ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kyu_min_kyumincp, hãy cứ gọi e là kymi

Pairing: tình iu của e, Kyumin, còn yoosu ở kia kìa, eunhae đó, bla... bla...

Rating: PG-13 nhá

Disclaimer: SJ vs DB không thuộc về kymi, SM hay bất kì ai khác; tuy nhiên, kymi quan niệm rằng tg fic, au là chúa trời, mà đây lại là fic của kymi =>kymi chính là chúa trời. Vậy nên hành hạ các oppa thía nào là quyền của kymi

Category: kymi ghét sad, nên fic của kymi ko có sad. Tuy nhiên thế ko có nghĩa là fic của kymi có thể loại rõ ràng

Warning: kymi là kymi đứng giữa ghét và anti snsd *vẫn còn thù cái vụ tụi nó buộc tội db quấy rối, dù nó lâu lắc rùi* nên tốt nhất là sone click back, còn nếu cố đọc, tức ói máu ráng chịu

Summary:

_______________________________________________________

BAR MIRACLE:

Ở một chiếc bàn rất gần với sàn nhảy, có 4 mĩ nam đang túm tụm với nhau

- Chúng ta đến đây như vậy được chứ ạ? - Một anh chàng có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương lên tiếng

- Yên tâm đi, Wookie. Chẳng có vấn đề gì đâu! - Chàng trai bên cạnh vui vẻ, đồng thời cũng tiện vòng tay qua eo, kéo cậu nhóc dễ thương sát lại gần mình

- Nhưng mà... Sungie... đừng...

- Yesung hyung, đừng làm thế nơi đông người vậy, nguy hiểm lắm, vả lại wookie cũng sẽ ngại nữa. - Giờ lại là một anh chàng có vẻ mặt baby

- Bum nói đúng đó. Hyung bỏ tay ra đi. Còn Wookie, cứ thoải mái đi. - anh chàng đối diện lên tiếng

- Chỉ là...

- Cậu nghĩ sao về SungMinnie? - Một trong hai cô nàng batender đi ngang qua họ lên tiếng hỏi

- Cậu bé pha rượu dễ thương mới vào hai tuần trước ấy á?

- Uhm... - Cô gái kia gật đầu.

- Thì đáng yêu, thân thiện, tay nghề giỏi, nhưng điểm đặc biệt là...

- VÔ CÙNG NGÂY THƠ! - Cả hai người đồng thanh.

Rồi họ đi đến chỗ sàn nhảy

- Thú vị đấy chứ. - Một a chàng khẽ nhếch mép, a chính là công tử tập đoàn Sapphire - Cho Kyuhyun. - Cậu nhóc tên SungMinnie ấy là ai vậy, Kibum?

- Hỏi làm gì? - anh chàng baby hất hàm, người ngày không ai khác ngoài quý tử của tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới Super Junior - Kim Kibum

- Hỏi thì trả lời đi, thắc mắc làm gì?

- Tên họ đầy đủ là Lee Sungmin, bằng tuổi cậu, sinh nhật đầu năm, học ở nước ngoài, vùa về nước được chừng 1 tháng, người quen của ông Jae, thân thế bí ẩn không rõ ràng. Hết

- Vậy là đủ rồi.

- Cậu biết làm gì?

- Chơi đùa một chút. Làm việc tại một quán bar hai tuần mà vẫn còn ngây thơ. Rất ấn tượng

- Bộ cậu không còn lý do nào đàng hoàng hơn một chút à?

- Vậy chứ cậu nghĩ bây giờ tớ còn sống đàng hoàng như ngày xưa nữa à? - Kyu vặc lại

- Tớ quên mất là cậu đã thay đổi... rất nhiều...

- Nếu không còn chuyện gì thì tớ đi nhé - Kyu nhanh chóng lảng sang chuyện khác, anh không thích nhắc lại chuyện này

- Ừ... ah từ từ đã Kyu... hyung muốn nhắc em điều này. Chơi đùa gì cũng có mức độ thôi nhá. Đừng để đến lúc yêu người nào đó rồi mà lại không nhận ra. Lúc ấy đừng hối hận

- Hyung nghĩ em còn có thể yêu ai nữa hay sao? Em thì không nghĩ thế đâu. - Kyu trả lời anh chàng mang tên Yesung - con trai tập đoàn Cloud

- không phải là không, mà là do hyung chưa nghĩ thôi. Nhất định sớm muộn gì cũng sẽ có người làm hyung hối hận. - Ryeowook là con trai tập đoàn LP

- Vậy thì hãy đợi đến ngày người ấy xuất hiện. - Rồi Kyu quay gót hướng đến quầy pha rượu

Đợi Kyuhyun đi khuất rồi, ba người còn lại mới tiếp tục bàn luận

- Tất cả là tại ả đó, lúc mới gặp em đã thấy ả không tốt đẹp gì rồi mà.

- Cũng phải thông cảm cho Kyu. Nó thiếu thốn tình thương, tự nhiên gặp người quan tâm lo lắng cho mình, làm sao mà nó còn đủ tỉnh táo mà phân biệt người nào tốt với xấu nữa

- Thật là quá đáng mà. Cái đồ con Trệt trệt gì đó... - Bum nghiến răng

- Bum hyung, không phải Trệt... người ta tên là Jessica cơ mà...

- Kệ nó. Được làm cái tầng lầu tốt qúa còn gì.

- Người gì đâu mà toàn silicon. - Sung thấy chuyện bất bình cũng chẳng thể im lặng.

- Sung hyung... Bum hyung... không nên thế mà... có thể là cô ấy chỉ một phút sai lầm... hoặc có lý do gì đó... - Wookie vẫn còn lên tiếng bảo vệ pà Trệt.

- Em hiền quá đó Wookie à. - Yebum cùng đồng thanh.

Chap 2: part 1:

QUẦY PHA RƯỢU:

- Cho một wishky.

- Wait for 30s

*lặng*

- Một wishky cho anh

*im lặng, ngó chằm người ta.*

- Có ai nói cậu dễ thương chưa? Tôi thấy cậu rất dễ thương đó. Như là thỏ con vậy.

- Dễ thương à? Rất nhiều người đã nói thế. Nhưng chưa ai nói tôi như thỏ con. Vì tôi dù thế nào vẫn là một đúa con trai. Vì thế tôi thắc mắc rằng anh có vấn đề về thị lực hay đầu óc hay không.

- Ô, tôi hoàn toàn bình thường, thị lực rất tốt.

- Vậy thì hy vọng anh đừng gọi tôi là thỏ con nữa, nếu gặp lại

- Tên cậu là gì? (ủa, oppa biết rồi mà?)

- Lee Sungmin, tôi mới vào.

- Um... còn tôi là...

- Miễn màn giới thiệu đi, tôi không cần biết

- Sẽ cần nếu tôi nói tôi có hứng thú & muốn 'thử vị' của cậu chứ? - Kyuhyun trưng bộ mặt sói.

- Hả? Có hứng thú? Thử vị? Là sao? - Sungmin tròn mắt ngạc nhiên

- Cậu quả thật rất ngây thơ. Muốn biết vậy nghĩ là sao không? - *dụ dỗ dụ dỗ*

- Muốn! Anh sẽ nói à?

- Nhưng phải có điều kiện trao đổi.

- Tùy anh, miễn sao đừng bắt tôi chết là được.

- Không đến mức đó đâu. Nhưng tôi không nói ở đây được. Ta ra ngoài nhé? Phải là một nơi vắng vẻ, ít người, chuyện này rất quan trọng.

- Nhưng tôi đang làm việc.

- Không sao, hiện tại bạn tôi đang thay anh cậu ta quản lí bar này, do một người bạn nhờ quản lí hộ trong lúc bận, có gì tôi sẽ nói với cậu ta, cậu không cần phải lo.

- Um... để tôi suy nghĩ đã...

Tuy nhiên bé Min còn kịp suy nghĩ gì thì đã bị con sói lôi về phía cửa sau của quán, nơi từ lâu đã 'nổi tiếng' vắng vẻ

Sau khi dồn được Min vào sát tường, anh bắt đầu thưởng thức đôi môi cậu. Vị ngọt nơi đầu lưỡi lan tỏa, miệng kyu có mùi bạc hà rất mát, nhưng sungmin không thích nụ hôn này. Nó khiến cậu thấy sợ, bởi nó đúng nghĩa là một hành động cưỡng hôn. Rất nhanh chóng, cậu phản ứng lại và đẩy bật Kyu ra *min oppa nhỏ mà có võ đấy, bác sói không làm gì được đâu*

- Anh làm cái gì thế hả? - Min vừa hỏi vừa lấy tay chùi miệng... nụ hôn đầu của cậu...

- Chẳng phải cậu muốn biết nghĩa của từ 'thử vị' sao? Chính đó đấy

- Vậy thì xong rồi đó. Tôi đi đây

Min toan bước đi, nhưng lại bị Kyu nắm tay kéo lại. Khẽ nhếch mép, anh lên tiếng, cùng đôi mắt thèm khát không chút giấu diếm:

- Cậu nghĩ chỉ thế là đủ? Không đâu... - Kyu khẽ lắc đầu. - Ý tôi là tôi muốn ngủ-với-cậu

- Đừng hòng. - Sungmin nói, đồng thời giật tay mình ra khỏi tay kyu.

- Cậu không trốn được đâu... - Rồi rất nhanh, Kyu lao đến và ôm chặt lấy min từ đằng sau.

"BỐP"

Kyu nhà mềnh đã vinh hạnh nhận hẳn một cú cùi chỏ từ bé thỏ. Đau thấu trời xanh, Kyu đành phải thả Sungmin ra. Cậu nhanh chóng chạy thoát rồi trở lại quầy pha rượu với ý nghĩ có lẽ Kyu sẽ không đến tìm cậu ở đấy nữa. Và đó là hành động đúng đắn, Kyu đã về thẳng nhà. Nhưng không phải anh chịu thua, cái nhếch mép và câu nói của anh cho thấy điều đó:

- Lee Sungmin à, cậu làm tôi thấy hứng thú thật sự rồi đó...

End Part 1

Part 2:

Học viện SM - giấc mơ của các học sinh ở khắp Đại Hàn dân quốc. Đây là học viện lớn nhất Hàn Quốc được thành lập bởi tập đoàn nhà họ Shim. Nơi đây tuyển học sinh theo các tiêu chí: học giỏi là chính, gia thế giàu có là chủ yếu (huề vốn thế mới vui). Lớp không được phân theo lớp mà tùy thuộc vào gia thế và hoc lực (lưu ý: trường không nhận học sinh dốt, chỉ nhận người có tài năng, nếu đạt giải thưởng càng tốt). Au xin giới thiệu sơ thế này: khối cấp 1 (6t - 12t) gồm có 2 lớp là lớp A và B (lớp A dành cho học sinh có gia thế giàu có và học giỏi, lớp B dành cho học sinh giỏi nhưng gia thế bình thường), khối cấp 2 (13t - 15t) cũng được chia tương tự thế nhưng riêng khối cấp 3 có ba lớp, trừ hai lớp được chia như trên ra, còn có một lớp mang tên St - viết tắt của Special Student

Lớp St là lớp được ưu ái nhất trong học viện, không phải vì nơi đó có con tổng thống hay nhật hoàng, mà vì những học sinh ấy chỉ toàn những con người phi phàm. Phi phàm ở chỗ trong tay họ nắm giữ hàng chục giải thưởng về nhiều lĩnh vực. Nói chung, họ nổi tiếng nhờ trí tuệ của mình

Như thường lệ, 7h15' sáng, một chiếc limo đen loáng đỗ lại ngay giữa sân trường. Chúng ta cùng nhận người quen nào

Kyuhyun, con người đã cố tình cưỡng hôn bé Min yêu dấu, khoác một chiếc vest không cài cúc, áo sơmi trong viền đen để hở hai cúc trên cùng, cộng thêm chiếc cà vạt được thắt lỏng ở cổ, trông anh bây giờ đẹp đúng nghĩa sexy (mọi người cứ nhớ oppa trong it's you drama là được)

Kim Kibum bước xuống ngay sau anh. Cậu mặc áo sơ mi với đường viền màu xanh trời (gần giống xanh sapphire nhưng nhạt hơn) nơi hàng cúc áo và hai ống tay. Khuôn mặt baby cùng nụ cười có sức công phá khủng khiếp khiến cậu càng thêm nổi bật.

Yesung bước xuống với khuôn mặt lạnh băng. Anh khoác ngoài là áo vest không cài khuy, áo sơ mi bên trong cũng để hở hai cúc trên cùng. Mái tóc đen hôm qua đã được nhuộm ánh tím (trang phục của Sung là ở Mtv Exit, còn tóc là ở Miracle)

Cuối cùng là Ryeowook. Áo của cậu có cùng kiểu thiết kế với áo của Kibum. Trên phông nền trắng là kiểu sọc dọc trang trí gồm hai màu đen và tím bằng lăng. Cúc áo được cài kín, phần ve áo mài tím hoa sim kết hợp với viền trắng. Bộ trang phục này không những làm cậu trông béo lên mà còn rất tôn dáng.

Cả bốn bước về phía dãy lớp của lớp St trong sự săn đón của các vệ sĩ và những học sing trong trường (haizz... là người nổi tiếng nó khổ thế đấy)

- Hello. Bộ tứ lớp St đến rồi đấy à? - Một anh chàng trông có vẻ lãng tử chào cả nhóm, người này không ai khác ngoài Donghae (thân thế au sẽ giới thiệu sau)

- Thôi cái kiểu gọi đó đi.

- Cả bốn người bao giờ cũng đi cùng nhau, gọi thế là đúng quá rồi. - Giờ là anh chàng có vẻ dễ thương ngồi ở phía bên kia căn phòng, con người có giọng nói cá heo độc đáo - Kim Junsu

Mặc cho mấy người kia muốn nói gì thì nói, cả bốn về chỗ ngồi của mình (Kyu ngồi cuối lớp, Kibum ngồi bàn ba, Ryeowook và Yesung ngồi cạnh cửa sổ)

- Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy. - Anh chàng trông có vẻ đô con ngồi cách Kyu hai bàn - Kangin, lên tiếng háo hức

- Cậu mong là con gái hả? - Chàng trai bên cạnh anh chàng dễ thương hồi nãy lên tiếng, đây là Yoochun

- Kangin có thiên thần rồi còn gì. - Junsu

- Ai mà biết được... - Hae nhìn In cười ẩn ý.

- Làm ơn, đừng nói nữa. Lỡ Teukie mà nghe dược thì chết hyung (lớp này không phân biệt tuổi, giỏi thì học, giàu thì vào, nên tuổi tác cũng khác nhau, trong đó thì lớp trưởng, Sung và In lớn tuổi nhất)

- Nhưng nghe nói học sinh mới là con trai mà? - Anh chàng Shindong mập ở cuối lớp lên tiếng

- Ừ, đúng rồi. Nghe nói là công tử tập đoàn MK - Lee Hyukjae

- Còn một người nữa, công tử tập đoàn SP.

- Tập đoàn SP cơ à? Xứng đáng đấy, vào lớp St. - Hae chắc lưỡi. - Tên là gì vậy?

- Hình như gần giống ý nghĩ của tên Ryeowook. - Dong tiếp tục

- Tên của Wookie có nghĩa là ánh nắng ban mai rực rỡ đúng không? Vậy thì là... Sungmin - ánh nắng rực rỡ...

- Ừ, hình như là Sungmin... tập đoàn SP của nhà họ Lee... vậy thì là Lee Sungmin

- Um... Lee Sungmin... tên nghe quen nhỉ... - Yoochun phát ngôn

- Ừ, Su cũng thấy quen...

- Đang nói về ai thế? - Sung bất ngờ nhảy vào làm Su đang tập trung giật thót.

- À, học sinh mới... công tử tập đoàn SP, Lee Sungmin. - Hae nhanh nhảu, trong khi đó thì Yoochun gọi hồn Su từ cõi mộng mơ trở về.

- SUNGMIN Á? L-E-E S-U-N-G M-I-N?

- Đúng rồi. Sao hyung ngạc nhiên thế?

- Hay hyung quen cậu ta?

- Bum, Wookie, Kyu lên đây hyung nói cái này... - Sung đợi một lát để cả ba người kịp nhận thức được những gì anh đang nói - Cậu Sungmin ở quán bar hôm qua...

- Thì sao? - Kyu lên đầu tiên, bình thường anh có lẽ sẽ không nhớ người chỉ gặp một lần, nhưng Sungmin lại là người anh có hứng thú đặc biệt, đồng thời cũng là người duy nhất đánh anh mà vẫn tồn tại trên cõi đời.

- Sẽ vào học lớp này vào hôm nay. Vào học tại St.

- Không thể nào. - Kibum la lên. - Cậu ta chỉ là nhân viên pha rượu ở bar Miracle thôi mà.

- Sai rồi. Thân thế thật của cậu ta... là công tử tập đoàn SP

- Sung hyung... sao hyung lại phải nói với tụi em chuyện này... nó không quan trọng lắm... - Ryeowook ngập ngừng.

- Kyu... cho dù em không nói hyung cũng biết em đã làm gì đó cậu Sungmin ấy. Và có vẻ như em chưa đạt được mục đích của mình...

- Dạ, thì sao?

- Hyung cứ nghĩ chưa chắc chúng ta đã gặp lại cậu ta... nên hyung không nói, nhưng hyung biết, em là đứa chưa đạt được mục đích thì nhất quyết không bỏ cuộc. Nếu em gặp lại cậu ta...

- Hyung sợ em sẽ làm gì cậu ta sao?

- Không phải lần đầu như thế... đã từng có một cô gái từ chối em... hyung không muốn nhớ lại chuyện đó...

- Có phải cô gái tên So reo gì đó không? - Kibum chẳng bao giờ chịu nhớ tên con gái cả

- ... - Ryeowook không biết nên nói gì nữa (au cũng muốn bạn Wookie hoàn thành tròn vai của mình băng cách sửa tên cho bà này, nhưng em không tài nào nhớ được tên bả viết thế nào, chỉ biết phát âm gần giống cái tên Bum nhớ thôi)

- Hình như cô ta giờ ở trong bệnh viện tâm thần thì phải. - Bum ít ra còn biết được người ta thế nào. (au không muốn biến Bum thành kẻ vô tâm ác nhân)

- Đó là cái giá mà cô ta phải cho việc dám xúc phạm em thôi.

- Vì thế... hyung xin em đừng để thêm một người như ả đó nữa. Cậu ta là đối tác của nhà em, SP đó, không đụng vào được đâu.

- Ý hyung bảo em từ bỏ mục đích của mình?

- Đúng thế.

- Không bao giờ, em tin là hyung hiểu... với người em đã hứng thú, thì em nhất định bắt người ấy phải phục tùng mình.

- Nhưng Kyu à... - Bum cũng không thể không lên tiếng. Cậu cũng muốn sống yên ổn lắm chứ, nhất là từ khi ả Trệt lừa tình Kyu

- Thôi, mọi người, chuyện này là sao? Sao tui không hiểu gì hết vậy nè... - Hae cáu tiết.

- Không cần cậu hiểu... ê... Kyu đi đâu đấy? - Kibum ngạc nhiên khi thấy Kyu đi ra ngoài.

Không nói gì để đáp lại, Kyu cứ thế đi thẳng.

- Hình như định mệnh cố tình gắn kết chúng ta thì phải. Lee sungmin à...

End part 2

PART 3

Không hiểu từ lúc nào mà Kyu đã yên vị tại chỗ ngồi của mình (ngu! Trong lúc ghi cái chữ part 3 chứ đâu)

- Chào lớp St. - Người giáo viên trẻ bước vào, vui vẻ

- Vâng tụi em chào thầy ạ. - Lễ phép.

- Thầy lạy mấy em. Chi bằng mấy em cứ phá như mọi hôm thầy còn thấy dễ chịu

- Vậy sao được, hôm nay lớp có học sinh mới mà... - Hae gãi đầu.

- Ô, thông tin nhanh nhỉ? Vậy nói thẳng nhá, lớp mình sẽ có thêm ba học sinh mới đấy

- Ba cơ ạ? - Su ngạc nhiên. - Chỉ có hai thôi mà...

- Àh, người thứ ba vừa được bổ sung vào sáng hôm nay, thầy cũng vừa mới biết thôi. Umm... lớp không vắng chứ?

- Dạ, lớp trưởng chưa đến ạ. - Ryeowook ngoan ngoãn.

- Cái thằng lớp trưởng này... chắc lại đi lộn giờ nữa rồi... thôi, chúng ta bắt đầu mà không có cậu ta...

Thầy giáo chưa kịp nói hết câu thì từ ngoài cửa một làn bụi phóng thẳng vào

- Lớp trưởng lớp St Teukie Teukie Eeteuk có mặt ạ. Ủa? Thầy đâu rồi? *ngó nghiêng khắp lớp* mấy đứa có thấy thầy đâu không? - Hỏi mấy thằng đang ngồi trơ mắt ở dưới

*chỉ dưới sàn nhà*

- Ủa? Thầyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy... sao thầy lại nằm đó vậy? Ôi chẳng lẽ thầy mệt đến nỗi ngủ ngay giữa lớp thế sao?

- Khùng! *CỐP* (tiếng cú đầu) Ông làm chứ ai làm. Lớp trưởng gì đâu đã đi trễ rồi mà vào lớp còn định ám sát thầy. - Thầy giáo đã hoàn hồn và giáo huấn Teuk.

- Em làm gì thầy đâu mà thầy bảo ám sát...! Huhu... - Khóc

- Đừng tưởng cái màn diễn xuất dởm ấy của nhóm kịch nghệ qua mắt được tôi. Cất cái lọ dầu đi mau.

- A, vậy hả thầy? Em đâu có mang dầu lên lớp đâu.

- Cái tay đằng sau. Hae, em mà cầm cái đó là thầy cho em biết tay.

- Óe, bể mánh - Suy nghĩ của Teuk - Thôi em xin phép thầy xuống lớp, có mấy bạn đợi thầy ngoài kia kìa.

Nói rồi Teuk phóng thẳng xuống chỗ ngồi của mình bên trên Kangin.

- Các em vào đi.

Thầy giáo nói vọng ra với ai đó ngoài hành lang. Và sau đó, ba anh chàng với những nét riêng biệt bước vào

- Xin chào mọi người, tớ là Lee Hyukjae, gọi tớ là Eunhyuk... tớ vừa chuyển từ trường Dancing Out sang. Mong giúp đỡ.

- Em muốm ngồi...

Thầy giáo còn chưa kịp nói hết thì Hae đã xuất hiện ngay trước mặt Hyuk khiến cậu giật mình theo phản xạ tự nhiên lùi về sau một bước và đụng trúng cái

bảng.

- Khỉ không sao chứ? - Hae líu quíu lại gần Hyuk, đỡ cậu đứng dậy và nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho cậu

- Sao cậu... Cậu là ai mà lại biết nickname của tui? - Hyuk trái với suy nghĩ sẽ cảm ơn Hae hoặc xuýt xoa chỗ đau thì lại tròn mắt ngạc nhiên

- Khỉ ơi, sao khỉ lại quên Hae được chứ. Tớ, cá nè. Con cá ngố hồi xưa vẫn hay sang nhà cậu chơi đó. Cá ngố Lee Donghae.

Hyuk bàng hoàng đến nỗi thành tượng đá. Nhưng sau khi não tiếp thu được hết thông tin thì con khỉ nhảy vào ôm chầm con cá.

- Cááááááá!!!!!!!!!!!!!!!

Trong khi màn đoàn tụ đang đến hồi lâm li bi đát thì bỗng có tiếng hắng giọng của thầy giáo. Hae vừa toan đưa tay ôm lại Hyuk ngay lập tức ngã ngửa. Lần này đến lượt Hyuk xuýt xoa an ủi con cá ngố đang khóc lên khóc xuống kia.

- Nếu hai em đã quen nhau trước, vậy thì, Hyuk ngồi ben cạnh Hae nhá. - Rồi quay ra cửa. - Em tiếp theo

- Xin chào, em là Shim Changmin, vừa nhập học ở đây. Em vừa từ Mĩ về, còn nhiều thứ lạ lẫm ở Hàn, mong mọi người giúp đỡ nhiều. - Cậu nhóc cao nhòng lên tiếng. Là một cậu nhóc có tông giọng cao.

- Họ Shim... Cậu có họ hàng gì với hiệu trưởng trường này không? - Yoochun nghi ngờ.

- Con trai hiệu trưởng đó ông. - Thầy gíao thản nhiên đáp lại. - À, Changmin... em cao thế này, à ngồi cạnh Kibum đi, dãy bên đó có mỗi Hae ngồi bàn đầu.

- Sungmin vào chưa? - Sung rì rầm với Wook

- Umm... chưa, là người cuối cùng. Chuẩn bị rồi đó.

- Cố gắng xin cho cậu ta ngồi trên em nhé. Hàng đầu, chắc Kyu sẽ không làm gì được, tránh xa bàn Kyu nữa. - Quay sang Kibum - Hoặc ngồi trên em, Bum à.

Bum và Ryeowook gật đầu chắc chắn. Nếu may mắn thì sẽ giúp được cậu ta tránh xa cái hiểm họa mang tên Kyuhyun. Được ngày nào hay ngày đó...

- Xin chào mọi người... mình là Lee Sungmin... mình cũng vừa từ Mĩ về giống Changmin... mong được giúp đỡ.

- Lại gặp nhau rồi... lần này đừng hòng thoát - Ai đó lầm bầm

- Bắt đầu rồi đó, Wookie, Bum

- Thầy ơi - Ryeowook đứng lên - Thầy cho Sungmin ngồi đây được không ạ? - Cậu chỉ vào bàn phía trước mình.

- Hoặc bàn phía trên em cũng được - Đến lượt Bum

- Muốn tách cậu ta ra khỏi mình sao... - Vẫn là suy nghĩ của của kẻ đó.

Trong khi thầy giáo còn đang bận ngạc nhiên về sự hiếu khách đột xuất của cả Ryeowook với Kibum thì Kyu đã đi lên bục giảng và kéo Sungmin xuống ngồi ở bàn bên trên mình.

- Kyuhyun. Thầy còn chưa quyết định mà. - Sung lên tiếng. Không thể để cậu ta ngồi gần Kyu.

- Thầy có quyết định như thế nào thì em vẫn nhất quyết bắt cậu ta ngồi ở chỗ đó. - Lấy tay chỉ vào chỗ bên trên mình.

- Nhưng em muốn ngồi gần Sungmin. - Ryeowook lên tiếng, còn nước là còn tát.

- Bỏ đi, sao có mỗi cái chỗ ngồi mà các em cũng cãi nhau dữ thế. Kyu thích thì cứ theo ý cậu ta. Tiết đầu tự học, làm quen với nhau đi. - Thầy giáo nói thế rồi bỏ thẳng ra ngoài. Chúng quả có sức uy hiếp chết người, chỉ đứng xem tụi nó cãi nhau thôi mà cũng thấy lạnh hết cả người, nhất là cái vẻ mặt của Kyu với Yesung

Trong lớp học, chỉ có một từ để miêu tả: điên loạn. Vâng, đúng nghĩa của cái từ điên loạn ấy ạ. Changmin rất nhanh chóng đã thân thiết với Shindong, và hiện tại thì cả hai vừa ăn vừa nói rất thân mật (nhưng Kibum nhận xét là thấy gớm, bất lịch sự, dơ dáy). Số lượng thức ăn đã được tiêu thụ không rõ là bao nhiêu nhưng chỉ biết túi đồ ăn Shindong vét trong siêu thị nửa ngày trời (kết quả là cái siêu thị ấy vớ được mối lớn) đã vơi đi gần hết (vào miệng Changmin là chính, vô dạ dày Shindong là chủ yếu). Eunhyuk và Donghae, như đã biết hai ông này là bạn thân chí cốt, nên chuyện để nói thì nhiều không kể hết, thành ra hai ổng vứt vụ tâm sự qua một bên, đợi về nhà rồi tính, mà bật nhạc lên nhảy. Ừ, thì hai ổng nhảy đẹp, nhưng mà cứ trèo lên bàn mà đạp mà phá thế kia thì có chúa mới chịu nổi (Chúa: mày khùng à? Tao đang điên vì tụi nó đây. Kêu tụi nó im để ta tập trung karaoke với ông Ngọc hoàng chứ)

Bạn Sung thì ngủ mơ màng, bạn Wook thì nghe nhạc, thỉnh thỏang lại ngân nga theo điệu của một bài nào đó (mà theo đôi tai nghiệp vụ của au thì đó là bài Love is really hurt). Hai bạn Yoosu thì đã ra ngoài hú hí với nhau ngay từ lúc thầy giáo vừa vước ra. Bạn Bum ngồi ôm Kinh thánh đọc lầm rầm như gọi hồn. Oa, Teuk với Kang rất chi là chăm chỉ khi ngồi ghi chép cái gì đó. Vâng, chăm chỉ thật đấy ạ, vì một người là hội trưởng hội học sinh, người còn lại là hội phó mà.

Chỉ tội bé min, từ lúc vào đến giờ, đã bị lôi xềnh xệch xuống đây, rồi giờ thì lại ngồi tự kỉ với một tảng băng. Nhưng cái tảng băng này cậu thấy có vẻ quen quen.

Quay xuống nhìn tảng băng, cậu mới nhận ra hắn đẹp đến thế nào. Vậy mà lúc nãy cãi nhau với anh kia (liếc chỗ Sung) thì đáng sợ không tả. Con trai gì mà lông mày dày thế này, cái mũi cao, mái tóc màu bạc mà cậu cá 100% là nhuộm... mỗi tội da xấu quá, vết thâm nhiều chưa này, lại còn cả mụn nữa chứ, thật là phí hoài vẻ đẹp trời cho mà.

Kyu's POV

Tôi chợt tỉnh dậy và thấy cái cậu nhóc Lee Sungmin ấy đang ở ngay trước mặt mình. Khoảng cách thật sự rất gần, chắc chỉ cách khoảng gang tay của tôi thôi. Làm tôi nhớ đến cái đêm đó ở quán bar. Vân là cái mùi hương sữa dâu trẻ con này. Làm tôi muốn cắn quá đi... nói thật chứ vụ này chính tôi cũng thấy lạ, tôi thật sự muốn thử vị cậu ta một lần chứ không phải đùa bình thường. Tôi đã bảo là tôi có hứng thú mà.

Mà cái cậu này cũng hay nhỉ. Bộ cậu ta có thói quen nhìn người khác lúc ngủ rồi nhận xét người ta à. Mặt người ta có mụn kệ người ta, da người ta xấu kệ người ta... chẳng lẽ cậu ta nghĩ ai cũng có được cái làn da em bé của cậu ta à?

Tôi muốn thông báo cho cậu ta qua đi, cái tin cậu ta thành con mồi của tôi. Cậu ta sẽ lại tròn xoe mắt ra cho mà coi.

End Kyu's POV

- Ơ... anh tỉnh từ lúc nào vậy...? - Sungmin giật thót khi thấy anh mở mắt

- Cậu làm gì đấy - Vô cùng khó chịu (diễn vừa thôi oppa à, biết rồi mà còn hỏi)

- Ơ... - Sungmin thật sự không biết nói gì

- Cậu đi theo tôi. - Anh đứng lên, nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp.

Qua cửa lớp, dĩ nhiên phải đi ngang qua chỗ Ryeowook. Anh không quên để lại ánh mắt 'cấm đi theo' với Wook và khi Sung ngẩng đầu lên là ánh mắt mang ý nghĩa: yên tâm đi, em sẽ không làm gì cậu ta đâu

Min thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu càng lúc càng lúc càng rối. Có ai làm ơn giải thích cho cậu chuyện này không...

End part 3 (end chap 2 luôn)

Chap 3:

Sungmin's POV

Cái anh chàng đầu bạc ấy không hiểu có phải vì giận mình ngó trộm anh ta hay không mà cứ lôi mình đi thẳng lên lầu. Lên tầng một, tầng hai... nhiều quá đi...

Cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại. Lôi chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đầu bạc mở cửa và đẩy tôi vào trong.

Điều đầu tiên mà tôi nhận thức được sau khi vào đó là nơi này rất rộng. Sau đó thì... um, gió rất lớn, mát lắm. À, có lẽ tôi đoán được đây là đâu rồi.

- Sân thượng của trường à? - Tôi hỏi đầu bạc

- Un...

- Sao anh lại có chìa khóa?

- Có tiền là có tất cả. - Đầu bạc trả lời thẳng tưng khiến tôi hơi shock

- Ai bảo anh là có tiền là có tất cả? - Tôi hỏi lại. Điều đó không đúng mà

- Thực tế chứng minh điều đó.

- Vậy tình cảm thì sao?

- Được chứ. - Đầu bạc vẫn bất cần.

- Nhưng đó không phải tình cảm thật. - Tôi khẳng định.

- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhóc à.

- Tôi không phải nhóc. Tôi bằng tuổi anh mà.

- Bằng tuổi mà xưng anh với tôi? - Anh ta nhếch mép

- Tôi thích thế đấy thì sao. Anh là đồ già trước tuổi - Tôi công kích

- Còn đỡ hơn tên nhóc mặt búng ra cả lít sữa như cậu. - Quả nhiên là không chịu thua.

- Đáng ghét. - Tôi vùng vằng. Anh ta đáng ghét thật mà, đồ đầu bạc.

- A, sao cậu biết tôi bằng tuổi cậu? Hay là...

- Ủa, không phải chia lớp theo tuổi sao? - Tôi ngây ngô. Sao anh ta hỏi hay thế, trúng cái mình nói hớ

- Đồ ngốc, trường này không chia lớp theo tuổi. - Anh ta chỉ nói thế thôi thì tôi không nói gì, ấy vậy mà còn nhìn chằm chằm vào tôi.

Bực không tả xiết, tôi mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm mà ra chỗ lan can ngồi. Ở đó quả thực mát hơn rất nhiều đúng như tôi nghĩ. Muốn bay quá đi luôn.

- Không bay đi được đâu. Sẽ chết đấy. - Anh ta chợt lên tiếng. Quay đầu lại, tôi mới nhận ra rằng anh ta đang đứng ngay cạnh mình.

- Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?

- Mặt cậu in chữ muốn bay đi kìa. Mà cậu muốn bay cũng không bay đi được đâu. Biết vì sao không? - Đầu bạc mỉn cười bí ẩn. Điệu cười có vẻ quen...

- Vì tôi không có cánh nên không thể bay đúng không? - Cậu trả lời mà không suy nghĩ một giây nào.

- Sai rồi.

- Vậy thì vì sao? - Tôi tròn mắt. Cứ mỗi lần ngạc nhiên là lại thế đấy...

- Vì tôi sẽ giữ cậu lại. - Anh ta lại cười, hướng thẳng ánh mắt vào cậu

Trong một khoảnh khắc, tôi có vẻ như đã nhận biết được rằng anh ta là ai.

End Sungmin's POV

- Con sói ở quán bar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Min giật thót. Sao cậu lại ngu thế không biết. Kiểu này chết chắc rồi, ở đây chỉ có mình anh ta với cậu.

- Cuối cùng thì cũng đã nhận ra tôi rồi à, thỏ con. - Nhếch mép

- Tôi không phải thỏ con mà. Tôi đã bảo nếu gặp lại thì đừng gọi tôi như thế rồi... - Min cáu. - A, tránh xa tôi ra... - Min phản ứng ngay khi thấy Kyu đang từ từ tiến lại gần mình.

Nhưng những bước chân của Kyu thì hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Sungmin lại rơi vào tình cảnh giống lúc ở quán bar.

Khoảng cách giữa Sungmin và Kyu bây giờ chỉ còn có thể tính bằng cm. Từng luồng hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt cậu, mang theo mùi hương bạc hà đặc trưng. Một tay anh chống lên tường, đè tay cậu xuống, tay còn lại giữ chặt hông cậu khiến cậu không thể nào thoát ra được.

Sungmin's POV

Heechul hyung, Jae hyung cứu em... huhu... hắn sắp làm gì em nữa rồi kìa... huhu...

End Sungmin's POV

- Sao cậu cứ nhắm tịt mắt lại vậy? - Kyu lên tiếng khi nhìn con thỏ kia cứ nhắm tịt mắt.

- Sợ... - Rụt rè

- Sợ cái gì?

- Anh sẽ làm gì tôi?

- Sao cậu biết tôi sẽ làm gì cậu?

- Vì tôi biết anh là con sói ở quán bar... anh đã... - nghĩ đến đây Sungmin lại đỏ mặt, nụ hôn...

- Hô, đỏ mặt kìa... cậu đang nhớ đến nụ hôn ở quán bar hôm đó phải không? Nếu tôi không nhầm thì đó là nụ hôn đầu của cậu nhỉ?

- Sao... sao anh biết?

- Cậu hôn tệ lắm... nhưng không sao, thời gian tới sẽ cải thiện thôi

- Vậy là sao?

- Tôi sẽ giúp cậu cải thiện kỹ năng hôn của mình

- Tôi không nhờ anh... Đừng nghĩ đến chuyện hôn tôi một lần nữa (nhìn lại tình cảnh của mình đi oppa)

- Vậy à? - Kyu trầm ngâm một lát - Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng lời nói của cậu sẽ chỉ là lời nói mà thôi.

Và Kyu không đợi Sungmin nhận thức được mà đã đặt môi anh lên môi cậu. Một cách điêu luyện, anh dùng một tay đẩy khuôn mặt cậu gần với mình hơn để nụ hôn thêm nồng. Tuy nhiên, Sungmin nhất quyết không chịu mở miệng để cho anh vào.

Nhưng như đã nói, Sungmin vô cùng nghiệp dư, còn Kyu lại là lão làng điêu luyện lâu năm nên việc tách môi cậu ra đối với anh còn dễ hơn giết kiến. Luồn chiếc lưỡi nóng ẩm của mình vào sâu trong khoang miệng Sungmin, anh cảm nhận được mùi hương sữa dâu nồng nàn. Để lưỡi mình quét khắp khoang miệng cậu, cảm tưởng như muốn nuốt trọn cái hương dâu sữa ấy... (câu này hổng phải em)

Kyu chỉ buông bờ môi ngọt ngào của Sungmin ra khi mà mặt cậu đỏ dừ lên vì thiếu dưỡng khí.

- Tôi lại được hôn cậu nữa rồi, và ngược lại, cậu bị tôi hôn.

- Min ghét anh! Đồ đầu bạc. - Cậu tức giận, cả hai nụ hôn... sao lại rơi vào cái con người bất cần mà cậu căm ghét này cơ chứ...

- Sao không lao vào cho tôi một cùi chỏ như lần trước đi?

Và đúng như Kyu vừa nói, cậu lập tức lao vào và tung một cú đấm nhắm thẳng vào bụng anh. Nhưng, như muốn trêu ngươi cậu, anh ta đỡ được một cách dễ dàng. Khẽ mỉn cười, Sungmin rút tay về, tung người lên, thức hiện một cú xoay người trên không đẹp mắt. Đôi bàn chân nhỏ bé kết thúc nơi lưng con sói xấu số.

- Thế nào? - Cậu hất hàm, nhìn Kyu nằm sụm bà chè dưới nền sân thượng bằng nửa con mắt.

- Giỏi lắm, Lee Sungmin, nhưng ai nói tôi chịu thua cậu vậy? - Kyu nhếch mép. Và gần như ngay lập tức, anh bật dậy.

Một tay anh vòng qua vai cậu, tay còn lại để nơi hông. Rất nhẹ nhàng, anh quật cậu xuống sàn. Những tưởng Sungmin đo ván chắc, nhưng không, vẫn là cú xoay người, cậu nhẹ nhàng tung lên, thoát khỏi viễn cảnh bán mặt cho đất (lộn, sàn nhà). Một cách nhanh nhẹn khó tin với thân thể hơi mũm mĩm của mình, cậu hạ cánh ngay sau lưng Kyu và tung chân để chuẩn bị cho một cú hạ gót khác. Kyu cũng không vừa, bằng phản xạ tuyệt vời, anh nhanh chóng né được, đồng thời vung tay lên, nhắm thẳng nơi bụng thỏ.

- Còn kém lắm Kyu à... - Thỏ con với nụ cười nửa miệng.

au comeback

chap 4, như đã nói, là dành tặng fan Hanchul, nhưng kyumin vẫn xuất hiện

sau khi đọc xong, chính au còn thấy đây là chap vô lí nhất, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ

@pinky: thanks ss vì vẫn để mắt và góp ý cho cái fic tồi tàn của em T.T

nhưng ss làm ơn thì làm ơn cho trót, đọc hết hộ em được không

@chypbabii: au sẽ không bỏ fic, au thề, au hứa, au đảm bảo

@pe_kyu: vì cái đầu bạn kyu nó bạc, min thích gọi vậy thoai

vs lại giờ bạn í vẫn chưa có cảm tình lắm với kyu, cơ mà sự thật vẫn là min thích vậy

@múi_yatou: bạn đoán chuẩn không cần chỉnh, vâng, kyumin đã gặp nhau từ trước, và cũng có duyên nợ từ lâu

cơ mà không nên vội coi thuờng kyu, bạn í có thể nhường khi đánh nhau vs người mà bạn í có tình cảm

all: tất cả cho au năm sinh vs cái tên gọi nào, thân mật hơn nhá

Chap 4: part 1: (dành tặng fan HanChul)

Trước bàn tay đang nhắm vào bụng mình của Kyu, Sungmin không chút nao núng. Cậu ngửa hẳn người ra đằng sau để né. Rất nhanh chóng, Kyu đưa nốt cánh tay còn lại về sau lưng Sungmin. Cậu nhảy bật lên, đứng ngay trên vai Kyu.

- Game over, Kyuhyun.

Và thỏ con chơi đòn quyết định. Cậu xoay người lại và cúi xuống (lưu ý là min vẫn đang đứng trên vai Kyu). Hai bàn tay cậu để ngang hông Kyu và bắt đầu... cù lét anh

Sau khi đã hành hẹ Kyu chán chê, Sungmin mới leo xuống. Phủi tay, cậu lên tiếng

- Jae hyung, Chul hyung ra đi. Xem thế đủ rồi. - Sungmin hướng về góc sân thượng.

- Ryeowook, Yesung hyung, Kibum, mấy người còn lại của St ra hết đi - Kyu hướng về phía của sân thượng. - Thắc mắc gì thì ra đây mà hỏi.

Từ những nơi mà họ hướng vào, những bóng người bắt đầu bước ra.

Phía của Sungmin, một người có mái tóc đen mềm, nước da trắng, đôi môi đỏ hồng, trông có vẻ hiền dịu, tỏa sáng như ánh mặt trời. Người còn lại với mái tóc dài nhuộm cam, cũng làn da trắng, nhưng khuôn mặt có vẻ muốn khiêu khích người khác, có chút gì đó bí ẩn, cô đơn. Có cảm giác người này là mặt trăng lạnh lẽo

Về phía Kyu, họ dĩ nhiên là học sinh lớp St, trong đó thì Yesung đi đầu, theo sau anh là những mĩ nam (mệnh đề không cần chứng minh)

- Sao Minnie phát hiện ra tụi anh vậy? / Sao Kyu lại đánh nhau với cậu nhóc Sungmin đó? - Hai bên cùng đồng thanh hỏi

- Từ từ đã nào. - Kyu nhăn mặt

- Tôi là Kim Heechul, gọi Cinde hoặc Heenim đều được. - 'Mặt trăng' lên tiếng

- Tôi là Kim Jaejoong, em trai của Heechul. Gọi tôi là Jae. - Đến lượt 'Mặt trời'

Họ hướng thẳng ánh nhìn về phía Kyu và toàn bộ học sinh lớp St.

- Tôi là...

- Chúng tôi biết, cậu là Cho Kyuhyun, công tử tập đoàn Sapphire. - Rồi Heechul lấy tay chỉ về phía sau Kyu, đầu tiên là Yesung. - Cậu ta là Kim Jongwoon, tên thường gọi là Yesung, quý tử của chủ tịch Kim Bum tập đoàn Cloud.

- Anh chàng đằng sau là Kim Ryeowook, hôn thê của cậu ta, con út tập đoàn LP. Người có vẻ mặt baby kia là Kim Kibum, nổi tiếng với nụ cười chết người, là con trai tổng giám đốc tập đoàn Super Junior

- Để khách giới thiệu hộ là không tốt đâu nhé. - Kyu nhếch mép. - Các người cũng chăm chỉ quá nhỉ, có vẻ như là đã điều tra hết về thân thế chúng tôi rồi thì phải.

- Minnie nhà tụi này dễ thương thế, làm sao yên tâm để nó đi học với những người thân thế không rõ ràng được.

- Đừng gọi em là Minnie. - Sungmin vùng vằng.

- Đừng có bày đặt làm nũng ở đây. - Heechul quát làm Sungmin im bặt

- Sao lại quát thỏ con của tôi thế? - Kyu không hiểu từ lúc nào đã đứng sau Sungmin và vòng tay qua eo ôm cậu.

- Sungmin á? - Jae tròn mắt - Cậu gọi nó là thỏ con-của-cậu?

- Không phải sao? Sớm muộn gì cậu ta cũng là vợ tôi thôi mà?

- Mohhhhhhhhhhhhh? - Nguyên cái lớp St la lên, cộng thêm Sungmin

- Thỏ không cần ngạc nhiên thế. - Kyu dụi mặt vào mái tóc mềm của con thỏ. - Nhà họ Cho với nhà họ Lee có hôn ước mà.

- Thế nhưng đâu nhất thiết phải là tôi với anh. - Sungmin gắt. - Mà đầu bạc này, anh làm ơn thôi đi ngay được không? - Sungmin không thể chịu nổi cảm giác cứ bị Kyu hết sờ bên này lại nắn bên kia...

- Không, mồi ngon tận miệng mà không làm gì... tôi đâu có ngu - Kyu cương quyết, khuyến mãi thêm nụ cười đểu đặc trưng.

- Là anh nói đó... - Sungmin nói rồi nâng tay Kyu lên ngang vai mình. 1...2...3...

'RẦM'

Kyu chạm mặt sàn nghe rất kêu. Chỉ bằng một cú vật mà Sungmin thoát khỏi cái tên 35 kia

- Tôi đã bảo là tôi ghét anh mà. - Cậu khẳng định.

- Coi thường người khác quá rồi đấy. - Kyu nói. Chỉ trong tích tắc, anh biến mất trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, và rồi cũng rất nhanh sau đó anh tái xuất hiện sau lưng Sungmin.

- Cậu... võ thuật của cậu... - Heechul sững sờ, cứ mở miệng ra định nói rồi lại ngậm miệng...

- Sao vậy Heechul? - Jae lo lắng

- Giống với người đó... giống lắm...

- Là sao? Anh biết Han hyung sao? - Kyu ngạc nhiên. Han hyung là người cậu gặp trong một lần đi công tác ở Trung Quốc. Hyung ấy bị truy đuổi và được cậu giúp đỡ nên mới truyền thụ võ thuật của mình lại cho cậu. Sau đó thì biến mất.

- Người đó tên là Hangeng phải không?

- Un... - Kyu gật đầu.

- Là Hannie... là anh ấy, Jae à... là anh ấy... - Heechul bàng hoàng.

- Giờ người đó ở đâu? - Jae sốt sắng

- Không, hyung ấy biến mất rồi.

Mắt Heechul nhòe đi, và rồi điều cuối cùng cậu nhận thức được là tất cả mọi người vây quanh và gọi tên cậu.

Heechul's POV

Vậy là rốt cục tôi cũng nghe được tên của anh, không phải do tôi nhắc ra, mà là một người khác...

Mười ba năm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày anh rời đi, rời xa khỏi tôi...

FLASH BACK

Căn nhà lớn nơi ngoại ô Seoul.

- Hannie! - Tiếng lanh lảnh

- Chullie, Han không ở lại được đâu... - Anh hướng ánh mắt buồn về phía tôi.

- Tại sao? - Tôi thắc mắc

- Vì chúng ta không đi cùng một con đường... - Giọng anh trầm hẳn

- Vậy Hannie nói cho Chullie biết con đường của Han đi. Chullie sẽ đi theo con

đường của Han.

- Quá trễ rồi, Chullie. Không kịp nữa rồi... giá như Han biết mọi chuyện sớm hơn...

- Chullie không hiểu.

- Chullie chưa hiểu được đâu. Nhưng mà Chullie yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... nhưng là trong một hoàn cảnh đớn đau hơn nhiều...

- Sẽ gặp lại nhau thật à?

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười buồn. Tôi ngày ấy thật quá ngây thơ, ngây thơ trong chính sự bảo bọc của anh.

END FLASH BACK

Tôi chờ anh. 13 năm. Để rồi hôm nay lại được nghe một người khác nhắc tên anh. Nhưng chính cậu ta cũng không biết anh đang ở đâu. Han ơi... có biết Chullie nhớ anh đến thế nào không?

End Heechul's POV

au vừa vi vu sang bên yeuamnhac một chút

về đã bị ss Múi giật tem

gọi Én bằng ss luôn

vì au sinh 97 lận

giờ post nốt xem như mừng album mới nhé

Part 2:

- A... hyung ấy tỉnh rồi này... - Tiếng Changmin reo lên.

Heechul lười biếng mở mắt. Nơi đây trắng, toàn tập.

- Là bệnh viện à? - Cậu chợt biến suy nghĩ của mình thành câu hỏi.

- Không, phòng y tế trường này thôi. - Kyu trả lời gọn lỏn.

Heechul phì cười. Sungmin ngồi trong lòng cậu nhóc đấy ngoan ngoãn thế.

- Sao hyung cười? - Sungmin tròn xoe mắt.

- Nhìn em ngoan ngõan ngồi trong lòng cậu ta kìa - Heechul liếc Kyu

- Hyung... - Cậu phụng phịu

- Cái má này... - Cậu quên mất rằng mình đang ở trong vòng tay của một tên 35 có hạng.

- Thua rồi thì phải chịu thôi, Sungmin hyung. - Changmin cười ẩn ý. - Trong lúc hyung ngủ có nhiều chuyện hay xảy ra lắm...

- Vậy thì em cũng là thua cậu Kibum đó nên mới ngồi trong lòng cậu ta đúng không,

Minmin? - Heechul cười

- Đâu... đâu có... - Chang min đỏ mặt - Chỉ là... trong phòng hết chỗ thôi...

Câu trả lời của Changmin làm Heechul cười phá lên. Cậu nhóc này thật là...

- Mà sao anh quen Han hyung? - Kyu bất ngờ lên tiếng.

- Tại sao cậu lại quan tâm chuyện đó? - Heechul vặc lại

- Tôi là người thích mọi chuyện rõ ràng

- Rất lâu trước đây, có lẽ là khoảng 13 năm trước, có hai đứa trẻ sống cùng nhau tại một căn nhà lớn ở vùng ngoại ô Seoul. Chúng rất thân với nhau, ngày ngày đều ở bên nhau. Cho đến ngày kia, một trong hai cậu nhóc đã thay đổi. Cậu nhóc ấy để lại bức thư cho đứa còn lại và định bụng bỏ đi.

- Hyung... - Jae tỏ vẻ muốn ngăn cản

- Không, Jae à, cậu ấy có quyền được biết... - Rồi Heechul tiếp tục - Nhưng không, đứa nhóc còn lại đã biết và nó đợi cậu ta nơi cổng nhà. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là đứa kia vẫn đi, bỏ lại một thằng nhóc ôm lời hứa sẽ gặp lại chờ 13 năm... - Heechul kết thúc câu chuyện bằng ánh nhìn xa xăm

- Hai đứa nhóc ấy, người bỏ đi là Han hyung, còn người chờ đợi là anh đúng không?

*gật*

- Tức là hai người...

- Tôi không giống cậu và Sungmin... có sẵn hôn ước. Chúng tôi lớn lên với nhau. Rồi từ lúc nào không biết mà thành yêu. Nhưng anh ấy lại bỏ đi... - Mắt Heechul ngấn nước.

- Tôi hiểu... - Kyu gật gù. - Han hyung có kể cho tôi nghe về một người. Hyung ấy bảo người ấy lạnh lùng và kiêu sa như mặt trăng, nhưng lại ấm áp như mặt trời mùa đông với hyung ấy.

- Ưm... - Heechul khẽ nấc lên.

- Hyung ấy bảo người ấy rất quái dị, có lẽ là nhất thế giới.

- Hannie... em sẽ giết anh... hức...

- Hyung bảo người ấy không những không dịu dàng, mà lại còn đanh đá cá cầy, hệt như quái vật ngâm axit

- Hức... hức... - Heexhul vẫn không ngừng nấc lên từng hồi.

- Nhưng hyung ấy cũng nói, người ấy là quan trọng nhất, là người mà hyung ấy phải bảo vệ. - Kyu ngừng lại một chút. - Hyung ấy bảo ràng nhớ người ấy rất nhiều - Kyu chốt hạ

Heechul's POV

Nếu nhớ em thì sao không về đi, Hannie?

Nếu muốn bảo vệ em thì sao anh không về đi, Hannie?

Muốn nói em gì, nói em đanh đá, nói em quái dị, sao không về mà nói trước mặt em hở Hannie?

Nếu giờ gặp lại, em sẽ giết anh, rồi băm anh thành gỏi, luộc, xào, nấu, chiên anh lên cho hả giận...

Em ghét anh lắm Hannie à...

Ghét anh lắm...

Heechul này ghét anh lắm...

Mau về đi cho em trút giận nào.

Chullie nhớ anh lắm...

End Heechul's POV

- Lại ngất nữa rồi. - Hae chép miệng.

- Thôi, mọi người ra ngoài hết đi, tôi ở lại chăm sóc anh ta cho - Teuk lên tiếng.

- Cả tôi nữa. - Jae

- Em nữa. - Junsu

- Thêm em nữa được không? Su ở đâu em theo đó. - Yoochun

- Vậy thôi, Su ra ngoài nhé. Đông người không tốt đâu. Chồn ở lại nha.

- Yes sir. - Kangin hớn hở

chuyện Changmin thân với heechul, sungmin và Jae như thế au sẽ nhắc sau, cả kimin nữa

có gì khó hiểu, reader ráng đợi chap sau gì đó, chắc cũng nhanh *au chăm chỉ*

@pinky: ss thường là người com và góp ý cho những điểm còn thiếu sót trong fic

thật sự cảm ơn ss

nên ss cứ việc nhận xét theo ý mình

@én: đoạn min ngồi trong lòng kyu

e sẽ cố gắng viết một cái extra để giải thích *ham hố*

vẫn mong ss ủng hộ típ nha

@Rin: bạn thỏ chưa có đổ đâu

ngược lại là vẫn còn ghét bạn sói cơ

nhưng lý do nó lại nằm trong khoảng thời gian chul ngất cơ

đợi extra nhé

mà fic của bạn, thử post lên xem, mình cũng rất băn khoăn trước khi post fic này

@chypbabii: cho mình cái tên gọi nhá

cứ tưởng hok gặp ai cùng tuổi

ai dè gặp quá trời bạn bè hão hữu

đêm qua nằm mơ, album thứ 4 bán được nhiều hơn cả album của dbsk *mơ có khác*

nhưng được vậy thật thì tốt quá

chap mới,

kyumin có nhiều tiến triển theo hướng tốt đẹp *mừng album mới*

đây là chap mà au thấy nó dài nhất, bù lại thì chap 6 rất ngắn và vớ vẩn

au cũng hy vọng đến ngày 21 tháng sau sẽ cho ra được một chap đặc biệt

Chap 5:

Theo như mọi người thấy, ra ngoài là một cách lảng tránh tốt khi không khí chìm xuống. Ấy vậy nhưng ở đây, khi ra ngoài, những con người này lại còn hăng máu hơn

- Cho kyuhyun... - Yesung với đôi mắt rực lửa có thể thiêu chết người khác

- Dạ? - kyu vẫn rất tỉnh.

- Hyung ra sau đi. - Kibum nhảy lên trước yesung, lấy tay đẩy anh về phía sau - Cái đầu nóng như hyung, Wookie sẽ rất sợ đó. Quay qua kyuhyun - Nghe hỏi đây, cậu và Lee sungmin có qua hệ như thế nào?

- Làm gì hình sự thế. Như đã nói, tớ và thỏ con có hôn ước. Á... - Kyu la lên khi bị Sungmin cấu (min không thích bị gọi là thỏ con mà oppa)

- Vậy hai người có quen nhau từ trước?

- Dĩ nhiên / không - Kyumin đồng thanh dù câu trả lời khác nhau - Hả? - Cùng quay ra nhìn nhau

- Là sao? Cả hai thống nhất một câu trả lời đi. - Bum nhăn mặt

- Hai năm trước, ba mẹ thỏ con... á... được rồi mà th... à sungmin. E hèm... nói lại nhé, ba mẹ của sungmin đưa cậu ấy sang nhà tớ chơi. Hôm ấy tớ trêu cậu ta và cuối cùng bị cậu ta dần một trận.

- Sao tôi không nhớ nhỉ? - Sungmin thắc mắc.

- Vì sau đó cậu bị cảm và quên hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó 2 tuần, tức là lúc cậu gặp kyu - Hyuk trả lời thay cho min

- Sao cậu biết? - Hae ngạc nhiên

- Vì tớ là em họ của Minnie - hyuk vui vẻ, không để ý rằng mình đang bị Kyu lườm

- Vậy còn chuyện ở quán bar? - Sung đã trở lại

- Lúc đầu em không biết là cậu ta. - Kyu nói và nhanh chóng né cú đấm của sung. - Hồi trước em gặp cậu ta chứ đâu biết tên đâu, chưa kịp hỏi cậu ta đã về rồi. Nhưng sau đó nhìn mặt thì em nhớ ra cậu ta, khuôn mặt cậu ta đâu có thay đổi chút nào, vẫn... uhm... trẻ con như xưa.

- Vậy sao anh còn... - Sungmin lên tiếng

- Tôi muốn chọc cậu mà. Coi như trả thù chuyện xưa

- Đồ thù dai. -Sungmin tức giận, khuyến mãi thêm cho kyu cú đạp chân

- Vậy tại sao em không nói với tụi hyung? - Sung

- Vì em muốn xem thử thái độ của mọi người. Chọc mọi người cũng vui mà. - kyu nham nhở hết sức - Ai ngờ đâu mọi người cứ lo toáng cả lên.

- Phù... - Ryeowook thở phào. - Vậy là yên ổn. Cứ tưởng hyung định đưa sungmin ra làm đồ chơi mới.

- Đâu, là thật mà. - kyu trả lời tỉnh hơn ruồi. - Hyung muốn cậu ta làm đồ chơi của hyung thật mà. Một chú thỏ đáng yêu phải không? - Kyu ôm sungmin chặt hơn. Nhưng lần này cậu không phản kháng - Sao không phản kháng? - Kyu ngạc nhiên

- Anh làm thế là muốn chọc để tôi phản kháng đúng không? Như thế thì anh mới có trò vui. Yên tâm đi, giờ tôi sẽ không phản kháng nữa, xem thử anh có còn hứng để làm gì tôi không.

- Là cậu nói đấy nhé. - Kyu nhếch mép, rồi quay sang yesung - Hyung còn muốn tra khảo gì em nữa không?

- Không. Muốn đi đâu thì đi đi.

- Tức là em muốn là gì cũng được hả?

- Cậu ta là vợ của em, trong tương lai, và điều đó được mặc định sẵn

- Vậy thì pp nhá. - kyu nói rồi bế sungmin lên *kiểu bế công chúa* - Đi nào thỏ con. Tôi sẽ cho cậu biết làm gì là làm gì nhé. - Rồi kyu cười lớn khiến sungmin nổi hết cả da gà da vịt

- Eunhuyk... cứu tớ (vâng, bạn min vs hyuk là anh em họ nhưng bằng tuổi nên xưng thế đấy)

Eunhyuk đáp lại lời cầu cứu bằng ánh mắt thương cảm, nhưng tuyệt đối không động đậy một khớp tay khớp chân. Min biết trông chờ vào thằng em họ của mình là vô ích nên đành đổi đối tượng

- Minmin...

Changmin vô vọng đáp lại bằng ánh mắt 'em không cứu được hyung đâu.'

- Min mà quay lại thì min sẽ chiên, xào, luộc, nấu tất cả mọi người... huhu

- Kyu hyung... quật cho hyung ấy khỏi đi lại luôn nhá. - Changmin gào lên. Chỉ có thế thì cậu mới không bị trả thù thôi.

Kyu không nói gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Sungmin sẽ chết chắc nếu làm Kyu 'điên lên' bây giờ

Mặc kệ trái đất vẫn cứ quay, bốn mùa quanh năm vẫn cứ đổi, nhưng bệnh lười muôn thuở của au vẫn không thay đổi, vì thế xin hãy thông cảm cho au bỏ qua lớp St và các cp khác mà túm thóp lấy main cp: Kyumin của chúng ta

Đường cao tốc. Gió thổi mạnh. Chiếc xe thể thao mui trần màu bạc lướt nhẹ trên đường.

Không khí trong xe thì lại không được như bên ngoài, sự yên tĩnh bao trùm tất cả, và cả những hành động gượng gạo

Sungmin's POV

Cái tên đầu bạc kia, không biết anh ta nhắm đưa mình đến đâu nữa... thật là...

Mà hình như anh ta thích màu bạc thì phải? Đầu bạc này, rồi đến xe cũng bạc này, không biết ở nhà anh ta có còn thứ gì màu bạc không nhỉ? Muốn đến nhà anh ta xem qúa đi...

Aishh... mày khùng hả Lee Sungmin. Sao lại muốn đến nhà anh ta vậy chứ.

Anh ta thích màu bạc thì có liên quan gì đến mày đâu

- Anh thích màu bạc à? - Tôi đâu thể nào chịu nổi sự tò mò

- Tôi thích màu gì kệ tôi. Cậu yên phận với màu hồng của cậu là được rồi. - Đầu bạc cáu gắt

Biết ngay mà, anh ta đúng là cái đồ khó chịu. Người ta chỉ muốn hỏi anh có thích mà bạc không thôi mà. Thích thì nói là thích, không thì thôi, cần gì cáu gắt nhặng xị lên thế. Làm tôi cũng thấy hơi tủi thân

Mà tôi đính chính nhá, không phải vì tôi thích anh ta nên tôi thấy tủi thân đâu. Thật đó. Tôi ghét anh ta nhất trần đời luôn đó. Chỉ là... Lee Sungmin tôi đây... từ trước tới giờ đã bao giờ bị người ta cáu gắt vô lí thế đâu

Ờ thì dù tính tôi có kì, có quái, mọi người chưa chắc đã chịu được, nhưng mà tôi ít giao tiếp với bên ngoài lắm. Tôi chỉ biết hết mấy chị người làm trong biệt thự thôi này (họ miễn dịch với cái màu hồng của Minnie rùi, do làm lâu năm, quen mắt), một vài vị khách quen của pama (quan hệ xã giao thôi), rồi pama, Heechul hyung, Jae hyung, nhưng mức độ quái đản của họ còn gấp đôi tôi cơ.

Lý do á? Hỏi xem có cặp vợ chồng nào, đường đường là chủ tịch công ty lớn mà suốt ngày karaoke với chả kara ôm eo không? Còn cái công ty thì cứ vứt đó cho tôi với Jae và Chul hyung cai quản. Nhưng mà cũng phải mang ơn hai hyung ấy, vì công ty nhà tôi dưới sự cai quản của họ thì doanh thu đã tăng cao ngất ngưởng (oppa nên cảm ơn công lao của Hyuk oppa và Shiwon oppa, họ đã thức trắng đêm để lao động khổ sai mà không được một đồng lương cho công ty oppa đấy *lão chul và jae quả là ác quỷ... ác quỷ*).

Nhưng không có nghĩa là hai hyung ấy hoàn-toàn-bình-thường. Chính họ khiến tôi nghĩ rằng thiên tài thì phải quái dị. Jae hyung tốt nghiệp Yale đấy nhá. Ấy vậy mà khi được mời vào Sapphire thì nhất định không chịu. Tôi đã hỏi tại sao rồi mới hối hận khi nghe câu trả lời. 'Hyung muốn ở nhà chăm sóc Minnie và Heechul hyung. Suốt thời gian đi học, không chăm sóc được cả hai nên giờ hyung sẽ bù đắp' - vâng, nguyên văn là thế. Thế nhưng Chul hyung vẫn cười rất tươi và đồng ý một cách dễ dàng như nó phải thế.

Lại nói về chul hyung, vâng, hyung ấy còn quái-dị-hơn-jae hyung gấp-mấy-ngàn-lần. Đúng như lời tên kia *liếc kyu* đã nói lại thì đến Han hyung còn phải công nhận, vậy thì không thể sai được rồi. Không biết người khác nghĩ sao, chứ nghe giang hồ đồn thổi lúc học ở Havard *havard đấy ạ* mỗi lần hyung ấy đi học là mấy ông thầy cứ gọi là phát sốt, rồi học sinh cũng phát sốt theo. Hỏi xem trên đời này có ai đi học mà diện nguyên bộ đỏ toàn tập, từ tóc, giày đến móng tay, từ cái áo, đến cái quần, cả cái vòng tay, chói không tả. Mấy vị thầy giáo thì điên lên với lý do 'chưa từng thấy học sinh nào vi phạm nội quy trắng trợn như thế', còn học sinh lại theo cái mốt ấy với tiêu chí 'lóa không bằng chói'. Nhưng rồi thì cũng có ai làm gì được hyung ấy đâu. Thế mới biết thế lực của tập đoàn Hy Triệt

End Sungmin's POV

Kyu's POV

Tôi đang mãi suy nghĩ về chuyện của bang thì cậu ta lên tiếng hỏi:

- Anh thích màu bạc à?

Thật là bực quá đi

- Tôi thích màu gì kệ tôi. Cậu yên phận với màu hồng của mình đi là được rồi. - Tôi cáu gắt, tại cậu ta hỏi không đúng lúc mà

Rồi tôi quay đi. Nhưng rồi thấy hơi có lỗi nên lại quay lại. Biết ngay mà, cúi gằm kìa, vẫn hệt như hồi ấy, đánh người ta rồi còn xin lỗi rất ngọt làm người ta không cách nào quên được.

Nói thật chứ chuyện Jess tôi quên lâu rồi, tôi có thiên thần riêng của mình rồi mà, tôi còn cầu hôn người đó rồi cơ...

Aish... con tác giả sẽ giết tôi mất, tôi lỡ tiết lộ bí mật để câu readers của nó rùi. Nhưng mà thây kệ, cũng giống nó, mặc trái đất vẫn quay và bốn mùa vẫn cứ trôi, nếu nó giết tôi thì readers chịu đứng đấy nhìn à?

Nhưng mà nhìn kìa, thỏ đang giận đấy. Giận thật kìa, môi thì cứ mín lại *oppa coi chừng rách môi*, thỉnh thoảng còn lầm bầm gì đó, tôi hối hận quá đi, sao lại cáu gắt vô cớ với thỏ làm gì cơ chứ

Mà thật sự thì thỏ kì quá đi, con trai ai lại đi nhuộm tóc màu hồng cơ chứ. Rồi xem kìa, cái áo khoác hồng chóe kìa, sọc áo sơ mi cũng hồng kìa, thêm cái giày hồng nữa kìa, ôi... tưởng chừng như người ta đưa màu hồng ra dụ cậu ta cũng đi theo ấy.

Nhưng mà tôi chẳng thấy sao cả. Miễn dịch rùi mà. Nào giờ cứ nghĩ ở với một đám qúai dị chỉ khiến mình ngày càng điên theo, ai dè giờ cũng thấy có ích, không thì tôi sẽ phải tránh xa thỏ cả thước mất.

Đầu tiên phải kể đến yesung hyung. Ờ, người ta nhìn hyung ấy, có cảm tưởng hyung ấy rất điềm tĩnh, rất lịch thiệp. Đến tôi còn nhầm nữa cơ mà, tôi đã từng lấy hyung ấy làm hình tượng để phấn đấu đấy. Thế nhưng sau khi sống với hyung ấy non độ nửa năm thì mới biết hyung ấy khác người thế nào. Hỏi thử nhá, có ai nhân lúc nửa đêm người ta đang mà lẻn vào phòng, rồi sờ môi sờ má, lục đồ trong phòng người ta không? Rồi người ta đang bàn chuyện nghiêm túc thì hyung ấy nhảy vào chơi ngay một câu 'ai đi chợ với Wookie nhà hyung không? '. Thật sự là tôi không muốn nhắc lại nữa... ấy vậy mà Wookie coi nó như chuyện hiển nhiên ấy

Đến lượt Wookie nhé. Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhỏ nhất trong lớp đấy. Trông em ấy cứ hệt như con gái, tính cách hiền dịu, nhu mì, lại biết nấu ăn, may vá, chăm sóc người khác. Rồi đến cả giọng nói, cách cười, cử chỉ... bla bla... Nghe đâu do nhà em ấy vốn thích con gái nhưng lại sinh ra đứa con trai 'đẹp gái' như thế nên 'phụng thiên thừa vận' nuôi dưỡng em ấy như nuôi con gái. Cả cái lần đầu Yesung hyung và em ấy gặp mặt nhau, em ấy cũng mặc đồ nữ cơ mà.

Uhm... còn Kibum. Bạch tuyết đấy ạ, vâng, tôi không nhầm đâu, một thằng con trai có biệt danh là bạch tuyết đấy. Lý do là vì cậu ta có làn da trắng, đơn giản thế thôi. Ấy thế mà cậu ta cũng chấp nhận. Mà biết ai đặt cho cậu ta không? Minmin yêu dấu nào ấy. Tận hôm nay mới gặp, hóa ra là cậu nhóc Changmin con hiệu trưởng, cũng dễ thương đấy, nhưng không bằng thỏ hồng của tôi. Chuyện tình của hai người ấy còn lãng hơn phim tình củm Hàn Quốc nữa kìa, nhưng nói thật là nhiều trắc trở. Cái cậu changmin đó sang Mĩ là vì bị gia đình bắt ép phải xa Kibum, nhưng rồi giờ về hai người đó lại quấn lấy nhau thôi.

Còn các thành viên còn lại của lớp St, một câu thôi, không-có-gì-để-nói. Vì sao? Vì cái lớp ấy nó quái từ thành viên lớn tuổi nhất (là Eeteuk) cho tới thành viên nhỏ tuổi nhất (là Ryeowook), đến cả thầy giáo chủ nhiệm cũng quái, rồi thầy cô giáo bộ môn cũng quái (vâng, giống trong Lord of study). Đúng là thầy nào trò ấy.

Ế, nhưng loại tôi ra khỏi đám đó nhá. Tôi-hoàn-toàn-bình-thường đấy. Chỉ là tôi hơi thích màu bạc một chút thôi (nổ vừa thôi oppa, bay nhà giờ)

Thôi được, tôi xin đính chính lại. Đúng là tôi có quái, nhưng là theo nghĩa khác cơ. Tôi quái một cách bí ẩn

(au: nói như oppa thánh hiểu

Thánh: gọi gì ta đấy? Ta nói trước, vụ quái bí ẩn ta cũng hông có hiểu đâu, hỏi thằng đầu bạc đó ấy *chỉ chỉ kyu oppa*)

Quái một cách bí ẩn à? Nghĩa là... uhm... tức là quái mà người ta không nhận ra ấy (oppa ơi, thế người ta gọi là quái ngầm ạ)

Được rồi, quái ngầm, theo lời con au. Sự thật là kể từ năm 15 tuổi, tức là sau khi gặp con thỏ kia *liếc sungmin*, tôi bắt đầu thích 'nuôi' thỏ bông trong nhà. Thật đó, giờ tôi có cả một phòng toàn thỏ bông

luôn. Cái phòng đó thỏ bông chiếm hết diện tích, giờ không nhét thêm được con nào nữa đâu.

Tuy nhiên, giờ tôi không cần 'nuôi' thỏ bông nữa rồi. Tôi có con thỏ bự ngồi ngay bên cạnh kìa.

End kyu's POV

Và thời gian vẫn cứ trôi, bánh xe vẫn lăn đều, gió vẫn thổi, trái đất vẫn cứ quay, mặt trời mọc rồi lặn để trái tim con người đang dần thay đổi...

@cún: ss chờ ya ạ?

vậy thì chắc phải đến lúc cổ ss dài như cổ hươu cao cổ mới có ya

mọi người vào ủng hộ au nhiều nhiều nào

đọc chùa hoài, au chém, au hận, au ứ chịu viết tiếp

Chap 6: (au viết lúc điên, thông cảm)

Cánh cửa trắng khẽ mở ra, đọng trên môi người con trai đẹp tựa thiên thần là một nụ cười

- Ủa? Sao Jae hyung ra đây - Changmin

Đôi môi đỏ mọng tựa anh đào khẽ hé mở, ngạc nhiên

- Gọi vậy không được ạ? Em thấy thế sẽ thân mật hơn, dù sao thì hyung cũng là hyung của Sungmin hyung... nhung hyung không thích thì thôi

- Không sao. - Jae cười, mà Changmin quen Minnie sao?

- Vâng, có lần hyung ấy sang Mĩ đã gặp em ở đó. Lúc đó, em bị đói ngất xỉu ở trước quán cà phê, nhờ có hyung ấy đưa về nhà... - Changmin gãi đầu gượng gạo

- Mọi người đâu hết rồi? - Teuk và In vừa bước ra nhìn quanh quất rồi hỏi.

- Đói quá nên đi ra canteen rồi ạ.

- Sao em biết tụi hyung lớn tuổi hơn em? - Teuk ngạc nhiên - À... là Bum kể đúng không?

- Dạ vâng. Anh ấy hay kể cho em nghe về mọi người lắm. Bum bảo anh ấy rất quý Teukie hyung, và mong hyung có thể cười nhiều hơn

- Em biết à?

- Bum không giấu em bất kì điều gì cả, kể cả chuyện hyung đang giấu.

- Làm sao nó biết?

- Vì định mệnh của tất cả chúng ta gắn kết bởi điều ấy. - Changmin cười buồn, luồn hai bàn tay vào nhau - Cũng vì thế em và anh ấy gặp nhau...

- Hyung biết chuyện của hai đứa... - Kangin cũng lên tiếng, và Jae gật đầu.

- Tất cả chúng ta đều biết... từ rất lâu rồi... có lẽ là cả trăm năm về trước... - Hae nhảy vào, áp vào má teuk và in mỗi người một lon coca - Và Changmin là người duy nhất còn nhớ đúng không?

- Vâng, nhưng tất cả cũng kết thúc rồi.

Changmin thở dài rồi ngước nhìn lên bầu trời. Những người khác cũng có hành động tương tự thế. Bầu trời xanh, không một gợn mây. Như quá khứ đã biến mất, như một tình yêu đã bị hủy hoại, như một kết thúc không ai mong muốn trong kí ức, nhưng rốt cục thì nó cũng kết thúc rồi phải không?

- Cũng trễ rồi nhỉ... - Heechul bất ngờ xuất hiện. - Vậy là tất cả chúng ta, có lẽ là vì định mệnh... lại gặp nhau ở đây rồi

- Uhm... Chullie... không buồn vì chuyện của Han nữa chứ? - Teuk

- Tớ và Teukie từng rất ghen tị với hai người... hai người hạnh phúc cười đùa bên nhau... như đã từng...

- Minnie đâu rồi nhỉ?

- Bị sói xách đi làm thịt rồi. - Yoochun nói rồi cười phá lên - Chắc tối nay em sẽ làm thịt cá heo

- Cứ việc... nếu được - Junsu cười ẩn ý - Cá heo không dễ làm thịt đâu

- Hy vọng con sói đói ấy không làm gì quá mức... ôi, Minnie còn quá ngây thơ phải không Jae? - Heechul quay sang jaejoong - Chúng ta cũng nên về thôi, không nên để công ty riết như thế. Minnie sẽ lại giận mất...

Hai cánh đào đi mất, trong gió và sự xoay chuyển của không khí. Thời gian vẫn trôi. Thứ duy nhất qua thời gian còn tồn tại là một nhánh hướng dương và cành hoa quỳnh đã héo tàn...

- Vậy còn chúng ta? - Shindong hỏi.

- Quay trở lại lớp học chứ còn làm gì nữa... - Teuk

- Thử chứ mọi người? - Hyuk cười

- Em không tham gia đâu. - Wookie lên tiếng

- Thế thì em cũng sẽ không tham gia. Chồng cũng đi theo vợ. - Sung khẽ vòng tay ôm eo Ryeowook

Lại một lần nữa, gió và cả không gian xao động, một cánh tay chào tạm biệt, một lời chào vọng lên từ cõi hư vô...

Một nhành lan hài khẽ rơi xuống, dần thành cát bụi...

Một cánh oải hương phảng phất chút hương thơm cuối cùng...

Cúc trường sinh sẽ mãi mãi tồn tại...

Nhành thập tự là món quà tặng trước lúc Chúa hồi sinh...

Hoa thủy tiên còn lưu giữ lời hứa trước lúc chia tay và mong muốn không bao giờ trưởng thành...

Cành bách hợp trắng muốt bên cành lưu ly - xin đừng quên tôi...

Anh đào thì không thể nở khi tuyết tồn tại... cánh anh đào bên bông hoa tuyết sẽ tàn úa thôi...

- Ta cũng đi thôi, Wookie - Sung mỉm cười, nắm tay Ryeowook, kéo đi

- Uhm... - Cười đáp lại

Nắng lại lên rồi...

Tặng mọi người thêm cái preview cho đoạn sau của fic *nhiều sóng gió đây*

@cún: không cần phải nói đến kiếp trước,

ngay trong kiếp này các oppa nhà mềnh đều đã quen nhau từ trước

p/s: ss giật được 2 con tem

lợi hại quá đi

@én: cái preview, nó preview cho cả phần sau của fic

chứ không phải của riêng chap 7 đâu

vì chap 7, kyumin nhà ta hạnh phúc lém

---------

cái fic của au giờ chuyển sang lĩnh vực sức mạnh siêu nhiên

au cũng thấy nó kì kì thế nào í

Part 2:

'Tic... toc... tic... toc'

Kim đồng hồ nhích chậm rãi từng giây một... từng phút một... để chào đón sự quay lại của những huyền thoại bị nhấn chìm trong máu...

'Tic... toc... tic... toc'

Thời gian trôi chậm chạp. Gió nổi lên cùng những bóng người không bình thường vụt qua... chờ đợi chủ nhân tái xuất...

'Tic... toc... tic... toc'

'Toong... toong...'

Đỏ như máu, nhỏ từng giọt từ từ... như ma cà rồng hút trọn từng giọt máu người...

'Toong... toong...'

Ngồi bình tĩnh và uống từng giọt vang đỏ, ngọt và nồng. Ấy chính là kẻ thủ lĩnh...

Bóng người vụt qua cửa sổ... mùi oải hương và cát bụi của bông lan hài...

- 17117, vào uống một tách trà nóng hay ly rượu vang thì sẽ thú vị hơn là ngao du cùng gió với sấm chớp ngoài đó chứ nhỉ...

Một ánh chớp lóe lên... không còn ai bên ngoài nữa...

- Ôi kyu... dậy muộn quá đi. Tụi này đến từ 15 phút trước, gió và chớp, một ngày khủng khiếp

- Nhưng hợp với công việc của chúng ta - Kyu cười - Tắm cũng như thay quần áo mất nhiều thời gian lắm, lại thêm một con thỏ cứ bám lấy người ta nữa.

- Vậy là... hai người... cậu ăn cơm trước kẻng hả kyu?

- Khùng, tôi và thỏ con chỉ ngủ chung với nhau thôi - Kyu tỉnh rụi. Tiếng ai đó gầm gừ từ đằng sau cánh cửa

Lại một ánh chớp. Có bóng người xé gió lao đi

- 0602 đến rồi. - Kyu nói khẽ. Nhẹ tựa mây trôi

- Chào! - Một trong 2 người đến đầu tiên lên tiếng. Người đó nhỏ nhắn và có nét tinh nghịch, dễ thương

- Chào 17 và 171. Sao lại không lấy tên khác? Tên đó chẳng hay gì cả - Người mang bí danh 0602 lên tiếng, đồng thời cởi bỏ cái áo khoác da trên người mình xuống, treo lên giá

- Cậu cũng vậy đó thôi. - Người còn lại của cặp mang bí danh 17117 lên tiếng, kẻ này chắc là 171 - Vẫn khỏe chứ?

- Nếu không đã chẳng có mặt ở đây. Thật tội nghiệp cho những kẻ đến sau, trời mưa rồi. - 0602 nhìn ra cửa sổ và nói, rồi quay về phía Kyu - Cặp KP0415 sẽ không đến đâu. Họ bận việc với nhau rồi. Cả FS nữa. Cậu ta phải tâm sự với ai đó cả đêm

- Thiếu 3 người rồi. Cũng không sao, nhiệm vụ lần này rất đơn giản. - Kyu vẫn bình tĩnh - Cinderella nấp thế đủ rồi, ra đi. - Anh liếc mắt về mép bên trái cửa sổ.

- Trốn một chút cho vui thôi mà. - Cinderella đập cửa sổ và nhảy vào

- Nhà tôi đấy nhá, nhớ đền cái cửa sau khi xong nhiệm vụ

- Thông báo đây, KSBW sẽ đến trễ một chút. Chúng ta sắp có thêm một cặp nữa rồi.

- Vậy là cậu ta đang huấn luyện người ấy? - Một người nữa cũng theo đường cửa sổ nhảy vào, lên tiếng, người này là SD85

- Yes, chắc là không mất nhiều thời gian đâu, hình như cũng sắp xong.

đầu tiên reply cho mn đã

@phamphuong149: bạn là bạn sướng nhé

đi thi về được con tem, ráng đỗ nhen

rồi chăm chỉ com cho au

một hai câu là được

@cún: thế mới vui chứ ss

cho ss đọc loạn cả lên, để em lấy tem part sau

@devil.M: bạn vừa có một fic mới đúng không?

tớ sẽ đi đọc chùa roài cắn rứt lương tâm như bạn

mà au cũng phải cho rối một chút, chúng ta chuyển bối cảnh sang nhà trùm xã hội đen mà

@cinderella123: đọc nick em cứ tưởng ss fan Heechul chớ nhở *cinderella mà*

@all các bạn đọc chùa: bât cứ ai có ý định com *hay phải com nhá, au đe doạ đấy * thì hãy cho au cái tên gọi và năm sinh nhá,

au dễ reply hơn

lần này phát hiện được nhiều bạn đọc chùa

nhưng dù sao thì các bạn í cũng đã com roài

vậy còn các reader đọc chùa còn lại đâu rồi hả?

Part 3:

Người ấy vẫn tiếp tục tiến tới. Từng bước chân nhẹ như không, tụa như lướt trong không khí...

Kyu xoay người, ôm eo và bế thốc người ấy lên. Vẫn rất nhẹ nhàng tựa thinh không.

- Ai vậy? - 0602 đặt câu hỏi, khi mà Kyu đã yên vị trên ghế, còn 'mĩ nam' kia thì ngồi trên đùi anh, dựa người vào bờ vai vững chắc

- Lee Sungmin? - KSBW ngạc nhiên (tội oppa cứ phải ngạc nhiên riết)

- 'Vợ' chưa cưới của cậu í hả kyu? - 171 cũng không thể ngăn mình tự thắc mắc.

- Vâng, vợ yêu của em đấy. - Kyu nói trong khi để bàn tay chu du đâu đó đằng sau lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi

- Khác rất nhiều so với hồi sáng. - 17 gật gù. - Hyung tự hỏi, rốt cục thì cậu ta có tất cả bao nhiêu bộ mặt.

- Vậy là hyung biết? Rằng, Minnie là người đa tính cách? - Kyu nhướn mày

- Heechul đã sống với cậu nhóc ấy từ hồi nhỏ. Sao em không tự hỏi Heechul biết những gì và người bạn thân nhất của cậu ta biết gì?

- Hóa ra cả hai quen nhau từ trước. Hyung bí ẩn hơn em tưởng.

- Chúng ta chỉ mới quen biết được 4 năm thôi. Từ ngày cậu thay cha mẹ cậu, và chúng tôi thay thế cho ba mẹ chúng tôi.

- Nhưng bây giờ là lúc cậu ta mạnh nhất phải không? - 171 hỏi.

- Có lẽ thế. Khí của em ấy tỏa ra rất mạnh. Hồi nãy thì ẩn. - Khẽ dụi vào mái tóc mềm của sungmin - Nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ được trợ giúp rất nhiều

- Chẳng phải nhiệm vụ lần này đơn giản sao?

- Đơn giản nhưng nhiều thứ cần giải quyết, đông người một chút thì nhanh hơn. Em cũng muốn về ngủ với 'vợ' mình lắm chứ - Tay kyu lại di chuyển xuống vuốt ve cặp đùi của sungmin, 'vô tình' sờ lướt qua chỗ nhạy cảm của cậu

'BỐP'

- Oa... - Tiếng 17117 đồng thanh kinh ngạc

- Tát cả kyu - Đến lượt SD85, 0602 và Cinderella tỏ vẻ thích thú

- Không sao chứ? - KSBW và Fd nghe có vẻ tốt bụng khi quan tâm đến kyu

(KSBW và Fd: tốt bụng khỉ gì, tụi này mong ổng không sao để lát hành động khỏi vướng víu ấy chứ)

- Vô tình mà minnie... - kyu nhìn thẳng vào sungmin

- Anh cố tình đấy chứ. - Sungmin khẳng định - Lần sau mà thế nữa thì chuẩn bị sẵn quan tài đi, tôi không tha cho anh đâu - Liếc tóe lửa.

- Vâng, được rồi mà vợ yêu. - Kyu kéo dài giọng. - Vợ khó tính thế... - Lầm bầm

(au: oppa cứ yên tâm, reader ủng hộ oppa 'làm' lắm lắm

Kyu: vậy chứ ngươi có cho không?

Au: oppa học giỏi văn không? Có kinh nghiệm viết 'cái đó' không? Chỉ em đi

Kyu: ... nín thinh)

Nhưng rồi 0602 khẽ nhăn mày

- Đáng tin chứ?

- Hyung hỏi Sungmin? Sau này em ấy sẽ cùng em điều hành tổ chức đấy.

- Vậy thì chứng minh rằng mình đáng tin đi - 0602 nói và nhận được cái gật đầu đồng ý từ hầu hết những người trong phòng.

- Minnie... hyung ấy đòi em chứng minh kìa...

Kì diệu. Không gian đặc sánh lại. Lạnh.

Luồng khí màu xanh bốc lên. Ma quái

Nước, sinh ra từ chính luồng khí ấy, một cánh hoa...

Nhành lan hài khẽ bay về phía 17. Nhành hoa trong suốt.

- Cảm ơn. - 17 cười tươi khoe lúm đồng tiền.

Nước đóng băng.

Giữa khối băng lạnh, một mầm cây non tách băng mọc lên. Mần cây ấy vươn cao, phá vỡ mặt trên của thứ bao bọc lấy nó. Nụ hoa hé mở.

- Dành dành là biểu tượng dành cho một trong hai người đứng đầu. - 17 bình thản. - Kiếp trước, Sungmin là Thịnh Mẫn đúng không, Fd?

- Vâng, Thịnh Mẫn là hyung ấy. Cuối cùng thì hyung ấy vẫn phải chết. Vì lựa chọn sai. Vì bản thân hyung ấy không chấp nhận rằng trái tim mình được phép lên tiếng.

- Vậy ư? Tức là...

- Vâng, rất nhiều người chết ngay sau cái chết của hyung ấy. Bởi hyung ấy là một trong hai kẻ dẫn đường, cũng như kiếp này.

- Chỉ có chúng ta mới có được linh thể là nhành hoa phoenix. Em ấy rất đáng tin là đằng khác, ít nhất là hơn cậy đấy 0602.

- Vâng, vì tôi là hồng đen. - 0602 nói. Một ánh chớp giáng xuống sân, một nhành hoa bay vào. Cành hoa hồng đen. - Chào Minnie, cho phép tôi gọi thế, tôi là Jung Yunho, bí danh 0602, chắc Jae đã nhắc đến tôi

Sungmin khẽ gật đầu. Một cành hồng đen lại sinh ra từ nước. Nó cũng trong suốt. Nhưng Yunho không nhận. Cành hồng của anh còn rất lâu nữa mới có thể trong như thế

- Vì Heechul có nhành quỳnh tàn lụi. - Từ trong hư không, một nhành lan hài trắng muốt hiện ra - Nên, lan hài của tôi cũng thế. - Và cánh lan hài cũng nhanh tàn lụi. - Nhưng hoa của cậu làm thì tôi lại không khiến nó tàn lụi được. - 17 cười buồn

- Cúc trường sinh là tôi - SD85 vui vẻ, từ dưới nền nhà mọc lên một dây cúc trường sinh

Băng tạc thành cúc... nhưng nó lạnh lẽo và không chút sinh khí. Bởi sống vĩnh viễn không phải là điều hạnh phúc...

- Dừng màn giới thiệu đi... - Kyu cáu gắt. - Minnie đừng có điên nữa được không, cứ thế thì sinh khí cho em cũng chẳng còn bao nhiêu đâu, em sẽ chết đấy.

Sungmin tròn mắt nhìn kyu.

- Em tưởng tôi không biết sao. Tạc mấy cái bông đó, em phải nén sinh khí rồi biến hơi nước trong không khí thành vật thể trong tư tưởng, rồi một lần nữa dùng sinh khí biến chúng hiện ra thật, sau cùng dùng nước trong hoa dành dành phoenix gốc của em để chúng duy trì trạng thái ấy. Nén khí bao nhiêu lần thế, lại dùng cả khí của phoenix gốc, sức yếu như em chịu thế nào được. Chưa kể đến tình trạng cây phoenix gốc hết khí, lúc đó em mà sống nổi là tôi đây chết...

Sungmin đưa tay đặt nhẹ lên môi kyu ngay khi anh vừa nói đến từ chết. Cậu lắc đầu quầy quậy.

- Không muốn anh chết sao? - Kyu khẽ mỉn cười - Vậy thò giờ ngoan ngoãn về phòng ngủ đi

- Tại sao? Minnie muốn đi cùng

- Tôi vốn cũng muốn em đi cùng, nhưng mà em làm... cách em làm tôi không thích, chỉ vì mục đích mà có thể vắt cạn kiệt khí của mình. Vì thế nên em ngoan ngoãn ở nhà đi.

Sungmin phụng phịu. Nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn theo lời kyu mà đi về phòng ngủ, không quên hôn nhẹ lên má kyu một cái.

- Giờ thì đến lượt chúng ta rồi... - kyu nhếch mép. Sát khí tỏa ra lạnh đến ghê người.

-----------------------------------

giờ au giải đáp mấy cái mã hàng hoá *theo lời ss cún =.=* nhá

đầu tiên, 17 có lúm đồng tiền => đó là anh già leeteuk, và nguời cặp với anh già, dĩ nhiên là Kangin roài

các reader cũng có thể dễ dàng nhận ra: 171 -> 17/1: sinh nhật In và 17 -> 1/7: sn bạn Teuk, còn Yunho, sn bạn í là 06/02 mờ -> bí danh là 0602 thoai

trong fic, thì changmin là người duy nhất chuyện kiếp trước, mà khi hỏi về kiếp trước của sungmin, teuk đã hỏi Fd -> Fd là changmin (fd viết tắt của Food), chưa bao h thay đổi, bạn í luôn yêu Food

mà đi với changmin dĩ nhiên là kibum roài -> KSBW là Kibum (KB là Kibum, SW là snow white)

còn người bước ra từ rèm, và từ 'em' của kyu hầu như ai cũng đoán được rằng đó là sungmin

vậy là chúng ta chỉ còn lại cặp CL và cặp KP0415, cùng với FS, Cinderella và SD85, đoán đi nào, au dành tặng con tem phần extra ngày 21/6 tới cho bạn nào đoán trúng nhá

trong những người đó thì FS và SD85 là dễ đoán nhất *theo au nhá*

gợi ý: FS viết tắt của biệt danh người đó

SD85: SD là viết tắt của tên, 85 là số cuối của năm sinh -> người này sinh năm 85 *quá dễ*

Cặp CL: viết tắt biệt danh của hai người trong cặp, đây cũng là cặp trầm lặng nhất *extra ngày 21/6 là tặng hai người này*

Cặp KP0415: KP là viết tắt họ của hai người, 0415 là ghép sn hai ng' lại với nhau *bạn seme sinh tháng sáu nhá*

Cinderella: nhắc lại, Heechul không có ở đó, vậy nên người này chỉ là cuồng Heechul thui

à, nhân tiện, vì part trước hok có ai đoán nên tem chap này là của au nhá,

tem của au đấy

ai vào lụm cái phong bì đi kìa

reply cho mọi người cái

@lulu_2201: bạn được tem extra nhá,

bạn khỉ giờ chưa có tham gia, cái gì cũng phải từ từ chứ

hai bạn í mới gặp lại nhau thôi mờ

@thaodao88: ss ơi, cho em sr nhá

em xem mà lơ tơ mơ, bỏ quên câu cuối của bạn lulu_2201 *em cận càng ngày càng nặng*

nên tem extra rất tiếc là không phải của ss

nhưng ngày 21/6, ngoài phần extra tặng yewook ra

em sẽ post thêm một chap, và chap đó tem sẽ là của ss *đem về tặng em gái nhá*

@cún: lần này em bỏ qua nhá

lần sau nhớ com đấy, k là em

@moon_luv_fishy: thanks vì đã chỉ cho au lỗi sai

bạn đoán trúng, nhưng lại chậm hơn bạn lulu_2201

nên mình sẽ tặng bạn một phần extra nho nhỏ ở cuối part này

@én: em cứ tưởng ss bỏ fic em mà đi *chẳng thấy ss đâu cả *

nhưng dù sao ss cũng đã com, thanks ss nhiều lắm lắm

yêu ss

-------------

em chờ ss Múi nhá, ss bảo mà k com thì *keke... cười man rợn*

au nhắc lại, những bạn nào chưa cho au tên gọi với cả cả cái năm sinh

yêu cầu cho gấp, để au dễ xưng hô nhá *au là au sinh năm 97 đấy, au k muốn thành người k lễ phép như kyu oppa*

mà dạo này bạn Rin với bạn Phương bỏ au roài nhỉ *chẳng thấy hai bạn í đâu*

-------------

p/s: cho hỏi bạn _$_nh0k_$_@yan

có ở bên đây k thía?

nếu có, com cho au nhá

--------------

đáng nhẽ ngày mai au mới post, nhưng nghe báo mai mất điện nên au post trước

Chap 8: part 1:

Sáng, vâng, sáng thì phải nắng. Nắng sớm ban mai len lỏi vào từng ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn.

Trong một căn phòng nào đó, nhưng tuyệt nhiên không phải căn phòng hồng và thỏ bông, có hai thiên thần vẫn còn say ngủ.

Hơn 7 giờ rưỡi. Tiếng ồn ào huyên náo vọng lên từ dưới lầu. Có giọng ai đó thật trầm và khàn, có giọng ai đó rất cao và trong, có giọng ai đó nghe nhẹ tựa lông hồng, rơi khẽ trong không khí... nhưng hôm nay lại có thêm những giọng nói mới, không hẳn là lạ, nhưng cũng không thể nói là không quen. Thật là... tạp âm.

'Rầm'

Tiếng đạp cửa. Một đám bát nháo xông vào

- Dậy, dậy ngay - Giọng chua nhá

- Con sói với con thỏ lười, có dậy ngay không thì bảo? - Một người ló đầu nơi cửa, thiên thần với lúm đồng tiền thánh thiện

- Uhm... - Sungmin cựa mình, khẽ dụi mắt cho quen dần với ánh sáng

- Oa... con thỏ dậy trước, Hyuk đưa tiền đây cho Hae nào.

- Huhu... Minnie, bắt đền, làm khỉ bị mất tiền rùi nè... huhu, ứ chịu đâu...

- Thui, đưa tiền cho Hae rồi Hae dẫn đi ăn kem, rồi đi chơi công viên nhá... nhá? - Hae dỗ ngọt (vậy thì cá cược làm gì hả oppa?)

- Hae nhớ đó nha. - Hyuk nhảy cẫng lên, bá lấy cổ Hae, nhưng rồi thấy kì quá nên lại thả xuống, mặt đỏ như trái cà chua chín. Còn bạn Hae mỉm cười mơ màng, tay tìm bạn Hyuk *hồn nó bay mất roài*

- Thôi mấy cái trò sến súa ấy đi cái cặp khỉ - cá kia. Quên mất mục đích chính rồi à? - Jae

- Min vừa mở mắt ra xong lại ngủ tiếp rồi kìa. Thằng Kyuhyun kia, dậy ngay... dậy! - Kangin điên tiết, giật cái chăn ra khỏi người kyu và min (hai bạn í chung giường, cùng chăn cùng gối *giống vợ chồng thía*)

- Oho... xem kìa... - Heechul chỉ chỉ vào hai con người đang nằm ngủ không biết trời chăng

Vâng, bạn ấy chỉ cũng có cái lý do của bạn í (chứ chẳng lẽ chỉ không lý do thì chul thành đứa vô duyên à?)

Trên giường, sau khi cái chăn bị bạn In dùng bạo lực giật ra, hình ảnh kyumin hiện ra rõ nét làm au sướng rơn.

Tềnh hềnh là... hai bạn í đang ngủ cùng nhau (biết rồi) rất thân mật ạ (đáng bàn đây)

Bạn kyu thì không nói, bởi bạn í có tướng ngủ rất đẹp, không có gì phải chê cả, nhưng vấn đề là ở chỗ bạn min ấy

Bạn min đang ngủ, tay vòng qua người kyu, chân gác ngang chân kyu, đầu dụi dụi vào ngực kyu, cơ thể cố hết sức áp sát người cũng với bạn kyu, như thể là con mèo tìm hơi ấm nơi chủ vậy (lộn rồi, oppa ấy là con thỏ)

- Uhm... - Teuk bụm miệng - Ah KHA KHA KHA... - một tràng cười kinh dị độc nhất vô nhị vang lên

- Khiếp quá, Teukie hyung. - Kyu quay ra cáu gắt.

- Dậy rồi à, thằng quỉ kia? - Kangin nói

- Dậy sau khi minnie dậy. Ồn như cái chợ, có mà ngủ bằng niềm tin. Tối qua phải làm nhiệm vụ, tận gần 2 giờ sáng mới về. Mệt chết đi được - Rồi kyu lại quay vào trong, nhưng không phải để ngủ tiếp mà là để vuốt ve con thỏ kia

- Em về lúc 2 giờ sáng, còn tụi này gần 6 giờ, ngủ được có 1 tiếng. Giải quyết cái mớ đổ nát mà em để lại... khá vất vả - Lại một người nữa mới đến

- Shiwon và Yunho hyung rảnh rỗi mà - Kyu chép miệng - Vả lại em cũng có nhờ mọi người giải quyết hộ cho đâu. Cứ để đấy, người ta nói gì, bàn tán gì kệ người ta, dù sao cái công ty đó cũng sập mà

- Tụi hyung không có rảnh nhá - Yunho không thể im lặng

- Rảnh chứ. Suốt ngày bám zai. Đó, Jae hyung với Chul ở đó đấy, đưa hai người ấy đi shopping hay chơi đâu đó đi.

- Đừng có tìm cách đánh trống lảng để giữ luôn minnie của tụi này. Trả nó lại đây - Heechul gầm gừ.

- Không... đừng đụng đến thỏ con của em... minnie của kyu... - kyu kéo dài giọng ra cả thước, tay ôm chặt sungmin hơn.

- Ngạt thở... - Sungmin ngoi ngóp trong vòng tay của Kyu - Thả Minnie ra... Min sẽ chết... - Con thỏ cũng dậy vì có nguy cơ chết ngạt

- Rồi... - Kyu nới lỏng vòng ta - Kyu sợ Minnie bỏ đi mất mà... sợ bị Heechul hyung lấy đi nữa...

- Có gì mà sợ... Tôi có phải của anh đâu. Tôi thích về với Jae hyung, Chul hyung cơ.

Rồi Sungmin gỡ vòng tay của kyu ra, lạch bạch leo xuống giường và chạy về phía Jae và Chul. Sau đó thì nấp sau cả hai người, chỉ ló mỗi cái đầu ra

- Thỏ bỏ rơi kyu à? Kyu sẽ phạt đó - Kyu nhếch mép gian xảo

- Xí... đây không sợ. Anh có là gì của tôi đâu mà có quyền phạt tôi. Với lại... Jae hyung và Chul hyung sẽ không để anh làm gì tôi đâu. Lêu lêu... - Min le lưỡi trêu kyu

- Tối nay em sẽ chết với tôi, minnie à. - Lầm bầm

- Lầm bầm trước mặt người lớn là không phải đâu, sói con à - Heechul cười dịu dàng (ông này có bao giờ cười dịu dàng đâu, bão sắp đến rồi, yêu cầu cộng đồng reader mau chạy bão để chừng nào còn quay lại ủng hộ au. Bất cứ reader nào chết mất xác đều không thuộc phạm vi quản lí của au, cấm về đòi nợ hay trả thù)

- Má ơi... - Tiếng Changmin thất thanh, hậu quả là cửa sổ của một tòa biệt thự nào đó gần biệt thự của kyu đột nhiên gặp hiện tượng kính bể đồng loạt mà không rõ nguyên do (còn nhà kyu không bể cái nào cả, thật là thần kì)

- Trễ giờ học rồi... - Ryeowook chốt hạ.

- Mấy giờ rồi, Wookie? - Sung hỏi.

- 8 giờ đúng, không chệch một phút

- Xong... - Donghae thở dài ảo não. - Thôi, Hyukie, mình bùng học đi chơi công viên đi - Hae nhìn hyuk đầy hy vọng.

- Được hả? - Hyuk nhìn lại Hae cũng bằng một ánh mắt chứa chan hy vọng

- Đi nào... - Hae bế Hyuk đi thẳng xuống lầu

Đến tận khi ra xe vẫn còn nghe tiếng con khỉ la oai oái đòi tự đi. Rõ ràng là sướng chết đi được...

- Tiếng con khỉ kêu nghe hay ghê - Kibum chép miệng. - Bum với Min đi ăn đi. - Quay sang Changmin cười thật duyên

- Đi liền - Changmin vui vẻ nắm lấy tay Bum trước khi bản thân lặp lại tình cảnh như hyuk

Lại có hai người rời khỏi, tiếng cười giòn tan...

- Thôi, tụi hyung cũng đi nhá. - Heechul nói

- Đi đâu ạ? - Min ngây thơ hỏi, đồng thời nhảy ra khỏi chỗ nấp sói của mình nãy giờ, hậu quả tất yếu là bị con sói tóm ngay lập tức. - Á... thả Min ra... áááá... - Cậu vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì kyu càng xiết chặt vòng tay

- Mấy hyung đi đâu cơ? - Kyu hỏi, trong khi Min vẫn không ngừng giãy giụa

- Đi shopping chứ còn đi đâu nữa. - Teuk có vẻ bực dọc - Nếu hyung không phải hội trưởng hội học sinh thì hyung cũng đi cùng rồi. Chán như con gián - Teuk phẩy tay

- Nhưng chúng ta có không gian riêng tư... không đến nỗi tệ đâu teukie à - Kangin vui vẻ - Thôi, chào, tụi hyung đi trước - và Kangin bồng Teuk ra khỏi phòng, còn Teuk thì vùi khuôn mặt đỏ ửng vào ngực người yêu

- Ôi, ngọt ngào chưa kìa... - Heechul chép miệng

- Còn Yewook đứng đó kìa - Kyu chỉ tay về phía hai con người nãy giờ vẫn im lặng

- Ồ... Yewook... các em có việc mà phải không? - Jae dịu dàng

- Dạ? - Wook giật mình - Vâng ạ... - Quay sang Sung - Sunggie, đi thôi nào

Và Yewook vui vẻ khoác tay nhau nhảy xuống qua cửa sổ

- Đi chơi mà phải nhảy qua cửa sổ thế à? - Kyu hỏi đầy ẩn ý

- Không... họ có việc bận mà. Em biết đấy, họ là cặp hay hành động độc lập nhất, có lẽ là vì đã làm lâu năm - Jae trầm ngâm, rồi cười vui vẻ - Nhưng thật sự họ luôn là couple giỏi nhất. Mọi việc họ làm rất gọn gàng, một dấu vết cũng không có, lại đảm bảo thời gian. Lần này là tranh của Mecha đấy - Jae nói đầy ngưỡng mộ

- Em cũng thích bức tranh ấy phải không Jae? - Heechul cười - Vậy sao không thử đấu với họ một lần đi, đường đường chính chính, sao cứ phải đứng xa ngưỡng mộ họ thế?

- Như đã nói... họ là couple tuyệt vời nhất. Không cho phép sai lầm, thất bại. Mọi hành động dứt khoát. Làm là làm, không thì thôi. Rất ít khi dao động, và hơn cả, họ phối hợp rất tốt, Yesung thậm chí không phải nói gì mà Wookie vẫn hiểu rất chính xác. Hyung nghĩ em và Yunho sẽ thắng được những người như vậy? - Jae kết luận

- Chưa thử thì làm sao mà biết được - Heechul cười khẩy

- Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đấy hyung à - Yunho cười

- Các hyung có đi không thì bảo? Nói đi shopping mà cắm rễ luôn ở nhà em à? *bạn kyu muốn đuổi khéo để được riêng tư với con thỏ ấy mà*

- Thì đi. Tụi này cũng chẳng thích làm phiền hai đứa. - Heechul phẩy tay, rồi vui vẻ kéo Jae đi ra khỏi phòng, Yunho và Siwon tò tò theo sau.

Non độ hơn một phút sau khi họ bước ra khỏi phòng, có tiếng gõ cửa vang lên

- Vào đi - Giọng trầm ấm của Kyu vang lên

Một cô hầu gái đẩy cửa bước vào. Nhẹ nhàng (hình như nhân vật trong fic này toàn là ma thì phải, đi cứ nhẹ nhàng như gió). Trên tay cô cầm một khay nước, bao gồm một ly sữa dâu và một ly cà phê đen (không đường, không đá)

- Cậu Heechul dặn tôi mang lên cho cậu chủ và... - Cô hầu gái không biết nên xưng hô thế nào với Sungmin

- Cậu ấy là Minnie, vợ tương lai của tôi. Hãy gọi cậu ấy là cậu chủ Sungmin

- Vâng. - Rồi cô gái tiến tới bên giường, đặt khay trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh - Sữa dâu là cho cậu chủ Sungmin, còn cà phê đen cho cậu chủ.

- Là Heechul hyung dặn thật à? - Kyu khẽ nhăn mà

- Vâng, những cậu khác cũng ở đó, bao gồm cả cậu Ryeowook

Nghe đến cái tên Ryeowook, chân mày kyu giãn ra nhẹ nhõm. Sau khi ra lệnh cho cô người hầu ra ngoài, anh khẽ khàng cầm tách cà phê lên khuấy đều (mặc dù sự thật là oppa chẳng việc gì phải khuấy cả), rồi nhấm nháp từ từ cả ly cà phê

- Mùi sữa dâu... - Min chợt bừng tỉnh, mũi liên tục hít hít như đánh hơi. - Sữa dâu của Min - Mắt cậu sáng rỡ lên khi nhìn thấy ly sữa dâu trong khay, tay quờ quạng trọng không khí

- Đây - Kyu cầm ly sữa dâu lên đưa cho Sungmin - Uống hết nhá, Heechul hyung bảo người làm chuẩn bị đấy

- Uhm... - Khẽ nghiêng đầu, Sungmin nhìn Kyu chăm chú, rồi cười thật tươi - Cảm ơn - Và cậu vui vẻ đón lấy ly thức uống yêu thích của mình

Về phần Kyu, vâng, anh hiện tại đang trong trạng thái đóng băng cục bộ (ủa, đang mùa hè mà?). Chừng một phút sau, cơ thể bắt đầu rã đông. Cũng là lúc mà Sungmin vừa xử gọn xong ly nước

Đặt ly nước xuống cái bàn nhỏ bên cạnh giường (mỗi bên giường một bàn nhá), cậu quay sang Kyu. Rồi sau đó thì định đứng lên, ấy vậy nhưng au không chiều lòng người, và Heechul cũng không chiều lòng Sungmin để mà cậu sống yên ổn, an toàn nên kyu đã bất ngờ nắm tay, kéo giật cậu trở lại giường.

- Anh... - Sungmin tròn mắt (em biết mắt oppa đẹp, nhưng sao suốt cái fic của em oppa cứ khoe riết thế?)

Nhanh chóng, Kyu xoay người Sungmin đối diện với mình. Một tay anh gì chặt eo cậu, tay còn lại vòng qau đầu, kéo cậu áp sát với người mình hơn

Từng luồng hơi thở ấm nóng mang mùi bạc hà của Kyu phả vào mặt Sungmin. Nó thật sự quyến rũ và kích thích khiến cậu đỏ mặt

Từ từ, một cách chậm rãi, đầu tiên là chóp mũi hai người chạm nhau, rồi rất dịu dàng Kyu đặt môi mình lên môi Sungmin, làn môi đỏ hồng có mùi anh đào

Sungmin muốn phản kháng. Nhưng, cơ thể cậu sao thế này? Nó mềm nhũn ra, không cách nào cử động mạnh được. Ah... là món sữa dâu. Tôi sẽ giết anh Cho Kyuhyun.

Kyu tham lam chiếm lấy đôi môi ấy, mút mát chúng đầy khao khát, như thể con người đói khát nhìn thấy thứ quả đỏ mọng, đúng thời chín ngọt. Nồng nàn, ngọt ngào là cảm giác của kyu lúc này. Anh muốn kéo cậu vào cái vị ấy.

Khát khao đến tột đỉnh. Cả người anh như thể có lửa đốt. Nó gào thét, đòi hỏi sự phục vụ từ con người dễ thương kia - Lee Sungmin

Dễ dàng tách bờ môi đang mím chặt kia ra, anh luồn sâu chiếc lưỡi nóng ẩm của mình vào khoang miệng Sungmin. Kyu tham lam muốn nuốt trọn cái hương vị ngọt ngào đầy kích thích ấy. Con sói tham lam muốn làm thịt con thỏ lắm rồi

Quá đê mê. Lưỡi anh liên tục đùa giỡn, vuốt ve lưỡi cậu. Từng cử động nhanh và dứt khoát như muốn khiêu khích người khác (thì đúng là khiêu khích mà). Anh làm cậu muốn điên lên. Ah làm cậu muốn dứt ra càng sớm càng tốt nhưng cơ thể lại không nghe lời. Anh làm cậu quay cuồng, cố gắng hớp từng hơi thở trong không khí...

Kyu cười thầm trong bụng khi thấy cậu rụt rè hưởng ứng cùng anh. Tốc độ của anh chậm lại để cậu theo kịp rồi lại nhanh, còn hơn cả lúc trước.

Người Sungmin khẽ giật lên khi kyu từ bỏ môi cậu để tiến xuống chiếc cổ cao trắng ngần. Anh mạnh bạo hôn lên đó, nút mạnh, để lại những vệt nước bọt thơm mùi bạc hà. Sungmin run rẩy từng hồi, theo từng nụ hôn của anh

- Ahhh... Kyu... không mà... tôi không muốn... - Sungmin rên lên, trong khi đó bàn tay hư hỏng của kyu bắt đầu lần mò cởi từng cúc áo của cậu

- Em... rất ngọt, Minnie-ah - Kyu thì thầm vào tai cậu bằng giọng trầm đều, quyến rũ

Chiếc áo sơ mi bị vứt thẳng xuống sàn không thương tiếc. Cơ thể Sungmin trần trụi (nên nhớ bạn Min chỉ mặc độc mỗi cái sơ mi, bởi như đã nói, kyu đưa áo của mình cho Sungmin mặc, nhưng dĩ nhiên là riêng cái áo của anh đã dài lắm rồi, nên cậu chỉ cần mặc cái sơ mi thôi), lõa lồ hiện ra trước mắt kyu. Ánh mắt anh dại đi khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Ánh nhìn thèm muốn không chút giấu diếm...

Cái cổ trắng ngần của Sungmin giờ dày đặc những dấu hôn đỏ ửng, thể hiện rõ sự đánh dấu chủ quyền của Kyu. Cậu nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu, và cậu sợ ánh mắt ấy.

Kyu phủ dần những nụ hôn xuống bờ vai trắng ngần, ngọt ngào như sữa, rồi chuyển xuống phần ngực trần quyến rũ...

Cuộc đời Sungmin sẽ chấm dứt tại đây ư?

Chờ part sau nhá

thân tặng cái extra cho bạn moon_luv_fishy *vì bạn đoán sau bạn lulu_2201 nên k được tem, bù lại tớ tặng cái extra này cho bạn*

(Extra:

Tại một trung tâm mua sắm nào đó

- Heechul hyung, hyung đã bỏ gì vào thức uống của hai người đó thế? - Jae hỏi Heechul đang chúi mặt vào màn hình điện thoại (vâng, bạn kyu và bạn min bị quay lén đấy ạ, do đại ma đầu kim heechul gắn camera)

- Hả? Em hỏi bỏ gì á? Hyung cũng đâu có biết, hỏi thằng chồng em í - Heechul trả lời mà nhất quyết không dời mắt khỏi màn hình điện thoại, vừa coi vừa cười khùng khục

- Em làm gì có chồng... - Jae ngượng ngùng

- Vậy chứ Yunho thì cậu vứt đâu hả Jae? - Siwon lên tiếng thay Chul

- Ho bỏ cái gì vào nước ấy thế? - Jae quay sang Yunho

- Sungmin thì một chút... (au thật sự không nhớ tên, chỉ nhớ au biết đến nó nhờ 'Dòng sông huyền bí', Yuri đã từng ngửi phải hương này, ở đây au cho nó thành chất lỏng, bỏ vào ly bạn min), nó có tác dụng khiến em ấy không thể phản kháng, mà cũng kích thích nhẹ em ấy, còn ly cà phê của kyu thì một chút thuốc kích thích, loại thường thôi, nhưng mà Sungmin trong tình trạng đó thì có Chúa mới cưỡng nổi

- Nhưng vẫn có người không phải Chúa mà vẫn cưỡng nổi đấy thôi. - Heechul vui vẻ khoác tay Siwon - Đi mua sắm nào.

- Ủa, sao hyung không xem tiếp đi? - Jae ngạc nhiên

- Vì Minnie mất tem là cái chắc rồi.

End Extra)

viết cái đoạn bạn kyu ấy ấy bạn min

au tốn ối chất xám

nên au sẽ để fic trong một tuần, thứ 7 tuần sau post chap mới

cinderella là Shiwon nhá

vì hầu hết mn đều đoán là shiwon or Han

nên au đành chấp nhận

và au muốn nhắc

đọc chùa dưới mọi hình thức, đối với au ấy là vô nhân đạo nhất

*mặc dù au cũng hay đi cũng chùa lắm*

@múi: như đã nói, em rất thik com của ss

đọc đi đọc lại rồi cười khùng khục như điên =.=

tương lai em sẽ tặng ss một cái extra

@lamkimtrinh: h bạn thành hươu cao cổ chưa nhở?

au post chap mới đêy

@moon_luv_fishy: tớ sẽ gọi bạn là moon nếu sau chap này bạn k cho tớ cái tên gọi với tuổi nhá

ôi dào, bạn chul với bạn nổi tiếng gian xảo nào h mờ

@cún: lần này nhất quyết k phạm phải lỗi lầm cũ để bị nữa

còn ss k được tem, đó là chuyện của ss nhớ

@akijo: chà chà, bạn là người thứ hai tớ muốn hỏi

cổ bạn đã dài ra giống hươu chưa nhẩy?

@kem: e gọi luôn nhá

ss mâu thuẫn ghê nhở

phần trên vừa bảo minnie mà bị làm sao thì em chít

thế mà phần dưới đã đòi ngắm với lão chul roài =.='

@nghuyen28590: nếu k cho tớ cái tên gọi, thì lần sau tớ sẽ gọi bạn là huyền nhá

mấy lão í phải gài, phải giở trò thì mới có trò vui cho au và rds xem rồi cười chớ

@hansooin: sao bạn lại khẳng định sớm thế chứ?

au nổi tiếng gây sốc đó =.=

@anna0402: tớ gọi bạn là anna nhớ

cùng sinh 97, cúi đầu làm quen

bỏ qua tội đọc chùa của bạn đấy

@phamphuong149: chắc chắn là ss hơn tuổi em roài, đi thi như thế chỉ có thể là lớp 9 hoặc 12 thoai

cho em cái tên gọi nào

uhm... có mấy người ở đây còn chong xáng hở ss? *e k tin là có, hoạ may là ss*

cả tuần nay, au k những k bổ sung thêm được chất xám

mà còn mất đi, vì thức đêm để type cho xong

@én: ss ơi là ss

trong fic em là chúa trời

chul khẳng định chứ có phải em khẳng định đâu?

k chắc chắn được đau nhớ *cười man rợn*

@nh0k: com cho au là tốt roài, k cần nghiêm chỉnh lắm đâu

còn cái vụ bên yan...

fic của au bị bỏ mốc meo lên,

au hận, ứ có post nữa

phù, cuối cùng cũng xong

thấy mình quả thật là một au tâm huyết

khi chăm chỉ reply cho từng rds

kamsa tất cả vì đã ủng hộ au

-------------------------

post chap mới đêy

Part 2:

Hai ngày liền trôi qua (vì hôm các oppa cúp học là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật được nghỉ) một cách bình yên, mang theo bao nỗi niềm của con người. Nụ cười liệu có còn tồn tại đến ngày mai nữa không?

Học viện SM. Một cách máy móc, hai con con người ấy, trầm tĩnh và bí ẩn luôn ở đó lúc 7 giờ 30. Như chiếc đồng hồ trải cả ngàn năm vẫn không lệch một giây...

- Hi! - Hae cười tươi như được mùa

- Ba... - Wook ểu oải đáp lại - Mệt... - Cậu ngồi phịch xuống ghế, nhưng rồi giãy nảy lên ngay - ĐAU QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!

Hae nhìn bạn mình đầy thắc mắc, cho đến khi anh nhìn thấy Yesung có vẻ vui hơn thường ngày thì nhanh chóng hiểu ra

- Hai người hạnh phúc quá đi - Hae kéo giọng dài cả thước, nhìn Yewook đầy ngưỡng mộ

- Chỉ thấy khổ thôi - Wook chép miệng - Giá mình là seme. Làm seme sướng chết được

- Thôi đi. Em mà làm seme thì thế giới này sẽ không có ai là uke thực thụ rồi - Yesung - Ngoan ngoãn là uke của anh đi

- Anh là cái đồ... - Wook định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt của Yesung thì lại thôi. Cậu biết mình mà nói gì nữa là thể nào đêm nay cũng sẽ bị phạt cho xem

- Kyu đâu? - Giọng Teuk vang lên từ phía bên kia căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy bóng dáng cậu đâu

- Hyung ở đâu vậy, Teukie hyung? - Junsu dướn người lên nhìn quanh quất, mong tìm ra bạn Teuk

- Thấy cái đống giấy tờ chồng chất kia không? - Kangin từ đâu nhảy vào chỉ chỉ - Teukie ở trong cái đám đó đấy

- Moh? Tại sao hyung ấy lại phải ngập đầu trong cái mớ ấy? - Hyuk ngạc nhiên

- MOH?????????? 4 lần á? - Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ phía con cá ngố. Nhưng khi mọi người quay sang chỉ nhận được câu xin lỗi lịch sự của Ryeowook

- Hae hyung... thật là... - Kibum nhìn Hae rồi lại quay ngay sang Hyuk - Hyung ấy là hội trưởng hội học sinh. Sắp đến lễ hội trường rồi... - Kibum thản nhiên

- Đáng lẽ tôi xong việc từ lâu rồi... - Giọng Teuk lại vang lên - Nhưng tất cả là tại con Gấu Chồn nào đó... nó cứ suốt ngày quấy phá tôi. Giờ thì vui chưa... tôi sẽ không được về nhà, ăn cơm và đoàn tụ với giường gối nếu không làm xong cái mớ này. Tất cả là tại các người. - Teuk phẫn uất

- Là sao?

- Ông thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Họ phạt tôi... vì để lớp St 'dù' học ngày hôm qua. Các người thì sướng rồi, tôi phải lao động khổ sai cả ngày hôm qua, giờ tôi tiếp tục bị phạt. Ôi... cuộc đời thật bất công

- Trên cổ hyung có dấu gì đo đỏ kìa... - Shindong từ sau chồm lên, ngó chằm cái cổ của vị lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh kiêm bảo mẫu cho cái lớp này

- Ơ... a... - Teuk đớ hình

- PHẠT LÀ ĐÚNG RỒI. - Mấy thằng kia đồng thanh

- Lũ ác nhân... - Bạn Teuk khóc ròng

- Nếu không muốn người ta biết thì đừng làm, Teukie ạ - Giọng ai đó chua chua vang lên

- Cậu ỷ mình học nhảy cóc nên ra trường trước tôi để dạy đời tôi đấy à? - Teuk nhìn Chul nảy lửa. - Tôi mà thích thì nhảy cóc 3, 4 lớp cũng chẳng vấn đề gì.

- Nhưng hyung đã ở lại trường này, tính đến nay, là quá ba năm rồi. Cả Kangin cũng thế. - Jae cười dịu dàng. - Hyung bằng tuổi Heechul hyung mà

- Còn Yesung? - Teuk hỏi

- Cậu ta phải giữ thiên thần của mình, không tính. - Heechul hất mặt

- Dù sao thì cậu cũng sẽ dồn tôi đến đường cùng mà thôi. Tôi biết cậu sẽ không cho tôi cơ hội để cãi lại... bằng mớ lý sự cùn của mình - Teuk nói xong rồi cười man dại, không để ý rằng đầu Heechul đang bốc lửa phừng phừng

- Kyu và Minnie chưa đến à? - Jae ngó quanh. - Có lẽ là kế hoạch của hyung thành công đấy

- Chuyện, Chullie ta đây mà lị - Chul ngẩng mặt song song bầu trời, dương dương tự đắc

- Kế hoạch gì thành công đấy ạ? - Có bóng ai đó lấp ló sau lưng Jae

- Hả? - Jae lạnh gáy - ÁÁÁÁÁÁÁÁ - Thét to

- Em không điếc - Hóa ra người ở sau Jae là Kyu - Em hỏi là kế hoạch gì thành công cơ mà?

- Minnie đâu em? - Heechul hỏi

- Em ở đây - Giọng Sungmin vang lên từ phía cùng dãy Teuk, hóa cậu ngồi ở chỗ của mình từ đời thuở nào rồi. Cậu úp mặt xuống bàn, trông có vẻ rất mệt mỏi

- Sao thế? - Jae nhẹ nhàng đến bên Sungmin, khẽ xoa đầu cậu. Bất chợt Sungmin ôm chầm lấy Jae mà khóc òa lên

Jaejoong's POV

Trời ơi... Minnie ơi, sao lại khóc thế này?!

Chẳng lẽ em bị mất tem, sốc tới mức thế này sao? Vậy tức là nguyên nhân là do thằng nhóc Kyu? Ôi, tội nghiệp Minnie. Mình thật là... sao lại đồng ý với Heechul chứ

Chắc thằng Kyu ấy nó hành Minnie dữ lắm nên mới khóc to như vậy. Tội nghiệp... tội nghiệp. Minnie ơi, cho hyung xin lỗi

End Jaejoong's POV

- Minnie... khóc to quá đi - Kyu kéo tay Sungmin, đẩy cậu về phía mình. Sungmin ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh

- Vậy là sao, Minnie? - Heechul hỏi - Chẳng lẽ hai đứa thật sự đã...

- Đừng có nghĩ linh tinh, Chul hyung. Tụi em chưa làm gì cả. Đó là sự thật - Kyu khẳng định

- Thật thế hả Minnie? - Jae hỏi Sungmin

*gật gật*

- Oh my God... không thể tin được... unbelievevaible. Kyu sói mà thả cho Minnie đi sao? !@#$%^&()... Ôi trời ơi... )(*&^%$#@... - Heechul tung một tràng chữ nghĩa bao gồm tây ta lẫn lộn, với âm vực cao ngút trời, rõ ràng đâu đó vang lên tiếng kính vỡ hàng loạt

- Thông cảm, sốc là cậu ta vậy đó, loạn ngôn ấy mà - Teuk nhảy ra từ sau đống giấy tờ khổng lồ - Heechul à - Teuk tiến về phía Heechul - Nói tiếng mẹ đẻ đi - Đập đập vài cái vào lưng Heechul

- Ai đánh đại gia đây thế? - Heechul lập tức xoay người lại và đụng mặt Teuk - À, Teukie

- Cậu lại loạn ngôn rồi, tôi đánh cho cậu trở lại ngôn ngữ mẹ đẻ đấy.

- Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng lần sau đừng làm thế nữa, lưng tôi gãy đấy

- Vậy thì thôi - Teuk nhún vai, rồi quay trở lại bàn mình

Heechul quay sang hỏi cung Kyumin

- Nói! Tại sao hai đứa bay... ta đã tạo cơ hội tốt thế, đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul đây đã tạo cơ hội, vậy mà sao không tận dụng hả? HẢ?

- Từ từ đã, hyung... - Sungmim nhẹ nhàng

- Không có khái niệm từ từ ở đây nhá - heechul quát - Nói mau đi!

- Nếu em nói là... do Han hyung thì sao? - Kyu dợm hỏi, còn Sungmin thì tròn mắt nhìn anh

Heechul lặng người. Gì chứ? Han à? Sao có thể?

- Đừng có đùa nữa nhá, Kyu. Em nghĩ hyung sẽ tin em à? Đừng có mơ!

- Han hyung đã trở về. - Kyu khẳng định - Chính tụi em thấy

- Làm sao mà hai đứa thấy được? - Jae hỏi - Chẳng lẽ hyung ấy tới nhà hai đứa sao?

- Thì đúng thế đấy. - Kyu nhún vai

- Không thể như thế được. - Heechul la lên - Đáng lẽ anh ấy phải tới tìm tôi đầu tiên chứ. Sungmin, Kyuhyun, hai đứa muốn trả đũa nên nói dối hyung phải không? Hyung van hai đứa, hãy thôi đi. Hyung biết là Han phải đến gặp hyung trước. Hyung đã chờ anh ấy suốt 13 năm rồi mà. 13 năm đấy, hai đứa biết không? Nên đừng đùa như thế. - Heechul nói rồi khuỵu xuống. Anh như lả đi trong vòng tay của Jae đã kịp đỡ mình

- Tụi em không đùa. - Đến lượt Sungmin khẳng định. - Han hyung đã trở lại, sự thật đấy

Heechul biết Sungmin không lừa mình.

Heechul's POV

Giọng nói của em ấy, ánh mắt của em ấy... Tôi biết em ấy không lừa tôi.

Nhưng tôi không chấp nhận được. Tại sao anh ấy lại tìm đến Kyu và Min trước tôi? Anh ấy thậm chí không báo cho tôi biết rằng mình đã trở về!

Có phải anh định dày vò em không, Hannie? Hay anh thấy em là kẻ vô dụng, không xứng đáng với người như anh - đẹp trai, thông minh, tài năng? Em xin anh, cho dù là có ghét bỏ hay khinh nhường em cũng được, hãy để em được nhìn thấy anh một lần... cho thỏa nỗi nhớ 13 năm qua

Anh có nghe thấy em không? Em chưa từng van xin ai đâu, nhưng hôm nay em van xin anh đấy. Bởi vì em yêu anh Hannie à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Nhưng anh không biết phải không? Anh đi đâu 13 năm nay? Để rồi giờ anh trở về, nhưng không báo với con người đã chờ anh? Em đau lắm anh biết không? Đau lắm đấy. Kim Heechul này đau lắm đấy.

reply trước

@seonbi: 1. cho qua, thật sự không biết nói gì

2. part trôi tuột k phải do nó ngắn mà do e viết nhưng chẳng có cảm xúc gì cả

3. ss gọi là cá ngố mà. Đã ngố rồi, thêm hiền cho đủ bộ

4+5. gộp lại cho gọn. Em đã quyết địhn hành hạ HanChul cũng như KyuMin từ lâu roài

p/s: e còn chưa đọc đam mỹ bao giờ =.=

@múi: thật sự chẳng biết nói gì *nói hết trên yahoo rồi còn gì*

thôi thì cảm ơn ss đã làm beta cho e, yêu ss nhiều

@cún: oài, vợ chồng yewook cả tháng mới được một lần

bạn sung làm 4 lần 1 đêm thì có hề chi hả ss?

@kem: em tặng ss extra mà ss lại k định com cho e à?

đọc xong chap mới mà ss còn chưa hiểu thì pm gấp cho em đi là vừa

@phuong: e đã rất chăm chỉ học khóa học huấn luyện au do chị gái e chuẩn bị

có bị ném dép cũng né được

p/s: gọi au là kymi nhá

@chi_kyumin_03: oài, chẳng biết nói gì

vì nếu trả lời cái gì thì lộ hết phần sau

thôi, yêu bạn

@moon: chà, ss, au rất thương bạn thỏ nên chưa có ý định cho bạn í mất tem *ít nhất là trong fic nì*

và sau này, chul sẽ còn đau lòng hơn nữa

@huyền: à, cái đoạn đánh nhau là ngay lúc bạn kyu đang ấy ấy bạn min

bạn han xuất hiện, phá đám

cơ mà cụ thể thì quá khứ và hiện tại mà ss nói là gì ta?

@anna: cũng yêu bạn, sarangheyo

com cho au nhiều nhá, hwaiting

----------------------

ai thắc mắc về năng lực của sungmin thì đọc nhá, k thì bỏ

năng lực của min là nước và điều khiển tất cả mọi thứ có liên quan hoặc có thành phần là nước. Không khí cũng là nước => min có thể điều khiển không khí

ban đầu vốn chỉ là một viên đạn của han thôi, nhưng nước lại không có hình dáng nên dễ dàng sao chép viên đạn ấy ra hàng nghìn bản, đồng thời, min lại điều khiển cho chúng tiệp vào cùng không khí => han k thấy mấy viên đạn ấy *viên đạn thật bị che giữa một rừng đạn nước thì thấy làm sao được?*

về kết giới, min dùng không khí, định hình sẵn trong đầu, và biến không khí xung quanh mình thành một khối vững chắc, bảo vệ bản thân

còn năng lực của những người khác

từ từ đọc rồi biết *au cũng chưa nghĩ ra *

-----------------------

chap 9 part 1

Beta: ss múi (Múi_Yatou)

- À, ra là thế - Heechul bỗng xuất hiện trước tấm màn trắng được quây quanh giường bệnh - Ra là thế, nên cậu định không kể cho tôi nghe sao? - Heechul nhếch mép nhìn Kyu

- Hyung... - Jae nói và chạy lại gần Heechul - Có lẽ là hyung ấy bị bắt ép...

- Bắt ép à? - heechul nhếch mép - À... cũng có thể lắm chứ... - Cậu mỉa mai - Nhưng có cánh mà gọi là bắt ép được à? - Heechul gần như quát lên, làm Jae giật nảy mình

- Là sao? - Hyuk lên tiếng - A, em...

- Gia đình phủ nhận năng lực của cậu ấy. Hyukie gần như bị cách li hoàn toàn với các tin tức bên ngoài, và cũng không được tổ chức liên hệ, nên cậu ấy không nắm rõ các thông tin - Hae trả lời trước khi Hyuk kịp nói hết câu

- À... cũng có một số trường hợp thế. Có một đứa con, có năng lực siêu nhiên... quả thật là điều không dễ chấp nhận. - Kyu gật gù

- Thế này nhá... - Ryeowook ngồi trong lòng Sung lên tiếng dịu dàng - Có một tổ chức ngầm kia, tổ chức ấy rất xấu xa... à, mà chắc hyung cũng có những giấc mơ nhỉ?

- Có... không nhiều lắm, nhưng đủ để hiểu. - Hyuk khẳng định. Cậu muốn biết tất cả mọi chuyện, muốn biết và muốn tham dự vào công việc mà người cậu yêu tham dự...

- Trong quá khứ... những người trong tổ chức ấy là kẻ thù của chúng ta. Trong kiếp này, họ cũng là kẻ thù của chúng ta. Han hyung cũng thuộc tổ chức ấy.

- Nhưng như Jae hyung nói... có thể hyung ấy bị bắt ép...

- Uhm... trong tổ chức ấy phân loại thành 4 cấp bậc. Đứng trên cùng là Lee Soman, và đầu não của tổ chức ấy. Cấp thấp nhất bị bọn chúng gọi là lũ sâu bọ, những quân tốt để hy sinh, chỉ được cái xác chứ không có đầu óc, cấp thứ hai, cao quý hơn cấp cuối một chút, là những kẻ chuyên thi hành các nhiệm vụ tầm thường như dẫn đường, đưa tin, hay xử lí những kẻ cản trở công việc, dĩ nhiên là như mấy tay vệ sĩ hay bảo vệ thôi.

- Vậy cấp thứ ba... - Hyuk có vẻ đã hiểu được vấn đề

- Là cấp của Han hyung... Gọi là Wgs, viết tắt của Wings, mỗi người có một đôi cánh, màu đen hoặc xám...

- Nhưng vẫn còn những người khác... những người trong xã hội... có cánh màu ấy... vả lại có thể Han hyung muốn làm nội gián cho ta...

- Trên thế gian này, ngoại trừ những con người đắm mình trong tội ác và tay sai của chúng ra, chỉ có Thiên sứ Mặt trăng mới có cánh đen. Nhưng Thiên sứ Mặt trăng chỉ có một, và người ấy đang ở đây. - Ryeowook nhìn về phía Eeteuk, rồi bình thản nói tiếp, không để ý rằng Kangin đang há hốc mồm - Han hyung không thể là nội gián... Đôi cánh là tượng trưng cho lòng trung thành, xuất phát từ trái tim... vả lại cho dù có là nội gián thì hyung ấy cũng đã lún rất sâu vào tội ác... Để trở thành một Wgs cần giết ít nhất là trên chục mạng người

- TEUKIE... - Kangin gầm lên với bạn Teuk đang đứng bên cạnh Heechul - Sao em không nói với anh em là Thiên sứ Mặt trăng?

- Để làm gì? - Teuk hỏi vặc lại - Nếu em là Thiên sứ Mặt trăng thì anh sẽ không yêu em nữa sao?

- Không phải vậy... nhưng em khiến anh lo lắng gần chết... - Kangin vò đầu bứt tai - Nhiệm vụ của dòng tộc anh, được truyền từ đời này sang đời khác, là phò tá và trở thành chồng của Thiên sứ Mặt trăng... anh đã rất lo lắng... không biết bao giờ thì xuất hiện một người tự xưng là Thiên sứ Mặt trăng, và yêu cầu được lấy anh... nhưng rốt cục lại là em...

- Em... em cũng thế. Em cũng rất lo lắng, không biết khi nào cái người của họ Kim sẽ đến rước em đi... Sao anh không nói hả, tên Gấu Chồn kia, rằng anh là người họ Kim? - Teuk rưng rưng

- Anh tưởng em đã điều tra về anh, và biết tên thật của anh là Kim Youngwoon... - Kangin bối rối trước cảnh bạn Teuk rưng rưng thế

- Ngốc... ! - Teuk lại gần và liên tục đấm vào ngực bạn In

Những bóng người rút êm ra khỏi căn phòng ngập tràn tim hồng. Cánh cửa đóng lại, rất khẽ.

Jae dìu Chul đi từng bước một. Siwon cũng được gọi đến để đưa Chul về. Trông Heechul xanh thấy rõ, ánh mắt cậu sâu và đen kịt, không một tin hy vọng...

Sungmin đi rất sát Kyu. Có gì đó là lạ ở đây...

Yesung và Ryeowook đã phóng đi mất ngay khi vừa ra khỏi, và Jae không khỏi chép miệng và nói nhỏ đầy ngưỡng mộ: 'hình như lần này là Picasso'

Những cặp đôi khác cũng đi bên nhau, nhưng chưa bao giờ không khí lại im lặng và đáng sợ đến vậy... Tuyệt đối!

Sungmin khẽ rít lên thật nhỏ sau một hồi rì rầm với Kyu, và rồi cậu kéo kyu đi, để lại cho những người ở sau lời tạm biệt

- Em không khỏe, tên này cũng thế *chỉ chỉ kyu*, cho phép về nhà sớm. Chul hyung thì không sao, nhưng Jae hyung buổi đầu đi dạy học đừng có vắng mặt đấy nhá

Rồi bóng cả hai khuất dần sau bóng hàng cây rẻ quạt dài... Trong gió, lá rẻ quạt rơi, kín cả một khoảng trời, rực màu nắng

chài ơi,

đọc nát mấy cái com, cũng chẳng biết nên rep cái gì

thôi vậy, đại khái là yêu mọi người

nhân tiện nhắc luôn, tem part nì tặng ss kem nhân ngày sinh nhật của appa ss

ss k com thì tem về tay người khác *hạn định trong 1 ngày nhá*

thôi, đọc và cười nhá các rds

p/s: extra for yewook sẽ post vào khoảng 10 p.m hum nay *vì hq lúc ấy đã là 12h, tức là ngày mới rùi*

---------------

Part 2:

- Yah... Tôi biết ngay mà... - Sungmin nói trong khi luồn tay vào áo Kyu (đen tối )

- Đừng... đau mà Minnie... - kyu năn nỉ khi Sungmin đụng mạnh

- Cho chừa đi. Cởi áo ra. - Cậu ra lệnh

- Không... Anh không sao mà. - Kyu nói khẽ.

- Không sao cái gì... hức hức... tôi không muốn bị vào tù...

- Em làm gì mà phải vào tù? - Kyu bậy dậy, nhưng nhanh chóng bị Sungmin ấn xuống

- Không phải anh do cứu tôi nên bị thương sao? Lỡ bây giờ anh chết tôi mang tội thì sao? - Nói rồi Sungmin lại òa khóc

- Làm gì có ai bắt người ta vì lí do ấy... anh tự nguyện mà...

- tôi không tin... oa oa oa... anh không cho tôi thay băng, lỡ anh chết thì tôi chuyển hộ khẩu vào tù mất... Minnie không thích vào tù... Minnie không muốn... - cậu vẫn tiếp tục ăn vạ

- Thôi được. - Kyu nói, miễn cưỡng cởi áo sơ mi ra

Chiếc áo tụt xuống từ từ, nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Một bên bả vai được băng lại cẩn thận giờ nhuốm màu máu. Sungmin khẽ chép miệng.

- Thế mà bảo không sao à? Máu thấm ướt băng rồi kìa - Sungmin nói, giọng run run

- Minnie đâu cần miễn cưỡng... Kyu biết Minnie không thích mùi máu mà... - Kyu nói, toan bước xuống để lấy cái áo mặc vào

Nhưng ngay lập tức, Min một lần nữa đẩy ập Kyu xuống giường. Cậu nhanh chóng bước xuống và đi ra ngoài, để lại cho Kyu một câu ngắn gọn mà súc tích

- Tôi đi lấy hộp thuốc, ngồi im đó

Bóng hồng bé nhỏ vụt mất, khuất dần sau cánh cửa phòng. Kyu nhìn quanh, rồi mỉm cười vu vơ

- Cậu có vẻ rất vui - Người quản gia già bước vào, ngay đúng lúc anh đang cười

- Dĩ nhiên ạ... rất dễ thương!

- Cậu nói cậu Sungmin à? - Ông quản gia khẽ hỏi - À... tất nhiên, thỏ hồng, vật cưng duy nhất của cậu mà

- Ông chọc cháu đấy à? - Kyu chau mày nhẹ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch

- Đâu có, thưa cậu... nhưng sự thật không phải là cậu rất thích cậu ấy sao? Từ hồi 15 tuổi. Chà... trẻ con dạo này lớn nhanh thật - Ông chép miệng, khẽ thở dài, rồi bước ra ngoài, để mặc một Kyu ngồi bên trong mặt như quả cà chua chín

Ngồi một mình, chán đến mức không có chuyện gì để làm, Kyu đành đi quanh ngó căn phòng của mình, mặc dù anh đã ngó nó nhiều đến mức phát ngấy cả lên

Nhưng kể ra thì việc ngó phòng mình sau một thời gian dài bỏ mặc cũng có chỗ thú vị. Hóa ra trong phòng anh có hẳn một lọ hoa, pha tạp đủ mọi loại hoa, nhưng anh biết chúng là do mấy người ở St mang đến bữa thứ 6 rồi.

Ủa... giờ anh mới biết trong phòng mình có để một con thỏ bông đấy, lại còn màu hồng nữa. Không biết có phải là do ai kia xách sang không nhở?

Tiếng chân chạy rầm rập trên sàn nhà khiến suy nghĩ và tâm hồn mộng mơ của anh trở về như cũ. Một thoáng sau, bóng người hồng ấy xuất hiện trong phòng, tay cầm hộp cứu thương

- Minnie về rồi đây - Cậu nhảy chân sáo vào phòng, có vẻ rất vui

- Có chuyện gì mà Minnie vui thế? - Anh hỏi, trong khi cậu lại gần và lôi anh ngồi xuống giường

- Tôi vừa nói chuyện với ông quản gia... - Cậu vui vẻ, lấy mớ băng gạc ra và bắt đầu công việc - Ông ấy rất vui tính, và còn rất tốt với tôi

Kyu's POV

Ấy không phải là điều nghiễm nhiên sao, Minnie? Em không biết hay giả bộ không biết vậy? Rằng... tôi yêu em... hơn những gì thật nhất trên thế gian này...

Ông quản gia dĩ nhiên là biết tôi yêu em, Minnie à. Ông ấy là người hiểu tôi nhất, hơn cả khi ba mẹ tôi còn sống. Tôi cũng tin tưởng ông ấy rất nhiều, giống như em tin tưởng ông ấy vậy

Tôi thật không hiểu tại sao đấy, Minnie à. Sao em lại không nhớ tôi chứ? Đành rằng, em bị sốt và quên hết mọi chuyện, thì ít ra cũng phải có cảm giác thân thuộc, thương yêu kì lạ đối với tôi chứ. Chẳng phải trên ti vi cũng hay chiếu mấy bộ phim về vấn đề này mà? Nhân vật chính bị tai nạn và quên đi, nhưng khi gặp lại không phải vẫn thấy người kia rất quen sao?

Ấy vậy nhưng, em lại chẳng nhớ tôi, thậm chí tôi tin là em ghét tôi nữa cơ. Rất ghét đấy. Tại sao cơ chứ?

Vậy mà hôm nay, em lại rất dễ thương, nhất quyết muốn chăm sóc cho tôi. Tôi không tin cái lý do rằng em sợ vào tù nếu tôi chết đâu, vì em tuy có hiền lành quá nên hóa đụt, nhưng vẫn chưa đụt tới mức không biết luật pháp giới hạn ở chỗ nào. Tôi biết em là thiên tài mà, rất thông minh trong học tập.

Cơ mà sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho em biết, sống trên đời này mà chỉ nắm rõ lý thuyết mà chưa nếm trải sự đời thì không được coi trọng lắm đâu, và tôi thì không muốn người mình yêu không được coi trọng, nên tôi sẽ dạy em cái gọi là 'sự đời' ấy thôi. Nhất định đấy, dù cho Chul hyung và Jae hyung ngăn cản

Nhắc đến Jae hyung và Chul hyung, tôi lại nghĩ chắc hai hyung ấy sẽ không đời nào ngăn cản. Vì sao tôi nghĩ thế ư?

Mặc dù có hơi trễ, tức là sau khi đã uống hết tách cà phê đen được chuẩn bị sẵn, nhưng tôi nhận ra được vị của chất kích thích trong ấy. Cả trong miệng Minnie, tôi cũng ngửi thấy mùi... (như đã nói, au vẫn chẳng nhớ nó là chất gì). Mà hai ly nước chẳng phải do Chul hyung chuẩn bị sao? Thế thì chắc chắn hyung ấy có cái mong muốn tôi tự tay bóc tem Minnie rồi.

Dù sao vẫn muốn cảm ơn hyung ấy rất nhiều. Nhưng quả thật là đáng tiếc, nếu Han hyung không xuất hiện 'đúng lúc' như thế, thì Minnie ắt hẳn là về tay tôi. Và em ấy cũng sẽ phải đồng ý yêu tôi thôi... 'gạo đã nấu thành cơm' rồi cơ mà

End Kyu's POV

Sungmin's POV

Anh ta thật là... có phải là con trai không thế? Có phải là kẻ đứng đầu của cả một tổ chức không thế? Sao tôi thấy nghi quá!

Dĩ nhiên là bạn cũng sẽ nghi ngờ nếu thấy cái cảnh mà tôi đang chứng kiến đây.

Anh ta ngồi trên giường, quay lưng về phía tôi để tôi băng lại vết thương. Nhưng có biết không, khi tôi vừa chạm bông đã tẩm oxy già để sát trùng vào vết thương, anh ta la ó lên như chưa bao giờ được la. Tôi quát. Hình như anh ta ý thức được tôi thấy phiền phức cỡ nào, nên cũng ngoan ngoãn ngồi im

Trong suốt thời gian tôi làm việc của mình, anh ta cứ ngồi run rẩy, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên vì đau. Sao mà anh ta có thể sợ đau đến mức thế chứ?

Lại nhắc đến vết thương, tôi lại nhớ đến ngày hôm ấy. Tôi thật sự không thể nào tin được rằng giờ mình và Han hyung đã là kẻ thù của nhau. Haizz... dự thật thường khó chấp nhận mà...

Sau khi Kyu lịm đi, tôi cũng bất tỉnh nhân sự, ngủ li bì 2 ngày liền, đến tận 2 giờ sáng hôm nay mới dậy đấy. Nghe bác quản gia bảo rằng tôi đã uống một thứ thuốc khiến người uống nó bị mất đi một phần nào sức lực. À... hóa ra đó là lý do khiến tôi không thể chống lại anh ta lúc... aishhh... sao tôi lại thấy nóng cơ chứ...?

Lúc tôi tỉnh thì kyu chưa tỉnh, nhưng 2 tiếng sau thì anh ta đã tỉnh rồi. Đó là một điều dáng ngạc nhiên, theo lời Heejun hyung - bác sĩ riêng của anh ta nói, vì bả vai trái bị phi đao đâm sâu và còn bị trúng độc. Nhưng cũng theo lời hyung ấy. có vẻ như Han hyung không muốn giết tôi (vì phi đao nhắm đến Sungmin chứ đâu phải nhắm đến kyu), nếu không thì loại thuốc độc và vị trí đâm phải hiểm hơn. Người của Lee Soman không thể sơ suất thế được... chỉ có thể là cố tình thôi!

Tôi đã hỏi anh ta tại sao lại đỡ phi đao cho tôi, anh ta cũng trả lời y chóc lúc đó, rồi khi tôi định hỏi tiếp thì anh ta nói thêm rằng độc là thứ dễ ngấm vào thứ khác, không khí lại là thứu hay hấp thụ, nếu như phi đao có độc chạm vào kết giới không khí, không phải kết giới cũng sẽ nhiễm độc sao? Như thế thì dù muốn dù không, tôi cũng sẽ phải hạ kết giới. Không khí cũng là thứ ôn hòa, chạm vào phi đao nhưng không phá hủy nó. Kết giới mất đi, nhưng phi đao không bị hủy, sẽ khiến tôi bị thương, và như đã nói, anh ta không muốn điều đó xảy ra

Trái tim tôi có vẻ như đã nhảy cẫng lên vui mừng vào lúc đó, cảm giác được quan tâm, che chở... ấm áp...

End Sungmin's POV

Sungmin kết thúc công việc của mình bằng động tác ghim băng. Rồi cậu để hộp cứu thương sang một bên, xoay người Kyuhyun đối diện lại với mình. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy mình có thể dễ dàng xoay người anh lại

- Kyuhyun à... - Sungmin ngập ngừng, điều cậu sắp nói có lẽ sẽ khiến Kyuhyun đau lòng, nhưng không thể không nói - Anh nói anh yêu tôi phải không?

- Đúng, anh yêu em, Minnie à. - Kyuhyun khẳng định. Trong khi đó sungmin khẽ giật mình khi anh đổi cách xưng hô.

- Nhưng tôi không yêu anh, Kyuhyun. Mà cũng có thể là anh không yêu tôi... một sự nhầm lẫn, giữa yêu quý và tình yêu... - Sungmin càng nói càng nhỏ vì ánh mắt anh giờ đang nhìn thẳng vào cậu. - Chúng ta chỉ mới gặp nhau...

- Không phải, anh đã nói rồi, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào năm 15 tuổi - Kyuhyun sửa lại

- Cứ cho là thế đi... nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả. Cho dù có gặp nhau từ năm 15 tuổi, nhưng không phải sau đó chúng ta không tiếp xúc nữa sao? Mọi việc có thể chỉ là nhầm lẫn...

- Em nghĩ tôi nhầm sao? - Giọng của Kyuhyun có chút gì đó nghèn nghẹn - Nhìn thẳng vào tôi đi... - Kyuhyun nâng cằm Sungmin lên, để cậu nhìn thẳng vào mình - Nhìn vào mắt tôi đi, Minnie. Tôi yêu em.

Sungmin sững sờ. Ánh mắt của Kyuhyun, nó sâu và buồn, nhưng rất thật. Không có cái gọi là nhầm lẫn...

- Em thấy chứ? Trong mắt tôi có cái gọi là ngộ nhận, là nhầm lẫn sau? Em nghĩ thế thật sao?

- Tôi... tôi không biết - Sungmin ấp úng, nếu nói thật, cậu chắc rằng mình sẽ không thể dứt ra khỏi Kyuhyun, vì ngoài những gì anh nói, cậu còn bỗng nhận thấy rằng, đôi mắt ấy... quen đến kì lạ...

- Em không biết...? - Kyuhyun nhắc lại chậm rãi. Trong giọng nó của anh rõ ràng là có chút hụt hẫng - Anh hiểu rồi... - Kyuhyun nói, lời tuôn ra nhẹ nhàng như gió - Em có thể để anh một mình được không Minnie? Anh... cần suy nghĩ...

Sungmin mím môi. Cậu cảm thấy có lỗi với Kyuhyun, nhưng đó không phải là tất cả. Từ sâu trong trái tim cậu bỗng dấy lên một cảm giác khó tả khi nghe giọng nói đầy hụt hẫng của anh, và trái tim cậu khẽ nhói lên... Vì sao chứ?

Trước khi đọc fic, kymi muốn chúc mọi người có một ngày đẹp giời, yêu đời, có được người yêu thì càng tốt <dụ người ấy đọc fic rồi com cho mềnh, quảng bá hình ảnh >.Hôm nay đối với kymi đã là một ngày đẹp trời, vì hôm nay là 13/7 đúng hem?

Rồi tiếp, au nợ rep, khi nào rảnh sẽ trả

Chap 10:

Kyuhyun không ra ngoài suốt phần ngày còn lại, bỏ cả bữa trưa và bữa tối, để rồi tái xuất hiện vào bữa sáng hôm sau với vẻ mặt không thể nào tươi tỉnh hơn < >

- Anh... - Sungmin chỉ vào cái bản mặt tươi như hoa của Kyuhyun

- Sao hả Minnie? - Kyuhyun vui vẻ đáp lại, cười một cái thật đẹp trai

- Anh... - Sungmin vẫn lắp bắp - Bộ anh bị tôi từ chối, sốc quá nên đầu óc có vấn đề rồi à?

Kyuhyun đơ người trong một phần ngàn của giây, rồi cười một cái, thong thả trả lời

- Không, anh hoàn toàn bình thường!

- Bị từ chối mà cười? Anh có chắc là mình bình thường? - Sungmin hoài nghi hỏi lại

- Ừ!

Đến lượt Sungmin đơ người. Anh ta điên thật rồi, bị từ chối mà vẻ mặt còn hơn được mùa. Sốc quá nên nó thế à?

- Tôi cho anh một lời khuyên chân thành nhá. - Sungmin dừng lại một chút - Tốt nhất là anh nên đến bệnh viện tâm thần để khám đi. Tôi dám cá là thần kinh anh có vấn đề. Không phải nhẹ đâu, chắc chắn là nặng!

Kyuhyun nhìn Sungmin như thể cậu là người ở 'trển'. Rồi phán một câu rất chi là tỉnh

- Anh thấy em mới là người có vấn đề!

Cái gì cơ? Anh ta vừa bảo cái gì? Tôi-mới-là-người-có-vấn-đề-á?

Sao anh ta không nhìn lại mình đi rồi hẵng nói chứ? Các bạn đã bao giờ thấy người nào bị từ chối mà cười như anh ta chưa?

- Anh khùng à? Tôi có vấn đề bao giờ?

- Nếu không phải em có vấn đề về thần kinh... uhm'... hay là em thích anh nên muốn gây ấn tượng? <điên thật rồi =.='>

- Hồi nào đâu chứ? Tôi... tôi ghét anh... nhất trần đời luôn... - Sungmin nói mà không hiểu sao má mình lại đỏ lên <Chắc là ngượng... chắc chắn là thế... không thể nào có chuyện mình THÍCH anh ta!>

- À... đúng rồi nhỉ... không phải em thích anh, mà là YÊU! - Kyuhyun nhấn mạnh vào từ yêu

Sungmin tức giận. Đã nói là không thích không yêu gì hết rồi cơ mà. Cậu ngúng nguẩy đẩy ghế và bỏ ra ngoài.

- Đi học!

- Đợi anh với, Minnie! - Kyuhyun thấy thế cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn và theo gót Sungmin xuống gara lấy xe

****

Lại là đường cao tốc hôm nào. Thời gian vẫn cứ trôi, bánh xe vẫn lăn đều, gió vẫn thổi, trái đất vẫn cứ quay, mặt trời mọc rồi lặn để trái tim con người lại dần thay đổi...

- Minnie... - Kyuhyun cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng

- Gì? - Sungmin cáu kỉnh quay sang. Cậu vẫn còn giận Kyuhyun vì anh nói cậu có vấn đề

- Em rất ngạc nhiên khi thấy anh tươi tỉnh đúng không?

- Uh'...

- Anh đã suy nghĩ rồi... Em hãy quên việc chúng ta từng gặp nhau năm 15 tuổi đi, quên luôn việc chúng ta có hôn ước đi...

- Tại sao? - Sungmin tròn xoe mắt. Mới hôm qua anh ta còn sửa sai khi cậu nói hai người mới gặp nhau, vậy mà giờ lại bảo quên đi là thế nào?

- Việc ấy chỉ thêm bó buộc chúng ta mà thôi, cả anh và em, cả Cho Kyuhyun và Lee Sungmin. Em cứ phải kiếm tìm một kí ức đã quên để có lí do phải yêu anh, anh cứ mãi chờ đợi ngày em nhớ ra một kí ức chỉ mình anh biết, một mình anh nhớ mong em yêu anh. Và anh đã nghĩ rằng tại sao phải như thế? Trong khi rõ ràng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh có thể bỏ qua cái kí ức ấy để mà khiến em yêu anh. Không cần phải là quá khứ, mà là hiện tại và tương lai. Thế không phải tốt hơn sao?

- Vậy còn chuyện hôn ước?

- Anh không muốn em yêu anh chỉ vì chúng ta có hôn ước. Anh muốn em yêu anh vì anh là Cho Kyuhyun, vì anh là người em yêu.

- Là sao? - Sungmin khẽ chau mày <đầu óc quá đơn giản, còn vấn đề Kyuhyun nói rất chi là phức tạp>

- Anh biết em muốn cưới người mà em yêu. Chúng ta có hôn ước, việc dĩ nhiên là chúng ta phải cưới nhau. Em sẽ nói yêu anh vì chúng ta có hôn ước mất thôi

- Không đời nào!

- Không phải 'không', mà là 'chưa'. Ryeowook đã nói với anh rằng chừng nào người ta chưa nghĩ đến nó thì chưa thể nói là 'không'. Em đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa?

Sungmin giật mình. Quả thật là cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc.

- Chưa phải không? - Kyuhyun tiếp tục. Sungmin bặm môi rồi từ từ gật đầu. - Nên em quên mọi chuyện trước đây đi, hãy để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ khiến em phải yêu anh! - Kyuhyun khẳng định chắc chắn

- Tôi sẽ chờ xem anh làm thế nào để tôi phải yêu anh - Sungmin mỉn cười. Cậu thật sự trông chờ đấy!

****

Chiếc Aston Martin V8 đỗ xịch lại trong những con mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường. Một phần vì chiếc xe quá đẹp và xịn, phần còn lại là vì 2 người vừa bước xuống.

Một người xách cái balo hồng, lủng lẳng một con thỏ cũng màu hồng, áo thun hồng mặc bên ngoài áo sơ mi sọc hồng, đôi giày màu hồng, thật là mặt trời cũng gọi bằng cụ!

Người bên cạnh mặc áo sơ mi đen cởi hai cúc trên cùng, cà vạt được nới lỏng, quần jean tối màu, mái tóc bồng bềnh đúng chất lãng tử. Muỗi bay vo ve chăm chăm hút máu người cũng phụt hết máu mũi mà chết, xác người nằm giữa vũng máu lênh láng.

Kyuhyun cùng Sungmin đang đứng nhìn thành quả mình vừa tạo ra bằng những vẻ mặt rất khác nhau: Kyuhyun nhếch mép cười hài lòng, trong khi Sungmin tròn xoe mắt nhìn, như thể thấy đĩa bay trước mắt vậy < >

Đồng thời một chiếc xe khác cũng đỗ xịch lại. Số học sinh còn sống sót trước vẻ đẹp của Sungmin và Kyuhyun ngất nốt

- Heechul hyung, xe gì mà đỏ như... ớt vậy? - Kyuhyun hỏi người vừa bước xuống, trong bộ đồ đen bằng da bó, cực sexy với mái tóc màu đỏ

- Vừa phải thôi nhá, cậu kia. Xe người ta đẹp thế mà so sánh với ớt à? Chí ít cũng phải là mặt trời chứ?

- Con au nó so sánh Sungmin của em với mặt trời rồi! Với cả mặt trời màu cam vàng cơ mà, xe hyung màu đỏ thế, gọi ớt là đúng rồi - Kyuhyun cười nhăn nhở

- Sungmin của cậu hồi nào vậy? / Tôi là của anh hồi nào chứ? - Heechul và Sungmin đồng thanh

- Tương lai ấy mà! - Lại cười, thế là một nhóm học sinh vừa hồi tỉnh lại lăn ra ngất tiếp - Mà hyung kiếm đâu ra bộ đồ sẹc-xy thế? - Kyuhyun lái sang chuyện khác khi được Sungmin dành tặng cho cái liếc cháy xém quần áo

- Đẹp không? - Heechul mắt sáng lên như trẻ con được quà - Mà chú mày hỏi làm giề? Chẳng lẽ tính... mua về mặc?

- Em chẳng ham. Nhưng em muốn mua về cho Minnie mặc ấy mà! - Kyuhyun nói rồi cười phá lên khi thấy Sungmin đỏ mặt

- Hyung cũng muốn thấy lắm - Heechul gật gù - Nhưng có lẽ nó không hợp bộ này đâu, khi nào hyung kiếm bộ khác. Hai ta cùng giúp nó trở nên sẹc-xy, nhở?

- Em ủng hộ! - Kyuhyun cười (đểu + gian+ 35), đồng thời quét mắt khắp người Sungmin.

AAAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!!!! Anh ta cười như thế là có ý gì vậy chứ? Rồi cả cái ánh mắt gian tà ấy nữa? Sao mình thấy lạnh thế này?

Con lạy Chúa, nếu sau này có mệnh hệ gì mà Chúa cứu con, con sẽ cúng Chúa một nải chuối tiêu, thêm cân bánh đa nữa để Chúa bồi bổ. Lạy thánh ala, lạy phật, lạy cả ông địa, hai bà trưng, bà triệu, lạy bốn phương tám hướng bảo vệ con khỏi cái tên có bản tính dâm dê có hệ thống kia (keke... tất cả đều dưới quyền Chúa Trời là au đêy, oppa không lạy au nên au sẽ không cứu oppa )

- Thôi, vào lớp đi, trốn học cho cố vào, giờ thì đi học cho đàng hoàng nghe chưa - Jaejoong xuất hiện đe cả hai

- Có dạy gì hay đâu mà cứ phải học... - Kyuhyun và Sungmin cùng lầm bầm, rồi lại ra sức chữa cháy khi bị Heechul liếc.

- Từ nay hyung là chủ nhiệm lớp St đấy nhá! - Jaejoong cười cười <sát khí ngùn ngụt>

- A... vậy ạ? - Kyuhyun và Sungmin ngoan ngoãn <khiếp> rồi Kyuhyun thì đi cất xe, còn Sungmin nhanh chóng chạy thẳng về lớp.

Ngày mới bây giờ mới thật sự bắt đầu!

---------------

Chap 10... không hiểu sao trong đầu kymi luôn có định nghĩa rằng chap này là chap ở giữa và fic sẽ có tất cả 20 chap, thật sự không hiểu tại sao, vì kymi chưa viết xong. Nhưng nói chung là sau chap 10 mọi chuyện sẽ thực sự bắt đầu, sóng gió sẽ nổi lên, có thể nói chap 10 là một mốc đánh dấu rằng mọi chuyện bắt đầu khó khăn. Tuy nhiên thế không có nghĩa là sẽ không có những chap pink sau này, vì Kyu và Min vẫn chưa đến đâu đúng không?

--------------- p/s:

từ chap nì trở đi:

_ suy nghĩ của Sungmin màu lày

_ suy nghĩ của Kyuhyun là màu này

_ suy nghĩ của Ryeowook là màu nì

_ suy nghĩ của Yesung màu nà

Lí do chính đáng: Au lười ghi Someone's POV

Xong, nào, mời các rds giật tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin