giải rượu cho anh không?"
-"Vậy phiền em pha cho tôi một cốc."

Anh đi lên gác mở cửa phòng bước vào.Lẳng lặng cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế rồi khẽ nới lỏng carvat khỏi cổ.Cô đã rời xa anh ba năm trời,anh cứ nghĩ sẽ quên được cô một cách dễ dàng nhưng không thể.Căn phòng này từng là nơi ngọt ngào nhất trong tim anh.

Mỗi lần Ji Yong mở cửa phòng đều nhìn thấy bóng dáng cô cuộn tròn người trên ghế sofa xem phim.Mỗi lần mở cửa phòng đều thấy cô ngồi đọc mấy quyển tiểu thuyết dày cộp,nghe thấy tiếng cửa mở cô đều chạy đến,nở nụ cười ngọt ngào ôm chặt lấy thắt lưng anh.

Cô đi mang theo cả hồn xác của anh,sức sống của anh cô cũng nhẫn tâm mang theo để gương mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng.Cô mang theo cả chức danh làm bố mà người đàn ông nào cũng từng khát khao có được.

Tiếng gõ cửa vang lên,tiếp theo là cánh cửa phòng được mở tung.
Taeyeon cẩn thận bê cốc trà giải rượu vào cho Ji Yong.Cô ấy nhẹ nhàng để xuống bàn.

-"Anh uống luôn đi."
-"Cảm ơn."
-"Bao năm qua anh vẫn chưa thể quên được sao?"
-"Tên cô ấy luôn được khắc trong trái tim tôi."Anh bình thản nói,ánh mắt nháy lên sự nhớ nhưng trong phút chốc.
-"Em yêu anh,em sẽ làm tất cả vì anh.Chúng ta làm vợ chồng..."
Taeyeon chưa nói xong câu liền bị anh cắt ngang:"Vợ chồng giữa tôi và cô chỉ là trên danh nghĩa,tình yêu tôi dành cho cô từ đầu đến cuối đều không có.Xin lỗi."
-"Em sẽ đợi anh.Đợi anh toàn tâm toàn ý yêu em."
-"Thành thật xin lỗi."

_____Còn tiếp_____

Vote đi⭐️Vote để có động lực ra chap nào⭐️⭐️⭐️😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro