Thay đồ hộ anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện cũng đã đến,có thể thấy tâm trạng anh hôm nay vui lạ thường.Sáng ngủ dậy đã hát hò đủ thứ,ăn sáng cũng nhanh hơn mọi khi.

Ba tháng nằm trong bệnh viện,bệnh tình của Ji Yong cũng chuyển sang tích cực hơn.Sau vài lần kiểm tra và chụp X-quang,phần đầu của Ji Yong cũng không còn hiện tượng nguy hiểm nào nữa.Phần đâu cũng đã được tháo băng,xương ở cổ đã lành nên có thể yên tâm một chút.

-"Vui thế cơ à?"Cô nhìn anh hỏi,trong lòng cũng mừng thầm.
-"Ba tháng gửi mùi thuốc sát trùng là đủ rồi.Anh sẽ không quay lại đây nữa đâu."
-"Thử có lần sau xem."Chaerin trừng mắt với anh.
-"Anh không dám đâu ạ."
-"Đồ dẻo miệng."Cô nói thêm:"Phòng anh,em đã cho người dọn dẹp.Về sẽ không thấy một hạt bụi nào."
-"Dạo này em vất vả rồi."
-"Anh ở đây cho đồ đạc vào túi nhé,em ra ngoài đóng tiền viện phí rồi xuất viện."

Ji Yong gật đầu,ngoạn ngoãn cầm túi đồ cho từng bộ quần áo vào trong. Cô vẫn muốn anh ở thêm mấy ngày nữa cho chắc nhưng tên kia cứ đòi về nằng nặc.

Hắn đau ốm không nói làm gì nhưng hắn khoẻ một cái là y như rằng lại dở tính dâm dê đê tiện.Nửa đêm con gái người ta đang ngủ thì hắn sờ xoạng lung tung khiến con nhà người ta giận.Lúc đấy cô còn quát to:"Giỏi thì sờ tiếp đi rồi đừng nhìn mặt em nữa."Hắn giận dỗi trèo lên giường ôm gối,còn quay lưng về phía cô.Nghĩ cũng tội,bị cấm dục gần ba tháng trời bảo sao hắn chẳng ham.

___________________

Từ cổng đi vào có thể nhìn thấy người phục vụ trong biệt thự đều đang đứng trước cửa đợi anh.Từ xa có thể thấy trong đám người đó,Kim Taeyeon cũng có mặt.

Xe vừa đậu trước nhà,Chaerin liền xuống trước sau đó chạy vòng ra phía Ji Yong để đỡ anh xuống.Mặc dù anh có thể đi lại được nhưng cô cứ một mực đòi ra dìu anh.

Taeyeon nhanh nhẩu chạy tới.Vẻ mặt rạng rỡ vô cùng.

-"Ji Yong,cuối cùng anh cũng về rồi."

Anh ngó lơ câu nói vừa nãy.Coi như đấy là tiếng gió thoảng qua,cũng chẳng thèm quan tâm tới.Cánh tay Ji Yong quàng qua vai Chaerin,toàn bộ thân hình to lớn dựa sát vào người cô gái nhỏ bé.

Lúc anh đi vào mọi người đều đồng loạt cúi xuống,anh hơi nhếch nhẹ khoé môi.

-"Cậu chủ gầy quá.Bao năm nuôi lớn cậu thế mà giờ mất trắng."Quản gia Lee còn sụt sùi,giọng nói có chút hờn trách.

Anh hơi nhăn mặt,tiến đến vỗ vai ông:"Thế quản gia nấu vài món bổ cho tôi đi.Lát nữa tôi xuống ăn."
-"Được,tôi vào nấu ngay."
-"Cảm ơn ông."
Quản gia Lee hỏi tiếp:"Cô chủ có muốn ăn gì không?"
-"Cháu ăn gì cũng được ạ."
-"Ji Yong,em đỡ anh lên nhé."Taeyeon nói,tay đang cầm tay anh định đặt lên vai nhưng lại bị anh hất ra.Taeyeon liền chao đảo rồi ngã quỵ xuống.

-"Chaerin à,đỡ anh lên phòng thay đồ nhé."

Cô gật đầu,nhanh chóng giúp anh đi từng bậc cầu thang một.

Đường thẳng anh có thể tự đi nhưng những chỗ gấp khúc thì hơi bât tiện.Khi đấy đầu gối phải co và duỗi liên tục nên hơi đau.Ji Yong còn bị gẫy chân nữa,chúng làm cản trở việc đi lại của anh.

Lên đến phòng thì Ji Yong hơi thở gấp.Còn Chaerin thì thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở vậy.Cô phải gồng mình lắm mới dìu anh lên đến đây.Chaerin đỡ anh ngồi xuống giường,nói:

-Người anh nặng như trâu ấy.
-"Mệt lắm hả."
-"Mệt lắm ấy."
-"Ngồi xuống nghỉ chút đi."

Cô ngồi xổm xuống đối diện với anh.Chaerin mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Ji Yong.

-"Cho em hôn một cái được không?Như vậy em sẽ không còn mệt nữa."

Anh bật cười nhìn cô đầy thích thú.Người con gái này hôm nay mạnh bạo hơn rồi.

-"Anh không cho thì sao?"Lông mày anh hơi nhếch lên.
-"Sướng muốn chết còn giả vờ."

Cô lườm anh.Sau đó nhanh chóng nhướn người lên hôn vào môi anh một cái,cô còn tham lam hôn thêm cái nữa mới chịu thôi.

-"Hôm nay em hơi bị ghê đấy."
-"Em vẫn thế mà."
-"Chaerin,em ra tủ lấy hộ anh bộ quần áo nhé."

Cô gật đầu rồi lấy tạm bộ quần áo anh hay mặc ở nhà sau đó đưa cho anh.

-"Thay đồ hộ anh được không?"

Việc này làm cô hơi xấu hổ.Khi nằm trong bệnh viện thì có y tá nam thay đồ cho anh,nhưng trong lúc này thì...Trong nhà toàn người hầu nữ không có nổi một bóng nam nào.Có mỗi quản gia Lee nhưng nhờ ông những việc này cũng không được.Ông còn có nhiều việc cần phải xử lí.

-"Thay đồ hộ anh được không?"Ji Yong nhắc lại câu vừa nãy.

Mặt Chaerin đã ửng đỏ từ bao giờ,Chaerin luống cuống khi rơi vào tình huống này,cô không biết phải làm như thế nào.Chaerin cắn môi,gật đầu.

Ji Yong nhanh chóng cởi áo để lộ thân hình rắn chắc.Cơ bụng cùng với làn da màu đồng làm Ji Yong thêm phần quyến rũ.Tay anh chống xuống giường,từng hàng gân xanh nổi lên.Chaerin nhìn chằm chằm xuống đất,mặt cô bắt đầu nóng ran.Chẳng cần nhìn gương cô cũng biết gương mặt mình đang đỏ bừng bừng.

Chaerin cầm lấy chiếc áo phông,anh hiểu ý liền giơ hai tay lên cao để cô có thể dễ dàng mặc vào cho mình.Vẻ mặt Ji Yong vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô nhìn sang chiếc quần lửng của anh.Việc này còn ngại hơn nhiều.
Chaerin lại liếc trộm anh thì thấy đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào gương mặt cô.Chaerin hít sâu một chút,cô ngồi xổm xuống,ngón tay nhỏ nhắn nhanh tay cởi thắt lưng anh ra.Lúc này anh vẫn giữ im lặng,đôi mắt nhìn Chaerin vẫn không thay đổi.Điều này làm Chaerin cảm thấy có chút gánh nặng.

Đã phóng lao rồi phải theo lao thôi.Chaerin tiếp tục cởi cúc quần của anh,Ji Yong hơi nhấc phần hông lên một chút.Cô nhắm chặt mắt,kéo mạnh chiếc quần xuống.Chaerin hơi hé mắt rồi lại nhìn xuống sàn nhà,nếu để ý kĩ thì có thể thấy hơi thở anh không được đều cho lắm.Việc đấy cũng chứng tỏ Ji Yong phải kìm nén giữ lắm.

-"Anh có làm khó em không?"

Cô rất muốn trả lời có nhưng lại lắc đầu.Rõ ràng anh đang làm khó cô còn gì.

-"Vậy mặc tiếp đi."Ji Yong lại thản nhiên nói tiếp.Cô thầm cầu trời mong anh đừng bắt mình làm những chuyện tương tự như thế nữa.

Chaerin cắn răng,túm vội chiếc quần lửng.Chaerin nhẹ nhàng đặt hai chân anh vào ống quần rồi từ từ kéo lên.Cô nhớ là mình đã nhắm chặt mắt rồi vậy mà không hiểu sao lại mở ra,đúng lúng đấy bắt gặp cậu nhỏ đang nhô cao đầu kia bị anh nhốt vào trong chiếc quần sịp.Cô có cảm giác như mình là người có tội vậy,tội rất nặng là đằng khác.Chaerin vội vội vàng vàng kéo quần anh lên rồi nhanh chóng đứng dậy.Cô ngại ngùng không dám đối diện với anh.

Ji Yong thấy cô như kẻ giết người không dao.Lúc tay cô vô tình chạm vào đùi anh,Ji Yong bắt đầu nổi lên cảm hứng.Nhìn vẻ mặt có thể thấy Ji Yong rất bình thản nhưng bên trong lại không ngừng gào thét.

Khi anh cúi xuống,thứ đập vào mắt anh chính là bộ ngực no tròn của cô.Chaerin ăn mặt rất kín đáo không chút hở hang nhưng nhìn từ góc độ trên cao thì anh thấy được toàn bộ đôi gò bồng mềm mại kia.Khẽ chửi thầm trong miệng"sao lúc này mình lại bị thương chứ."

Lấy lại nhịp thở ổn định,anh nói:"Cảm ơn em."
-"Không...Không có gì."Cô trả lời có phần ấp úng.Bao nhiêu lần anh không mảnh vải đứng trước mặt cô thì cô lại không ngại.Vậy mà giờ lại không nói lên lời như thế.

-"Em có muốn hôn anh để trấn an tinh thần không?"Ji Yong nói với vẻ mặt gây thơ như trẻ lên ba.
-"Đừng đùa nữa."
-"Hay là em muốn anh hôn em để trấn an tinh thần đây."
-"Ji Yong,em đã bảo đừng đùa nữa mà."

Cửa phòng được gõ mạnh,trong phòng vọng vào tiếng nói:"Cậu chủ,tôi cầm canh gà tần lên cho cậu đây."

Tiếng này như cứu cô khỏi sự dày vò tâm lí của anh.Chaerin mau chóng đi tới mở cửa.

Quản gia Lee tận tay bê thức ăn lên đây cho Ji Yong.Ông đặt xuống bàn rồi nói:

-Cậu chủ với cô chủ ăn luôn cho nóng.
Anh gật đầu.Nói:"Chaerin,ra đây đỡ anh."

Cô muốn thoát cũng không thoát được khỏi tay anh.Mím chặt môi,cô nhẹ nhàng đi tới đỡ anh ra ghế ngồi.

-"Cậu ăn xong cứ để đấy.Tí sẽ có người bê xuống.Tôi đi ra ngoài trước nhé."Quản gia Lee nói.

Đợi quản gia đóng cửa lại cô mới bắt đầu nói:

-"Anh suốt ngày làm khó em."
-"Lúc nào?"
-"Thay quần áo ấy."
-"Anh hỏi có làm khó em không thì em lắc đầu còn gì.Em dấu đuôi cũng ghê đấy.Cẩn thận không bị người khác nhìn thì xong."
-"Anh cũng dấu răng nanh cẩn thận chút đi không khéo người ngoài cũng nhìn thấy."
-"Rồi,anh sai rồi,anh xin lỗi được chưa."
-"Người ta sợ anh đau lòng nên mới tạm tha cho anh đấy."
-"Cảm ơn sự thứ lỗi của công chúa ạ."

_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro